Hồi khu dân cư vịnh Trăng Non vừa xây dựng xong, Nam Châu vẫn tập trung phát triển khu vực quanh nội thành thành phố. Những cơ sở hạ tầng như trường học, bệnh viện vẫn đang trong quy hoạch, xét về độ tiện lợi thì thua xa trung tâm thành phố, vì vậy hồi ấy công ty bất động sản chỉ nhấn mạnh quảng cáo những tiêu chí như “cách xa tiếng ồn”, “an dưỡng tâm hồn” vân vân… Để thu hút khách mua nhà. Cũng vì lẽ đó mà cảnh quan bốn mùa trong khu chung cư được quy hoạch ra dáng ra hình.
Các loài hoa như hoa hải đồng, nguyệt quý, ngọc lan, hoa quế càng không cần phải nói. Hồi đặt mua căn hộ chung cư ở đây là lúc tháng 3 đầu xuân, công ty bất động sản dứt khoát tổ chức sự kiện để thu hút báo đài địa phương kéo đến, đặt tên là “ngắm hoa anh đào”. Cảnh vật lúc ấy có thể nói là vô cùng tráng lệ, chẳng những tất cả căn hộ trong khu chung cư đều bị giành mua hết sạch mà thậm chí còn xuất hiện người đầu cơ nhà ở.
Vì vậy mà đến bây giờ, cây hoa anh đào vẫn tồn tại trong khuôn viên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giờ đây người địa phương nhắc tới nhà trong vịnh Trăng Non thì nhất định sẽ khen một câu hoa anh đào ở đó rất đẹp, từng được lên TV nữa cơ.
Nhưng hoa đẹp cỡ nào thì Bùi Quyết không có cảm nhận cụ thể.
Anh xuống lầu, ngồi vào trong xe suốt một thời gian dài mà vẫn không thể bình tĩnh được. Anh tìm một hộp thuốc lá trong hộc tủ, tiện tay kẹp điếu thuốc nhưng quẹt lửa mấy lần mà không châm thuốc được.
Một loại cảm xúc không còn xa lạ bủa vây anh, khiến anh rất cần hút một điếu thuốc để trấn tĩnh lại.
Ngay khi thuốc lá vừa được châm, anh bỏ vào miệng rít sâu một hơi. Mùi thuốc lá vừa khô vừa đắng, hòa quyện với hương vị cay độc hung hãn thoáng chốc xâm chiếm buồng phổi, kích thích anh tiếp tục ho khan.
Bùi Quyết cúi đầu ho sặc sụa, ho đến nỗi bờ vai run lên. Một lát sau, anh mở cửa kính xe rồi thò tay đưa thuốc lá ra ngoài.
Tàn thuốc đỏ rực được kẹp giữa hai ngón tay khớp xương thon dài, chợt sáng chợt tắt giữa đêm xuân vắng lặng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh đặt tay còn lại lên vô lăng, cả người ngả ra sau ghế, mí mắt khép hờ, ánh mắt tối tăm không biết đang nhìn chỗ nào.
Điếu thuốc mới hít được một hơi này nhanh chóng cháy hết. Tàn thuốc rơi trên mu bàn tay còn không nặng bằng một cánh hoa anh đào.
Bùi Quyết ngoảnh đầu nhìn, sau đó dụi tắt điếu thuốc rồi dứt khoát mở cửa xe.
Anh tựa vào thân xe, nghiêng đầu và khum tay lại để châm điếu thứ hai. Lúc này, động tác của anh không còn gấp gáp như ban đầu, cứ như biến thành một người khác hẳn với người ở trong xe ban nãy. Dường như những cảm xúc bối rối, bất an, cuống cuồng lúc ấy giờ đã bị dằn xuống, không còn để lại dấu vết nữa.
Làn khói trắng lượn lờ bay lên từ đầu thuốc, lại bị hơi nước trong không khí ẩm ướt cản trở khiến nó dừng lại trên không trung, cứ như bị một chiếc lồng vô hình giam cầm.
Bùi Quyết nhớ lại hồi bé, sau khi tan học, anh chỉ đi mấy bước chân rẽ qua một con phố khác, đến trường mầm non trực thuộc Xây dựng Hàng không dân dụng để đón Chung Ảnh cùng nhau về khu nhà tập thể.
Quan hệ của ba mẹ họ rất thân thiết, đều là kỹ sư cốt cán của viện nghiên cứu thuộc cơ quan Xây dựng Hàng không dân dụng Ninh Giang.
Chung Ảnh tan học sớm hơn anh nên cô sẽ ngồi trên ghế xích đu trong trường để chờ anh.
Cô cột hai bím tóc nhỏ nhắn óng mượt, đôi mắt tròn vo vừa ngoan vừa nghe lời. Mỗi lần thấy anh, cô sẽ nhảy xuống xích đu rồi vẫy tay thật cao, lớn tiếng gọi “anh trai”.
Có một lần đang trên đường về nhà, Chung Ảnh nói muốn ăn kem.
Mọi người xếp thành hàng dài trước quầy bán kem trong trung tâm thương mại. Mặt trời chói chang đến độ mặt đường cũng bị nung nóng, Bùi Quyết sẽ nói với Chung Ảnh rằng hãy đứng trong trạm xe bus chờ anh, để anh đi mua kem. Chung Ảnh mỉm cười gật đầu, ngoan ngoãn đeo cặp sách hình con thỏ màu hồng đi sang bên kia đường dưới ánh nhìn chăm chú của Bùi Quyết. Cô ngồi xuống ghế chờ xe bus rồi đặt hai tay lên đầu gối, dáng ngồi ngay ngắn, mắt cứ nhìn Bùi Quyết.
Bùi Quyết thấy vậy thì mới yên tâm đi xếp hàng.
Nắng như thiêu đốt, nhiều năm về sau, giờ đây Bùi Quyết vẫn còn nhớ như in cảm giác đứng xếp hàng 10 phút dưới cái nắng như đổ lửa ấy. Thậm chí anh vẫn nhớ rõ mùi mồ hôi tanh nồng tỏa ra từ đám đông xếp hàng, thế nhưng cơn nóng cháy như bị nhốt vào lồng hấp ấy bỗng chốc biến thành lạnh lẽo thấu xương khi anh ngoái đầu lại, thấy trạm xe bus không có một bóng người.
Anh chạy ra khỏi đám đông, hoảng hốt tột độ, thậm chí tim ngừng đập mấy giây.
Cảm giác oi bức một giây trước bỗng nhiên không còn nữa, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh.
Bùi Quyết không biết mình đi sang trạm xe bus bằng cách nào.
Bên kia không có một bóng người.
Thậm chí anh còn nghi ngờ ký ức của mình bị lỗi… Lúc trước Ảnh Ảnh có ngồi ở đây không nhỉ?
Những ký ức kế tiếp bị xáo trộn. Tựa như một chiếc TV đã có tuổi đời rất lâu, màn hình cứ bị nhòe điện khi đang phát sóng khiến người ta bất an.
Sắc mặt của anh và người lớn đều trắng bệch, lần lượt nhớ lại cảnh tượng khi ấy.
Anh không dám ngẩng đầu nhìn họ, trong đầu toát ra rất nhiều tin tức, cả tin vui lẫn tin xấu. Hồi đó anh vẫn còn nhỏ, cứ run lẩy bẩy ngồi trên ghế. Mẹ Chung Ảnh chạy tới, nghe cảnh sát phân tích mấy câu thì sợ hãi đến độ ngất xỉu… Bùi Quyết đứng trước mặt bà ấy, giữa mùa hè nóng bức mà tay chân lại lạnh buốt đến nỗi tê cứng.
Sau này cảnh sát tìm được Chung Ảnh bị đánh thuốc mê trên xe bus Ninh Giang. Chính Chung Ảnh không nhớ chuyện này, bởi vì hồi ấy cô còn quá nhỏ. Nhưng mẹ Chung Ảnh lại mắc bệnh tim đập nhanh, nhiều năm trôi qua vẫn không chữa khỏi.
Ngày đó Bùi Quyết bị sốt cao một trận. Việc đầu tiên mà anh làm sau khi tỉnh lại là đi tìm Chung Ảnh. Anh đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn Chung Ảnh vừa truyền nước vừa ngủ say sau cánh cửa, trên chiếc ghế bên cạnh vẫn là chiếc cặp sách hình chú thỏ màu hồng, anh lập tức bật khóc.
Anh ngồi xổm xuống, khóc đến nỗi không đứng dậy được.
…
Giờ đây, thời gian đã trôi qua rất lâu, dường như Bùi Quyết lại rơi vào cảm xúc tương tự như vậy.
Như có cơn gió gầm thét trong lồng ngực.
Bùi Quyết có thể cảm nhận được nhiệt độ ngoài trời càng ngày càng thấp. Thời gian sương khói đọng lại giữa không trung càng ngày càng lâu. Cho dù hoa anh đào đã rơi rụng đầy mặt đất nhưng gió lạnh thổi vù vù, cánh hoa anh đào trên cành cây vẫn rơi lả tả như mưa.
Khi sắp hút hết điếu thuốc thứ hai, bỗng một giọng nói êm dịu vang lên từ đằng sau.
“Bùi Quyết.”
Bùi Quyết xoay người.
Khi thấy Chung Ảnh, đầu óc của anh vẫn hơi mất tỉnh táo, mặc dù có thuốc lá giữ bình tĩnh nhưng anh lại vô tri vô giác.
Chung Ảnh khoác một chiếc áo choàng len cashmere trên vai, mái tóc dài đen mượt không được búi lên như lúc trước, có lẽ cô xuống lầu vội vàng nên giờ đây một nửa mái tóc bị đè dưới áo choàng, nửa còn lại buông xuống trên vai.
Gió không lớn nhưng sợi tóc của cô rất mềm, ngọn tóc dây dưa cùng cơn gió.
Bùi Quyết nhìn cô, dần dần nhận ra rằng cô thật sự gầy rất nhiều. Dáng người cô vốn đã nhỏ nhắn, giờ đây lại bị hao gầy khiến những đường nét mũm mĩm ngây thơ ngày xưa đã hoàn toàn biến mất. Cô đứng trong gió lạnh, dù khoác áo len nhưng Bùi Quyết vẫn cảm thấy cô rất lạnh.
“Em có lạnh không?”
Bùi Quyết nghĩ vậy nên cũng hỏi như vậy.
Chung Ảnh không ngờ anh sẽ hỏi mình câu này, không khỏi ngạc nhiên, sau đó lắc đầu.
“Sao anh vẫn chưa về?” Cô chần chừ hỏi.
Bùi Quyết cúi đầu nhìn điếu thuốc trên tay mình, thản nhiên đáp: “Anh hút xong điếu này sẽ về ngay.”
Hình như trước mặt cô, lúc nào anh cũng thẳng thắn. Có lẽ môi trường phát triển đã đắp nặn sự điềm tĩnh trong tính cách của anh. Nhà họ Bùi sở hữu sản nghiệp khổng lồ, anh đi theo ba mình học tập, mưa dầm thấm đất nên bất kể là làm gì, nói gì, từng động tác và điệu bộ đều cho thấy tính cách khống chế rất mạnh, đồng thời cũng biểu hiện sự bình tĩnh không dao động.
Chung Ảnh: “…”
Nhận thấy cô muốn nói lại thôi, Bùi Quyết nở nụ cười an ủi cô: “Anh nói thật mà.”
Hai người đứng đối mặt với nhau, hơn một phút trôi qua mà không ai lên tiếng.
Từ xa có thể nghe thấy tiếng động cơ xe tiến vào khu chung cư, còn có tiếng chó cưng theo chủ nhân xuống lầu càng ngày càng xa.
Đèn đường cách một khoảng xa, khi ánh sáng chiếu tới nơi này thì chỉ còn lại hình dáng mờ ảo.
“Lạnh lắm.” Bùi Quyết nhìn cô, cứ cảm thấy cô ăn mặc rất phong phanh bèn giục: “Mau về đi.”
Giọng điệu của anh ôn hòa đến độ gần như dỗ dành. Nếu có người quen của anh ở đây nghe thấy thì nhất định sẽ rất khó tin.
Chung Ảnh không trả lời, những dòng suy nghĩ hơi hỗn loạn.
Sự xuất hiện đột ngột của Bùi Quyết khiến cô không thể không nhớ lại những người và những chuyện từng xảy ra ở Ninh Giang.
Ngay khi cô đang ngẩn người thì lại nghe thấy một tiếng cười khẽ, mang theo bất đắc dĩ. Dường như biết cô nghĩ gì, Bùi Quyết nói với cô: “Em yên tâm, anh sẽ không bắt em trở về đâu.”
Bị anh vạch trần nhanh chóng, Chung Ảnh ngẩng đầu lên: “Em chỉ…” Cô chần chờ, đầu ngón tay bấu vào áo choàng theo phản xạ, khớp ngón tay mảnh mai trắng nõn hiện lên màu hồng nhạt, móng tay cũng bị ép mạnh đến nỗi hiện lên màu hồng.
“Em chỉ không muốn quay về thôi.” Cuối cùng, Chung Ảnh khẽ đáp.
“Ừ.” Bùi Quyết nhìn cô, nói: “Em không muốn về thì không về.”
Chung Ảnh gật đầu. Mặc dù đã được Bùi Quyết an ủi, song vẻ mặt của cô vẫn bối rối vì nỗi lo trong lòng.
Trước mặt anh, cô vẫn luôn thận trọng, hồi bé là vậy, hình như trưởng thành cũng vậy. Bùi Quyết của tuổi 30 có vẻ trưởng thành và chín chắn hơn trong ấn tượng của cô, nét mặt không bộc lộ cảm xúc.
Ánh mắt Bùi Quyết vẫn chăm chú nhìn gương mặt Chung Ảnh. Thấy cô đứng yên tại chỗ, anh không nhịn được hỏi: “Bây giờ em sống có tốt không?”
Vừa hỏi xong, Bùi Quyết đã thấy hối hận.
Câu hỏi này thật sự không ổn.
Chung Ảnh ngước lên, ánh mắt hơi dao động khi chạm mắt với Bùi Quyết, ngay sau đó cô rủ lông mi xuống, hàng mi khẽ rung lên như cánh bướm khép lại, dường như là thể hiện thái độ tự bảo vệ chính mình.
Sáu năm sau khi Văn Chiêu rời đi, lần đầu tiên có người hỏi cô rằng cô sống có ổn không.
Người khác không hỏi là vì họ biết rằng câu hỏi ấy hoàn toàn vô nghĩa đối với Chung Ảnh. Còn Bùi Quyết hỏi thì chắc là thật lòng muốn biết cô có ổn không.
Chung Ảnh mím môi, khẽ đáp “vâng”.
Thực ra không có cái gọi là “ổn” hoặc “không ổn”… Nếu chịu đựng qua cơn đau khổ được coi là ổn thì giờ đây cuộc sống của cô không tệ. Cô có một đứa con gái cần nuôi nấng tỉ mỉ, sống ngày này qua ngày khác, công việc vẫn như trước kia, chỉ là hơi bận chút xíu. Cũng may Triệu Tuệ Phân thường xuyên phụ một tay, Tần Vân Mẫn cũng hay ghé qua thăm cô nên dù bận thì cũng không đến nỗi nào.
… Nhưng những yếu tố này đều không thể định nghĩa là “ổn”.
Câu trả lời của Chung Ảnh hơi mơ hồ, vì vậy Bùi Quyết không nói thêm lời nào.
Anh cúi đầu nhìn điếu thuốc vẫn chưa dụi tắt hẳn trên tay, tàn thuốc đỏ rực như ẩn như hiện phảng phất biểu hiện cho dục vọng sâu thẳm và bí ẩn.
Bùi Quyết xoay người, đi đến thùng rác. Đến khi quay lại, anh lập tức mở cửa xe bên ghế lái.
“Về nhà đi.” Anh nói với Chung Ảnh mà không ngoảnh đầu.
Chung Ảnh lùi về sau mấy bước, khẽ căn dặn: “Anh đi đường cẩn thận.”
Bùi Quyết lưu loát kéo dây an toàn, nghe vậy thì giơ cánh tay đeo đồng hồ với Chung Ảnh đứng ngoài cửa sổ, sau đó không nói một lời mà lái xe rời đi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận