TÌM NHANH
CẢ KINH THÀNH ĐỀU BẮT HAI TA THÀNH HÔN
Tác giả: Khởi Dược
View: 2.251
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco

Lần trước ở bến đò Bùi An ôm nàng, đó là chuyện xảy ra có lý do rõ ràng, hắn coi như chưa từng xảy ra chuyện gì mà nàng cũng lựa chọn xem nhẹ. Hiện giờ hắn còn công khai tới nắm tay nàng, lòng bàn tay hơi lạnh dán lên cổ tay ấm áp của nàng, đột nhiên mạch đập nhảy lên, nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự đụng chạm của hắn. Vương Vân không thể làm như không để ý được nữa, đột nhiên hai má ửng đỏ, bước chân đờ đẫn đuổi theo phía trước, bàn tay bị Bùi An nắm lấy vẫn cứng đờ, muốn tránh thoát trong tiềm thức, dù sao từ nhỏ đến lớn nàng cũng chưa từng bị người đàn ông nào dắt lấy.

 

Ngoại trừ Hình Phong.

 

Nhưng lại chậm chạp không động đậy, Bùi An là vị hôn phu mang theo tam môi lục sính chính thức cầu hôn nàng, dắt nàng, là chuyện còn đương nhiên hơn Hình Phong.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cuối cùng Vương Vân lựa chọn không nhúc nhích, cứ để Bùi An dắt mình đi về phía trước, đi lên con đường đá cuội mà nàng vừa mới tới, trở về đường cũ.

 

Vốn Bùi An nắm tay nàng cũng không có ý gì cả, chỉ muốn để cho nàng đuổi theo mình, nhưng trong chớp mắt bàn tay hắn chạm phải làn da của nàng, đột nhiên không cách nào phớt lờ xúc cảm truyền đến từ lòng bàn tay.

 

Giống như cầm một tấm vải lụa thượng hạng, trơn trượt tinh tế, nhưng xét kỹ lại không giống như tơ lụa, có độ ấm, còn rất mềm.

 

Ngược lại giống như bông hơn.

 

Thật kỳ lạ.

 

Mặt mày Bùi An nhướng lên trên một chút, nhận ra suy nghĩ hoang đường vớ vẩn của mình, cho rằng nam nữ khác nhau nên các cổ tay hắn từng nắm cũng rất khác.

 

Sau khi đến chỗ ngồi, Bùi An im lặng buông tay nàng ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay đột ngột mất đi, Bùi An nắm chặt tay theo bản năng, bên này vừa ngẩng đầu đã thấy Triệu Viêm đứng trước đường mòn, thấy hắn đi ra, đi cũng không được trốn cũng không xong, xấu hổ dạo quanh một vòng cuối cùng mặt dày chào đón.

 

Vừa rồi Triệu Viêm tận mắt nhìn thấy màn thuốc súng giữa hai cô gái, lúc này thấy Bùi An dẫn người đi ra, đoán chắc là đã dỗ dành xong.

 

Triệu Viêm làm bộ không biết gì cả, chỉ nhiệt tình chào hỏi: “Bùi đại nhân.”

 Nói xong, ánh mắt đã tò mò nhìn về phía Vương Vân bên cạnh Bùi An.

 

Vừa mới cách một tầng rèm trúc nên hắn không thấy rõ, hiện tại nhìn gần, mới liếc mắt một cái mà cả người đều sửng sốt ở đó.

 

Lúc trước hắn vẫn không hiểu vì sao Bùi An muốn buông tha cho cây đại thụ Tiêu gia kia nhất định phải cưới một cô nương xuất thân bình thường, vả lại hắn cho rằng dung mạo Tiêu tiểu thư cũng không tệ lắm, cuối cùng bây giờ cũng hiểu được.

 

Không phải Bùi An hắn không tham sắc đẹp, mà sắc đẹp trước kia không đủ hấp dẫn hắn.

 

Điều này… Nếu đổi lại hắn, hắn cũng đứng núi này trông núi nọ.

 

Nhưng dù có đẹp đến đâu cũng là vợ bạn tốt của mình, hắn không dám nhìn chằm chằm, nhanh chóng tỉnh táo rồi chủ động chào hỏi: “Tam tiểu thư.”

 

Vương Vân được Bùi An buông tay ra, bước chân vô thức chậm lại một bước, lúc này đứng ở phía sau hắn.

 

Từng bị trêu đùa khi nãy, nhìn thấy người này không quen biết, không hiểu vì sao lại hơi khẩn trương, chỉ lễ phép gật đầu chứ không định mở miệng. Bùi An đứng trước nàng lại nghiêng đầu lên tiếng: “Là tiểu quận vương phủ Thuỵ An Vương.”

 

Vương Vân sửng sốt một chút, hành lễ nói: “Bái kiến quận vương.”

 

“Tam tiểu thư không cần khách khí.” Triệu Viêm khoát tay một chút, cười nói: “Ta với Bùi An mặc chung một cái quần lớn lên, cô không cần…”

 

“Có chuyện gì?” Bùi An bước về phía trước một bước, lên tiếng cắt ngang lời hắn.

 

Triệu Viêm kịp thời ngậm miệng lại, nói chuyện chính: “Minh Dương đã tới rồi, nghe nói mời khá nhiều thế gia công tử, bao nhiêu người đang đợi để chia đội, Bùi đại nhân không xuống chơi chút sao?”

 

Từ khi Bùi An bắt đầu quyết tâm thi cử, số lần hắn chơi cùng mình càng ngày càng ít, sau đó hắn lại đi Kiến Khang, hoàn toàn không gặp người luôn, tính ra, mấy năm nay cũng không chơi đá cầu cùng nhau.

 

Hiếm khi hôm nay mới có một cơ hội.

 

“Chơi một lát, cũng không mất bao nhiêu thời gian của ngươi đâu, nếu ngươi không yên tâm, ta nhờ người bầu bạn với Tam tiểu thư, bảo đảm sẽ không…”

 

“Ngươi đi đăng kí đi, ta thay bộ quan phục này đã.” Lúc này Bùi An trả lời sảng khoái.

 

Mặt mày Triệu Viêm vui vẻ, lập tức gật đầu: “Được.” Hắn đang muốn xoay người, nghe Bùi An lại nói tiếp: “Tam tiểu thư cũng chơi.”

 

Triệu Viêm sửng sốt.

 

Hôm nay Minh Dương tổ chức đá cầu, mời rất nhiều tiểu thư đến đây, đúng là có thể phối hợp nam nữ nhưng Triệu Viêm không chắc hắn có muốn làm như vậy thật không.

 

Lúc hắn đi chắc là không biết lúc này Tiêu tiểu thư còn khóc.

 

Người cũ khóc, người mới cười, theo lý thuyết rất bình thường nhưng người cũ này của Bùi An không hề đơn giản mới đáng nói, nếu nổi điên, đốt lửa tung lung, hắn không chắc Bùi An có chống đỡ nổi không.

 

Vẻ mặt Vương Vân cũng rất sửng sốt, nàng không ngờ Bùi An lại kéo nàng ra, muốn đưa nàng ra ngoài sân. Quá đột ngột, nàng, nàng khả năng là không được: “Ta…”

 

“Đăng kí đi.” Bùi An lên tiếng ngắt lời nàng, lặp lại lần nữa cho Triệu Viêm nghe.

 

“Được.” Đáy lòng Triệu Viêm bội phục sát đất. Không hổ là Bùi An, tự tạo náo nhiệt của mình cũng không ngại chuyện to tát.

 

Được lời của Bùi An, Triệu Viêm xoay người đi theo gã sai vặt nhanh chóng chạy về phía sân.

 

Người đi rồi, Vương Vân mới hoảng hốt, làm sao bây giờ. Trang phục hôm nay của nàng cũng coi như thuận tiện, cùng lắm thì đợi lát nữa buộc tay áo lại, giày cũng vừa chân, chạy lên không bị ma sát nhiều quá.

 

Nhưng vẫn không được, nàng hồi hộp…

 

“Bùi thế tử.” Vương Vân ngẩng đầu, nếu không hắn đổi người khác đi.

 

“Lúc trước thấy nàng xem tới mức say mê, chắc là thích, nếu thích thì cứ yên tâm chơi đi, có gì phải bận lòng?” Lúc Bùi An nói chuyện với nàng, bước chân chậm rãi đi về phía trước: “Tới cũng tới rồi, không phải là vì đá cầu sao?”

 

Nàng cũng nghĩ vậy.

 

Vương Vân cất bước đuổi theo Bùi An, vẫn bất an như trước: “Ta kéo chân huynh thì làm sao?”

 

“Không kéo được.”

 

“Hả?”

 

“Có ta ở đây, muốn kéo cũng không được.” Cho dù nàng là bao cỏ thì hắn cũng có thể thắng.

 

Trong lúc nói dăm ba câu, Vương Vân lại cảm giác được sự ngông cuồng tản mát từ trên người Bùi An một lần nữa, không khỏi liên tiếp tìm kiếm trên người hắn nhưng chỉ nhìn thấy mỗi chiếc gáy. Hôm nay Bùi An đội mũ quan, sợi tóc không rơi xuống đất ngoan ngoãn nép vào trong mũ, cổ áo trong màu trắng không thể che hết cổ mà lộ ra một phần nhỏ, không khác với màu da trên mặt là mấy.

 

Chẳng trách Bùi An không thích cô nương kia.

 

Xét về màu da, đúng là cô nương kia không thể so sánh với hắn, mặt mũi, hình như cũng kém hơn…

 

Ủa, không có việc gì nàng đi so sánh Bùi An với một cô nương làm gì thế?

 

Vương Vân lắc lắc đầu một cái, nhanh trí tỉnh táo lại, dời mắt không dám nhìn Bùi An nữa.

 

Hai người một trước một sau, từ trong sân một đường đi tới cửa.

 

Lúc đi vào khi nãy, Triệu Viêm ghét bỏ có người đi theo chơi không tận hứng nên đuổi hết tuỳ tùng của mình ra ngoài, cũng để Đồng Nghĩa đi ra ngoài, để cho hắn canh giữ ở cửa, đừng đến quấy rầy chủ tử hắn.

 

Đồng Nghĩa đứng trước cửa chờ nửa nén hương, thấy chủ tử mang theo Tam tiểu thư đi ra ngoài, vốn tưởng rằng là phải hồi phủ, ai ngờ Bùi An lên xe ngựa sau đó chỉ thay một bộ trang phục khác rồi đi xuống.

 

Mỗi lần Bùi An tiến cung, Đồng Nghĩa đều chuẩn bị mấy bộ trang phục khác để trên xe ngựa, phòng ngừa việc say rượu, trời mưa, nhưng hôm nay trời nắng, chủ tử cũng không say rượu, áo quần cũng không dính bẩn: “Chủ tử, người…”

 

“Đi đá cầu.”

 

Đồng Nghĩa sửng sốt, mấy năm nay chủ tử ngoài đánh đánh giết giết, thời gian còn lại hoặc là đang buộc tội người khác, hoặc là trên đường đi buộc tội người khác, nào có thời gian chơi những thứ này.

 

Đồng Nghĩa nhìn thoáng qua Vương Vân đang đứng ở xa xa, hạ thấp giọng nói: “Chủ tử, sân bóng không thể so sánh với quan trường được.”

 

Một khi chơi đá cầu, chân cẳng không có mắt, nếu có người đi theo bè theo phái cố tình muốn trả thù hắn, chẳng phải Bùi An sẽ chịu thiệt sao.

 

Lúc này Bùi An tay không đến Ngự Sử Đài, trở thành người nắm vận mệnh của các thần tử trong triều trong tay, mấy ngày nay thiệp mời mời hắn tới phủ để chiêu đãi chất thành đống, sáng nay trở về, hắn cũng chưa nhìn cái nào mà để nguyên cho người đem trả lại, tục ngữ có nói, không vì lợi ích của mình, giữ lại chính là tai họa.

 

Chưa kể năm xưa Bùi An đắc tội các quan viên kia, lần này tới Vương gia cầu hôn là đã đắc tội Tiêu Hầu gia rồi.

 

Còn có, chắc chắn tin tức Tần các lão chết đã truyền ra ngoài rồi, đám người trung hiếu với Tần các lão đều là lũ đầu óc cứng đầu như nhau, hám danh lợi hơn mạng sống.

 

Nói rõ ràng một chút, hết mười người trong sân hôm nay thì có chín người muốn lấy mạng Bùi An rồi, người ta đang vắt óc không tìm thấy cơ hội, còn hắn thì ngược lại, tự động “thấu hiểu” dâng mình lên.

 

Bùi An thay một thân trang phục màu xanh lam hoạ tiết mây nước với tay áo hình mũi tên, buộc lại dây đeo trên tay áo mới quay đầu nhìn Đồng Nghĩa, sắc mặt bình tĩnh: “Ngươi thấy ta sợ ai?”

 

Đồng Nghĩa:...

 

Thật ra, hiện giờ ngoại trừ bệ hạ, hình như chỉ có người ta sợ hắn thôi.

 

“Ngươi cũng biết, sao bệ hạ không biết?” Bùi An chậm rãi nói: “Nếu ngươi là đương kim bệ hạ, ngươi thích một thần tử kết oán khắp nơi, muốn người người trừng trị hắn hay là thích một thần tử không thể tìm thấy lỗi sai, được thế nhân kính ngưỡng?”

 

Đồng Nghĩa sửng sốt, hiểu rồi.

