TÌM NHANH
CÁ BƠI DƯỚI NƯỚC THẬT LÂU
Tác giả: Ngư Du Xuân
View: 544
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5_ Tất cả đều nực cười tột độ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ

Khi Đoàn Khải Hoài gọi điện tới, Bùi Quyết vừa chạy bộ về.

 

“Sao vậy?”

 

“Từ An bảo hôm qua cậu không về ký túc xá.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không phải chứ… Chỉ là một túi kẹo cưới thôi… Tôi nói cậu mấy câu mà còn cúp máy…”

 

Mới sáng ra đã viết kịch bản hộ anh rồi. Có đủ nguyên nhân dẫn đến kết quả, mở bài thân bài kết bài, trình độ biên kịch cỡ này thì Đoàn Khải Hoài còn làm phi công gì nữa? Mở rạp hát còn hơn.

 

Hồi học đại học, Bùi Quyết đã biết không ai có khả năng tưởng tượng đặc sắc bằng Đoàn Khải Hoài.

 

Lần đó đi thực tập, một lần vô tình biết ba của Bùi Quyết chính là Bùi Tân Bạc – người sáng tập công ty hàng không Đông Tiệp, có một quãng thời gian Đoàn Khải Hoài nhìn Bùi Quyết bằng ánh mắt như đang nhìn nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết hào môn nào đó. Anh ấy không tài nào tưởng tượng ra anh bạn vẫn ngủ giường bên lại chính là một cậu ấm nhà siêu giàu.

 

Chủ yếu là vì bất kể trước mặt hay sau lưng người khác, Bùi Quyết đều rất kiệm lời, toát lên vẻ xa cách với mọi người, cho dù muốn làm thân với anh thì cũng chẳng có tác dụng mấy. Đoàn Khải Hoài cứ nghĩ tính cách của Bùi Quyết vốn là như vậy nhưng sau khi biết gia thế của Bùi Quyết, anh ấy bắt đầu tưởng tượng về “xuất thân gia đình”. Sau khi kết thúc giai đoạn thực tập, trong một buổi liên hoan cùng khóa, anh ấy say rượu bèn giữ chặt Bùi Quyết nói ông bạn cũng thật vất vả, sống trong ký túc xá khó chịu lắm phải không? Có phải cậu có mẹ kế không? Tài sản không có phần của cậu chứ gì? Trời ạ… Đoàn Khải Hoài vỗ đùi đen đét, đàn ông đều không phải là thứ tốt lành!

 

Bùi Quyết: “…”

 

Bùi Quyết thật sự không ngờ đến Đoàn Khải Hoài say xỉn mà lại mắng ba anh, nguyền rủa mẹ anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sáng sớm hôm sau, anh nói với Đoàn Khải Hoài – người bị mất trí nhớ sau khi tỉnh rượu: “Ba mẹ khỏe mạnh, tình cảm hòa thuận.”

 

Đoàn Khải Hoài: ?

 

Bùi Quyết đeo ba lô đi học, trước khi rời đi, anh chợt nghĩ tới chuyện gì đó bèn bổ sung: “Tôi không biết tài sản có phần của tôi hay không. Có điều theo tôi được biết thì ba tôi hẳn là chỉ có một đứa con trai duy nhất là tôi thôi.” Anh dùng từ rất thận trọng.

 

Sau lần đó, hàng ngày Đoàn Khải Hoài trêu ghẹo Bùi Quyết thì hay dùng xưng hô “Thái tử gia”. Ai bảo chính anh nói như thế làm chi?

 

Vì cơn mưa xế chiều hôm qua mà hôm nay cơn gió cũng mang theo hơi ẩm buốt giá.

 

Đường Tê Hồ Lam Sơn là đường bằng quanh hồ nổi tiếng ở Nam Châu, tháng sau còn tổ chức cuộc thi Marathon. Chẳng những phong cảnh hữu tình mà còn ở gần công viên nước, bầu không khí trong lành hơn khu vực nội thành rất nhiều.

 

Bùi Quyết ngẩng đầu uống cạn một chai nước, Đoàn Khải Hoài ở trong điện thoại cứ nói liến thoắng không ngừng, anh ném chai nước vào thùng rác rồi ngắt lời anh ấy: “Cậu có việc gì à?”

 

Đoàn Khải Hoài nghe được tiếng gió nên hỏi: “Cậu đang ở đâu?”

 

“Đường Tê Hồ.”

 

Khu chung cư Bích Cảnh ở đường Tê Hồ là bất động sản của Bùi Quyết ở Nam Châu. Mặc dù cách gần sân bay, băng qua cầu vượt chỉ cần 20 phút lái xe nhưng ngày thường, Bùi Quyết không ở lại nơi này. Chỉ khi nào người lớn trong nhà họ Bùi đến thăm thì Bùi Quyết mới cùng họ ở nơi đây mấy ngày.

 

Đoàn Khải Hoài đoán chắc là hai cụ nhà họ Bùi đến nên không hỏi nhiều, chỉ nói: “Hàn Vi sắp cưới chồng còn gì, mọi người thảo luận cùng nhau tặng ít quà cho cô ấy.”

 

“Phải rồi, cả tiền mừng cưới nữa, Thái tử gia thống nhất với bọn tôi một tí…”

 

Không phải Đoàn Khải Hoài cho rằng Bùi Quyết không biết đối nhân xử thế, chủ yếu là anh chàng này chỉ muốn làm cho Bùi Quyết thoải mái hơn thôi.

 

Không lâu sau, giọng nói quở trách của Trịnh Linh, vợ Đoàn Khải Hoài vang lên từ đầu dây bên kia: “… Anh biết ăn nói không thế hả… Dân lái máy bay các anh há miệng ngậm miệng cứ bốc đồng cỡ đó hả…”

 

Bùi Quyết buồn cười, không nhiều lời mà đồng ý ngay.

 

Khu chung cư Bích Cảnh có cái tên tao nhã lịch thiệp, cảnh quan bên trong khu biệt thự cũng đậm chất cổ kính. Vừa bước vào sẽ thấy rào tre đan chéo hình zích-zắc, dòng suối nhân tạo có cầu đá bắc ngang qua, tiếng nước suối chảy róc rách, cung cấp điện 24/24 giờ. Tầng lầu không cao, mỗi một tòa nhà được tách ra bằng một khu vực có phong cảnh tuyệt đẹp, bảo đảm tính riêng tư cho gia chủ. Mỗi tầng lầu là một căn penthouse, vừa an toàn vừa yên tĩnh.

 

Vừa hết tết, con đường có bóng cây vẫn còn treo vật trang trí màu đỏ thắm. Cách hai con đường ở hai bên có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa, còn có cụ già ra ngoài tập thể dục buổi sáng, tiếng trò chuyện lải nhải của người dân.

 

Bùi Quyết chậm rãi bước đi. Giữa tiết trời mùa xuân se lạnh, ở bên ngoài lâu khiến hơi thở cũng trở nên buốt giá.

 

Bóng lưng anh cao ráo, bước chân thong dong, bởi vì suy nghĩ bay lên chín tầng mây nên biểu cảm rất lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh đến độ sắc bén.

 

Một đêm trôi qua, có vẻ như lúc này đầu óc anh mới hoàn toàn tỉnh táo. Có điều khi nhắm mắt lại, anh vẫn nhớ tới cơn mưa rào thình lình đổ ập xuống chiều qua, từng hình ảnh lướt qua trước mắt, không biết vì sao mà gương mặt Chung Ảnh vẫn cứ mơ hồ, có lẽ là do anh chưa thể cẩn thận quan sát cô cho rõ.

 

Bùi Quyết lấy điện thoại ra, ấn vào WeChat rồi tìm khung chat với Tần Vân Mẫn.

 

Gần về đến nhà, anh mới gửi một tin nhắn cho Tần Vân Mẫn.

 

“Chị Vân, có thể cho em WeChat của Ảnh Ảnh không?”

 

Ngày thường cho dù Bùi Quyết được nghỉ cũng chưa chắc ngụ lại nơi này. Đã hơn nửa năm trước kể từ khi ba mẹ anh đến thăm, đêm qua anh lại lái xe trở về nơi này, còn chưa tháo bọc chống bụi trên đồ dùng trong phòng khách và mấy phòng ngủ. Lúc này Bùi Quyết ăn bữa sáng qua loa rồi quét dọn nhà cửa sạch sẽ.

 

Bên quản lý bất động sản vẫn làm việc rất chăm chỉ. Sau khi quét dọn xong, Bùi Quyết tháo bọc chống bụi ra thì mới hơn một tiếng trôi qua.

 

Màn hình điện thoại sáng lên, Tần Vân Mẫn không nhiều lời, có vẻ cũng biết sau hôm qua hai người gặp lại nhau, chắc chắn Bùi Quyết sẽ tìm đến cô ấy, vì vậy trong khung chat chỉ xuất hiện đề xuất ID WeChat.

 

Hình đại diện WeChat của Chung Ảnh là Văn Diễm thắt bím tóc. Cô bé ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn, cười híp mắt nhìn ống kính, tuy nhiên trông có vẻ rất nhỏ tuổi, chắc là đã chụp từ mấy năm trước.

 

Anh không ấn nút kết bạn ngay.

 

Bùi Quyết đặt điện thoại xuống rồi đứng tại chỗ một lát. Có mấy giây anh nghĩ rằng mình cần làm rất nhiều chuyện nhưng mấy giây sau, anh lại thấy đầu óc trống rỗng, đứng ngây ra như phỗng.

 

Trong lòng Bùi Quyết có muôn lời ngàn chữ muốn nói. Chốc lát sau, anh xoay người đi vào thư phòng.

 

Nói là thư phòng nhưng thực tế trong phòng không có một cuốn sách nào, trên kệ sách âm tường chỉ chứa đầy khung ảnh, đó là những bức ảnh mà mẹ của Bùi Quyết – Ngô Nghi mang tới từ Ninh Giang hồi mới mua căn nhà này. Trong đó có ảnh tốt nghiệp đại học của Bùi Quyết, mấy bức ảnh gia đình chụp ở những thời điểm khác nhau, khung ảnh rất đặc biệt nên trông có vẻ long trọng, có điều gian phòng này quá trống trải nên chỉ có tác dụng tô điểm thêm đôi chút mà thôi.

 

Bùi Quyết nhìn một lượt, sau đó tìm được một cuộn thước dây để đo độ dài và độ rộng của căn phòng, sau đó gọi điện cho bên quản lý bất động sản.

 

“Tôi muốn sửa một căn phòng thành phòng tập đàn, phải cách âm thật tốt.”

 

Văn phòng quản lý bất động sản của khu chung cư này làm việc rất năng suất. Dù gì cũng là nhà ở khu vực tấc đất tấc vàng, chỉ nửa tiếng sau đã có người tới nhà để thảo luận với Bùi Quyết về chi tiết trang hoàng.

 

Chỉ sau nửa ngày, phong cách thiết kế đã được chốt sổ. Nhân viên quản lý đoán chừng căn nhà này sắp có nữ chủ nhân, vì vậy khi Bùi Quyết hỏi nên sơn tường màu gì, anh ấy cười đáp: “Chuyện này thì phải để vợ anh chọn chứ nhỉ?”

 

Nghe vậy, Bùi Quyết ngẩn người, đứng đó im lặng thật lâu.

 

Công nhân ra ra vào vào, chăm chỉ làm việc, vô cùng náo nhiệt.

 

Nhân viên quản lý không ngờ vực gì, chỉ vào hai cửa sổ lớn trong thư phòng rồi nói tiếp: “Đàn dương cầm đại khái sẽ đặt ở vị trí nào? Nếu đặt ở sâu bên trong thì sẽ thiếu ánh sáng, do đó còn phải suy xét lắp một chiếc đèn. Hồi trước cũng có hộ gia đình chế tạo một căn phòng đa chức năng cho con, cũng dùng để học đàn, chẳng qua căn phòng đó không rộng bằng phòng của anh, cửa sổ cũng nhỏ hơn…”

 

“Phải rồi, anh Bùi, anh chọn được đàn dương cầm chưa? Nếu chưa chọn được thì anh đến trung tâm âm nhạc Muse tìm thử xem. Đó là trung tâm âm nhạc lớn nhất Nam Châu chúng ta, nghe nói giáo viên dạy nhạc ở đó đều rất chuyên nghiệp.”

 

Sau khi hoàn hồn, Bùi Quyết bình tĩnh nói: “Có đàn rồi, anh cứ trang hoàng trước đã, một thời gian sau đàn sẽ được chuyển tới.”

 

Nhân viên quản lý vừa niềm nở vừa săn sóc: “Thế thì khi đó tôi sẽ liên lạc với công ty dọn nhà hộ anh.”

 

Buổi chiều, thời tiết lại chuyển sang âm u. Mây đen chồng lên nhau, xem ra lại sắp có mưa to rồi.

 

Khi nhận được tin nhắn của Bùi Quyết, Tần Vân Mẫn đang cầm giấy phép xin nghỉ của Văn Diễm và Cao Hạo Vũ và trở về từ phòng giáo vụ. Trong một lớp học có hai học sinh xin nghỉ vì đánh nhau, chắc chắn thầy tổng phụ trách sẽ hỏi rõ ràng.

 

Tần Vân Mẫn trả lời tin nhắn của Bùi Quyết, đồng ý lời mời ăn cơm buổi tối. Sau đó cô ấy ngẫm nghĩ một lát rồi gọi điện cho Chung Ảnh.

 

Hôm nay Chung Ảnh xin nghỉ nửa ngày, buổi sáng đưa Văn Diễm đến nhà bà nội rồi về nhà dọn dẹp nhà cửa, sau đó hối hả đến trung tâm âm nhạc. Dạo gần đây cô rất bận, có bốn học sinh trong lớp của cô chuẩn bị thi lấy chứng chỉ âm nhạc, còn có một dự án đàn dương cầm của đoàn nghệ thuật thành phố, cuối tuần cũng không rảnh rỗi.

 

“… Chắc chắn cậu ấy sẽ hỏi về Văn Chiêu, Diễm Diễm… Chung Chấn vẫn chưa biết về Diễm Diễm đúng không?”

 

“Không biết gia đình họ còn liên lạc với Chung Chấn không nhỉ…”

 

Chung Ảnh ngồi trước đàn dương cầm, vuốt ve phím đàn.

 

Nhiều năm trôi qua, giờ đây lại nghe thấy tên của ba mình, Chung Ảnh vẫn cảm thấy ghê tởm. Đằng sau có học sinh gõ cửa, cô đứng dậy đi qua mở cửa, đồng thời trả lời: “Em không rõ.”

 

Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ, Tần Vân Mẫn thở dài: “Chị sẽ trò chuyện với cậu ấy.”

 

“Mấy năm nay cậu ấy cứ hỏi thăm em mãi, em cũng biết rồi đấy, chị không tiết lộ gì cả, dù Văn Chiêu qua đời chị cũng không…”

 

“Chị.” Chung Ảnh mở nhạc phổ luyện tập trên kệ, khẽ nói: “Em phải dạy học.”

 

Địa điểm hẹn ăn cơm ở gần trường tiểu học Bồi Anh, Tần Vân Mẫn tan làm rồi đến đó chỉ mất 5 phút.

 

Cũng như hôm qua, chiều tối lại có một cơn mưa lớn. Nhiệt độ không khí đột ngột giảm mạnh, thậm chí thấy rõ sương trắng mù mịt tụ lại trong không khí.

 

Bậc tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3 tan học sớm, khi Tần Vân Mẫn bước ra cổng trường thì rất nhiều phụ huynh của khối lớp 4, 5, 6 đang chen chúc dưới mái hiên cổng lớn. Bọn họ bon miệng trò chuyện về giá nhà đất gần đây của Nam Châu và tin tức mới nhất về việc từ bậc tiểu học lên bậc trung học cơ sở. Mưa rơi rào rạt như trút nước khiến mọi âm thanh trở nên hỗn loạn và ồn ào.

