TÌM NHANH
CÁ BƠI DƯỚI NƯỚC THẬT LÂU
Tác giả: Ngư Du Xuân
View: 630
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Trong một khoảnh khắc, bóng lưng thiếu niên dường như chồng lên bóng lưng ấy
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ

Hôm nay Văn Diễm đánh nhau, lại còn bị thương nặng, vì vậy khi Chung Ảnh vào phòng gọi Văn Diễm ăn tối thì cô bé đã ôm gấu bông nằm gục xuống bàn mà ngủ gật, khi được bế lên xe lăn vẫn chưa tỉnh hẳn.

 

Mãi tới khi mùi thức ăn xộc vào mũi.

 

“Chú đâu rồi ạ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc ăn cơm cô bé còn nửa tỉnh nửa mê, bây giờ no bụng rồi nên cũng có sức để suy nghĩ.

 

Chung Ảnh đang dọn dẹp bát đũa, cúi đầu thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô bé thì không khỏi buồn cười: “Đương nhiên chú ấy về rồi.”

 

Văn Diễm gác cằm lên mu bàn tay, nhìn bát canh đã uống hết trước mắt, ngẫm nghĩ rồi thì thầm: “Mẹ, có phải hồi trước mẹ và chú ấy quen nhau không ạ?”

 

Cô bé còn nhỏ nhưng rất tinh ý.

 

Nghe vậy, Chung Ảnh buông bát đĩa xuống rồi vuốt tóc con gái.

 

“Con cũng biết mẹ lớn lên ở Ninh Giang từ nhỏ mà.”

 

“Hàng xóm nhà ông bà ngoại chính là nhà chú.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Wow.” Văn Diễm ngửa đầu, cười cong đôi mắt như vầng trăng khuyết.

 

“Con wow gì?” Chung Ảnh mỉm cười, bưng bát đũa lên chuẩn bị đứng dậy.

 

Con ngươi đen láy của Văn Diễm đảo một vòng, sau đó giữ chặt Chung Ảnh như một chú cún con, kéo dài giọng ranh mãnh nói: “Thanh mai trúc mã! Mẹ và chú là thanh mai trúc mã đúng không?”

 

“Đúng không ạ?”

 

“Mẹ, có đúng thế không ạ?”

 

Được tiếp thu giáo dục phổ cập quả nhiên là khác hẳn.

 

Chung Ảnh: “…”

 

Trời vẫn còn sớm. Bình thường vào thời điểm này, Văn Diễm đã ăn bữa tối và tắm rửa xong thì sẽ xem TV một tiếng nữa. Có điều hôm nay nàng công chúa nhỏ mới làm một việc lớn nên đã thấm mệt rồi.

 

Chung Ảnh cẩn thận quấn màng bọc thực phẩm chống thấm nước lên tấm bó bột thạch cao của Văn Diễm. Cô bé gục lên người cô như động vật nhuyễn thể, lẩm bẩm đòi đi ngủ, cũng không chịu uống sữa. Lúc đánh răng rửa mặt, cô bé dứt khoát chẳng buồn mở mắt.

 

Vừa ngả vào gối đầu, chưa đầy hai phút sau, tiếng hít thở của Văn Diễm đã trở nên đều đặn.

 

Chung Ảnh nhìn thấy lại không nhịn được buồn cười.

 

Cô chăm chú nhìn con gái thật lâu, nhẹ nhàng nhéo mũi cô bé, xoa bóp gò má mềm mại của cô bé, cuối cùng rón ra rón rén rời khỏi phòng trong tiếng rầm rì phàn nàn nói mớ của cô bé.

 

Lúc vào cửa, Chung Ảnh phát hiện nhà mình đã được dọn dẹp gọn gàng. Sau đó cô vào bếp thì thấy thùng rác sạch sẽ, trong tủ lạnh chứa đầy trứng gà và rau dưa trong mùa, còn có hai thùng sữa lớn ở dưới cùng, vậy là cô biết ban ngày bà nội Văn Diễm đã ghé qua.

 

Bà Triệu Tuệ Phân gần 60 tuổi mà vẫn rất minh mẫn, giờ đây bà ấy còn giữ chức chủ nhiệm trong xã, mỗi tháng lên kế hoạch tổ chức hoạt động xem mắt trong công viên Bắc Hồ, Nam Châu hai lần.

 

“Mẹ.”

 

Khi Chung Ảnh gọi điện thoại cho bà ấy, đồng hồ treo tường mới qua 8 giờ. Chỉ cách 2 giờ sau khi Bùi Quyết ra về.

 

Chung Ảnh vừa thu quần áo trên ban công vừa kể cho Triệu Tuệ Phân nghe chuyện hồi chiều Văn Diễm đánh nhau bị gãy xương.

 

“… Con nhà người ta cũng bị nặng lắm, hai cánh tay đều khâu mấy mũi, trên mặt toàn là… À vâng, con bé bị bó bột, xin nghỉ… một tuần.”

 

“Vâng, sáng mai con đưa sang nhà cho mẹ.”

 

Chung Ảnh giơ tay lên sờ quần bò của Văn Diễm thì thấy ống quần chưa khô. Cô trò chuyện với Triệu Tuệ Phân mà quên mất không thả tay xuống.

 

Sau khi Văn Chiêu đi rồi, Triệu Tuệ Phân yêu thương Văn Diễm đến mức nâng trên tay sợ rơi. Bà ấy nghe tin Văn Diễm bị gãy xương thì không nghe được bất kỳ lời giải thích nào nữa, lập tức quyết định ngày mai đưa Văn Diễm sang nhà bà ấy ở một thời gian.

 

“Ngày thường con bận đi làm, còn phải dẫn học sinh đi thi chứng chỉ…” Triệu Tuệ Phân sợ Chung Ảnh nghĩ nhiều nên lải nhải thêm mấy câu.

 

“Con cũng biết rồi đấy, mẹ rảnh lắm, buổi tối còn có thể dẫn Diễm Diễm đi dạo công viên… Từ nhỏ con bé đã thích những nơi đông người, giống hệt ba nó… Với lại Diễm Diễm ở chỗ mẹ thì mẹ còn có thể bồi bổ cho con bé…”

 

“Tiểu Ảnh, dưỡng xương cốt không sơ sẩy được đâu…”

 

“Con cứ yên tâm nhé…”

 

Cửa sổ ban công mở ra, cơn gió ẩm ướt cuốn theo mấy cánh hoa anh đào rơi trên bệ cửa sổ.

 

Trận mưa hồi chiều tối rất lớn, lúc về nhà Chung Ảnh không chú ý, chỉ lo bế Văn Diễm cẩn thận lên lầu. Bây giờ ngó xuống dưới, cô mới thấy bên dưới toàn là màu hồng củ sen ướt sũng, ánh đèn đường sáng ngời chiếu xuống mặt đất tựa như hồ nước phủ đầy cánh hoa anh đào.

 

Chung Ảnh nhìn một lát rồi chuẩn bị khép cửa sổ lại, cười nói với người ở đầu dây bên kia: “Mẹ, con yên tâm…”

 

Bỗng nhiên, cô liếc thấy chiếc xe hơi màu đen chở hai mẹ con về nhà vẫn đỗ dưới tàng cây anh đào cách đó không xa.

 

Bùi Quyết tựa vào ghế lái, từ góc nhìn của Chung Ảnh chỉ thấy bóng lưng cô độc và băng giá của anh dưới bóng cây xào xạc.

 

Mấy cánh hoa anh đào rơi lả tả trên nóc xe. So với những cánh hoa bừa bộn ngổn ngang trên mặt đất, mỗi cánh hoa trên nóc xe màu đen vẫn có hình dạng đầy đủ. Một cơn gió lạnh nhẹ lướt qua, mấy cánh hoa hồng nhạt ấy sẽ bị cuốn bay vòng vòng rồi rơi xuống.

 

Chung Ảnh bấu vào chốt cửa sổ, đầu ngón tay chạm vào cửa kính mang lại cảm giác lạnh lẽo thấu xương, nhiệt độ ngoài trời chắc chắn còn thấp hơn.

 

Anh đang làm gì ở đó?

 

Đã hơn 2 tiếng rồi.

 

Chung Ảnh cúp máy, sau đó ngồi trên sô pha cẩn thận gấp từng món quần áo đã khô.

 

Trong vòng mấy giây, cô cứ bị mất tập trung. Cô ôm quần áo vào phòng, mở tủ đồ ra rồi phân loại cất quần áo vào tủ.

 

Một lát sau, Chung Ảnh ngồi bên tủ đồ, không hiểu sao lại nhớ hồi còn bé, cô từng bị đám con trai đã quen thói bắt nạt con gái trong lớp giấu mất sách bài tập, cuối cùng cả lớp chỉ mình cô không nộp bài tập. Chung Ảnh đi van xin giáo viên, sốt ruột đến mức nằm úp mặt xuống bàn òa khóc. Lúc ấy Bùi Quyết học ở lớp học trên lầu, anh lớn hơn cô 2 tuổi, không biết nghe được tin tức ở đâu mà lúc tan học, anh túm cổ áo sau gáy nam sinh nọ lôi xềnh xệch lên mái nhà rồi chất vấn cậu ta.

 

Chung Ảnh và nam sinh bắt nạt cô đều sợ ngây người. Điểm khác biệt là nam sinh sợ đến nỗi tè dầm ngay trước mặt mọi người, sau này cậu ta không dám bắt nạt Chung Ảnh nữa.

 

Từ đầu đến cuối, mặt Bùi Quyết vẫn lạnh tanh, cứ như thể dù ném cậu ta xuống lầu thì cũng chỉ tiện tay thôi. Giọng điệu của anh lúc ấy giống hệt hồi chiều yêu cầu nam sinh bắt nạt Văn Diễm nói xin lỗi cô bé. Chỉ có điều hồi bé, giọng anh tràn ngập vẻ hờ hững và lạnh nhạt, hòa lẫn với thái độ khinh thường và bỡn cợt đến mức có thể nói là máu lạnh, như thể anh cho rằng dùng kỹ xảo vụng về ấy bắt nạt Chung Ảnh thì xứng đáng chết quách đi cho rồi.

 

Có lẽ là từ thời điểm đó, cô bắt đầu sợ hãi Bùi Quyết.

 

Dù rằng họ lớn lên bên nhau, ba mẹ hai bên chơi thân với nhau.

 

… Cũng tức là “thanh mai trúc mã” mà Văn Diễm nhắc đến.

 

Bùi Quyết lớn hơn cô 2 tuổi, hơn nữa từ nhỏ đã cao ráo, đi đường sải bước rất rộng. Hồi bé, Chung Ảnh phải mất rất nhiều công sức mới miễn cưỡng đuổi kịp anh. Đôi khi cô không theo kịp, Bùi Quyết ngoảnh đầu thấy thế thì sẽ đứng tại chỗ chờ cô. Có điều dù là hành động ôn hòa thiện ý như vậy thì vẫn khiến Chung Ảnh của hồi ấy cảm thấy bất an.

 

Chung Ảnh đến gần Bùi Quyết, anh nhìn cô bằng ánh mắt đong đầy ý cười. Có điều trước mặt người khác, anh luôn ít nói ít cười, mỗi khi anh không nói một lời thì sẽ trông có vẻ rất đáng sợ. Chung Ảnh thường xuyên sợ hãi, nhỏ giọng hỏi anh có đi không, vừa hỏi xong thì nghe thấy tiếng thở dài vang lên trên đỉnh đầu, Bùi Quyết sẽ hỏi cô có cần anh bế cô không… Mặc dù Chung Ảnh chân ngắn nhưng sĩ diện, vì vậy suốt mười lần thì chỉ có một, hai lần là cô từ bỏ sĩ diện, những lần còn lại là Bùi Quyết dắt cô đi được một lát rồi dừng chân, còn không thì cũng là Bùi Quyết đi được một đoạn đường sẽ dừng lại chờ cô.

 

Nhưng ngẫm lại thì hồi Chung Ảnh 15, 16 tuổi mới dậy thì cũng từng rung động trước một thiếu niên ít nói ít cười nhưng dung mạo tuấn tú, thành tích học tập xuất sắc là Bùi Quyết. Chỉ có điều tình cảm mới nhú ấy quá yếu ớt trước thân phận “anh cả” của Bùi Quyết, bởi lẽ hai người vẫn chung sống bên nhau suốt bao nhiêu ngày đêm.

 

Huống chi ngay khi gặp Bùi Quyết, những cảm xúc rung động non nớt ấy đều sẽ biết thành sự thận trọng.

 

Vả lại có quá nhiều người thích Bùi Quyết, đặc biệt là sau khi anh lên cấp 3. Chung Ảnh còn từng bắt gặp cảnh anh được tỏ tình mấy lần, khiến cô rất xấu hổ… May mà lúc ấy cô chân dài nên chuồn mất rất nhanh.

 

Vậy nên tình cảm mờ ám nảy sinh vào lứa tuổi dậy thì năm ấy dần dần bị pha loãng, cuối cùng biến mất không còn dấu vết.

 

Cho dù là chính Chung Ảnh nghĩ về quá khứ cũng phải mất rất nhiều thời gian mới nhớ lại sự rung động ngẫu nhiên của tuổi dậy thì năm xưa.

 

… Bùi Quyết gần như là anh trai của cô.

 

Chung Ảnh ngồi lâu đến nỗi bị tê chân, bèn dứt khoát ngồi xuống thảm trải sàn bên tủ đồ. Mấy phút sau, cô nhớ lại cảnh tượng mà mình thấy trên ban công.

 

Trong trí nhớ của cô cũng có cảnh tượng tương tự như vậy.

 

Hồi cấp 3, cô gặp Văn Chiêu mới chuyển trường tới.

 

Anh ấy theo giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Vóc dáng của cậu học sinh chuyên thể dục ấy rất cao, đứng trên bục giảng đảo mắt nhìn một vòng rồi nhìn thẳng vào Chung Ảnh, ánh mắt sáng ngời, tràn đầy khí phách hăng hái. Anh ấy ngồi sau lưng cô, nói rất nhiều, có điều rất đãng trí, bằng chứng là dòng đầu tiên trên trang bìa vở bài tập nên viết họ và tên hay viết mã số học sinh, anh ấy cũng phải đứng dậy, thò cuốn vở từ đằng sau ra trước mặt cô hỏi sáu bảy tám lần.

 

Cánh tay Văn Chiêu rất dài, chỉ cần duỗi tay là có thể giam cầm Chung Ảnh. Chung Ảnh bị anh ấy quấy rầy mấy ngày, dẫn tới sau này đỏ mặt vì xấu hổ.

 

Lần đầu tiên Văn Chiêu đưa Chung Ảnh về nhà thì trùng hợp bị Bùi Quyết bắt gặp.

 

Đến tận bây giờ, Chung Ảnh vẫn nhớ như in ánh mắt của Bùi Quyết.

 

Vừa lạnh lẽo vừa tối tăm.

 

Nhìn Văn Chiêu theo sau Chung Ảnh cứ dáo dác nhìn quanh khu nhà ở tập thể, Bùi Quyết nghiêm khắc hỏi: “Cậu ta là ai?”

 

Chung Ảnh chưa kịp trả lời thì Văn Chiêu đã thân thiện mỉm cười tự giới thiệu, anh ấy nói rằng mình là bạn cùng lớp với Chung Ảnh, hồi tháng 9 mới chuyển từ trường THPT phụ thuộc Nam Châu đến trường THPT số 1 Ninh Giang.

 

Có điều Văn Chiêu chưa nói hết thì Chung Ảnh đã bị Bùi Quyết kéo đi.

 

Hiển nhiên Bùi Quyết không muốn nghe anh ấy nói chuyện.

 

“Ê này?” Văn Chiêu không hiểu ra sao, nhanh chóng tiến lên kéo Bùi Quyết lại rồi hỏi Chung Ảnh: “Người này là ai thế?” Giọng điệu của anh ấy rất bình tĩnh, hoàn toàn trái ngược với Bùi Quyết.

 

… Bây giờ ngẫm lại, thật sự là nực cười.

 

Chẳng qua hồi ấy cô chỉ thấy xấu hổ đỏ cả mặt vì bị hai người kia kẹp ở giữa nên cứ lúng ta lúng túng, cuối cùng chẳng buồn để ý tới ai mà chạy về nhà luôn.

 

Sau này cô giận dỗi, giận Bùi Quyết, cũng giận Văn Chiêu. Không biết vì sao, Chung Ảnh cứ có cảm giác hai người này đều không coi mình là người ngoài.

 

Cô phớt lờ Bùi Quyết rất nhiều ngày, còn Văn Chiêu lại càng không cần phải nói. Chỉ cần cô nổi nóng thì sẽ thích làm lơ người khác, Văn Chiêu hoàn toàn không dám đến gần cô, đến nỗi đi ngang qua chỗ ngồi của cô cũng sẽ rón ra rón rén. Lúc ấy Chung Ảnh đang giận dỗi nên đi học hay về nhà đều tránh mặt Bùi Quyết nhưng khổ nỗi trong 10 lần thì có 9 lần chạm mặt anh.

 

Chung Ảnh sụp đổ, hỏi: “Anh làm gì vậy hả?”

 

Bùi Quyết bình tĩnh đáp: “Nhìn em.”

 

… Cũng thật khó cho anh, lớp 12 học hành căng thẳng mà vẫn tranh thủ thời gian chặn đường cô.

 

Chung Ảnh: “…”

 

“Em đừng chơi với hạng người đó nữa. Em có biết học sinh chuyển đến từ vùng Nam Châu kia đều là hạng người gì không?” Để hù dọa Chung Ảnh, Bùi Quyết cố tình nghiêm mặt khuếch đại.

 

Thực ra hầu hết học sinh chuyên thể dục chuyển trường từ lớp 10 đều là hạt giống được lựa chọn trên toàn quốc. Tại trường THPT số 1 Ninh Giang có điểm tập huấn chuyên nghiệp. Có điều mấy năm gần đây, chất lượng học sinh mới dần dần trở nên vàng thau lẫn lộn, lời đồn cứ truyền từ tai người này sang tai người khác nên bị tam sao thất bản thành những lời khó nghe.

 

Đương nhiên Chung Ảnh cũng biết điều đó. Nhưng không hiểu vì sao mà lúc ấy cô lại không thích Bùi Quyết quản thúc mình như vậy.

 

Hồi bé cô sợ anh vì coi anh là anh trai, đến khi lớn rồi, mặc dù vẫn sợ hãi nhưng cô cứ nghĩ rằng tại sao mình phải sợ anh chứ?

 

Chung Ảnh mím môi không trả lời, vòng qua anh tiếp tục đi về phía trước.

 

“Ảnh Ảnh.” Bùi Quyết nhanh chóng đuổi theo.

 

Chung Ảnh phiền anh chết đi được nhưng vì quán tính từ bé đến lớn nên cô vẫn không thể tỏ thái độ trực tiếp với Bùi Quyết.

 

Có điều sau khi rẽ qua hai con phố, bỗng dưng Bùi Quyết cũng biến thành “rón ra rón rén”, bởi vì anh phát hiện Chung Ảnh bị anh chọc tức đến nỗi bật khóc.

 

Cô nhóc vừa bước đi thật mạnh vừa giơ tay lên lau nước mắt.

 

Cuối cùng, anh bại trận, không tiếp tục đi theo cô nữa. Thấy xe bus sắp đến, anh khẽ nói với Chung Ảnh: “Anh đi chuyến xe sau, em đừng khóc…”

 

Anh chưa nói hết câu thì Chung Ảnh đã phớt lờ anh, nhanh chóng bước lên xe bus.

 

Hai người giận dỗi một thời gian. Nhưng phụ huynh hai nhà Bùi, Chung lại không hay biết.

 

Nghỉ đông năm ấy, Chung Ảnh đến nhà bà ngoại ở một thị trấn nhỏ tên là Xuân Già, trực thuộc Ninh Giang. Địa phương này thừa thãi cam, hàng năm khi về Ninh Giang, Chung Ảnh sẽ mang rất nhiều cam về nhà. Chuyến xe dài hơn 2 tiếng, nếu ba mẹ cô không rảnh thì sẽ nhờ Bùi Quyết đến trạm xe Ninh Giang đón cô về nhà, sau đó dặn dò Chung Ảnh báo cho Bùi Quyết biết thời gian xe bên mình khởi hành.

 

Chung Ảnh lại không muốn nói chuyện với Bùi Quyết, chỉ qua loa vâng dạ nhưng mãi tới một ngày trước khi về mà cô vẫn chưa liên lạc với Bùi Quyết.

 

Sáng sớm hôm sau, bà ngoại lại nói: “Thằng bé nhà họ Bùi tới rồi kìa, đang đứng dưới lầu nhà mình. Nó giúp bà xách đồ ăn về nhà nhưng không chịu vào nhà. Cháu xuống lầu gọi thằng bé lên đi, cùng nhau cơm nước xong rồi hẵng đi.”

 

Mấy ngày trước, Xuân Già vẫn còn tuyết rơi. Tuyết ngày đông lấp lánh trong suốt, kết trên đầu cành tựa như hoa lê trắng muốt.

 

Chung Ảnh chạy ra cửa sổ trước ban công nhìn xuống dưới.

 

Thiếu niên mặc áo phao màu đen, vóc dáng cao ráo tuấn tú đứng giữa tuyết phủ kín mặt đất. Một mình anh lẻ loi đứng dưới tàng cây, cúi đầu không biết đang nhìn cái gì, cũng không rõ đang nghĩ gì.

 

Gió mạnh thổi qua ngọn cây, những bông tuyết vỡ rơi tí ta tí tách xuống dưới, vương trên bờ vai anh nhẹ đến nỗi không có trọng lượng, như thể sợ đánh thức anh vậy.

 

Nhiều năm trôi qua, Chung Ảnh của 28 tuổi lại lần nữa nhìn qua cửa sổ, thấy bóng lưng Bùi Quyết ở dưới lầu.

 

Trong một khoảnh khắc, bóng lưng thiếu niên dường như chồng lên bóng lưng ấy.

 

Có điều lần này, thứ rơi trên vai thiếu niên không còn là tuyết lạnh giá, mà là cánh hoa mềm mại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)