TÌM NHANH
CẢ KINH THÀNH ĐỀU BẮT HAI TA THÀNH HÔN
Tác giả: Khởi Dược
View: 2.148
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco

Vương Vân không nhớ rõ lúc trước mình có từng trải qua chuyện như vậy hay không, nhưng vào giờ khắc này, luồng nhiệt nóng khó có thể diễn tả bằng lời chực trào trong lòng nàng rất xa lạ.

 

Ngay cả khi nàng không muốn đi tranh, nhưng thắng, vẫn sẽ hào hứng.

 

Bùi An nhìn thấy sự kích động của nàng đồng thời ánh mắt hắn cũng lẳng lặng quan sát nàng. Nàng hơi ngẩng đầu lên, búi tóc đã rối tung, vài sợi tóc cũng bị rơi ra khỏi trâm cài tóc, bên cạnh mặt có một vết trầy xước bằng móng tay, như son phấn trang điểm, vừa bắt mắt vừa chói mắt nhưng cũng không ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng, ánh mắt nàng như ngọn đuốc háo hức nhìn về phía hắn. Đáy mắt vui vẻ mừng rỡ thuần túy, vừa nhìn là hiểu. Ngược lại lại cực kỳ giống trẻ con làm được việc lớn, chạy tới trước mặt người nhà, ước gì không thể chia sẻ tất cả vui sướng cho đối phương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời thơ ấu, Bùi An cũng từng làm hành động như vậy với phụ mẫu mình, nhưng được người ta mời chung vui như thế này thì đúng là lần đầu tiên.

 

Cảm giác rất mới mẻ.

 

Hơi nóng sau khi đá bóng còn lưu lại trên áo, lúc này tĩnh lặng lại mới cảm thấy có gió từ chậm rãi lướt qua.

 

Từ lúc cầu hôn đến bây giờ, tựa hồ cho đến lúc này Bùi An mới ý thức được, vị cô nương trước mặt mình đã thật sự buộc chặt với mình rồi.

 

Bùi An không tự chủ được vươn tay, lòng bàn tay vỗ về trên đầu nàng, ngón tay cái cực kỳ tự nhiên gãi gãi vết trầy xước trên mặt nàng, thấp giọng đáp: “Ừm.”

 

Tiếng chiêng đồng vang lên, trận đấu kết thúc.

 

Từ lúc Vương Vân ghi bàn, người trên khán đài đã sôi trào lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vào vào, Tam tiểu thư đá vào rồi.”

 

“Bùi đại nhân đẹp trai quá, ngài ấy, ngài ấy có phải vừa rồi mới sờ mặt Tam tiểu thư không, chắc chắn là chạm vào rồi! Mắt ta luôn tốt…”

 

“Tam tiểu thư mà kém được sao? Đệ nhất mỹ nhân Lâm An danh bất hư truyền(1), không được rồi, ta cũng phải tìm một cô nương, cảm nhận được một phen ân ái vui vẻ…”

 

(1)Danh bất hư truyền có nghĩa là tiếng tăm, danh tiếng truyền đi đúng với sự thực, không hề sai lệch.

 

Lúc đầu Vương Vân chìm trong hào hứng, Bùi An sờ mặt nàng, nàng cũng không trốn, sau đó cảm giác được ngón tay hắn cọ cọ trên mặt mình một chút mới chậm rãi đỏ mặt.

 

Bùi An cũng nhanh chóng buông ra, bàn tay trượt xuống vai nàng, kéo nàng đến bên cạnh: “Chờ ta một lát.”

 

Trận đấu kết thúc, mọi người rời đi.

 

Bùi An đi đến bên cạnh, mũi chân khều quả bóng trên mặt đất, một cước đá nó ra ngoài đập vào trên người nhị thiếu gia của Lưu gia đang chuẩn bị rời đi phía trước.

 

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Lưu nhị thiếu gia đã té ngã xuống đất.

 

Biến cố xảy ra bất thình lình làm cho tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, Tiêu thế tử và Lưu nhị thiếu gia sau khi lấy lại tinh thần, quay đầu lại, vẻ mặt tức giận nhìn về phía Bùi An: “Ngươi có ý gì?”

 

Bùi An nhếch môi cười, biểu cảm phô trương không thèm che giấu chút nào: “Công báo tư thù.”

 

Tiêu đại thiếu gia biến sắc ngay tức khắc.

 

Gian thần tặc tử.

 

Một phủ Quốc công sắp sụp đổ, người cũng sắp chết sạch, hắn có cái gì mà dám kiêu ngạo!

 

“Bùi An, ngươi đừng khinh người quá đáng.”

 

Bùi An không để ý tới, trực tiếp đi về phía Lưu nhị thiếu gia, hắn ta bị quả bóng đập đến nổi ngũ tạng đều nứt ra, còn chưa kịp đứng lên đã bị Bùi An tiến lên giẫm thẳng lên mắt cá chân.

