TÌM NHANH
CẢ KINH THÀNH ĐỀU BẮT HAI TA THÀNH HÔN
Tác giả: Khởi Dược
View: 2.229
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco

Cài trâm xong, Minh Dương đứng dậy hỏi: “Bùi đại nhân đi ra chưa?”

 

Cung nga gật đầu; “Mới ra khỏi điện Dưỡng Tâm, bị quận vương chặn lại, bây giờ đang chạy tới sân.”

 

Minh Dương cười, rất hài lòng: “Đi, chúng ta đi xem náo nhiệt nào.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

.

 

Vương Vân bị nhốt năm năm, lúc thả ra, ngay cả hạ nhân nhà họ Vương cũng không nhận ra chứ đừng nói là người trong cung.

 

Nàng chưa từng gặp Minh Dương công chúa bao giờ, sau khi ngày qua nhận được thiệp mời, mặc dù cũng lo lắng nhưng so với việc bị nhốt thì để cho nàng tiến cung là có lợi cho nàng.

 

Lại nhớ tới cảnh tượng phồn hoa trong cung mà mình nghe được, gạch vàng ngói xanh, cột tím xà vàng, sơn son thếp vàng, bậc thang bạch ngọc, mười dặm hành lang nối thẳng lên trời cao, càng nhớ lại càng hưng phấn chờ đợi. Nhưng hôm nay đến nơi, xung quanh là một đám thế gia tiểu thư không quen biết, mặc dù nàng cười thân thiện, vẻ mặt cũng ôn hoà êm đềm nhưng ngồi trên ghế một lúc lâu cũng không ai đáp lời, trong lòng chỉ còn lại sự thấp thỏm.

 

Nhất là cô nương ngồi đối diện nàng, thỉnh thoảng liếc dừng ở trên mặt nàng, nàng nhìn lại mấy lần, đều nhìn thấy ánh mắt lạnh căm.

 

Như thể nàng nợ tiền nàng ta chưa trả, hận nàng tận xương tuỷ.

 

Vương Vân ngẩn người, nhớ lại tất cả những người nàng gặp trước năm mười một tuổi, xác nhận nàng không hề có ấn tượng với cô nương trước mặt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù nàng không giỏi ăn nói nhưng sau khi đối phương trừng mắt nhìn nàng mấy lần, tóm lại nàng cũng không nhịn được, mà nàng cũng không nói năng vòng vo: “Cô nương, ta mạo phạm cô ở đâu sao?”

 

Nàng tự nhận thái độ mình cũng khiêm tốn lễ phép, nhưng vừa hỏi, sắc mặt cô nương càng khó coi.

 

Vương Vân đang hoài nghi có phải mình lại nói sai hay không, đối phương lại quay sang cười với nàng: “Tam cô nương thật sự không biết ta?”

 

Vương Vân thành thật lắc đầu: “Không biết cô nương họ gì?” Nói xong tự mình giới thiệu: “Ta họ Vương, tên chỉ có một chữ Vân.”

 

Cô nương “À” một tiếng, cười nói: “Ta họ Lý, nhà Thượng thư Lý.”

 

Cuối cùng nghe nàng kia báo tên, Vương Vân cũng không nghi ngờ gì, theo đạo lý không đánh người đang cười, chủ động chào hỏi nàng ta: “Xin chào Lý cô nương.”

 

Vừa dứt lời, các cô nương xung quanh cúi đầu che miệng, rõ ràng là đang nín cười.

 

Vương Vân không hiểu vì sao.

 

Trong mắt cô nương đối diện lộ vẻ trào phúng, tiếp theo lại giới thiệu cô nương ngồi bên cạnh mình: “Nàng ấy là Tiêu cô nương của Tiêu Hầu gia.”

 

Vương Vân nhìn qua, ôn hoà nói: “Xin chào Tiêu cô nương.”

 

Lúc này tiếng cười bên tai càng lớn, “Tiêu cô nương” được nàng chào hỏi ngẩng đầu, sắc mặt lộ ra một tia xấu hổ, tự mình sửa lại: “Tam cô nương, ta họ Ngụy.”

 

Như vậy, dù kẻ ngốc cũng hiểu cô nương trước mặt đang chơi nàng.

 

Vương Vân đưa tay kéo Thanh Ngọc đang bất bình thay mình, nàng bị nhốt trong viện quá lâu, nàng không biết người ta là chuyện bình thường, đối phương cũng không tự giới thiệu, nàng gọi sai cũng không mất mặt.

 

Cũng không có gì phải tức giận.

