TÌM NHANH
CÁ BƠI DƯỚI NƯỚC THẬT LÂU
Tác giả: Ngư Du Xuân
View: 138
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39_Ánh nắng rực rỡ, chói chang hơn nữa
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ

Cơn mưa như thác đổ trút xuống xối xả làm lòng người não nề. May thay lúc xe lăn bánh rời đi, mưa đã ngớt. Những giọt nước mưa nặng trĩu trên tán cây lộp bộp rơi xuống kính chắn gió theo từng cơn gió lắc lư.

 

Trên đại lộ trong thành phố, những hàng cây long não mọc rợp bóng, ánh nắng ban chiều xuyên qua tầng mây, lúc râm lúc sáng.

 

Bùi Quyết tựa vào ghế sau, trông ra khung cảnh ngoài cửa sổ, dường như anh vẫn còn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ mái tóc Chung Ảnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từ bé cô đã rất nhanh nhẹn, vừa thấy bóng dáng cô từ ngã rẽ, đến nơi chưa kịp nhìn kỹ thì đã không thấy đâu nữa rồi. Khi chạy bộ trong trường cũng vậy, thoắt cái đã bỏ xa người khác. Lúc nãy, tài xế lái thay vừa đến là cô đã lao xuống xe ngay, không buồn quay đầu nhìn lại lấy một lần. Đi chưa được vài bước, cô còn chạy chậm về phía trước, đôi giày cao gót kêu lộp cộp lộp cộp, không biết có mệt hay không.

 

Nghĩ đến đây, anh không nhịn được mà bật cười.

 

Bùi Quyết đưa tay day nhẹ thái dương, kìm lòng không đặng khẽ nhếch môi lên. Chén trà đó quả thật có tác dụng giải rượu rất tốt, cơn say chếnh choáng không còn bốc lên nữa, cảm giác chóng mặt cũng đã biến mất nhưng ngay sau đó, toàn bộ những gì vừa diễn ra trong xe cứ lần lượt hiện ra trước mắt anh, dường như nơi đầu ngón tay vẫn còn vương vấn cảm giác trơn mịn mà ướt át của viên ngọc trai.

 

Bùi Quyết lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chung Ảnh.

 

"Em về nhà chưa?" Bùi Quyết hỏi.

 

Câu hỏi này đúng là thừa thãi. Nhưng có vẻ như một nụ hôn có thể khiến những câu hỏi vô dụng, không có ý nghĩa trở nên đặc biệt hơn. Như thể từng chữ, từng nét, ngay cả dấu chấm câu đều mang hàm ý "Anh muốn nói chuyện với em mọi lúc".

 

Có điều mãi một lúc sau Chung Ảnh mới chịu nhắn lại cho anh: "Em về rồi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Quyết cầm điện thoại, cúi đầu nhìn ba chữ này, im lặng cong môi cười. Em gái anh ngoan thật, mà thật ra chính bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Song, có lẽ chính từ giây phút này trở đi, mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ diệu và ngọt ngào. Nhìn chằm chằm vào ba chữ ấy, đường cong nơi khóe môi Bùi Quyết không hề hạ xuống suốt cả đoạn đường đi. Có lẽ vì trong tâm trí anh chứa chan hình ảnh của cô - cô em gái đã chủ động hôn anh, cô em gái đã ngồi trên người anh, và cô em gái đã bối rối đập tay anh vì nụ hôn.

 

Tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu, cảm thấy vị khách này chắc hẳn là say thật rồi. Bởi vì ông ấy quá rõ người say rượu bao giờ cũng òa khóc nức nở, còn không thì cũng là cười ngớ ngẩn.

 

Mãi đến hơn ba giờ chiều, cuối cùng mặt trời cũng ló dạng, cả thế giới trở nên sáng bừng. Ngay sau đó, nhiệt độ tăng lên, nước mưa nhanh chóng bốc hơi, không khí thoáng chốc trở nên oi bức.

 

Chung Ảnh dọn dẹp phòng của Văn Diễm, thay bộ chăn ga mỏng nhẹ và mềm mại, dù sao cũng sắp vào mùa hè rồi. Xong xuôi, cô lại lau dọn tủ lạnh và máy hút khói trong bếp, sau đó hút bụi và khử trùng cả thảm phòng khách, góc sô pha lẫn tủ trưng bày.

 

Việc nhà thực sự rất phiền phức.

 

Mãi đến khi Chung Ảnh xong cả việc đổ rác, đứng giữa căn phòng khách sáng sủa sạch sẽ thì ánh chiều tà đã trải dài khắp ban công.

 

Văn Diễm vòi vĩnh ăn tối xong mới về. Không biết hôm nay cô bé chơi có vui không. Chung Ảnh nằm sấp trên ghế sô pha, nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định lát nữa sẽ nấu mì cho bữa tối. Cô thật sự lười lắm rồi, không muốn làm gì nữa.

 

Giờ phút này, cô đã bắt đầu mơ mơ màng màng, cơn buồn ngủ ập tới nhưng tâm trí vừa rảnh rỗi đã như một thước phim chiếu lại cảnh cô tiến tới hôn Bùi Quyết, rồi sau đó là mười mấy phút hôn nhau. Có những chi tiết không nên nghĩ kỹ. Chung Ảnh nhìn lên trần nhà trắng toát. Đèn trần chưa bật, ánh chiều tà ngoài cửa sổ hắt vào tạo thành những vệt loang lổ lấp lánh.

 

Chung Ảnh vô thức đưa tay chạm vào sợi dây chuyền vẫn còn trên cổ. Vừa nãy thay đồ cô định tháo nó ra nhưng cuối cùng vẫn không tháo nữa. Trong lúc làm việc nhà, cô tập trung nên không để ý nhưng giờ thì cô cảm nhận được rõ đầu ngón tay Bùi Quyết như còn đang lướt qua viên ngọc trai trên cổ cô.

 

Chẳng mấy chốc, cô ngủ thiếp đi.

 

Tâm trí được thư thái mau chóng dẫn cô đến một bầu trời rực rỡ và nóng bỏng hơn nữa.

 

Dưới lầu bỗng vọng lên giọng nói trong trẻo, rõ ràng của một thiếu niên.

 

Đó là vào kỳ nghỉ hè tháng bảy, thời điểm Ninh Giang vừa qua mùa mưa. Mặt trời chói chang, đá lát dưới tán cây xanh cũng bị nung nóng đến bỏng chân.

 

Bùi Quyết vừa đi bơi về. Khi đó anh đã lên cấp ba, vóc dáng cao lớn rất nhanh. Chỉ mới nhìn từ xa, người ta sẽ ấn tượng bởi dáng người thẳng tắp và vẻ ngoài khôi ngô của Bùi Quyết. Chung Ảnh bị đánh thức từ trong giấc ngủ trưa, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm lên rồi nheo mắt nhìn xuống. Dưới ánh mặt trời gay gắt, thiếu niên để trần nửa thân trên, làn da khỏe khoắn khiến ai nhìn cũng ngẩn ngơ ngắm nhìn.

 

Phía sau Bùi Quyết là mấy người bạn cùng lớp, ai cũng cao ráo, đang sôi nổi bàn tán về chuyện trong lớp và việc đăng ký một số cuộc thi cấp tỉnh trong kỳ nghỉ hè. Chung Ảnh kéo rèm lại, xoay người nằm úp xuống giường định ngủ tiếp. Nhưng ai ngờ họ vẫn tiếp tục trò chuyện khi lên lầu. Khu nhà ở tập thể vốn đã xuống cấp trầm trọng, cách âm không tốt, bảy tám người tụ lại nói chuyện trong hành lang chẳng khác nào một chiếc tivi bật âm lượng hết cỡ ngay trước mặt, ồn đến mức đau cả đầu.

 

Lúc này Chung Ảnh đã sắp lên lớp chín, mùa hè này không chỉ tham gia những buổi học kèm bổ sung kiến thức mà còn có lớp luyện thi piano, vậy nên ngày nào cô cũng thiếu ngủ.

 

Chung Ảnh thò tay xuống dưới gối mò lấy điện thoại, nhắn tin cho Bùi Quyết.

 

Cảm nhận được điện thoại trong túi rung nhẹ, Bùi Quyết đang đi phía trước nhanh nhẹn lấy ra xem.

 

Ảnh Ảnh: "Mấy anh nhẹ tay nhẹ chân thôi. [Khóc][Khóc][Khóc]"

 

Hai người lớn lên cùng nhau, tất nhiên anh biết giờ này Chung Ảnh đang làm gì và ý cô muốn nói gì. Dù sao thì người chịu ảnh hưởng bởi cách âm kém cũng không chỉ riêng mình cô, giờ nghỉ trưa lại là lúc dễ bị làm phiền nhất.

 

Bùi Quyết không nói gì, cất điện thoại đi rồi giơ tay ra hiệu "suỵt" với đám bạn, sau đó rút một chìa khóa trong chùm ra đưa cho một cậu bạn cùng lớp. Khi xoay người đi xuống, anh chỉ để lại một câu: "Mấy cậu đi lấy tài liệu trước đi, lát nữa tôi qua. Nhớ giữ im lặng."

 

Có điều Bùi Quyết vừa rẽ sang cầu thang tầng dưới thì nghe thấy một giọng cười hí hửng vang lên trên lầu.

 

"... Hoa khôi của Phụ Nhân cũng sống ở đây à?"

 

Bước chân của Bùi Quyết khựng lại.

 

"Em gái tôi xác nhận rồi, ở ngay khu nhà ở tập thể này. Lát nữa quay lại cậu hỏi Bùi Quyết xem. Trước đây cậu ấy cũng học ở Phụ Nhân mà, chắc chắn biết Chung Ảnh."

 

"Sống cùng hoa khôi à? Đệch, ghen tị ghê!"

 

"Tầng mấy thế? Muốn qua nhìn thử quá..."

 

Ngay sau đó là vài tiếng cười khúc khích đầy ẩn ý.

 

Bùi Quyết lập tức sa sầm nét mặt. Anh bước xuống từng bậc cầu thang, trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét.

 

Một lúc sau, anh ôm một quả dưa hấu, sải ba bước lên mỗi bậc cầu thang, có điều không phải về nhà mình mà là về nhà Chung Ảnh.

 

Anh lấy chìa khóa trong túi mở cửa.

 

Lúc này Chung Ảnh đã ngủ say.

 

Cô mặc váy ngủ màu trắng, nằm sấp trên giường, đối diện với điều hòa thổi mát cả căn phòng. Một nửa chiếc chăn mỏng bị cô ôm trong lòng, một nửa thì vắt ngang bắp chân cô. Bùi Quyết khẽ khàng bước vào, ngẩng đầu nhìn số nhiệt độ hiển thị trên điều hòa, rồi quay sang nhìn Chung Ảnh đang ngủ say đến mức tóc tai bù xù che khuất cả khuôn mặt, anh không nhịn được mà mỉm cười.

 

Rèm cửa đã chắn ánh sáng nhưng vẫn không thể ngăn nổi cái nắng rực rỡ bên ngoài. Từng tia sáng xuyên qua, như những hạt cát lấp lánh, khiến cả căn phòng trông tựa như một giấc mộng mông lung.

 

Trong đầu lại vang lên những lời bàn tán ban nãy của mấy cậu con trai kia, Bùi Quyết chau mày. Khi rời khỏi phòng, anh cẩn thận đóng cửa giúp cô.

 

Do đã quen với giờ sinh học nên chẳng mấy chốc Chung Ảnh cũng thức dậy. Ban nãy cô đang ngủ thì bị đánh thức giữa chừng, sau đó chỉ chập chờn ngủ nông, cứ thiếp đi rồi lại tỉnh, không ngủ sâu được. Điều hòa thổi lạnh khiến cổ họng khô khốc, cô bò dậy, nheo mắt, lảo đảo xỏ dép đi ra ngoài.