 

Vẻ mặt Lưu nhị thiếu gia hoảng hốt, mạnh mẽ giãy giụa, một lưỡi dao sắc bén trên mũi giày bại lộ trước mắt mọi người.

 

Bùi An cúi người, ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Lưu nhị thiếu gia hỏi: “Ta đắc tội Lưu gia các người sao?”

 

Sau khi bị vạch trần, Lưu nhị thiếu gia mặt đỏ tai hồng.

 

Nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh, thẹn quá hóa giận mắng Bùi An: “Cái thứ gian thần như ngươi, ngay cả đại nho được thế nhân kính ngưỡng cũng dám hãm hại, cần gì đắc tội ai, e là người nào cũng muốn diệt ngươi.”

 

Bùi An không tức giận.

 

Đối với danh gian thần, hắn không hề để ý.

 

Lại quay trở lại vấn đề vừa rồi: “Ta có phải là gian thần hay không, Lưu gia các người kích động làm gì, cho dù Tần các lão có chết cũng không tới phiên ngươi báo thù.” Bùi An nói xong thì liếc mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía hai vị thiếu gia của Phạm gia và Lý gia ở bên cạnh: “Phải là hai vị này mới đúng.”

 

Mượn sân bóng để đánh lén, cũng không phải là thủ đoạn vinh quang.

 

Hai vị thiếu gia Phạm, Lý bị điểm danh, trong thời gian ngắn mặt mày cũng đủ màu.

 

Nhưng nhiều nhất bọn họ chỉ dùng quyền cước, còn không đê tiện đến mức dùng ám khí đả thương người, nội tâm cũng đang khiếp sợ vì thủ đoạn của thiếu gia Lưu gia.

 

Bùi An vô tâm lại níu kéo những người khác, chỉ tiếp tục chất vấn Lưu nhị thiếu gia: “Nếu không có thù riêng, vậy chỉ còn lại thân phận Ngự Sử Đài Đại Phu của ta, Bùi mỗ nhìn Lưu đại nhân bình thường rất cẩn trọng thông minh, sao thời điểm quan trọng lại phạm vào hồ đồ, cho dù người muốn giết ta, chỉ cần Ngự Sử Đài còn một ngày, tóm lại người cũng không thể che giấu được tội danh nhà mình, lần này sốt ruột diệt khẩu, không biết là Lưu gia tham ô tiền của? Hay là giết người vì tiền?”

 

Bản lĩnh bẻ cong sự thật của y thật sự vô sỉ, sắc mặt Lưu nhị thiếu gia trắng bệch trong nháy mắt: “Ngươi đừng ngậm máu phun người!”

 

“Không sao, nếu hôm nay ngươi tiến lên, ngày mai Ngự Sử Đài sẽ bắt đầu điều tra từ Lưu gia các người, tuyệt đối không oan uổng các ngươi, như thế nào?”

 

Giọng điệu của Bùi An nói thoải mái nhưng lời đó lại khiến người ta sợ hãi.

 

Ngự Sử Đài Đại Phu, giám sát tất cả hành vi của quan viên trong triều, nếu hắn thật sự tính toán làm khó người khác, cho dù là chuyện giả dối thì hắn cũng có thể đào ra được, có mắt có mũi hẳn hoi. (2)

 

(2)说得有鼻子有眼: nghe cứ như thật; có căn cứ hẳn hoi; có mắt có mũi hẳn hoi

 

Huống chi Lâm An là ở nơi giàu có, phía sau lại thông biển, thương mại phát triển, không nói quan viên ngay cả dân chúng trong thành cũng giàu có hơn nơi khác rất nhiều, nếu thật sự muốn tìm đồ vật gì đó, đoán chừng không có người nào trong sạch.

 

Lúc này Lưu nhị thiếu gia mới bắt đầu phát hoảng: “Việc làm hôm nay, đều là do ta không vừa mắt tác phong của Bùi đại nhân, không liên quan với gia phụ, không liên quan tới Lưu gia.”

 

Là chủ ý của ai, Bùi An cũng không quan tâm, hắn đã nhìn chằm chằm Lưu gia rồi, khóe môi chậm rãi đè xuống, sắc mặt cũng trầm xuống: “Tim mắt Bùi mỗ nhỏ, nghĩ tới tội liên đới.”

 

Lời này cũng đủ thẳng thắn, Bùi An muốn gây khó dễ cho Lưu gia.

 

Lưu nhị thiếu gia vừa giận vừa sợ, nhớ tới thủ đoạn buộc tội người khác của Bùi An thành thử cũng không dám nói lung tung nữa, Tiêu thế tử không nhịn nổi, chỉ ngón tay về chóp mũi Bùi An: “Bùi An có phải ngươi cho rằng…”

 

Tiêu gia và phủ Quốc công liền kề, từ nhỏ Tiêu thế tử đã sống dưới bóng ma của Bùi An, hắn hận nhất chính là sự kiêu ngạo này của Bùi An.

 

Một Ngự Sử Đài Đại Phu mà thôi, hắn cho rằng phủ Quốc công có thể vực dậy thật sao.

 

Lời vũ nhục trong miệng sắp thốt ra thì bị nam tử trung niên đi từ sau tới cắt ngang: “Thế tử, Hầu gia kêu người qua đó một chuyến.”

 

Sau khi Vương Vân đá quả bóng vào, trên sân ồn ào ầm ĩ một trận, Tiêu Hầu gia ngồi ở phía sau, trên mặt vốn cũng không có dao động gì, đang muốn rời đi thì đột nhiên thấy trên sân rối loạn, nhìn thấy tình hình không đúng nên vội vàng sai sử gia thần(3) bên cạnh xuống sân tìm người.

 

(3)Người giúp việc trong nhà quan trong thời phong kiến.

 

Biết gia phụ đang nhìn, Tiêu thế tử nghẹn một bụng tức giận, hung hăng trừng Bùi An một trận rồi phẫn nộ bỏ đi.

 

Sau khi Tiêu thế tử rời đi, gia thần Tiêu gia mới vội vàng xoay người chắp tay nhận lỗi với Bùi An, vẻ mặt mỉm cười: “Thế tử lỗ mãng, kính xin Bùi đại nhân thứ lỗi, Hầu gia cố ý xuống mời hỏi khi nào Bùi đại nhân rảnh rỗi, muốn mời Bùi đại nhân đến phủ uống hai chén.”

 

“Đa tạ Hầu gia có ý tốt, chỉ sợ Bùi mỗ không xứng.” Giết gà đấm khỉ, một Lưu gia tạm thời đủ rồi, Bùi An cũng không cho chút mặt mũi nào, xoay người mắt nhìn Vương Vân bên cạnh rồi nghiêng đầu, ý bảo nàng rời đi.

 

Vẻ mặt gia thần kia cứng đờ.

 

Năm đó lúc Tiêu gia phong hầu, Bùi An cũng từng tới cửa chúc mừng, Tiêu Hầu gia không gặp, còn cùng người phía dưới châm chọc một câu: “Một tiểu tử nghèo túng rừng rú cũng xứng bổn hầu đi gặp hắn sao.”

 

Hôm nay, ngược lại bị bác bỏ ngay tại chỗ.

 

Một đại Nho sĩ chết bất đắc kỳ tử(4) mà bệ hạ chỉ phạt y bổng lộc một năm, sao người sáng suốt không nhìn thấy manh mối chứ.

 

(4)Cái chết đột ngột, không vì nguyên nhân tự nhiên.

 

Trời sắp đổi rồi.

 

.

 

Trận đấu vừa kết thúc, Thanh Ngọc lập tức đi vào sân, khi Bùi An đá người gây sự một trận kia, hai người chủ tớ gắt gao đứng cùng một chỗ, biểu cảm lo lắng nhìn chằm chằm.

 

Vương Vân từng thấy việc kéo bè kéo lũ đánh nhau.

 

Khi còn bé đại thiếu gia xảy ra mâu thuẫn với nhị thiếu gia, mỗi người gọi gã sai vặt trong viện tới đánh nhau, thật sự rất long trời lở đất.

 

Thực lực hai bên cân bằng, sau đó còn bị thương nhưng rõ ràng thế lực bên Bùi An bây giờ không cân xứng.

 

Vả lại.

 

Thanh Ngọc bên cạnh nàng nhanh chóng nhìn lướt qua mấy người Tiêu Oanh cách đó không xa, nhắc nhở nàng: “Chủ tử, con mắt cá chết kia còn đang trừng người kìa.”

 

Vương Vân nuốt cổ họng một chút.

 

Nàng có mắt, nhìn thấy rồi.

 

“Đợi lát nữa đánh nhau thì làm sao bây giờ?” Bây giờ trong đầu Thanh Ngọc đã có hình ảnh: “Vừa rồi nàng ta cào mặt người phải không, chủ tử yên tâm, nô tỳ buồn bực lâu lắm rồi, rất muốn đi hoạt động gân cốt. Đợi lát nữa nếu nàng ta còn dám đến, thù mới hận cũ chúng ta tính một lần luôn đi, nô tỳ chuyên túm tóc nàng ta, người cứ cào lại thoải mái vào, cào cái mặt xấu xa kia. Nếu các nàng nhiều người, chúng ta đánh không lại thì chạy về phía Hình thiếu gia, tuy nói người bị vứt bỏ nhưng nhiều năm như vậy thế nào cũng coi như là người xưa đúng không, ngài ấy cũng không thể thấy chết không cứu, nô tỳ đã quan sát hồi lâu, vị công chúa điện hạ kia vẫn đi theo ngài ấy, có thể thấy được quan hệ giữa hai người họ không tệ lắm, chúng ta chưa chắc sẽ chịu thiệt.”

 

Vương Vân:...

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)