“Ôi chao, ô của tớ.” Trình Thư Di vừa cười vừa chỉ vào tủ giày ở huyền quan.
Chung Ảnh giúp cô ấy tháo cello trên lưng xuống, cầm lấy túi bia, nghe vậy cười nói: “Cậu không biết đâu, tớ suýt nữa thì làm mất…”
Chưa kịp nói hết câu thì không hiểu tại sao mà cô chợt sững sờ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vẻ mặt trầm mặc của Bùi Quyết lúc đưa ô cho cô ở trước cửa bệnh viện ngày hôm qua bỗng nhiên hiện lên trong đầu cô.
“Vua mất ô.” Trình Thư Di tỏ vẻ tớ biết ngay mà, nói: “Hồi đại học, số ô mà cậu đánh mất cũng đủ để mở một cửa hàng tiện lợi đấy nhỉ?”
“Làm gì khoa trương đến mức đấy.” Chung Ảnh khẽ đáp.
Hai người lần lượt vào nhà.
Chung Ảnh mở cửa tủ lạnh rồi quay đầu hỏi Trình Thư Di: “Trộn mì nhé?”
Trình Thư Di gật đầu, sau đó ngồi xuống bên bàn ăn, vừa kéo lon bia vừa cười nói: “Tớ không khuếch đại đâu…”
Cô ấy ngửa đầu uống một hớp lớn, sau đó nhìn trần nhà mà hồi ức: “Căn tin, thư viện, hội trường, sân thể dục, cậu thường xuyên để quên đồ ở mấy chỗ này nhất.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chung Ảnh đập hai quả trứng gà vào bát, nghe vậy thì buồn cười, liếc thấy Trình Thư Di đã mệt mỏi đến nỗi nằm sấp xuống: “Cậu nằm trên ghế sô pha một lát đi.”
“Văn Chiêu nhặt ô cho cậu đến nỗi có kinh nghiệm luôn.” Trình Thư Di thình lình nói.
Bàn tay cầm đũa của Chung Ảnh khựng lại, không lên tiếng.
“Tớ nhớ có một lần vừa kết thúc hội thao, cậu đã mất ô rồi. Văn Chiêu đứng lên, tớ và Tống Lỗi cứ nghĩ cậu ấy sẽ đi tìm trong sân thể dục nhưng cậu ấy bảo không, lúc đó ngoài sân thể dục vẫn đang có mưa bụi, cậu sẽ không đánh mất mà phải dùng để che mưa… Buồn cười quá, cậu ấy bảo là mưa mới tạnh, chỉ có thể bỏ quên ở căn-tin.”
Trình Thư Di uống một ngụm bia, hồi lâu sau mới khẽ nói: “Hồi đó Tống Lỗi y hệt tên ngốc… Nhưng tự nhiên tớ nhớ anh ta hồi đó đó ghê.”
Chung Ảnh liếc cô ấy. Mặc dù biết cô ấy chỉ cần dính tí cồn thì sẽ dễ xúc động nhưng lòng cô vẫn chua xót vì những lời nói của cô ấy.
Máy hút khói dầu được bật lên, chẳng mấy chốc đã ngăn cách động tĩnh bên ngoài nhà bếp, chỉ nghe thấy tiếng động cơ chạy vù vù.
Dường như cuộc đời của mỗi người đều sẽ trải qua một quãng thời gian vừa thuần khiết vừa tươi đẹp, vô ưu vô tư lự, xán lạn rực rỡ, tựa như món quà có thời hạn dành cho con người.
Lịch sử câu chuyện Văn Chiêu nhặt ô cho Chung Ảnh có thể lội ngược dòng về thời cấp 3.
Tiết Hóa học sẽ đi học trong phòng thí nghiệm của một tòa nhà khác. Trước giờ vào học trời cứ mưa to, sau giờ học đột nhiên trời quang vạn dặm. Vì vậy cô để quên ô dưới bồn rửa tay của phòng thí nghiệm một cách tự nhiên. Chờ đến khi tan học, thời tiết thay đổi đột ngột, mưa to như trút nước, tìm tới tìm lui mà không thấy ô đâu, Chung Ảnh chỉ ước gì xẻ đầu mình ra mà lục lọi. Lúc ấy Văn Chiêu gọi cô một tiếng “này” từ đằng sau, anh ấy mới chuyển trường đến nên chưa quen với các bạn trong lớp nhưng có thể gọi tên mỗi người, chỉ riêng mình cô là cứ “này” với chả “ê”.
Chung Ảnh quay lại thì thấy Văn Chiêu cầm ô của mình. Cô vội vàng vươn tay ra lấy, đồng thời nói cảm ơn. Ai ngờ… Nam sinh lại nắm chặt chiếc ô khiến Chung Ảnh không rút ra được, suýt nữa đâm sầm vào lòng anh ấy. Văn Chiêu liếc nhìn cô, than thở: “Cẩn thận một chút.”, nhưng vẫn giữ chặt ô không buông ra. Chung Ảnh cúi đầu nhìn chiếc ô, lại ngẩng đầu nhìn cậu bạn cùng lớp mới chuyển trường cao to này, không hiểu anh ấy có ý gì.
Một lát sau, cô nghe Văn Chiêu nói vòng vo: “Ừm… Tôi cũng không mang ô.”
…
Cà chua xào mang lại hương vị vừa chua vừa ngọt.
Chung Ảnh nhìn ra ngoài phòng bếp, Trình Thư Di đã nốc cạn một lon bia, vẫn giữ nguyên tư thế nằm gục xuống, giơ một tay lên chơi điện thoại.
Chốc lát sau, Tống Lỗi gọi điện tới, hai người cứ thế cãi nhau.
“Em đã nói rất rõ ràng…”
“Đừng nói với em là cả đời chỉ có một lần thôi! Ai biết được? Biết đâu anh một lần em một lần, em một lần anh một lần…”
Chung Ảnh không khỏi bóp trán, không nhịn được cười ra tiếng.
Bên ngoài cãi nhau ầm ĩ, điện thoại trong túi thình lình đổ chuông. Chung Ảnh vội tắt bếp và máy hút khói, gương mặt nhỏ nhắn mà lanh lợi, giống y hệt Văn Chiêu của Văn Diễm phút chốc hiện lên đầy màn hình.
“Mẹ ơi, dì Vân Mẫn hỏi mẹ ăn tối chưa ạ?” Cô bé cười hì hì.
Chung Ảnh nhìn đồng thời, biết cô bé đang lừa mình bèn nghiêm túc nói: “Con vẫn chưa ngủ được chứ gì?”
Cô chưa nói hết câu thì ngay sau đó, Văn Diễm đã rụt đầu lại, trốn sau lưng Tần Vân Mẫn.
Chung Ảnh: “…”
Tần Vân Mẫn nhận lấy điện thoại rồi bắt đầu đề tài một cách tự nhiên: “Đừng mắng con bé… Chị tự đến chơi với con bé mà.”
Chung Ảnh cạn lời: “… Mấy người cứ chiều nó đi.”
“Em mới làm việc xong à?” Tần Vân Mẫn nhìn chung quanh cô: “Ăn gì rồi?”
“Ăn đại cái gì đó.” Chung Ảnh xoay người đi lấy bát trong tủ đựng.
Tần Vân Mẫn đi ra ngoài ban công, kể lại chuyện hồi chiều tối mình gặp Bùi Quyết: “Bọn chị hàn huyên chuyện hồi bé… Và cả Văn Chiêu nữa… Phải rồi, cậu ấy bảo là Chung Chấn ra nước ngoài rồi…”
Chung Ảnh siết chặt cái bát trong tay, không trả lời.
“Bùi Quyết kết bạn WeChat với em chưa?” Lát sau, Tần Vân Mẫn chợt nhớ tới chuyện này bèn hỏi luôn.
Chung Ảnh khó hiểu: “Kết bạn với em?”
Tần Vân Mẫn cười nói: “Từ sáng hôm qua cậu ấy đã hỏi chị xin WeChat của em… Sao thế? Cậu ấy chưa gửi lời mời kết bạn à?”
Bên kia video hơi im lặng, Tần Vân Mẫn ngộ ra: “Cậu nhóc này vẫn như hồi bé…”
“Ảnh Ảnh.”
“Dạ?”
Có những lời nói ngần ngừ bên môi, Tần Vân Mẫn đã hé miệng nhưng rồi lại chần chờ.
Thực ra nói thật lòng thì so với những ngày đau khổ tột cùng trước kia, cô ấy cảm thấy cuộc sống hiện giờ của Chung Ảnh đã là trạng thái rất tốt. Hơn nữa cô ấy không biết Bùi Quyết sẽ mang lại điều gì, đặc biệt là anh còn mang theo rất nhiều ký ức liên quan tới Ninh Giang.
“Sao vậy?” Thấy chị họ vẫn im lặng nhìn mình, Chung Ảnh buồn cười hỏi.
Video phóng đại nỗi lo dưới đáy mắt Tần Vân Mẫn. Thật lâu sau, cô ấy mới khẽ nói: “Chị biết, cậu ấy vẫn rất thích em.”
Chung Ảnh đặt cái bát xuống rồi quay đầu, không thấy bất kỳ thứ gì bên ngoài cửa sổ nhà bếp. Một cơn gió lạnh mang theo mùi ẩm ướt từ cửa sổ lẻn vào, bởi vì bếp lửa bị tắt quá lâu nên vị chua chua ngọt ngọt của cà chua cũng hơi thay đổi.
“Em biết.”
Một hồi lâu sau, Chung Ảnh cất lời.
Khi Tống Lỗi đến đón Trình Thư Di, Trình Thư Di đã say bí tỉ. Tửu lượng của cô ấy rất kém, kém đến nỗi chỉ cần uống một lon bia cũng có thể nói mê sảng. Hình như Tống Lỗi cũng mới dự tiệc xã giao xong nên trên người toàn mùi cồn, gọi người lái xe thay đang chờ bên ngoài khu chung cư.
Chung Ảnh nhíu mày, vừa đỡ Trình Thư Di vừa hỏi anh ta: “Các cậu chưa quyết định sẽ tổ chức lễ cưới ở đâu à?”
Ngoại hình của Tống Lỗi là kiểu hào hoa phong nhã, đeo kính gọng đen mỏng thoạt nhìn rất thư sinh. Sau khi tốt nghiệp, anh ta làm việc trong tòa soạn báo lớn nhất Nam Châu là Tin Tức Nam Châu, dạo gần đây đã thăng chức lên chủ biên, cũng vì thế mà anh ta hay đi xã giao hơn trước.
“Cậu cũng biết tính nết cô ấy rồi còn gì.”
Đều là bạn cùng trường đại học đã quen biết nhiều năm nên nói chuyện không cần khách sáo.
“Vốn dĩ có thể thuận lợi quyết định… Nhưng cô ấy cứ khăng khăng chống đối mẹ tôi, tôi bảo cứ nói mấy câu ba phải lừa gạt mẹ tôi là được nhưng cô ấy không chịu, cứ nhất quyết phải cãi cọ mới chịu cơ! Làm hại bà cụ nhà tôi cũng nổi máu bướng theo…”
Chung Ảnh vừa nghe anh ta nói nửa câu đầu thì đã hiểu, đầu tiên là thái độ của Tống Lỗi không rõ ràng, kết quả lại trách Trình Thư Di thích cãi cọ.
“Cậu về đi.” Lúc sắp ra cửa, Tống Lỗi bế Trình Thư Di lên rồi nói với Chung Ảnh: “Sao không thấy Diễm Diễm? Chân con bé không sao chứ?”
Chung Ảnh: “Không sao, con bé qua nhà bà nội rồi.”
“Ừ, vậy thì bọn tôi đi đây.”
Chung Ảnh khoát tay, lo lắng nhìn bóng lưng hai người.
Ban đêm gió lớn, cứ cách một thời gian lại có giọt nước nhỏ giọt tí ta tí tách từ ngọn cây.
Cũng như hôm qua, cơn mưa lớn hồi xế chiều đến giờ vẫn còn để lại dư âm, nước mưa rơi trúng người khiến người ta giật cả mình.
Chung Ảnh chậm rãi quay về. Có lẽ là vì mấy giọt mưa lạnh buốt đột nhiên rơi trên lưng khiến Chung Ảnh chợt nhớ lại hình dáng quen thuộc khi mình về nhà mấy tiếng trước.
Cô dừng chân, đứng tại chỗ, nhớ lại những lời mà lúc nãy Tần Vân Mẫn nói với mình trong điện thoại.
Đêm khuya mùa xuân se lạnh, đứng một chỗ lâu quả thật là khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Chung Ảnh thình lình xoay người, bước sang bên kia đường. Bên này không có nhiều xe đang đỗ, chỉ có một chiếc xe màu đen, lại còn mở cửa sổ.
Chung Ảnh đứng trước cửa kính của ghế lái, nhìn Bùi Quyết tựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi, nhất thời cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.
Bị người khác nhìn chằm chằm thì sẽ rất dễ tỉnh lại. Bùi Quyết vừa mở mắt ra đã thấy Chung Ảnh đang nhìn mình bằng ánh mắt mỉm cười, vẻ mặt lại hơi kỳ lạ, anh còn tưởng mình đang nằm mơ.
Có điều quả thực là anh đã nằm mơ. Anh mơ thấy hồi bé Chung Ảnh bị bắt cóc… Hai ngày nay anh cứ mơ thấy giấc mơ này.
Anh chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía trước ngẩn người mấy giây, sau đó ngoảnh đầu nhìn Chung Ảnh bên ngoài cửa sổ, không nói một lời mà chỉ nhìn anh không chớp mắt, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh: “Anh ngủ quên…”
Bởi vì vừa tỉnh ngủ nên bỗng dưng giọng điệu của anh nghe có vẻ vô tội.
Chung Ảnh không trả lời. Cô phát hiện mỗi khi bối rối, Bùi Quyết sẽ vô thức nói nhảm. Nhưng anh có vẻ ngủ không ngon giấc, mái tóc hơi rối. Chung Ảnh dời mắt từ mái tóc xuống cổ tay áo sơ mi sạch sẽ của anh, nhìn thấy tay anh hơi nắm chặt.
“Anh…” Chung Ảnh không lên tiếng thì Bùi Quyết sẽ bối rối… Mặc dù không ai nhận thấy điều đó. Từ nhỏ đến lớn, anh chỉ căng thẳng nhất vào lúc này: “Hôm nay anh ăn cơm với chị Vân…”
Nói rồi, Bùi Quyết nhìn về phía sau Chung Ảnh rồi lại nhanh chóng chuyển qua Chung Ảnh, câu nói đang dang dở bỗng chốc đổi thành: “Em có lạnh không?”
“Bùi Quyết.” Chung Ảnh thình lình gọi tên anh.
Bùi Quyết ngẩng đầu.
“Chúng ta nói chuyện đi.” Cô nói.
Trong một khoảnh khắc, thời gian như bị kéo dài vô cùng tận, dài đến nỗi họ có thể nhìn lại cuộc đời của đối phương, từ bé đến lớn, mỗi phút mỗi giây, rõ ràng như thể chỉ mới ngày hôm qua.
Nhưng cũng trong một khoảnh khắc, năm tháng như chợt lướt qua, không thể phân tâm dù chỉ một giây, dường như chỉ cần phân tâm thì mọi thứ trước mắt cũng sẽ không thể tìm về, tựa như sáu năm đã đánh mất.
Chung Ảnh xuống xe rời đi, Bùi Quyết dõi theo bóng lưng cô bằng ánh mắt trầm tĩnh.
Đêm mùa xuân thật sự giá rét nhưng dù gì cũng đã từ đông sang xuân, mọi thứ vẫn chỉ là một ẩn số.
“Ảnh Ảnh, anh muốn chăm sóc em.”
“Hãy để anh chăm sóc em đi.”
“Chỉ cần như hồi bé là được.” Bùi Quyết nghe thấy bản thân mình lên tiếng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận