TÌM NHANH
CẢ KINH THÀNH ĐỀU BẮT HAI TA THÀNH HÔN
Tác giả: Khởi Dược
View: 2.301
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco

Chuyến đi lần này của Bùi An vốn là phụng chỉ đưa Tần các lão về Lĩnh Nam, hiện giờ Tần các lão đã chết, đương nhiên không cần phải tới đó nữa.

 

Đêm đó nghỉ ngơi xong, sáng sớm hôm sau, đoàn người lôi kéo thi thể đã trương phình của Tần các lão từ bến đò theo đường cũ, vào thành Lâm An trước giờ Thìn.(1)

 

(1) Từ 7:00 đến 9:00 sáng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi An cũng không vội vàng tiến cung mà trở về phủ Quốc công một chuyến trước, rửa mặt tắm rửa xong xuôi, sau khi thay một thân quan phục sạch sẽ mới vào cung thỉnh tội.

 

Hôm nay Hoàng Thượng không ở điện Cần Chính mà ở điện Dưỡng Tâm.

 

Bùi An biết được nên dời bước đến điện Dưỡng Tâm, vị công công đứng trước cửa đi vào thông truyền, Bùi An đứng chờ ở dưới hành lang, nắng sớm vừa vặn rơi trên mặt hắn giống như dát vàng, đẹp đẽ như ánh mặt trời.

 

Nhìn như thế nào cũng giống như một thiếu niên chính phái sạch sẽ.

 

Mưa suốt nửa tháng, cuối cùng hôm nay cũng tạnh, tâm trạng của Hoàng Thượng cũng không tệ, sau khi bãi triều thì gọi vài vị thần tử đến điện Dưỡng Tâm của mình, cùng nhau nếm thử rượu ngon mới tiến cống.

 

Tiêu Hầu gia của viện Hàn Lâm, Thượng thư bộ Binh(2) Phạm Huyền cũng ở đây.

 

(2)Bộ Binh hay Binh bộ (tiếng Trung: 兵部) là một cơ quan hành chính thời phong kiến tại một số quốc gia Đông Á như Trung Quốc, Việt Nam v.v, một trong sáu bộ của lục bộ, tương đương với bộ Quốc phòng ngày nay. Quan đứng đầu Binh bộ là Binh bộ thượng thư (thượng thư bộ Binh), tương đương với bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày nay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một đống người đang tán gẫu đến hào hứng thì Vương Ân tiến vào, bẩm báo bên tai Hoàng Thượng: “Bệ hạ, Bùi đại nhân cầu kiến.”

 

Hoàng Thượng quay đầu nhìn hắn, mặt mày nhíu lại: “Ai? Trẫm không nghe rõ.”

 

Vương Ân lập tức lui ra sau hai bước, khom người lại bẩm báo một lần nữa: “Bệ hạ, Ngự Sử Đài Bùi đại nhân cầu kiến.”

 

Lúc này mấy người trong phòng đều nghe rõ, trong thời gian ngắn mỗi người mỗi vẻ mặt.

 

“Không phải hắn đi đưa Tần các lão sao, sao lại quay về rồi?” Vẻ mặt Hoàng Thượng kinh ngạc nói ra nghi vấn của mọi người, ngây người vài hơi thở mới phản ứng vội vàng nói với Vương Ân: “Mau, mau tuyên!”

 

Mọi người trong phòng đều nín thở, im lặng chờ người.

 

Trong chớp mắt Bùi An vào trong, không đợi Hoàng Thượng thẩm vấn mà tự mình thỉnh tội trước: “Thần tử vô năng không làm tròn mệnh lệnh, đêm qua khi vượt sông Đông Giang, Tần các lão vô ý ngã xuống sông, kính xin bệ hạ giáng tội.”

 

Vừa dứt lời, mấy người ngồi đây đều tỏ vẻ khiếp sợ, Phạm Huyền đứng lên ngay tại chỗ, thất thố hỏi hắn: “Vậy giờ người đang ở đâu?”

 

Hình như Hoàng Thượng cũng rất sốt ruột, không truy cứu ông ta vượt lễ, ánh mắt chỉ nhìn về phía Bùi An, chờ hắn trả lời.

 

Một lát sau Bùi An nói: “Chết rồi.”

 

Vài tiếng hít thở mạnh truyền đến, tiếp theo đó Phạm Huyền ngã ngồi trên ghế, khuôn mặt đầy vẻ bi thương.

 

Hoàng Thượng liếc ông ta một cái, trên mặt cũng là biểu cảm đau đớn khôn nguôi, bình tĩnh một hồi mới hỏi: “Đang yên đang lành, sao, sao lại ngã xuống sông?”

 

Bùi An không biện minh một câu, chỉ cúi đầu chạm đất: “Là thần thất trách, bảo vệ không chu toàn, thỉnh bệ hạ trị tội.”

 

Vừa dứt lời, đột nhiên Phạm Huyền bên cạnh châm chọc cười một tiếng, lên án mạnh mẽ: “Bùi đại nhân bản lĩnh lớn mà, lần này phải đuổi cùng giết tận, cũng không sợ trời phạt.”

 

Lời này rõ ràng là nói Bùi An cố ý làm.

 

Bùi An chậm rãi đứng thẳng dậy, ghé mắt nhìn về phía Phạm Huyền: “Nếu ty chức nhớ không lầm, Phạm đại nhân chính là học trò đắc ý nhất trong đời Tần lão các. Nếu trong lòng kính trọng như thế, sao lúc ra khỏi thành không thấy Phạm đại nhân đến đưa tiễn? Hiện giờ người đã chết, khóc vài tiếng, cắn lung tung vài câu thì có thể bày tỏ sự chân thành? Hay là Phạm đại nhân cảm thấy như vậy trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút, hoặc là, Phạm đại nhân sợ người sau lưng thay ngài làm chỗ dựa ngã xuống, con đường phía sau càng gian nan hơn?”

 

Giọng nói Bùi An không chậm không nhanh, một chiêu phản kích, không kịp đề phòng.

 

Phạm Huyền sững sờ nhìn hắn, chỉ cảm thấy máu huyết không ngừng chảy ngược.

 

Từ xưa này gian thần không chỉ có một mặt, hiện giờ cuối cùng ông ta cũng thấm thía.

 

Ngược lại Bùi An nói xong, bình tĩnh quay đầu lại, mặt hướng về phía Hoàng Thượng chờ được trị tội.

 

Làm sao Phạm Huyền còn bình tĩnh nổi nữa, ông ta quỳ xuống trán nặng nề dập xuống đất, rưng rưng nước mắt nói: “Bệ hạ, lòng chân thành của thần đối với bệ hạ có nhật nguyệt chứng giám, Tần lão các cả đời đức âm khổng chiêu(3), lúc còn sống là bậc quân tử, tuổi già lại bị người ta vu oan bôi nhọ thì thôi, hiện giờ thi thể cũng không còn…”

 

(3)德音孔昭: Đức âm khổng chiêu: Đức: Đạo đức, cái thiện, Âm: Uy tín, danh tiếng, Khổng: Rất, lắm, Chiêu: Sáng sủa, nổi bật. Nói chung là chỉ con người cao quý, đạo đức tốt, danh tiếng tốt.

 

“Thi thể đã được vớt lên rồi.” Bùi An không nhịn được quay đầu cắt ngang lời ông ta: “Lát nữa đại nhân có thể đi nhìn một chút.”

 

Phạm Huyền nhìn sắc mặt Bùi An khoa trương, đột nhiên khí huyết cuồn cuộn.

 

“Được rồi được rồi, đều là trọng thần trong triều thay trẫm phân ưu, nếu các khanh gây nội chiến thì giang sơn trẫm phải làm sao đây.” Hoàng Thượng nhẹ nhàng hoà giải phương diện này như quen tay hay làm(4): “Tần lão các đã chết, trẫm cũng bi thương muôn phần nhưng người chết không thể sống lại, đây đều là kiếp nạn trong số mạng trẫm, trẫm không mong nhiều, chỉ mong các khanh ngồi đây đều an khang bình an, có thể thay trẫm chia sẻ nhiều hơn mới đúng.”

 

(4)Gốc là Giá khinh tựu thục: Nghĩa là việc quen thì dễ làm, chỉ sự thành thạo quen việc.

 

Một câu nói cố ý vô tình lại hàm chứa thâm ý quá lớn, ai cũng không dám hé răng chỉ đồng loạt quỳ sấp trên mặt đất.

 

Hoàng Thượng cũng không ngăn cản.

 

Trầm mặc một hồi Hoàng Thượng mới nhìn về phía Bùi An, trách cứ: “Nước ở bến đò này có thể sâu bao nhiêu, mặc dù ngã xuống thì không phải cứu lên là được rồi sao? Sơ suất như thế, đúng là Bùi đại nhân làm việc chưa được, trẫm cũng không thể không phạt.”

 

Bùi An dập đầu lĩnh phạt.

 

Hoàng Thượng suy nghĩ một hồi mới châm chước: “Truyền chỉ xuống, Bùi An thất trách, trừ bổng lộc một năm, tự mình suy nghĩ, mặt khác… Hậu táng Tần lão các.”

 

.

 

Bùi An vào trong đúng một khắc, liền lui ra ngoài, yến hội bên trong vẫn tiếp tục.

 

Vừa mới bước chân xuống bậc thang đã nghe thấy tiếng động từ phía sau, Bùi An quay đầu lại thấy Phạm đại nhân rời khỏi chỗ ngồi từ lâu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt trừng về phía hắn, hận không thể chém ngàn vạn nhát đao.

 

Bùi An không thèm để ý, nhếch môi cười với ông ta: “Sao đại nhân không tiếp tục?”

 

So với kích động vừa rồi, bây giờ Phạm Huyền đã bình tĩnh hơn rất nhiều, bước chân lảo đảo, chỉ ngước mắt lên nhìn hắn, chán ghét nói: “Bùi đại nhân có bản lĩnh thì cả đời làm một con chó nịnh nọt đi, nếu không, từ xưa nay gian thần tặc tử không có kết quả tốt.”

 

Nói xong, Phạm Huyền dựa vào gã sai vặt bên cạnh đang đỡ mình, ngã trái ngã phải nghiêng ngả xuống bậc thang.

 

Khóe môi Bùi An nhếch lên thành nụ cười, chậm rãi rơi xuống, một tia sáng mạnh chiếu vào sườn mặt hắn khiến con ngươi khẽ đau, Bùi An quay đầu đi đến hành lang dài bên cạnh.

 

Vừa mới ra khỏi điện Dưỡng Tâm, đến góc rẽ, thấy một đám người đi tới từ hàng cột sơn màu đỏ bên cạnh, vị công tử quý khí đi đầu thấy hắn thì ánh mắt sáng ngời, lên tiếng nói: “Nè, Bùi đại nhân?”

 

Bùi An nghe vậy dừng bước xoay người.

 

Tiểu quận vương phủ Thụy An Vương, Triệu Viêm.

 

Lúc nhỏ hai người đã quen biết nhau, sau khi phủ Quốc công ngã xuống, người bên cạnh Bùi An đều tránh né đi mất, chỉ có Triệu Viêm giống như miếng thuốc da chó, dính chặt không buông.

 

Bùi An tiếp tục tiến về phía trước.

 

“Sao lúc này ngươi mới tới?” Căn bản Triệu Viêm không hề để ý sắc mặt của hắn, từ đối diện bước nhanh đến chào đón, mặt mày hớn ha hớn hở: “Tất cả mọi người đều đến cả rồi, ta tới trễ rồi, không ngờ ngươi còn tới trễ hơn ta.”

 

Mẹ đẻ Triệu Viêm xuất thân từ nô tỳ, từ khi sinh ra, cả phủ Thụy An Vương đều không quan tâm đến hắn, gần như thành trạng thái nuôi thả.

 

Mà mấy năm nay hắn cũng không phụ kỳ vọng của mọi người, trở thành đồ ngu trong miệng mọi người, vui chơi ăn uống gì cũng được, chỉ có đọc sách là ngu hết phần người ta.

 

Bùi An không biết hắn lại đang chơi trò gì, không có thời gian chơi cùng: “Thần còn có việc bận, không tiếp quận vương nữa.”

 

“Sao Bùi đại nhân lại thế chứ? Hôm nay công chúa tổ chức một trận đá cầu đấy, ngay cả Tam tiểu thư cũng tới, đang ngồi trên sân Nam Cung, ngươi không biết sao?”

 

Vẻ mặt Bùi An dừng lại, ánh mắt chậm rãi dời về phía gương mặt muốn xem trò vui trước mặt.

 

Triệu Viêm cũng không sợ bị hắn nhìn thấy, cười toe toét, sườn mặt cười ra hai má lúm đồng tiền, gian manh tráo trở: “Tiêu tiểu thư cũng có ở đó.”

 

Bùi An:...

 

.

 

Công chúa Minh Dương đang ngồi trước bàn trang điểm, cung nga(5) bên cạnh vội vàng tiến vào bẩm báo: “Điện hạ, người đã đến rồi ạ”

 

(5)Cung nữ.

 

Minh Dương chọn một cái trâm đưa cho cung nga đang chải tóc phía sau, khiêu khích hỏi: “Đã tới rồi sao?”

 

“Tam tiểu thư, Tiêu tiểu thư đều đã tới, nô tỳ dựa theo phân phó của điện hạ sắp xếp chỗ ngồi hai người ở cạnh nhau.”

 

Nụ cười trên mặt Minh Dương sâu: “Rất tốt.”

 

Nghe người ta nói từ sau khi tin đồn giữa Bùi thế tử và Tam tiểu thư của Vương gia lan truyền ra, không ngày nào Tiêu tiểu thư được vui vẻ, thậm chí còn từng tìm tới nhà Bùi thế tử đòi giải thích, cuối cùng phải khóc lóc chạy ra ngoài, sau khi biết Bùi thế tử tới Vương gia cầu hôn thì đập nát mấy ấm trà, nói không muốn sống nữa, cũng không ăn không uống.

 

Mới thế này mà đã không muốn sống nữa, nàng ta cũng quá yếu ớt quá rồi.

 

Vẻ mặt công chúa Minh Dương khinh thường, không phải ngày xưa chỉ có mỗi cái danh Trạng Nguyên thôi sao, trông đẹp trai có tài, nói như kiểu nam tử nàng ta thích nhất là người lợi hại nhất trên đời.

 

Được thôi, một khi đã ưu tú như vậy, càng làm nàng ta không chiếm được là tốt nhất.

 

Lúc này mới đến đâu đâu.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)