 

Nhân viên phục vụ trong nhà hàng tiến lên cất ô hộ Tần Vân Mẫn, sau đó mỉm cười dẫn cô ấy lên lầu.

 

Hôm qua Tần Vân Mẫn vội vàng nên chỉ nhìn thoáng qua, hình như thiếu niên trong trí nhớ trở nên càng ngày càng ít nói. Giờ đây gặp lại, Bùi Quyết mỉm cười đứng dậy gọi cô ấy là “chị Vân”, dung mạo ôn hòa, khí chất nhã nhặn, Tần Vân Mẫn lại nghi ngờ ấn tượng của mình bị sai lệch.

 

Hồi ở Ninh Giang, Tần Vân Mẫn thừa biết quan hệ giữa hai nhà Bùi, Chung thân thiết nhường nào. Nâng đỡ nhau trong sự nghiệp, cùng chung chí hướng, tình cảm của bậc ba mẹ vô cùng sâu đậm, đến nỗi vào dịp lễ tết, Tần Vân Mẫn đến nhà họ Chung chúc tết phải cùng đám con cháu nghe họ kể đi kể lại rằng năm xưa họ quen nhau nhờ duyên cớ gì, cùng nhau phấn đấu vượt qua gian khổ như thế nào.

 

Tần Vinh – ba cô ấy là anh trai của Tần Nhiễm – mẹ của Chung Ảnh, tức là bác của Chung Ảnh. Chung Ảnh là con gái một trong nhà, chí ít vào thời điểm đó thì mọi người đều nghĩ vậy. Mặc dù cô rất được yêu thương nhưng trước mặt người khác thì luôn thận trọng, im lặng, theo lời của các vị khách muốn nịnh bợ thì trông cô tựa như quý cô đích thực.

 

Hồi ấy Tần Vinh vẫn coi Chung Ảnh là “con nhà người ta” mà quở trách Tần Vân Mẫn, nhìn em gái của con đi, chẳng những học giỏi mà còn nhã nhặn… Vì vậy ban đầu Tần Vân Mẫn không mấy thân thiết với cô em họ này. Cô ấy còn gây chuyện, lớn tiếng cãi lại rằng em gái kén ăn! Làm Tần Vinh vừa bực mình vừa buồn cười.

 

Sau này có lần Chung Ảnh học tiểu học, cô út Tần Nhiễm đột nhiên đổ bệnh phải nằm viện. Khi gia đình họ tới thăm cô út, chưa đến phòng bệnh thì chợt nghe tiếng quát tháo của Chung Chấn truyền ra từ bên trong: “… Câm mồm cho tao! Ăn cơm của tao, dùng đồ của tao, đi học trong trường học tốt nhất…”

 

Tần Vinh xông vào cho ông ta một cú đấm không nương tay, làm cho Tần Vân Mẫn sợ hãi đến nỗi vùi đầu vào lòng mẹ.

 

Chung Chấn không ngờ người nhà mẹ đẻ của vợ mình sẽ đột ngột xuất hiện. Ông ta rất sĩ diện, nhất thời sắc mặt lúc xanh lúc trắng, biểu cảm xấu hổ chưa từng có, đứng ngây tại chỗ như một con chuột cống thoái chí.

 

Sau lần đó, Tần Vân Mẫn mới biết được rằng người chú chu đáo về mọi mặt, vẫn luôn được mọi người kính trọng ấy mà nổi giận thì lại đáng sợ đến thế.

 

Bởi vì Chung Ảnh bị ông ta tát đến mức khóe miệng chảy máu.

 

Sau này, thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến khi cô út qua đời, những người lớn mới dần dần biết chút tin tức. Từ đó có lời đồn rằng Chung Chấn có một đứa con trai đang theo học cấp 3 ở nước ngoài, một năm chi tiêu cả triệu tệ, được nuôi dưỡng vô cùng quý phái.

 

Chiều hôm ấy, Bùi Quyết cũng đến. Anh ôm một bó hoa tươi đi theo ba mẹ. Thiếu niên nhìn chung quanh mà không thấy người đâu.

 

Tần Vân Mẫn nghe lời ba mình, kéo Chung Ảnh xuống lầu, ngồi trong vườn hoa.

 

Con nít không thể nghe người lớn nói chuyện.

 

Chung Ảnh bị đánh mà vẫn không hó hé nửa lời, chỉ ngồi trên ghế, cúi gằm mặt không biết đang nghĩ gì, lông mi đen nhánh rủ xuống không thấy rõ cảm xúc trong mắt, dường như là muốn khóc nhưng vẫn không khóc. Sắc mặt cô trắng bệch, một tay đờ đẫn giữ khăn lạnh đắp lên khóe miệng, ngồi im như một pho tượng.

 

Thực ra hồi ấy Chung Ảnh không biết gì cả. Cô cũng như Tần Vân Mẫn, khiếp sợ vì hai bộ mặt ở trước mặt và sau lưng người khác của ba mình. Có điều so với Tần Vân Mẫn là họ hàng, cú sốc mà cô gặp phải đủ để trở thành nỗi ám ảnh trong cuộc đời cô.

 

Tần Vân Mẫn không khỏi đau lòng bèn trò chuyện cùng cô, dù không có để tài gì thì vẫn cố kiếm đề tài mà nói chuyện. Cô ấy hỏi cô có phải đã bắt đầu học tiếng Anh không? Hỏi cô xem bộ phim hoạt hình mới nhất chưa? Hỏi cô tết này khi nào đến nhà bà nội? Khi đó hai chị em ngủ chung giường được không? Buổi tối có thể dậy xem pháo hoa với nhau.

 

Lúc ngoảnh đầu lại và nhìn thấy thiếu niên ấy tìm đến, Tần Vân Mẫn vẫn có ấn tượng khó phai, dù đã nhiều năm trôi qua, cô ấy vẫn vô cùng bất ngờ thì thấy nét mặt thiếu niên bỗng chốc lạnh như băng. Anh nhanh chóng đi đến trước mặt Chung Ảnh, lấy tấm khăn lạnh đắp trên mặt cô ra rồi quan sát thật kỹ, sau đó hung ác hỏi rằng ai đánh cô.

 

Giọng thiếu niên âm u như thể giây kế tiếp, người kia nhất định sẽ bị đánh một trận tơi bời.

 

Tần Vân Mẫn cạn lời, nhìn Bùi Quyết và em gái mình cứ như đang nhìn hai đứa học sinh tiểu học… Cơ mà hồi ấy đúng là hai người vẫn chỉ là học sinh tiểu học thôi.

 

Học sinh cấp 2 Tần Vân Mẫn đứng lên, chống nạnh nói với Bùi Quyết: “Chú của tôi đánh em ấy đấy! Cậu định đánh chú ấy à?”

 

Bùi Quyết sững sờ. Anh không tài nào tưởng tượng được, mãi một lúc sau mà vẫn không thể hoàn hồn, hình như là không thể ngờ được rằng một người sĩ diện và hào hoa trước mặt mọi người như Chung Chấn, sau lưng lại đánh con gái tàn nhẫn đến thế.

 

Nhưng không biết vì sao, Tần Vân Mẫn vừa nói xong thì Chung Ảnh bỗng phì cười.

 

Chung Ảnh cũng không rõ vì sao mình lại buồn cười. Có lẽ là vì thần thái và giọng điệu của chị họ trông hơi buồn cười, cũng có lẽ là vì phản ứng của Bùi Quyết trùng khớp với cảm xúc dưới đáy lòng cô, có lẽ là vì lúc ấy cô còn nhỏ tuổi nhưng tự dưng lại thấy chuyện này rất nực cười… Sự dối trá, sĩ diện và dáng vẻ khi bị vạch trần của người lớn, tất cả đều nực cười tột độ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)