TÌM NHANH
CÁ BƠI DƯỚI NƯỚC THẬT LÂU
Tác giả: Ngư Du Xuân
View: 1.062
Chương tiếp theo
Chương 1: Mới nghe hai câu đã biết chắc chắn cô bé giống ba
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ

Tài xế taxi công nghệ đã đến, song có điều vì trời mưa quá lớn, lại đang là giờ cao điểm buổi chiều nên xe rất khó quay đầu, đành đỗ dưới chân cầu vượt đối diện trung tâm âm nhạc Muse chờ khách.

 

Vừa cúp điện thoại, Chung Ảnh ngẩng đầu nhìn sang bên kia đường.

 

Giữa cơn mưa tầm tã, có mấy chiếc xe đỗ dưới chân cầu vượt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giữa tháng ba, thời tiết Nam Châu đang trong giai đoạn vẫn còn se lạnh nhưng đã dần dần ấm lên, hiếm khi có một trận mưa lớn cỡ này. Mưa bụi dày đặc như đan thành rèm, che khuất ánh nắng mặt trời, sắc trời lúc xế chiều mù mịt như đêm tối.

 

Bởi vì Chung Ảnh vội vã ra ngoài nên quên quay về văn phòng lấy ô. Giữa giờ dạy nhận được điện thoại từ chị họ Tần Vân Mẫn, đầu óc Chung Ảnh vẫn còn ngơ ngác, đến tận bây giờ mà bàn tay vẫn run lẩy bẩy. Thế nhưng cô vừa bước ra từ cửa trung tâm, chưa kịp đội mưa thì đã bị ai đó kéo cánh tay về.

 

“Này! Chung Ảnh! Mưa to thế này…”

 

Trình Thư Di bung ô, đeo đàn cello, xem ra vừa trở về từ lớp dạy nhạc gia sư. Thấy sắc mặt Chung Ảnh trắng bệch như vừa gặp phải cú sốc lớn nào đó, Trình Thư Di vội hỏi: “Cậu sao vậy?” Sau đó nhanh chóng khép ô lại, nhét vào tay Chung Ảnh.

 

“Diễm Diễm?” Ngay sau đó, Trình Thư Di nghĩ ra người khiến Chung Ảnh phản ứng mạnh cỡ này thì chỉ có thể là con gái cô.

 

Chung Ảnh nhận ô, gật đầu: “Giáo viên chủ nhiệm bảo con bé đánh nhau với bạn nam trong giờ nghỉ giải lao, bất cẩn ngã xuống cầu thang.”

 

Nghe vậy, Trình Thư Di nhíu mày, vẻ mặt lo lắng: “Cần tớ đi cùng cậu không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù lần này trở về, cô ấy mang theo ô nhưng vạt áo măng tô vẫn bị ướt đẫm vì gió cuốn hạt mưa thổi tới, càng không cần phải nhắc tới hộp đàn cello.

 

“Không sao đâu, cậu mau vào đi.” Chung Ảnh xoay người nhường đường cho cô ấy vào trước.

 

“Thế thì cậu đến nơi phải gọi điện cho tớ nhé.” Trình Thư Di cũng không nhiều lời, chỉ nhanh chóng dặn dò.

 

Họ trở thành bạn thân từ thời đại học, sau khi tốt nghiệp đại học cũng cùng vào làm việc trong trung tâm âm nhạc lớn nhất Nam Châu này.

 

“Ừ.” Chung Ảnh vội đáp lại rồi bung ô, chạy về phía cầu vượt bên kia đường.

 

Điện thoại trong túi lại rung lên, đoán chừng là tài xế chờ sốt ruột nên gọi điện giục.

 

Mưa như trút nước, những hạt mưa tạo thành một tấm màn che u tối. Dưới chân cầu vượt có hai chiếc xe bật đèn pha nhấp nháy, hơn nữa đều là màu đen. Chung Ảnh nhớ xe taxi công nghệ mà mình đặt có hai số cuối trong biển số là 7 và 8.

 

Cửa xe mở ra, điện thoại vẫn cứ rung lên. Chung Ảnh thu ô lại rồi đặt bên chân, ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra mới thấy là Tần Vân Mẫn gọi tới. Cô vừa nghe máy vừa nói với tài xế mà không ngẩng đầu lên: “Phiền anh đi nhanh giúp tôi…”

 

Chung Ảnh đặt điện thoại lên tai, đồng thời vén sợi tóc mai ướt sũng và rối bời ra sau tai. Khi ngẩng đầu lên, cô trùng hợp đối diện với ánh mắt khó hiểu của người ngồi trên ghế lái.

 

Hai người đều sững sờ, đều cầm điện thoại trong tay.

 

Trong không gian hẹp, tiếng nói đồng thời cất lên từ điện thoại.

 

“Bùi Quyết, lấy được kẹo cưới chưa?”

 

“Tôi nói cậu nghe, vợ tôi đã lải nhải không chỉ một lần… Lần này Hàn Vi cưới chồng rồi, cậu tha hồ mà khóc đi! Nói chứ Hàn Vi theo đuổi cậu mấy năm ấy nhỉ? Thật tình…”

 

“Ảnh Ảnh, em đừng nóng vội. Chị đến bệnh viện rồi, đã hỏi bác sĩ, tình trạng không nghiêm trọng đâu, chẳng qua là phải bó bột một tuần. Phụ huynh bên kia cũng đến rồi…”

 

Hạt mưa dày đặc rơi trên đỉnh đầu, cách thùng xe lọt vào tai nghe vừa nặng trĩu vừa ngắc ngứ.

 

Hai người đã quen nhau nhiều năm, thình lình gặp lại nhau giữa cơn mưa bụi thê lương, chăm chú nhìn gương mặt của đối phương. Bởi vì cả hai đã quá quen thuộc với nhau nên chỉ trong giây lát, một gương mặt khác để lại ấn tượng sâu đậm lại hiện lên trong đầu họ.

 

… Tháng 8, Ninh Giang nóng như đổ lửa, Chung Ảnh hơi câu nệ đứng dưới bóng cây tươi tốt.

 

Chiếc váy dài màu xanh nước biển xinh đẹp ôm sát cơ thể, cẳng chân lộ ra bên ngoài vừa trắng trẻo vừa mảnh khảnh, lúc cúi đầu có thể thấy mái tóc đen óng và dày như rong biển trượt xuống từ sau lưng. Cách đó không xa, Văn Chiêu đội nắng chói chang lái xe đến, anh ấy đạp xe chạy một mạch đến gần, chống chân dài, nở nụ cười đầy hăng hái nhìn Chung Ảnh. Không biết hai người trò chuyện gì mà dần dà, trông Chung Ảnh có vẻ không vui, còn lùi về sau. Văn Chiêu nhanh chóng xuống xe, sắc mặt đỏ ửng không biết là vì bị nóng hay là vì nguyên nhân nào khác. Anh ấy đứng trước mặt Chung Ảnh, cúi đầu chăm chú nhìn cô, một lát sau lại cúi thấp xuống cẩn thận đến gần cô.

 

… Cơn mưa cuối mùa thu tháng 10, một lớp lá rụng thật dày phủ kín ven đường phố Ninh Giang.

 

Bùi Quyết đứng dưới cầu thang, ngẩng đầu nhìn cô. Nét mặt anh tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe. Hồi ấy anh đã tốt nghiệp từ đại học Hàng không Vũ trụ, mặc đồng phục phi công có hai gạch trên cầu vai. Chung Ảnh xách hành lý xuống dưới một mình với vẻ mặt đờ đẫn. Cô lướt qua Bùi Quyết, chẳng buồn nhìn anh lấy một lần. Bùi Quyết chỉ đành giữ chặt cổ tay Chung Ảnh, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy ướt át hiện lên vẻ lạnh lùng và phẫn nộ. Cô hất tay Bùi Quyết ra thật mạnh, Bùi Quyết cúi đầu, gần như tuyệt vọng nghẹn ngào: “Em đừng đi, được không?”

 

Mà giờ đây, cơn mưa đầu mùa xuân tháng 3 của Nam Châu, nhiệt độ không khí giảm thấp rất nhiều, thậm chí ngay cả cửa kính xe hơi cũng bị đọng sương mù.

 

Dần dà, không gian trong xe như chìm trong ánh sáng mơ hồ, như đong đầy hơi nước.

 

Bấy giờ chưa đến giờ bật đèn đường nhưng ngoài trời đã tối om.

 

Trong ánh mắt chạm nhau của hai người, thứ duy nhất chói mắt là túi đựng kẹo cưới trong tay Bùi Quyết. Vỏ kẹo là loại giấy đỏ trông như chất liệu nhung tơ bóng loáng mượt mà, túi kẹo được kẹp lại bằng chiếc kẹp đính ngọc trai trắng nõn, phối hợp với ruy băng nơ bướm màu champagne khiến nó trông vừa tinh xảo vừa sang trọng.

 

Hai người đều lặng thinh trong mấy giây.

 

Mãi tới khi…

 

“A lô? Bùi Quyết!”

 

“Ảnh Ảnh? Em có nghe chị nói gì không?”

 

Bùi Quyết trực tiếp cúp máy, gấp gáp há miệng phát ra một âm tiết: “Ảnh…”

 

Giọng anh khô khan, có lẽ là vì mới trở về sau một chuyến bay quốc tế nên trông anh có vẻ mỏi mệt, bộ đồng phục phi công với bốn gạch trên cầu vai cực kỳ bắt mắt.

 

“Xin lỗi, em nhìn nhầm biển số xe.”

 

Chung Ảnh siết chặt điện thoại, khẽ nói một tiếng xin lỗi rồi nhanh chóng xoay người mở cửa xe, ngay khi Bùi Quyết vươn tay ra, muốn giữ cổ tay cô.

 

“Ảnh Ảnh!”

 

Tiếng mưa rơi đột ngột lọt vào trong xe vừa ồn ào vừa hỗn loạn, không nể nang át mất tiếng kêu bối rối của Bùi Quyết.

 

Giữa màn mưa lạnh lẽo, Chung Ảnh thở hắt ra một hơi, sau đó tiến về phía trước hai bước.

 

Giữa số 7 và số 8 trong biển số xe của chiếc xe bật đèn pha nhấp nháy thứ hai còn có số 6.

 

Khi Chung Ảnh đến bệnh viện, mưa đã vơi nhiều. Bầu trời màu xám xanh có phần trong vắt, cứ như vừa bị vắt khô hơi nước.

 

Cách hành lang người đến người đi, giọng nói của một bé gái xuyên qua đám đông càng lộ rõ khí thế, quả thật là có phong thái của bậc tu mi nếu so với bé trai chỉ biết òa khóc trước mặt cô bé.

 

“Khóc gì mà khóc!”

 

“Diễm Diễm…”

 

Giọng Chung Ảnh tràn đầy bất đắc dĩ. Một lát sau, tiếng thì thầm khe khẽ khi trò chuyện với bác sĩ của cô vang lên.

 

Có vẻ như bé trai đang được khâu lại vết thương nên cứ nức nở mãi thôi.

 

“Tôi bị gãy chân còn chưa khóc nữa là! Cậu chỉ bị rách da có chút xíu, khóc gì mà khóc!”

 

Cô bé nghe lời mẹ nên cố nhịn một lát, cuối cùng không thể chịu được nữa bèn cất giọng nói trong trẻo.

 

Ngoài cửa, Bùi Quyết: “…”

 

Chỉ nghe mấy câu thôi, anh cũng biết tính nết của cô nhóc này chắc chắn giống hệt ba của cô bé.

 

Hồi nhỏ Chung Ảnh vừa thẹn thùng vừa hướng nội, bị bạn nam trong lớp bắt nạt thì cũng chỉ biết im lìm phớt lờ người ta, coi người ta là không khí, không thì cũng cúi gằm mặt không nói một lời.

 

Lúc này Chung Ảnh sắp trò chuyện với bác sĩ xong, nghe con gái nói thì răn dạy: “Văn Diễm!”

 

Mấy phút còn lại, bên trong chỉ còn tiếng nức nở ngắt quãng của bé trai.

 

… Văn Diễm.

 

Không biết là chữ “Diễm” nào?

 

Có điều Bùi Quyết biết họ “Văn” là Văn nào.

 

Anh tựa lưng vào tường, vai rộng dáng cao, một bàn tay buông thõng xuống tự nhiên, tay cầm chiếc ô mà Chung Ảnh bỏ quên trên xe, cụp mắt không nói một lời.

 

Chẳng qua bộ đồng phục phi công trên người anh thật sự rất bắt mắt, lại thêm ngoại hình bảnh bao, góc nghiêng càng làm tôn lên nét đẹp sắc sảo dưới ánh đèn sáng ngời trong bệnh viện. Cho dù nét mặt không bộc lộ cảm xúc, ánh mắt hờ hững thì vẫn không ảnh hưởng tới người đi ngang qua liên tiếp ngoảnh đầu nhìn anh.

 

Phụ huynh của bé trai thấy con mình cứ khóc mãi thì đau lòng, giọng điệu khó tránh khỏi oán trách: “Con bé này, con gái con đứa mà cứ suốt ngày kêu la, lại còn đè Hạo Hạo nhà bác xuống đất mà đánh…”

 

Một giọng nữ khác không phải là Chung Ảnh vang lên: “Cao Hạo Vũ giật tóc Văn Diễm ngay trong giờ học, còn đụng vào cốc nước của Văn Diễm…”

 

“Cô là giáo viên chủ nhiệm, lại còn quen biết với con bé này, có phải cô thiên vị không…”

 

“Mấy người việc nào ra việc đó có được không? Chưa xem giám sát hả?”

 

Bên trong vang lên tiếng cãi nhau. Cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm Tần Vân Mẫn yêu cầu hai đứa bé nói xin lỗi bạn.

 

Giọng Văn Diễm to và rõ ràng. Cho dù đứng bên ngoài, Bùi Quyết vẫn không khỏi bật cười thành tiếng khi nghe tiếng hô to “xin lỗi” của cô bé. Trái ngược với cô bé, không biết bé trai bị đánh đến nỗi sợ hãi hay là sững sờ khi thấy Văn Diễm ngã xuống cầu thang, bị bó bột mà vẫn bình tĩnh thản nhiên, chỉ có thể thốt ra một tiếng “xin lỗi” lí nhí.

 

Chẳng mấy chốc, phụ huynh hai bên dẫn con mình ra ngoài.

 

Cao Hạo Vũ đi theo sau Văn Diễm ngồi xe lăn. Có vẻ cậu bé rất tức giận nên lúc sắp ra ngoài, cậu bé đột nhiên lén lút đá vào lưng xe lăn của Văn Diễm.

 

“Này!” Phụ huynh của Cao Hạo Vũ lập tức can ngăn, nhỏ giọng trách móc: “Hạo Hạo!”

 

Chung Ảnh tức khắc nhíu mày, quay lại nhìn chằm chằm Cao Hạo Vũ chất vấn: “Cháu làm gì vậy?”

 

Văn Diễm cũng quay đầu lại trừng cậu bé. Nét mặt của hai mẹ con trông rất giống nhau.

 

Giữa đám đông đi qua đi lại, Bùi Quyết mới thấy rõ gương mặt của cô bé. Mới đầu thoạt nhìn cô bé giống y hệt Chung Ảnh hồi bé, sở hữu gương mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn, ngũ quan vừa bụ bẫm vừa ngây thơ, hoạt bát như một chú nai con. Chỉ riêng đôi mắt của cô bé vừa đen láy vừa sáng ngời, bên trong đôi mắt ẩn chứa sự bướng bỉnh, lúc gắng sức trừng người ta thì ánh mắt sáng quắc, nom đầy vẻ uy hiếp.

 

“Cậu hãy đợi đấy!” Văn Diễm cắn răng, giơ tay chỉ vào Cao Hạo Vũ, hung ác nói: “Chờ tôi lành lặn mà không đánh cậu dẹp…”

 

Cô bé còn chưa kịp nói nốt chữ “lép” thì Cao Hạo Vũ có vẻ như bị đe dọa. Cậu bé bị mất mặt trước ánh mắt của mọi người nên giận quá mất khôn mà xông lên, đạp vào xe lăn của Văn Diễm một phát thật mạnh, sau đó vừa chạy vừa ngoái đầu hô to: “Tôi sợ cậu chắc!”

 

“Ba cậu chết rồi!”

 

“Tôi không sợ cậu đâu!”

 

Cậu bé chưa dứt lời, Chung Ảnh đã mặt cắt không còn giọt máu.

 

Cô vội cúi đầu nhìn biểu cảm của con gái.

 

Văn Diễm phẫn nộ đến nỗi ngón tay cũng run lên, toan đứng dậy nhào tới, dáng vẻ hung ác như một chú sư tử con nổi giận.

 

Chung Ảnh vội ngồi xuống giữ chặt cô bé, nghiêm túc nói với phụ huynh của đối phương: “Sao con chị lại ăn nói kiểu đó chứ!”

 

Phụ huynh của Cao Hạo Vũ cũng không ngờ con mình sẽ nói những lời như vậy. Cô ấy sững sờ tại chỗ, lúng túng nói: “Xin…”

 

“Lại đây.”

 

Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Mọi người ngoảnh đầu nhìn sang thì thấy Bùi Quyết, Chung Ảnh lộ vẻ ngạc nhiên thấy rõ.

 

Cô không ngờ Bùi Quyết sẽ theo mình đến tận đây.

 

Bùi Quyết túm cổ áo sau gáy của Cao Hạo Vũ khi cậu bé chạy qua chỗ anh. Anh cụp mắt xuống nên không thể thấy rõ cảm xúc, chỉ thấy được mi cốt nhô cao và giọng điệu lạnh lẽo đến tận xương tủy.

 

Có lẽ là do bộ đồng phục trên người Bùi Quyết, Cao Hạo Vũ cứ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, cứng đờ dưới tay anh.

 

Bùi Quyết nhìn chằm chằm cậu bé, nói bằng giọng lạnh nhạt: “Qua đó xin lỗi mau.”


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)