 

Vừa rẽ vào bếp, ánh nắng chói chang từ phòng khách tức khắc chiếu thẳng vào, kéo dài đến tận bếp, nơi Bùi Quyết đang quay lưng lại với cô, cắt dưa hấu.

 

Bên cạnh anh là chiếc bát màu vàng nhạt mà cô hay dùng.

 

Hương vị ngọt mát, mang theo hơi nước tươi mới lan tỏa trong không khí oi bức, tạo cảm giác tươi mát và dễ chịu.

 

Thiếu niên có bờ vai rộng, eo thon, cơ bắp săn chắc, rắn rỏi nhưng không quá vạm vỡ, sắc nét mà vẫn giữ được nét gọn gàng đặc trưng của tuổi trẻ. Ánh nắng chói lọi phủ lên bóng lưng anh, trông vừa vững chãi vừa đẹp mắt.

 

Chung Ảnh ngẩn ra, mắt dán chặt vào bóng lưng của Bùi Quyết. Bất chợt, mặt cô đỏ bừng. Chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại đỏ mặt. Giây tiếp theo, Chung Ảnh chuyển sang nhìn xuống chiếc váy ngủ nhăn nhúm trên người mình, rồi quay ngoắt lại chạy về phòng.

 

Nghe thấy tiếng động, Bùi Quyết quay đầu lại: "Ảnh Ảnh?"

 

Chung Ảnh đóng cửa cái rầm, tựa lưng vào đó, trong đầu vẫn còn vương vấn hình ảnh tấm lưng rắn rỏi, săn chắc của chàng trai.

 

Cô ôm đầu, thầm gào thét trong bụng.

 

Bùi Quyết đi tới gõ cửa: "Dậy rồi hả? Em có muốn ăn dưa hấu không? Anh…"

 

"Đợi chút, đợi chút." Chung Ảnh vội vã đập trán một cái, nói lí nhí: "Em thay đồ đã."

 

"À, ừ." Nghe vậy, Bùi Quyết lùi lại hai bước theo phản xạ.

 

Anh cũng có hơi bối rối, định quay đi nhưng nghĩ đến chuyện mình chưa nói xong lại quay trở lại.

 

"À... Tối nay em muốn ăn gì?"

 

Bùi Quyết đứng cách cánh cửa mấy bước, nhìn nó mà hỏi. Nhưng không biết vì sao, sau khi hỏi xong chính anh cũng đỏ mặt.

 

"Hả?" Chung Ảnh chưa kịp phản ứng.

 

"Ba anh bảo hôm nay có thể sẽ về muộn vì phải lên tỉnh họp. Mẹ em cũng đi thăm bà ngoại mà đúng không?"

 

"À à." Chung Ảnh hiểu ra.

 

"Vậy anh muốn ăn gì?" Cô hỏi lại.

 

"Anh ăn gì cũng được. Anh làm cà tím xốt chua ngọt cho em nhé?" Bùi Quyết cười nói.

 

"Vậy em sẽ làm canh trứng. Anh nấu thêm ít cơm đi, một ít thôi... Cơ mà tối nay có thể em sẽ về muộn, hôm nay em có bài kiểm tra nhỏ."

 

"Không sao, anh đợi em."

 

 

Điện thoại rung lên bên tai.

 

Chung Ảnh mở mắt ra, lúc này ngoài trời đã phủ đen toàn tập, sắc xanh đen trải dài ngoài cửa sổ.

 

Ngủ trên sô pha lâu khiến tay chân tê dại, Chung Ảnh trở mình, dịch vào trong một chút rồi với tay lên đầu ghế tìm điện thoại.

 

Cô vừa nhận được tin nhắn từ Bùi Quyết.

 

"Ảnh Ảnh, tối nay em muốn ăn gì?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)