 

Không chọc nàng tức giận, hình như cô nương đối diện cực kỳ không cam lòng. Đột nhiên nhìn thoáng qua chén trà hoa cúc và đĩa mứt hoa quả, lấy một trái nho trong khay trái cây bên cạnh ném thẳng “bịch” vào chén trà, Vương Vân không tránh kịp làm nước trà bắn tung toé, trên mặt trên người đều không may mắn thoát khỏi.

 

“Cô nương, cô bắt nạt người khác quá!” Đôi mắt Thanh Ngọc trừng lớn, vội lấy khăn lụa lau vết trà trên người Vương Vân.

 

Cô nương đối diện lại không muốn xin lỗi phút nào, giọng nói quái đản không đoán được: “Nhưng cũng kỳ quái quá, trước đây ta nghe nói tam cô nương bị nhốt trong phủ, ngay cả cửa cũng không thể ra, ta còn tin là thật, nhưng về sau lại nghe nói tam cô nương tới quán trà nhiều lần, xuất đầu lộ diện làm vô số công tử đến nhòm ngó, càng không màng danh tiết mà đi lén gặp nhau, cũng không biết dùng thủ đoạn ghê tởm mờ ám gì, cuối cùng câu được thế tử nhà họ Bùi, lúc đó ta cũng không tin nữa, hôm nay vừa gặp, sao tam cô nương lại không giống?”

 

Những lời này, xem như hoàn toàn xé rách da mặt rồi.

 

Vương Vân ngạc nhiên ngẩng đầu.

 

Rốt cuộc là do nàng chưa từng thấy thế giới, nàng chưa từng thấy người nào vô lý như vậy.

 

Tiêu Oanh cũng không vòng vo với nàng nữa, mấy ngày nay nàng ta tức điên, hôm nay nhất định phải đòi lại được, ngẩng đầu chất vấn: “Khi tam cô nương thông đồng với người khác, chẳng lẽ không biết Bùi An có hôn ước?”

 

Cuối cùng nghi vấn luẩn quẩn trong đầu Vương Vân cũng được giải đáp, hiểu được vì sao nàng lại có địch ý lớn với mình như vậy.

 

Nàng không chọc người ta, nhưng người ta thích vị hôn phu của nàng.

 

Cũng không phải phía trước nàng chưa nghĩ tới, chỉ với khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt đó của Bùi An, không thể không vướng nợ tình.

 

Chuyện này là chuyện bình thường, bản thân nàng cũng có.

 

Mỗi lần đi trên đường, đúng là không có ít người chen chúc muốn nhìn thấy dung mạo của nàng, ai cũng có lòng yêu cái đẹp, nó không sai nhưng phải đúng cách.

 

“Cô nương đã hiểu lầm rồi.” Vết trà dính vào mặt còn mang theo độ ấm, Vương Vân rất sợ gây chuyện, gặp chuyện cũng thích một điều nhịn chín điều lành, có thể hôm qua có việc của đại phu nhân mở đầu, nên xương cốt phản nghịch mở ra không thu lại được, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Oanh, nói thẳng: “Hôn ước phải chú ý tam môi lục sính(1), nếu cô nương thật sự có hôn ước với Bùi An, chắc chắn tất cả mọi người đều biết, Bùi An là thần tử trong triều, không có khả năng một người hứa hôn với hai nhà. Nếu cô nương nói Bùi An có hôn ước, thì đó cũng chỉ là hôn ước bằng miệng hoặc do cô nương một bên tình nguyện. Hôm nay cô nương ở đây làm khó ta cũng vô dụng, Bùi An không thích cô, có liên quan gì tới ta? Lùi một bước mà nói, trong lòng chàng thật sự có cô, thì làm sao tới cầu hôn ta?”

 

(1)Tam thư lục lễ nghĩa nôm na là 3 bức thư 6 lễ mà nhà trai làm chủ. Tam thư gồm Sính thư, Lễ thư và Nghênh thân thư. Lục lễ bao gồm Nạp thái, Vấn danh, Nạp cát, Nạp chinh, Thỉnh kỳ, Thân nghênh.

 

Cũng giống như nàng và Hình Phong.

 

Nàng có dây dưa hơn nữa, người ta cũng không cưới nàng.

 

Còn có: “Như cô nương đã biết, ta đã là vị hôn thê của Bùi An, ta và Bùi An ái mộ lẫn nhau, tình đầu ý hợp, hẹn ở quán trà thì có gì không ổn? Cô nói xuất đầu lộ diện không phù hợp, thì hôm nay điện hạ tổ chức đá cầu, không phải cô nương cũng tới lộ mặt sao?”

 

Vương Vân nói một mạch xong, nhìn sắc mặt Tiêu Oanh thay đổi như gió, ánh mắt tức giận tới mức đỏ bừng, nàng biết mình không ở lại đây được nữa nên trước khi vẫn nói thêm một câu: “Từ nhỏ mẫu thân đã dạy ta, dù mình có thân phận gì cũng phải đặt chữ “lễ” trước mặt, tuy hôm nay ta không quen các cô nhưng lúc ở chung với các vị, mỗi tiếng nói hành động đều tự cho là không hề thất lễ, không cảm thấy mất mặt.”

 

Nói xong Vương Vân đứng dậy đi về phía sau ghế ngồi, vén rèm trúc lên chui ra ngoài, trời xa đất lạ nàng cũng không biết nên đi đâu, chỉ đi dọc theo con đường đá cuội ấm áp trước mặt.

 

Gió thổi qua, cảm giác lạnh lẽo đánh vào mặt mới cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.

 

Lần đầu tiên nàng to tiếng với người khác, lúc ấy nói xong cảm thấy mình rất có lý, nhưng sau đó lại nghẹn muốn chết, ảo não mình không nên xử sự với người khác như thế, trong lòng càng bối rối hoảng loạn.

 

Trong lúc hoảng hốt, nàng như trở lại thời gian bị nhốt trong viện, cảm thấy bản thân mình đã bị thế nhân hoàn toàn vứt bỏ ở bên ngoài...

 

“Tiểu thư, chúng ta trở về đi.” Thanh Ngọc đi theo phía sau nàng, biết trong lòng nàng khó chịu, người trong cung này chả có ai tốt, nếu nàng ấy biết sớm thì đã không tới.

 

Công chúa mời, hiện giờ người ta còn chưa tới, nàng tuyệt đối không thể rời đi trước.

 

“Nếu đã tới rồi, không ngắm thỏa thích chẳng phải càng thiệt thòi sao?” Vương Vân sợ mình lạc đường nên cũng không dám đi lung tung, chọn một vị trí trên sân rồi ngồi xuống.

 

Không rời khỏi sân nhưng có thể tránh đám người kia.

 

Trên sân đá cầu, rất nhiều đang người khởi động, Vương Vân nhìn trong chốc lát, tâm tư chậm rãi bị lôi cuốn, đang lúc say mê nhìn chăm chú thì phát hiện có người đi tới bên cạnh mình, nàng còn tưởng rằng đó là Thanh Ngọc, nói cuối cùng nàng ấy cũng suy nghĩ cẩn thận rồi nhích mông sang bên cạnh chừa một chỗ cho nàng ấy, chiếc bóng bên cạnh rơi xuống nhưng lại cao lớn hơn nàng tưởng tượng nhiều, vả lại màu sắc cũng không đúng, là màu đỏ.

 

Vương Vân sửng sốt quay đầu, trên mặt còn mang theo sự kinh ngạc, đôi mắt hạnh ngập hơi nước chưa kịp tiêu tan, lã chã ướt át nhìn thấy mà thương.

 

Sau khi Bùi An ngồi xuống, hắn cứ nghiêng đầu nhìn nàng như vậy, không hề kiêng dè ai, cũng không nói chuyện.

 

Hôm nay trời quang mây tạnh, ánh sáng cũng tốt, quan phục màu đỏ trên người y càng tươi sáng chói mắt hơn đêm trước rất nhiều, cộng với tia nắng mặt trời lại càng sáng ngời.

 

Tức là vừa có phong thái lãng tử của một thiếu niên tuấn tú, vừa có quyết đoán và quý khí của Hầu Vương sát phạt tứ phương.

 

Với điều kiện này của y, hoàn toàn có thể làm một lương thần.

 

Nghĩ như vậy, đột nhiên Vương Vân lấy lại tinh thần, trong mắt không khỏi hiện vài phần vui vẻ: “Công tử trở về rồi?”

 

Nàng còn tưởng hắn phải đợi đến khi qua sông nữa.

 

Phản ứng bất ngờ không kịp đề phòng, ngược lại làm cho vẻ mặt Bùi An có phần ngây ra.

 

Dựa vào tính tình của Tiêu Oanh, hắn biết nếu hôm nay hai người gặp nhau, chắc chắn nàng sẽ gặp rắc rối. Bùi An không thích lo chuyện bao đồng nhưng chuyện này cũng do hắn gây nên, thành thử dù sao hắn cũng phải tới đến kết thúc, bởi vậy nên mới đi theo Triệu Viêm tới một chuyến.

 

Lúc mấy người kia nói chuyện, hắn bị Triệu Viêm vụng trộm kéo vào phòng bên cạnh, nghe hết toàn bộ.

 

Bây giờ hắn đi theo, vốn là chờ nàng tới chất vấn.

 

Thử hỏi sau khi đính hôn đột nhiên đối phương nhảy ùm ra một mối hôn ước, đổi lại là ai cũng sẽ không bình tĩnh nổi, nếu nghiêm trọng hơn một chút nàng sẽ lấy đó để từ hôn, còn nếu không được thì mắng mình hai câu, khóc một trận.

 

Đây luôn là những mánh khóe của phụ nữ am hiểu.

 

Bùi An chuẩn bị đầy đủ để làm nơi trút giận cho nàng, nàng lại đón hắn bằng gương mặt tươi cười vui vẻ, không biết vì sao Bùi An đột ngột nhớ tới đêm đó, nàng cưỡi trên lưng ngựa, nói với y câu đó: “Trở về sớm nhé.”

 

Đó là một loại cảm giác rất kỳ diệu, hai con người xa lạ hoàn toàn không hề quen biết, vậy mà thật sự trói buộc cùng một chỗ vì một bản hôn ước.

 

“Ừm.” Bùi An đáp một tiếng, cũng không dời mắt đi mà ngược lại, càng nghiêm túc nhìn về phía đôi mắt ửng đỏ của nàng, chủ động cho nàng cơ hội trách mắng mình một lần nữa: “Làm sao vậy?”

 

Ai mà không có quá khứ, nàng ấy cũng vậy.

 

Vả lại người bị thương cũng không phải là nàng, cô nương vừa rồi không cho phép lúc này vẫn còn khóc, tìm người khoan dung độ lượng, nàng cũng không ngại làm mẫu trước, chỉ cần hắn không chủ động nói, nàng sẽ coi như không có chuyện này. Mặc dù hai người đã từng gặp hai lần, không còn xa lạ nữa nhưng vẫn hơi hơi không chịu nổi ánh mắt như vậy của Bùi An, lập tức lắc đầu nhìn sang chỗ khác, vội vàng nói: “Hôm nay điện hạ tổ chức đá cầu, mời ta đến đây, còn chưa bắt đầu đâu, khi nào Bùi công tử trở về? Huynh cũng nhận được thiệp mời sao?”

 

Nàng hỏi hắn hai câu, nhưng nghiêng mặt không nhìn y, ánh mắt nhìn chằm chằm sân đá cầu phía dưới, nửa bên má được ánh mặt trời chiếu rọi, chậm rãi nhuộm một lớp phấn.

 

Đuôi lông mày y nhẹ nhàng nhướng lên một chút, nghiêng về phía thân thể nàng, cũng quay đầu theo nàng nhìn xuống sân dưới, trả lời nàng: “Vừa mới về.”

 

Trả lời xong lại hỏi: “Thích xem đá cầu sao?”

 

Vương Vân gật đầu: “Ừm.”

 

“Có biết chơi không?”

 

Mười mấy năm trước Nam Quốc đã chơi đá cầu, nam lẫn nữ đều thích, những năm bị nhốt trong viện, lúc buồn chán cũng từng chơi đùa với mẫu thân, Thanh Ngọc Liên Dĩnh, nhưng chỉ chơi vui vẻ thôi chứ không nghiêm túc so tài.

 

Nàng không biết “chơi” trong miệng hắn có nghĩa là đến mức độ nào, không biết phải trả lời như thế nào.

 

“Muốn chơi không?” Bùi An nhìn thấy vẻ do dự trên mặt nàng, thay đổi một  cách hỏi khác.

 

Sân trong cung được làm rất đẹp, hôm nay lại là nam nữ hỗn hợp thi đấu, vừa lúc nhìn nụ cười tươi rói trên mặt các cô nương phía dưới, trong lòng nàng đã hâm mộ lâu lắm rồi.

 

Chỉ là nghĩ thì nghĩ vậy thôi, vừa mới trải qua chuyện khi nãy nên tạm thời nàng không muốn đi lấy lòng người khác, đang muốn lắc đầu thì Bùi An nói trước: “Bộ quan phục này không tiện, nàng chờ ta một lát.”

 

Vương Vân không hiểu lời nói kia của Bùi An có ý gì, sững sờ nhìn hắn đứng dậy.

 

Ai ngờ sau khi đứng dậy, Bùi An lại không nhúc nhích, dừng hai hơi thở rồi đột ngột xoay người, mắt sáng như sao nhìn chằm chằm sự khó hiểu trên mặt nàng, nhớ lại một màn nàng bị người khác làm khó vừa rồi.

 

Quả hồng có cứng rắn hơn nữa thì vẫn là một quả hồng, để nàng ở lại đây không chừng bị người ta giẫm nát nữa.

 

Cân nhắc một phen, Bùi An cúi người nắm tay nàng, năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt trên cổ tay nàng: “Thôi, nàng vẫn nên đi cùng ta thôi.”

 


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)