 

“Hôm nay ai tiến lên, chỉ có thể coi như hắn xui xẻo.” Mặt trời mọc lên trên trời cao, ánh sáng chói mắt người, nhưng lúc này đôi mắt kia giống như ngâm băng tuyết, nhìn không thấy ánh mặt trời.

 

.

 

Bên kia Triệu Viêm đi tìm Minh Dương, ghi tên thay Bùi An với Vương Vân, không đến nửa nén nhang, tin tức đã truyền khắp nơi.

 

Trước khi xuất phát Tiêu Oanh đã tính toán kỹ càng, hôm nay nhất định phải cho Vương Vân kia “đẹp mặt” nhưng kết quả, mình lại nhục nhã một trận, thẹn quá hóa giận, không chỉ đập đồ trên bàn mà còn vừa khóc vừa nháo.

 

Mãi cho đến khi Minh Dương đến, mới yên tĩnh.

 

Minh Dương rất không ưa cái đức hạnh của nàng ta, động một chút là đi đập phá đồ đạc, tụi nó chọc nàng ta chắc? Đập thì không cần bạc mua?

 

Cũng không biết, Tiêu Hạc dạy dỗ như thế nào.

 

Trên đường tới, Minh Dương đã nghe người ta kể lại sinh động như thật, Tam tiểu thư Vương gia làm nhục Tiêu Oanh, trong lòng nàng ta vô cùng thoải mái, cũng không ngại thêm loạn, xúi giục nói: “Nếu Tiêu tiểu thư không phục thì đi nhặt mặt mũi về nha, không phải ngươi biết đá cầu sao, chẳng lẽ còn không bằng một người bị nhốt năm năm.”

 

Lời này thành công khơi dậy lòng trả thù của Tiêu tiểu thư, nàng ta lập tức sai người ra sân tìm đại công tử Tiêu gia.

 

Từ sau Tiêu gia bị Bùi An đánh vào mặt, đại thiếu gia Tiêu gia hận hắn thấu xương, thành thử hai huynh muội liên hợp, theo sau Bùi An và Vương Vân dẫn đầu đăng kí.

 

Có người mở đầu, ai nấy cũng sôi nổi đăng kí.

 

Danh sách giao cho Minh Dương, Minh Dương nhìn cũng không thèm, cầm bút gạch một đôi cuối cùng, thêm tên mình và Hình Phong vào rồi đưa cho thái giám chưởng sự bên cạnh: “Cứ như vậy công bố xuống, nửa nén nhang sau thì trận đấu chính thức bắt đầu.”

 

Thái giám vừa đi, Minh Dương quay đầu phân phó cung nữ phía sau: “Đi gọi Hình đại nhân lại đây.”

 

.

 

Danh sách được công bố ra, Triệu Viêm chỉ nhìn một cái là cảm thấy tám phần sắp xảy ra chuyện rồi.

 

Anh em vợ cũ tình cũ cùng lên sân khấu, Tam tiểu thư Vương gia không chịu thiệt mới lạ, Triệu Viêm lập tức cầm danh sách vội vội vàng vàng đi tìm người.

 

Bùi An và Vương Vân đã đến cửa sân, Vương Vân đang vội vàng buộc tay áo, tay áo quá rộng, nàng phải cuộn nó lại.

 

Nhưng không có thứ gì cố định, mặc dù cuộn lên nhưng không tới mấy giây, động đậy một chút đã rớt xuống, cứ như vậy năm lần bảy lượt, Bùi An thật sự nhìn không nổi nữa, hắn cởi dây buộc trên tay áo mình, cầm đoản đao cắt thành hai đoạn rồi đi tới trước mặt nàng, trực tiếp nói: “Giơ tay lên.”

 

Mắt thấy sắp đến giờ thi đấu, trong sân cũng sôi nổi hào hứng, đột nhiên lo lắng trong lòng Vương Vân biến mất tăm, thậm chí còn rất mong chờ, thành thử rất phối hợp giơ ống tay rộng lên cao, che mất hơn phân nửa khuôn mặt Bùi An.

 

Không khéo phía sau truyền đến tiếng bước chân, Vương Vân sợ mình chắn đường nên bước chân bước sang hai bước bên cạnh, như thế, khuôn mặt Bùi An hoàn toàn bị giấu sau ống tay áo.

 

Người phía sau dần dần tới gần, lúc đi ngang qua bên cạnh, Vương Vân vô thức liếc mắt một cái lại bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, vẻ mặt sửng sốt ngay tức khắc.

 

Hình Phong? Hắn cũng đến.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)