“… Chắc cậu cũng quên rồi nhỉ? Hồi đó cậu cũng chỉ mới học tiểu học thôi nhỉ? Vóc dáng rất cao…” Nói đoạn, Tần Vân Mẫn giơ tay lên minh họa, cười nói: “Ảnh Ảnh nhà tôi vừa khóc vừa cười, sau đó mắt cậu cũng đỏ hoe… Tôi không nhớ rõ nữa, tóm lại là hồi bé cậu che chở em ấy ghê lắm.”
Bùi Quyết cũng nhoẻn miệng cười: “Vâng, em vẫn còn nhớ. Em nhớ có một năm dịp tết, chị dẫn bọn em ra ngoài chơi, trong núi Xuân Già gần nhà bà ngoại Ảnh Ảnh…”
Anh chưa dứt lời thì Tần Vân Mẫn đã bóp trán, giọng vừa buồn cười vừa bực mình: “Đúng rồi… Cuối cùng bị lạc đường, đi lòng vòng thật xa, Ảnh Ảnh bị lạnh cóng đến nỗi vừa về nhà thì lên cơn sốt.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đó là hồi Tần Vân Mẫn học cấp 2, còn hai đứa nhỏ thì hẳn là một đứa sắp tốt nghiệp tiểu học, một đứa còn phải học 2 năm tiểu học nữa. Cô ấy là chị cả trong nhà, làm gì cũng phải dẫn em trai em gái đi cùng. Bùi Quyết lại là khách tới chơi nên đương nhiên phải chiêu đãi nồng nhiệt. Ban đầu bảo là muốn leo núi, ba cô ấy còn rất ủng hộ, cho rằng mấy đứa nhỏ chỉ đi vòng lòng dưới chân núi Xuân Già, ăn mấy quả cam tươi mọng nước thôi. Nào ngờ con gái ông ấy rất to gan, dám lên núi thật, nửa ngày trời mà không thấy bóng dáng đâu… Nếu là người khác thì vẫn còn bình tĩnh được, dù sao cũng là dân địa phương sống ở đây từ nhỏ, chẳng qua Ảnh Ảnh hồi bé từng bị bắt cóc, Tần Nhiễm vẫn bị ám ảnh tâm lý nên sợ đến nỗi báo cảnh sát luôn. Cũng may mà báo cảnh sát, không thì trên đường xuống núi, Chung Ảnh còn phải chịu lạnh một thời gian.
Nghe vậy, Bùi Quyết cong khóe môi, nhìn xuống mép bàn ăn, không thấy rõ cảm xúc trong mắt.
Nhân viên phục vụ gõ cửa rồi bưng đồ ăn vào phòng, sau đó nhanh nhẹn đi ra ngoài.
Một lát sau, Bùi Quyết cất lời: “Em nhớ hồi đó chị hỏi em là có phải em rất thích Ảnh Ảnh, lớn lên muốn cưới cô ấy không.”
Tần Vân Mẫn cầm đũa, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn anh.
Nói thật, cô ấy chẳng có chút ấn tượng gì với câu chuyện mà Bùi Quyết vừa kể. Cô ấy chỉ nhớ hồi đó mình biết mình gây ra họa lớn thì sợ chết khiếp, sợ em gái bị ốm, sợ về nhà bị Tần Vinh mắng, ngoài ra chuyện mình nhất thời nổi hứng mà hỏi vớ hỏi vẩn, thiếu niên thận trọng trả lời… Lại không để lại dấu vết trong trí nhớ của cô ấy.
Bùi Quyết không nói gì nữa. Cứ như thể anh chỉ mượn chuyện này để nhớ lại thiếu niên trong vài giây ấy mà thôi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tình cảm vừa ngây thơ vừa thuần khiết, thản nhiên không chút e dè, mặc dù trả lời xong thì vành tai lập tức đỏ bừng, nhìn lén Ảnh Ảnh mà mình cõng trên lưng để xem liệu cô có ngủ thật hay không.
Cũng như hôm qua, sau khi ăn cơm xong, cơn mưa đã tạnh.
Dạo gần đây tiết trời vào xuân, thường xuyên đổ mưa, thời tiết Nam Châu vừa lạnh vừa ẩm ướt, chén trà vừa bưng lên bàn chưa được bao lâu thì đã nguội ngắt.
