Trên đường trở về, cô bé vẫn rất phẫn nộ, khuôn mặt xị xuống, khoanh tay trước ngực, mím môi quay đầu nhìn cửa kính xe mà không nói một lời.
Chung Ảnh chỉnh lại quai đeo cặp sách cho cô bé, sau đó lại cúi đầu kiểm tra kỹ lớp bó bột dưới chân trái của con gái. Khi ngẩng đầu lên, cô nói cảm ơn với Bùi Quyết lái xe ở ghế trước.
Trong bệnh viện, Cao Hạo Vũ nơm nớp nói xin lỗi, sau đó được phụ huynh dẫn về. Phụ huynh đối phương cảm thấy băn khoăn vì mấy câu nói cuối cùng của cậu bé nên bày tỏ ngày sau sẽ đến tận nhà để xin lỗi, song Chung Ảnh đã từ chối thẳng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bên kia, Tần Vân Mẫn vô cùng ngỡ ngàng khi thấy Bùi Quyết, mấy lần muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bùi Quyết lại có vẻ không bất ngờ, chỉ khẽ gật đầu khi đối diện với cô ấy, chào một tiếng “chị Vân”. Tần Vân Mẫn nghĩ đi nghĩ lại, quyết định không hỏi nhiều. Trước khi ra về, cô ấy nói với Chung Ảnh rằng đã xin cho Văn Diễm nghỉ một tuần, sau đó vội vàng trở về trường tiểu học Bồi Anh.
Chung Ảnh vốn định gọi taxi đưa Văn Diễm về nhà, chỉ là gặp phải giờ tan tầm cao điểm buổi chiều, lại xuất phát từ bệnh viện nên số thứ tự đặt xe trên app của cô đã lên tới hơn 50.
Bùi Quyết đứng đằng sau, lẳng lặng nhìn hai mẹ con thật lâu rồi mới khẽ nói, ngồi xe anh đi.
Giọng điệu của anh không có vẻ gì là đặc biệt, cứ như thể hôm nay gặp lại Chung Ảnh chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, hết sức bình thường đối với anh mà thôi.
Nói đoạn, anh đưa chiếc ô mà Chung Ảnh bỏ quên trên xe cho cô.
Thấy chiếc ô, Chung Ảnh sững sờ trong giây lát.
Lúc ấy cô hơi bối rối, chẳng những bị Bùi Quyết nhìn thấy mà còn bị phát hiện thói quen xấu ngày xưa. Cô đứng trước mặt anh, nhất thời không biết nên nói gì.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Văn Diễm đứng giữa hai người, ngẩng đầu nhìn qua nhìn lại. Thấy vậy, cô bé thản nhiên giơ tay nhận ô thay mẹ mình, còn nói chuyện rất khách sáo: “Cháu cảm ơn chú ạ.”
Chung Ảnh: “…”
Bùi Quyết mỉm cười: “Không cần cảm ơn.”
Thời gian không còn sớm nữa. Sau khi trời tối hẳn, cơn mưa cũng tạnh. Đèn đường chiếu xuống vũng nước đọng ven đường để lại dấu vết bị nhòe mờ.
Nghe thấy tiếng Chung Ảnh nói cảm ơn từ hàng ghế sau, Bùi Quyết không đáp lại. Từ gương chiếu hậu, anh thấy cô vừa kiểm tra chân trái bó bột của con gái xong thì ngẩng đầu lên, vén những sợi tóc hơi rối bên tóc mai theo phản xạ. Ngay từ hồi cô xông vào xe của anh, anh đã chú ý tới điều đó.
“Con bé mấy tuổi rồi?” Một lát sau, Bùi Quyết hỏi.
Chung Ảnh vừa vuốt tóc Văn Diễm vừa mỉm cười, ánh mắt như đang chăm chú nhìn báu vật vô cùng quý giá.
Cô nhắc Văn Diễm: “Con nói cho chú biết con mấy tuổi rồi đi.”
Văn Diễm rất có thiện cảm với người chú đã tỏ thiện ý với mình, vì vậy cô bé nhếch miệng cười, nghiêm túc trả lời: “Chú ơi, năm nay cháu 6 tuổi rồi ạ.”
“6 tuổi…” Bùi Quyết lẩm bẩm.
Nghe anh vô thức lặp lại, Chung Ảnh siết chặt điện thoại, cụp mắt không nói một lời. Hàng mi vừa dài vừa dày rủ xuống tạo thành bóng mờ che khuất đôi mắt cô.
Lát sau, Bùi Quyết lại mỉm cười ôn hòa, hỏi tiếp: “Cháu là học sinh tiểu học à?”
“Cháu học lớp 1 rồi ạ!”
Dứt lời, Văn Diễm cũng quan sát anh: “Chú lái máy bay ạ?”
Bùi Quyết nhìn thẳng phía trước, thấy dáng vẻ không nói một lời của Chung Ảnh từ gương chiếu hậu: “Sao cháu biết?”
“Tại quần áo của chú ạ.” Văn Diễm nói liến thoắng: “Bọn cháu được học trên trường rồi ạ, mỗi nghề nghiệp đều có một loại đồng phục riêng.”
“Cháu nghe giảng rất tập trung.” Bùi Quyết gật đầu.
Bùi Quyết không ngờ cô bé lại hay nói đến thế. Bởi lẽ hồi bé Chung Ảnh rất nhã nhặn, ở trước mặt người khác lại càng ít nói, người khác nói gì thì cô chỉ lắng nghe… Chí ít nhìn từ mặt ngoài là như vậy.
“Tàm tạm thôi ạ.” Câu trả lời khiêm tốn nhưng điệu bộ lại không khiêm tốn chút nào.
Bùi Quyết: “…”
Chung Ảnh không ngẩng lên nhưng lúc này nghe câu trả lời của Văn Diễm, cô lại không nhịn được cong khóe môi.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn neon rực rỡ từ khu phố sầm uất xuyên qua cửa kính xe, hắt lên gương mặt trắng nõn nà của cô, làm nổi bật những đường nét êm ả như sương khói, vẻ mặt điềm tĩnh của Chung Ảnh.
Bùi Quyết vừa rời mắt được một lát thì lại không nhịn được nhìn vào gương chiếu hậu.
Anh còn nhớ năm cô mười lăm, mười sáu tuổi vẫn còn nét bụ bẫm của trẻ con. Buổi sáng cô vừa ăn cơm nắm vừa hối hả chạy đến trường, gò má mũm mĩm nổi bật trên làn da trắng muốt, lúc qua đường cái còn hòa vào đám đông nhìn trái ngó phải bằng đôi mắt sáng ngời xinh đẹp.
Giờ đây trông cô gầy hơn nhiều, mặc dù đang cười mỉm nhưng có thể thấy chiếc cằm nhòn nhọn, cả người toát lên khí chất lạnh nhạt và xa cách.
Lúc đi ngang qua trung tâm thương mại lớn nhất Nam Châu, họ bị kẹt xe một lát.
Màn hình điện tử khổng lồ được gắn trên tầng cao nhất của tòa cao ốc thương mại đang chiếu trailer của một bộ phim Disney. Khung cảnh vô cùng đồ sộ, những con búp bê tụ tập thành bầy, lâu đài trên không, những chùm pháo hoa nở rộ rực rỡ và chói mắt.
“Cô Tần bảo là đợt chơi xuân, bọn con sẽ đến Disney.”
Cô bé tập trung xem một lát, sau đó ngoảnh đầu thì thầm với Chung Ảnh.
“Khi nào?”
“Tháng 5 ạ.”
Ngẫm lại thì cũng sắp đến lúc đó rồi, Văn Diễm không khỏi vui vẻ, chân trái cũng bắt đầu lắc lư nhưng bị Chung Ảnh đè xuống.
Văn Diễm nói tiếp: “Mẹ, khi đó con muốn mua một cái cặp sách Disney…”
“Được.” Chung Ảnh buồn cười, mu bàn tay dán lên gò má mịn màng của Văn Diễm.
Hai mẹ con thì thầm trên ghế sau.
Sau khi rời khỏi khu phố sầm uất, tiến vào con đường hẹp nhưng xanh um, đèn đường không còn sáng ngời như lúc nãy, hơn nữa khoảng cách giữa đèn đường khá xa. Bóng đêm ẩm ướt, thi thoảng lại có lá rụng trên cây rơi lả tả chạm vào cửa kính xe, không thì cũng là một cơn gió mạnh liên tục gõ lên nóc xe.
Khi gần đến vịnh Trăng Non, Bùi Quyết bỗng che miệng ho khan một tiếng. Hai mẹ con đồng loạt ngẩng đầu nhìn anh.
“Không sao… Khụ khụ…”
Anh xua tay định nói gì đó nhưng vẫn ho khan liên tiếp.
Dạo gần đây Bùi Quyết bị sắp xếp lịch bay dày đặc, mấy tuyến bay quốc tế đường dài vừa phí tâm vừa tốn sức. Vốn dĩ tuần này anh được nghỉ nhưng Hàn Vi cưới chồng, lịch bay tuần này và tuần sau có sự thay đổi chút ít, lại thêm vợ Đoàn Khải Hoài có thai nên phải đi khám thai, vì vậy anh lại bị đổi ca một lần nữa. Cuối cùng toàn bộ hãng hàng không Đông Tiệp toàn là phi công độc thân làm việc. Đoàn Khải Hoài chớp thời cơ này trêu ghẹo Bùi Quyết rằng đường đường là Thái tử gia của công ty hàng không Đông Tiệp, chẳng những sống như thầy tu mà còn suốt ngày làm việc cật lực.
Có điều việc xếp lịch bay cho phi công là vô cùng nghiêm ngặt, trước khi lên máy bay sẽ phải khám sức khỏe toàn thân, hơn nữa còn phải huấn luyện thể lực thường xuyên. Trước mắt có lẽ là vì dạo gần đây nhiệt độ không khí giảm đột ngột, ví dụ như trận mưa lớn đầu mùa xuân này, trời vừa tối thì nhiệt độ không khí lại giảm xuống chỉ còn 5 độ, tiết trời mùa xuân se lạnh nên mới khiến Bùi Quyết bị cảm.
Văn Diễm thử hỏi: “Chú bị cảm cúm ạ?”
Bùi Quyết đỗ xe trước cổng khu chung cư, ngoảnh đầu cười đáp: “Chú không bị cảm cúm.”
Văn Diễm: “Vậy là chú bị nhiễm lạnh rồi.”
Bùi Quyết không nhịn được bật cười: “… Đúng vậy.”
Trước cổng khu chung cư vẫn trưng bày đèn trang trí của tết âm lịch tháng 2, chiếu sáng cả khu vực.
Ánh sáng chiếu vào trong xe, Chung Ảnh im lặng nhìn Bùi Quyết.
Thiếu niên kiệm lời và rất ít khi nói đùa trong trí nhớ của cô, sau khi trưởng thành đã trở nên ôn hòa hơn nhiều.
Một lát sau, cô mới nói với anh: “Anh lên nhà ngồi một lát nhé?”
“Đã lâu không gặp lại.”
Giọng cô hơi nhỏ, vẫn nhìn chằm chằm vào vai Bùi Quyết khi hỏi câu này.
Bùi Quyết chuyển sang nhìn cô, đồng thời vô thức siết chặt vô lăng, ánh mắt chăm chú nhìn Chung Ảnh bỗng trở nên sâu thẳm.
Quả thực đã lâu rồi họ không gặp lại. Lâu đến nỗi… Cảnh tượng lần đầu tiên gặp lại giờ đây vẫn còn in hằn trong đầu Bùi Quyết.
Sắc mặt cô tái nhợt, mày ngài khẽ nhíu, vẻ mặt kinh hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh… Giống hệt cô gái từng kiên quyết rời đi năm xưa. Có điều Chung Ảnh của hồi ấy rất bướng bỉnh, không nói một lời, cũng không ngoảnh đầu nhìn lại, nói đi là đi.
Suốt sáu năm qua, anh từng hỏi Tần Vân Mẫn mấy lần nhưng chỉ nhận được câu trả lời ba phải. Thậm chí tới hôm nay anh mới biết Văn Chiêu đã qua đời… Cô đã hạ quyết tâm sẽ cắt đứt mọi liên hệ với Ninh Giang, vì vậy cũng che giấu tung tích của bản thân.
Dường như Văn Diễm cảm nhận được điều gì đó. Cô bé thấy chú cứ nhìn mẹ mãi, còn mẹ không nhìn chú.
Chẳng qua lúc bấy giờ cô bé vẫn chưa thể biết được dòng cảm xúc sục sôi giữa hai người trưởng thành ấy. Một lát sau, Văn Diễm cúi đầu, lặng lẽ nghịch chú thỏ con hoạt hình được đeo trên quai cặp sách. Cặp chân dài của chú thỏ con màu hồng bị cô bé bóp mạnh khiến nó cứ bắn tới bắn lui.
Đây là một căn hộ có ba phòng ngủ, một phòng khách đúng tiêu chuẩn. Bước vào huyền quan sẽ thấy phòng luyện đàn cách cửa gần nhất.
Chắc hẳn phòng tập piano cá nhân của Chung Ảnh đã được sử dụng nhiều năm. Bùi Quyết phát hiện mấy chiếc kệ đựng đồ ở huyền quan bị gỡ bỏ để cố gắng dư ra chút không gian, bởi vì anh thấy có mấy dấu vết rất cũ, cũng khó bị phát hiện ở vị trí trên cao của bức tường.
Cửa được lót thêm một lớp bọt cách âm nên trông rất dày, chỉ có điều bởi vì đóng mở nhiều lần nên mép cửa bị mài mòn rất nghiêm trọng. Trong nhà được trang trí bằng gam màu đậm, trần nhà, sàn nhà và bốn vách tường đều được dán vách gỗ cách âm, cho dù đặt chân lên sàn nhà vẫn cảm nhận được. Diện tích căn hộ không rộng, vừa đủ dùng. Rèm cửa bằng lụa hai tầng yên tĩnh khép lại. Trên kệ kim loại của một mặt tường đặt mấy cuốn nhạc phổ, trong góc phòng trưng bày hai chậu cây xanh cao bằng nửa người.
Bật đèn lên, ánh đèn trắng nhạt phát ra từ chiếc đèn hình bán nguyệt chiếu sáng cả căn nhà.
“Căn hộ này trang hoàng được bao lâu rồi?” Bùi Quyết hỏi.
“Năm năm…”
“… Chẳng phải mẹ bảo là bằng tuổi con ạ?” Văn Diễm ngồi trên xe lăn, quay đầu lại: “Mẹ?”
Chung Ảnh: “…”
Văn Diễm xòe bàn tay, đếm từng chút một: “Hồi tết dương, dì Vân Mẫn bảo là tuổi của cánh cửa này bằng tuổi con, còn hỏi mẹ có muốn đổi cửa mới không, mẹ bảo là không cần. Dì Vân Mẫn còn kêu đến tết thì dán mấy bức tranh lên, mẹ cũng bảo không cần vì chê trông kỳ cục lắm!”
Chung Ảnh: “…”
Cô rõ ràng cảm nhận được Bùi Quyết ở đằng sau nghe được những lời này thì nở nụ cười, chẳng qua anh không lên tiếng mà thôi.
Chung Ảnh đẩy Văn Diễm đi trước: “Con nhớ rõ quá nhỉ…”
Một chiếc kệ sách cao bằng Văn Diễm được đặt trong góc phòng khách gần cửa ra ban công. Có điều trên kệ sách này không có mấy cuốn sách mà chủ yếu là trưng bày thú bông Disney, phân loại từ kích cỡ to đến nhỏ, khá đều đặn.
Bùi Quyết không nán lại lâu. Sau khi Văn Diễm vào phòng làm bài tập, anh uống nửa cốc nước pha mật ong không nóng cũng không lạnh và một cốc nước pha thuốc dự phòng cảm cúm rồi nhanh chóng rời đi.
Có một số chuyện đã trôi qua rất lâu, lâu đến nỗi không thể nhắc lại nữa.
Bùi Quyết ngồi bên bàn uống nước. Vị mật ong quá ngọt, chắc là ngày thường Văn Diễm hay uống.
Hai người hỏi han công việc của nhau và tình hình gần đây, những chủ đề rất thường thấy. Mỗi người đều trả lời với dáng vẻ bình tĩnh, cứ như thể có vô số người và vô số chuyện chưa bao giờ xảy ra, cũng chưa bao giờ xuất hiện.
Ví dụ như, Văn Chiêu.
Không biết bắt đầu từ khi nào, trong căn nhà này đã không còn dấu vết tồn tại của Văn Chiêu.
Bùi Quyết rất muốn hỏi. Có một giây, ngay khi Chung Ảnh đứng dậy đi lấy thuốc dự phòng cảm cúm pha cho anh uống, bỗng dưng anh gần như đê tiện nghĩ rằng nếu lúc này mình nhắc đến tên Văn Chiêu… Thì sẽ thế nào?
Nhưng khi Chung Ảnh xoay người, khẽ mỉm cười và nói với anh rằng Diễm Diễm cũng dùng loại thuốc này, anh lại cảm thấy không cần thiết.
Họ đã trưởng thành rồi.
Họ không còn là những thanh niên mới rời khỏi ghế nhà trường, chỉ dựa vào lòng ghen tỵ và khát vọng chiếm hữu mà nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, làm ra hành vi quá quắt nữa.
Thuốc dự phòng cảm cúm pha vào nước hơi đắng.
Thấy anh ngửa đầu uống cạn cốc nước, Chung Ảnh lại cười kể rằng lúc Diễm Diễm uống loại thuốc này cứ như muốn lấy mạng con bé không bằng.
Mỗi khi nhắc đến con gái, ánh mắt của cô lúc nào cũng dịu dàng.
Bùi Quyết không biết nếu là Văn Chiêu ngồi trước mặt cô, liệu rằng ánh mắt của cô có dịu dàng hơn không?
Chắc là có.
Bùi Quyết nuốt vào cặn thuốc đắng nghét trong miệng, bỗng dưng nhớ lại mùa hè nhiều năm về trước, Văn Chiêu từng ôm chầm cô vào lòng, hôn lên môi cô. Vóc dáng anh ấy cao lớn, hoàn toàn ôm trọn thiếu nữ vào lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chung Ảnh đỏ ửng, sợi tóc dính lên môi, hàm răng trắng như tuyết, lọn tóc đen như gỗ mun, đôi môi đỏ au kiều diễm hơi mím chặt.
Chung Ảnh ngẩng đầu mỉm cười với Văn Chiêu, ánh mắt lấp lánh, dung nhan xinh đẹp.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận