TÌM NHANH
CÁ BƠI DƯỚI NƯỚC THẬT LÂU
Tác giả: Ngư Du Xuân
View: 529
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Tất cả là do anh tự chuốc lấy
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ

Bùi Tân Bạc đứng trước cửa thư phòng nhìn vợ mình đi theo con trai tham quan phòng đàn mới cải tạo.

 

“… Vẫn hơi có mùi đấy, nên thông gió nhiều hơn… Con nói với Ảnh Ảnh chưa?”

 

Bùi Tân Bạc quay sang nhìn Bùi Quyết, thấy nét mặt hờ hững không lên tiếng của anh. Ông ấy buồn cười, bèn hạ giọng ra vẻ bí ẩn nói với vợ: “Có khi người ta còn chưa biết ấy chứ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe vậy, Ngô Nghi gật đầu ra chiều rất có kinh nghiệm, liếc nhìn chồng rồi cũng nhỏ giọng đáp lại, giọng điệu rất bất đắc dĩ: “Anh nói xem hai ta đẻ ra đứa con như thế nào vậy nhỉ?”

 

“Từ nhỏ đã tự chơi một mình, lớn lên vẫn thích hăng hái một mình.” Bùi Tân Bạc vui vẻ phụ họa.

 

Bùi Quyết: “…”

 

“Mau đi thôi.” Thấy vẻ mặt của Bùi Quyết, Bùi Tân Bạc vội kéo Ngô Nghi ra ngoài: “Thằng nhóc này lại sắp phụng phịu rồi kìa. Tiểu Nghi, chúng ta mau đi thôi.”

 

Bùi Quyết: “…”

 

Ngô Nghi ôm bụng cười ngặt nghẽo.

 

Hồi bé tính tình Bùi Quyết rất trầm lắng, thích ở một mình làm việc của mình. Tất nhiên là ngoại lệ với Chung Ảnh, có điều Chung Ảnh cũng không phải là kiểu trẻ con nghịch ngợm mà rất ngoan, luôn miệng gọi anh ơi anh à, vừa lễ phép vừa hiểu chuyện… Cô cảm thấy ở cạnh anh trai lâu sẽ rất ngại vì mình quấy rầy việc học của anh trai, có trời mới biết người anh trai khác ba khác mẹ này của cô chỉ muốn chơi cùng cô mà thôi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh đều do họ liên hệ với siêu thị đặt hàng và được đưa đến từ sáng sớm nên rất tươi ngon.

 

Thư ký hành chính của Bùi Tân Bạc là Tiểu Lưu còn mang chút hải sản từ Ninh Giang tới đây, nhân tiện mang theo mấy phần hợp đồng, nghiêm túc gõ cửa: “Sếp Bùi, ký mấy tờ này xong rồi ăn chút hải sản thôi. Không cần tiền đâu ạ.”

 

“Thật à?” Ba anh vui sướng hỏi lại.

 

Tiểu Lưu cười híp mắt: “Thật đấy ạ. Các sếp sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ đều không cần tự mình trả tiền.”

 

Bùi Quyết: “…”

 

Bùi Quyết từng cảm thấy những người chung quanh ba mẹ mình đều là diễn viên hài. Chắc dòng chữ nhỏ xíu ở cuối trang thông báo tuyển dụng của công ty hàng không Đông Tiệp là miễn phí huấn luyện diễn hài kịch.

 

“Khi nào Ảnh Ảnh tới?”

 

Ngô Nghi lấy mấy cây rau ra khỏi tủ lạnh rồi quay đầu hỏi Bùi Quyết vừa hỗ trợ khiêng thùng hải sản vào bếp.

 

Bùi Quyết vừa định đặt đồ vật xuống rồi đi lấy điện thoại, Bùi Tân Bạc lập tức cạn lời, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Không đến nỗi đó chứ? Mới mấy giờ? Con không khiêng đồ hộ ba trước rồi hẵng xem à?”

 

Ngô Nghi cũng nói: “Ôi chao! Anh còn không hiểu thằng bé sao? Nhắc đến Ảnh Ảnh là cứ như bật công tắc í… Đã nhắc tới thì không thể vớ vẩn được đâu, thật tình.”

 

Bùi Quyết đứng tại chỗ thật lâu, sau đó thở dài: “Mẹ! Ba!”

 

“Ừ.”

 

“Được rồi.”

 

Hai ông bà cứ như con nít, một người quay lưng lại vờ như không thấy, một người xách thùng nước chạy như bay.

 

“Con đi đón Ảnh Ảnh đây.” Lát sau, Bùi Quyết nói với không khí.

 

Ngô Nghi nhanh chóng thò đầu ra: “Không cần gấp đâu nhé. Mẹ không am hiểu nấu ăn cho lắm, thím Hà phải đưa cháu trai đi học rồi mới đến được… Bọn mẹ còn cần nghiên cứu một lát, con lái xe chậm thôi.”

 

Bùi Quyết: “…”

 

Có một số chuyện không thể gọi là trùng hợp, chỉ có thể gọi là tâm linh. Ngay khi anh quyết định “tự nhìn lại vị trí của mình” mà im lặng trang hoàng phòng đàn, ba mẹ anh ở ngàn dặm xa xôi cứ như nhận được tin báo nào đó mà từ Thâm Châu chạy đến Nam Châu, nói là đã lâu không gặp anh nên phải thực hiện trách nhiệm của ba mẹ.

 

Có điều trong mắt Bùi Tân Bạc và Ngô Nghi, điều tâm linh là thư phòng tự nhiên bị sửa thành phòng đàn. Họ hỏi rõ thì mới hay, anh đã tìm được Chung Ảnh.

 

Ngô Nghi rất quan tâm Chung Ảnh, lập tức yêu cầu Bùi Quyết đưa WeChat của Chung Ảnh cho bà ấy. Nào ngờ con trai bà ấy chỉ đáp lại bằng ba chữ: “Chưa kết bạn.”

 

Chưa kết bạn… Nhìn đi, không phải là không có phương thức liên lạc, mà là chưa kết bạn.

 

Ngô Nghi giận quá hóa cười. Bà ấy và Bùi Tân Bạc nhìn nhau, sau đó mỉa mai: “Em vẫn băn khoăn một chuyện.”

 

Bùi Tân Bạc ghé lại gần: “Chuyện gì?”

 

“Năm đó sinh con, thật sự không bế nhầm con à?” Vẻ mặt Ngô Nghi nghiêm túc.

 

Nghe vậy, Bùi Quyết đứng dậy toan rời đi…

 

“Đứng lại!” Bùi Tân Bạc trừng anh: “Mẹ con đang nói chuyện đấy! Con có biết quy củ không hả?”

 

“Nhà họ Bùi chưa bao giờ có quy củ nào… Đến đời ba thì chỉ có một điều: Khi quý bà Ngô Tiểu Nghi nói chuyện thì nhất định phải chăm chú lắng nghe.”

 

Bùi Quyết: “…”

 

Ngô Nghi thở dài thườn thượt: “Lúc đẻ con ra anh có xem kỹ không? Có đúng là thằng bé này không? Em lo quá…” Ngô Nghi che ngực, lặp đi lặp lại ba chữ mà con trai mình vừa nói: “Chưa kết bạn… Ôi trời đất ơi…”

 

“Ảnh Ảnh mà chịu theo thằng bé thì chắc là do ông trời nhắm mắt… Chẳng trách lại bị thằng nhóc họ Văn kia…”

 

“Mẹ.” Bùi Quyết cắn răng.

 

“Mẹ gì mà mẹ! Nói nhỏ thôi.” Bùi Tân Bạc không khách khí ngắt lời, sau đó quay sang vỗ lên vai vợ, nói lời thấm thía: “Tiểu Nghi, chẳng giấu gì em, thực ra anh cũng suy nghĩ tới chuyện này rất nhiều lần.”

 

Bùi Quyết: ?

 

Anh thật sự cạn lời nhưng chỉ đành đứng yên tại chỗ nghe hai ông bà kẻ tung người hứng.

 

“Chắc không bế nhầm con đâu, chuyện cỏn con như vậy, anh đi nhìn chằm chằm hộ sĩ suốt…” Giọng điệu của tổng giám đốc Bùi cứ như đang mở cuộc họp ở tập đoàn, quơ tay quơ chân làm mẫu, nói có bài có bản: “Chắc có lẽ là… Anh nghĩ, biết đâu là do hồi thằng bé được sáu tháng tuổi… Em còn nhớ không? Lúc đó nó bị thằng cháu nhà dì hai cầm khúc gỗ xếp gõ lên đầu hai phát…”

 

Bùi Quyết không thể nghe được nữa, bèn xoay người bỏ đi luôn.

 

Vào tháng tư, nhiệt độ không khí ổn định hơn nhiều, chí ít không thường xuyên có gió lạnh mưa lạnh, cũng không còn chuyện nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch quá lớn, chỉ cần sơ sẩy là dễ bị cảm lạnh như hồi đầu xuân.

 

Sắp hết mùa hoa anh đào, lúc đỗ xe dưới lầu không còn thấy đóa hoa màu nhạt trên đỉnh đầu nữa.

 

Văn Diễm đeo cặp sách thỏ con màu hồng, vừa đi vừa nhảy nhót. Chung Ảnh không yên tâm về chân của cô bé nhưng cô bé rất dũng cảm, đến hai bậc thang cuối còn quay đầu lại ra vẻ dặn dò Chung Ảnh: “Mẹ thấy chưa? Con thật sự không sao mà.” Nói đoạn, cô bé nhanh nhẹn nhảy xuống.

 

Chung Ảnh tức giận đến mức không nói nên lời.

 

Bùi Quyết đứng ở xa, không nhịn được bật cười.

 

“Cháu chào chú Bùi.” Văn Diễm ngẩng đầu, lễ phép chào anh.

 

Bùi Quyết gật đầu, vuốt ve hai bím tóc xinh đẹp của cô bé mà vừa thấy đã biết là được Chung Ảnh cột, sau đó mở cửa xe cho cô bé vào trước.

 

Chung Ảnh đến gần: “Sao anh đến sớm vậy? Dì bảo với em là chúng ta đến trễ một lát.” Mái tóc đen nhánh xõa trên vai trông mềm mại hệt như chất liệu áo len trên người cô.

 

Bùi Quyết không ngờ mẹ mình còn chơi chiêu này, không khỏi khựng lại trong giây lát rồi mới nói: “Không sao đâu.”

 

Chung Ảnh còn xách theo hai hộp quà. Chú ý tới ánh mắt của Bùi Quyết, cô khẽ giải thích: “Em không biết ba mẹ anh còn thích uống trà không…”

 

Bùi Quyết nhận lấy hộp quà, thản nhiên đáp: “Thích chứ.”

 

Chung Ảnh ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười với anh. Anh siết chặt hộp quà, sau đó mở cửa xe cho cô: “Em vào trước đi.”

 

Xe chạy đến đường Tê Hồ mất hơn nửa tiếng. Văn Diễm ăn hai viên thạch trái cây, nhìn ngoài cửa sổ được một lát thì bắt đầu ngáp.

 

Cô bé chỉ chơi nhiều quá nên mệt mỏi. Thứ bảy chèo thuyền cả buổi với bà nội ở công viên Bắc Hồ, nhân tiện đứng nhìn mấy nhà xem mắt, cùng bà nội đánh giá diện mạo của nhà trai, buổi tối lại được Tần Vân Mẫn đón về nhà cô ấy ăn lẩu, cuộc sống quả thực là thoải mái sung sướng.

 

Chung Ảnh bế cô bé vào lòng để cô bé dựa vào mình chợp mắt một lát. Lúc gần đến nơi, cô nhóc đã hoàn toàn ngủ thiếp đi. Cô bé vùi mặt vào ngực mẹ, tay nhỏ bấu vào áo len của mẹ, dáng vẻ rất ỷ lại.

 

Bùi Quyết chậm rãi đỗ xe dưới chân núi Lam Sơn. Đối diện là cây cối xum xuê, xanh um tươi tốt, đường băng của đường Tê Hồ vòng quanh một vòng rồi đi sâu vào bên trong, ở trong cung chính là khu chung cư Bích Cảnh.

 

Sáng chủ nhật, có không ít người đến đây tập thể dục. Rất nhiều người mặc đồ thể dục chạy như bay, thi thoảng lại có mấy người túm năm tụm ba vừa đi dạo vừa ngắm phong cảnh. Có lẽ là rời xa nội thành nên hoa anh đào ở đây vẫn chưa héo úa, cánh hoa hồng nhạt bị từng cơn gió trên đường băng thổi bay khắp nơi.

 

Chung Ảnh nhìn ngoài cửa sổ, thấy xe dừng lại thì chuẩn bị đánh thức Văn Diễm. Bùi Quyết nhìn thấy từ gương chiếu hậu, bèn khẽ nói: “Không cần vội.”

 

Ánh mắt hai người chạm nhau trong gương chiếu hậu, Chung Ảnh nhoẻn miệng cười, khẽ giải thích: “Hôm qua con bé chơi hăng quá.”

 

Bùi Quyết mỉm cười, nhìn Chung Ảnh cụp mắt chăm chú nhìn Văn Diễm, lát sau mới nói: “Con bé gan dạ hơn em nhiều.”

 

Chung Ảnh gật đầu, cẩn thận xoa đầu Văn Diễm, giọng rất nhẹ: “Vâng, giống ba nó.”

 

Bùi Quyết không đáp lại.

 

Anh bỏ tay ra khỏi vô lăng mà tì lên bệ cửa sổ, tầm mắt cũng theo đó mà chuyển ra bên ngoài. Một lát sau, anh vẫn cứ nhìn chằm chằm một chỗ, mãi tới khi một giọt nước mưa rơi xuống mu bàn tay.

 

Gần đến tết Thanh minh nên mưa càng ngày càng thường xuyên. Mới ngồi trong xe một lát mà đã có mưa phùn rơi xuống. Trong không khí tràn ngập mùi bùn đất thoang thoảng kèm theo mùi cỏ cây tươi tốt trong núi, mang theo hơi ấm tràn đầy sức sống.

 

Mãi mà không thấy người ở hàng ghế sau lên tiếng, Bùi Quyết dần dần không nhìn ra bên ngoài nữa.

 

Hai mẹ con đã ngủ rồi.

 

Cơn gió cuốn theo hạt mưa rất mát mẻ, vừa êm ái vừa ẩm ướt. Mái tóc Chung Ảnh rất mềm, mấy sợi tóc bị gió cuốn lên bay múa.

 

Bùi Quyết ngang nhiên nhìn chằm chằm Chung Ảnh, giống hệt ánh mắt mà lúc nãy anh đã cố cưỡng ép bản thân che giấu, trầm mặc đến mức gần như kìm nén.

 

Nhưng anh biết, tất cả là do anh tự chuốc lấy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)