Nhân viên phục vụ mở cửa tiến vào, thấy khách đã rời đi bèn hỏi anh Bùi còn cần uống gì nữa không? Bùi Quyết không trả lời mà chỉ tựa lưng vào ghế, không biết đang nghĩ gì mà nét mặt rất lạnh nhạt.
Nhân viên phục vụ chỉ rót thêm trà nóng cho anh rồi không quấy rầy nữa.
“Văn Chiêu… Qua đời vì tai nạn giao thông.”
“Đột ngột lắm. Bây giờ nhớ lại vẫn thấy quá đột ngột.”
“Nếu lúc ấy Ảnh Ảnh không mang thai thì chắc chắn em ấy sẽ không cầm cự nổi… Cậu hiểu ý tôi chứ? Sau khi cô qua đời, em ấy có triệu chứng trầm cảm nhẹ. Cậu biết vụ Chung Chấn không? Đúng là hạng người trơ trẽn… Sau này ông ta có cưới vợ mới không?” Tần Vân Mẫn khinh miệt hỏi.
Bùi Quyết lắc đầu: “Em không rõ. Sau này em cũng ít khi về Ninh Giang lắm. Sau khi viện nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Ninh Giang chuyển sang Thâm Châu, ba mẹ em cũng di cư sang đó luôn. Mấy năm trước nghe ba em bảo là ông ta ra nước ngoài rồi.”
“Chắc chắn là đi tìm con trai ông ta.” Tần Vân Mẫn hung ác: “Thật ghê tởm.”
“Dù sao mấy năm nay đã qua rồi… Không phải tôi cố tình giấu cậu đâu nhé. Ban đầu tôi không biết em ấy cũng ở Nam Châu thật… Cậu cũng biết tính cách của em ấy rồi còn gì? Thoạt nhìn có vẻ thùy mị nhưng đã bướng bỉnh thì sẽ khiến người ta tức chết. Sau này người nhà tôi giục tôi kết hôn, cho nên tôi đi xem mắt, người mai mối lại chính là mẹ Văn Chiêu, cậu nói xem có trùng hợp không?”
“Có điều mẹ Văn Chiêu tốt với em ấy lắm. Sau khi Văn Chiêu qua đời, bà ấy coi em ấy như con gái mình vậy.”
“Tôi không rõ mấy năm nay em ấy nghĩ gì nữa.”
Nhìn Bùi Quyết vẫn im lặng ngồi đối diện, Tần Vân Mẫn nói: “Tuy nhiên có một điều tôi có thể xác nhận, chắc chắn em ấy không muốn dính líu tới bất kỳ ai hay bất kỳ chuyện gì ở Ninh Giang nữa.”
“Cả chuyện mà cậu từng làm…” Tần Vân Mẫn muốn nói lại thôi.
Bàn tay cầm cốc chợt khựng lại, Bùi Quyết cúi đầu, cơ thể gần như cứng ngắc.
Trong giây lát, dường như Tần Vân Mẫn lại nhìn thấy thiếu niên vừa trầm mặc vừa tối tăm năm xưa.
Tần Vân Mẫn thôi không nhìn nữa, đứng dậy chuẩn bị đi về: “Tôi không biết Ảnh Ảnh có chịu tha thứ cho cậu hay không.”
“Nhưng bây giờ nhắc tới tha thứ thì nghe có vẻ ấu trĩ quá… Cậu hiểu ý tôi chứ?”
“Nếu cậu không xuất hiện thì có lẽ Ảnh Ảnh sẽ quên hết tất cả… Cả cậu và những người ở Ninh Giang.”
Nước trà nguội ngắt.
Dường như thời gian đã trôi qua thật lâu.
Bùi Quyết vẫn ngồi yên tại chỗ.
Rất nhiều hình ảnh xuất hiện trong đầu anh. Khung cảnh lạc đường nhiều năm về trước mà Tần Vân Mẫn nhắc đến, cũng có khung cảnh trong bệnh viện hôm qua. Những hình ảnh cũ và mới giao thoa với nhau nhưng dường như anh vẫn đắm chìm trong quá khứ, thấy Chung Ảnh rời đi không quay đầu lại vào tháng 10 cuối thu ở Ninh Giang.
Sáu năm trôi qua, anh vẫn làm theo từng bước trong kế hoạch cuộc đời nhưng thực tế là vô tri vô giác. Bùi Tân Bạc không thích con trai mình rơi vào trạng thái này nên nói rằng con nên bận rộn thì tốt hơn, vì vậy ông ấy đưa anh tới làm việc ở sân bay bận rộn nhất.
Bận thì bận thật, đôi khi bận đến nỗi vừa ngả lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi. Song Bùi Quyết vẫn biết rõ mỗi lần hỏi Tần Vân Mẫn, tro bụi phủ kín những ký ức dưới đáy lòng anh đều sẽ tan biến hết.
Anh vẫn luôn ấp ủ mong chờ.
Cho dù mong chờ ấy là gì.
Nhân viên phục vụ lại lần nữa gõ cửa, nói: “Anh Bùi, nhà hàng chúng tôi sắp đóng cửa rồi.”
Bùi Quyết cầm áo khoác lên, đứng dậy.
Đêm đầu mùa xuân giá rét, trên đường chỉ có lẻ loi mấy bóng người. Xe chạy ngang qua trường tiểu học Bồi Anh, màn hình điện tử treo trên cổng trường vẫn phát đi phát lại biểu ngữ “Học kỳ mới, môi trường mới”.
Xe chạy theo con đường hôm qua.
Chung Ảnh làm việc xong thì lại chạy đến đoàn nghệ thuật thành phố một chuyến.
Ngày mười lăm tháng giêng, đoàn vừa biểu diễn xong, kế tiếp là chuẩn bị sự kiện kỷ niệm ngày lễ Thanh minh. Đây là dự án tuyên truyền truyền thống văn hóa mà chính phủ thành phố Nam Châu hợp tác với trường đại học, khoa thanh nhạc thuê giáo viên chuyên nghiệp của trung tâm âm nhạc Muse chỉ đạo.
Khi Chung Ảnh đến, Trình Thư Di đang xem nhạc phổ trong văn phòng. Nghe thấy động tĩnh, cô ấy ngước lên hỏi: “Hồi sáng không thấy cậu đi làm, cậu đưa con đến nhà bà nội à?”
Chung Ảnh gật đầu, ngồi xuống uống một ngụm nước rồi cười nói: “Cậu không biết đâu, con bé vừa thấy tớ đi thì nói với bà nội là chân nó không sao hết, vẫn đi được… Làm hại bà cụ sợ đến nỗi gọi điện báo cho tớ.”
Trình Thư Di không nhịn được phì cười: “Con gái cậu đóng giả làm bé thỏ trắng với cậu đấy.”
“Nó cũng chỉ diễn kịch trước mặt tớ được thôi. Ra ngoài chẳng khác nào vua núi rừng…”
Hai người đang trò chuyện thì bỗng cửa bị mở ra, Nhiếp Văn thò đầu vào, mỉm cười hỏi: “Hai cô giáo đã đến rồi à?”
Anh ta là chủ nhiệm phụ trách xây dựng kế hoạch của đoàn nghệ thuật, phối hợp điều chỉnh chi tiết và tiến độ tập luyện, ngoài ra còn phụ trách liên lạc với bên hợp tác thương mại.
Trình Thư Di phớt lờ anh ta, chỉ nhíu mày nhìn Chung Ảnh rồi thản nhiên xoay người, tiếp tục xem nhạc phổ.
Chung Ảnh mỉm cười khách sáo: “Lát nữa tôi sẽ đến.”
“Không cần vội, không cần vội.” Nhiếp Văn niềm nở nói: “Cô Chung mới đến thôi phải không? Lúc nãy tôi đã thấy cô ngoài cửa rồi, cô đi gấp gáp thế làm gì…”
“Còn việc gì nữa không?” Trình Thư Di lạnh giọng: “Lần sau trước khi vào phòng thì làm ơn gõ cửa.”
“Ấy chết…” Nhiếp Văn vội nói: “Xin lỗi cô Trình nhé…”
“… Anh ta bị khùng phải không?” Sau khi Nhiếp Văn rời đi, Trình Thư Di đi tới, thô lỗ khóa cửa rồi xoay người nhìn Chung Ảnh: “Cậu cách xa anh ta một chút!”
Chung Ảnh gật đầu: “Tớ biết rồi.”
“Lát nữa xong việc ra ngoài ăn chút gì đó nhé? Bận chết đi được. Có phải ngày mai cuối tuần mà cậu vẫn phải dạy học sinh không?”
“Ừ, tháng sau là thi chứng chỉ rồi, tớ cũng bận chết đi được… Cậu biết không? Có một học sinh đến giờ vẫn sai động tác tay, ngón tay hở tí là nhếch lên, làm tớ mệt mỏi quá sức…”
Trình Thư Di phì cười: “Thế là còn đỡ đấy. Tớ dạy một học sinh mà tay trái của nó hở tí là sụp xuống, hở tí là sụp xuống, hở tí là sụp xuống, nói cả trăm lần mà vẫn chứng nào tật nấy.”
Hai người hàn huyên một lát, các học sinh tham gia diễn xuất đã đến đông đủ, nhất thời bên ngoài ồn như cái chợ.
Được gia nhập vào đoàn biểu diễn nghệ thuật thành phố thì hầu hết đều là những đứa trẻ có năng khiếu và đã thi đậu chứng chỉ, chẳng qua hầu hết vẫn còn nhỏ tuổi, chỉ cần dừng lại thì trên sân khấu sẽ ồn ào như nồi nước sôi… Luyện tập hơn 3 tiếng, đến khi xong việc, Chung Ảnh cảm thấy tai mình sắp mất tri giác rồi.
Nơi này cách vịnh Trăng Non không xa. Sau khi xong việc, Trình Thư Di mua bốn lon bia trong cửa hàng tiện lợi.
Hai người chậm rãi đi bộ về nhà.
Cứ như trở về thời còn học đại học.
Chung Ảnh thấy Trình Thư Di như có tâm sự nào đó. Theo lý thuyết thì đã khuya thế này, lẽ ra Tống Lỗi phải đến đón cô ấy nhưng tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng anh ta đâu, càng không cần bàn tới chuyện gọi điện thoại.
“Cậu sao vậy?” Chung Ảnh mỉm cười, hỏi Trình Thư Di.
Trình Thư Di nhích lại gần Chung Ảnh. Cô ấy đeo hộp đàn cello, xách một túi đựng bia phát ra âm thanh leng keng leng keng khi va chạm, đi rất chậm.
“Người đàn ông này cứ lề mà lề mề, lúc thì nghe lời mẹ anh ta bảo là về quê làm lễ cưới, lúc thì nghe lời tớ làm ở Nam Châu… Phiền chết đi được.”
Chung Ảnh biết tình cảm giữa họ vẫn rất hòa thuận, chẳng qua bản thân Tống Lỗi không quả quyết. Cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Mẹ anh ấy tính thế nào?”
“Bên kia nhiều họ hàng lắm… Cậu không đoán được đâu, nhiều vô kể! Tớ cũng bị choáng luôn. Họ bảo tớ về quê làm lễ cưới, còn phải tổ chức thật to… Chẳng lẽ tớ không phải đi làm chắc? Trông tớ rảnh lắm à?”
Biểu cảm khoa trương của Trình Thư Di khiến Chung Ảnh không nhịn được buồn cười.
Lúc sắp vào khu chung cư, không biết có phải là ảo giác hay không mà mấy chiếc xe hơi màu đen đỗ ven đường khiến Chung Ảnh nhớ tới chuyện chiều hôm qua.
Cô nhìn thoáng qua, bỗng cảm thấy một biển số xe rất quen thuộc. Nhưng vừa nghĩ đến điều này, cô lại cảm thấy thật vớ vẩn, sao có thể…
“Cậu biết anh ta nói gì với tớ không? Thế thì tổ chức lễ cưới hai lần! Thế thì?! Tớ… Tớ sắp điên rồi… Cậu đang nhìn gì thế? Cậu có nghe tớ nói không?”
Trình Thư Di huých khuỷu tay vào Chung Ảnh hai phát, trợn mắt: “Tống Lỗi bảo là tổ chức hai lần… Được rồi, tớ không phải là người, tớ là robot kết hôn, tớ sẽ mệt chết mất…”
Biểu cảm của cô ấy thật sự rất khoa trương, Chung Ảnh không khỏi phì cười.
Biển số xe chợt thoáng qua, cảm giác quen thuộc kỳ lạ nhanh chóng biến mất trong lòng cô.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận