TÌM NHANH
CÁ BƠI DƯỚI NƯỚC THẬT LÂU
Tác giả: Ngư Du Xuân
View: 128
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38_ Mới là chuyện kỳ lạ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ

Dù kinh nghiệm bằng không, kỹ thuật hôn còn non nớt nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Bùi Quyết không có bản năng.

 

Huống hồ, chính anh cũng không đong đếm được số lần Chung Ảnh xuất hiện trong giấc mơ của anh.

 

Mặc dù cũng có đôi lần Bùi Quyết mơ thấy em gái chủ động hôn mình nhưng vì quá hiếm hoi nên mỗi lần tỉnh dậy, anh đều cảm thấy đó đích thị là một giấc mơ, không lẫn đi đâu được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không lâu sau đó, bàn tay Chung Ảnh đang đặt trên mặt Bùi Quyết bị lòng bàn tay nóng hổi của anh siết chặt. Anh nắm chặt tay cô, ánh mắt khóa chặt lấy cô, toàn thân căng cứng tột độ vì kìm nén. Cơ thể hai người kề sát đến mức Chung Ảnh có thể cảm nhận được lồng ngực rắn chắc và hơi ấm từ cơ thể anh.

 

Bị Bùi Quyết siết tay khá đau, Chung Ảnh mở mắt, chạm phải đôi mắt tối sầm của Bùi Quyết. Lúc chớp mắt, cô nhận ra điều gì đó, nơi đáy mắt thoắt cái ánh lên ý cười.

 

Chung Ảnh khẽ nhoẻn môi cười.

 

Nụ cười này xuất hiện quá bất ngờ, càng làm khung cảnh trước mắt trở nên hư ảo như một giấc mơ.

 

Thấy hành động này của Chung Ảnh, ánh mắt Bùi Quyết vô thức thoáng qua chút hoang mang, dường như anh đang khó phân biệt rõ thực hay ảo.

 

Đối với anh, tình cảm muộn màng này bị trì hoãn quá lâu nên đã trở nên quá đỗi chậm chạp. Vì vậy nên anh cần thêm một chút thời gian để xác nhận hơn là tuân theo sự thôi thúc của bản năng.

 

Ở lâu trong không gian chật chội này khiến hơi thở hai người cũng quấn quýt vào nhau. Mãnh liệt. Chậm rãi. Kiềm chế. Trong khoảnh khắc đối diện vài giây, cả hai đều lấm tấm mồ hôi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chung Ảnh không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà ánh mắt của một người lại có thể thay đổi nhanh đến vậy. Có lẽ bởi vì đó là Bùi Quyết chăng? Nội tâm của anh vốn dĩ không bao giờ giống vẻ ngoài điềm nhiên như không của mình. Giây trước anh còn vì hụt hẫng mà trông vừa đáng thương vừa uất ức, giây sau cảm xúc ấy đã biến mất tăm, như thể chưa từng tồn tại.

 

Bùi Quyết nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cô, đồng tử sâu thẳm, vành mắt hơi đỏ lên như một con dã thú vừa rời khỏi lớp ngụy trang của rừng rậm, đứng giữa thảo nguyên bao la bất tận, lộ ra ham muốn chiếm hữu và sự xâm lược không chút kiêng dè.

 

Anh giơ tay, trước tiên khẽ chạm vào gò má ấm nóng của Chung Ảnh, tay kia vẫn nắm chặt cô như cũ.

 

"Em cười gì vậy?" Ngón tay Bùi Quyết nhẹ nhàng lướt qua đôi môi Chung Ảnh, rồi dừng lại đó, không rút về. Giọng anh trầm thấp, nghe khá nghiêm túc nhưng nếu lắng nghe kỹ thì lại có chút gì đó cẩn trọng và dè dặt khó nhận ra.

 

Lần này đến lượt Chung Ảnh ngẩn người.

 

Một Bùi Quyết "hoảng hốt” sợ em gái trở thành "tội nhân" khi nãy có vẻ chỉ là giả. Giờ phút này, bộ dạng anh giống như muốn nghiêm túc tra hỏi em gái, bắt em gái phải thành thật khai báo tại sao lại cười.

 

Chung Ảnh không vội lên tiếng.

 

Nếu là trước đây, mỗi khi đối mặt với một "Bùi Quyết nghiêm túc" với nét mặt gần như thẩm vấn này, cô luôn có cảm giác căng thẳng và bất an theo thói quen. Nhưng bây giờ đã khác. Từ lâu cô đã quen được anh nuông chiều từ công khai cho đến trong thầm lặng nên dù anh có cất lời, nụ cười trên môi cô vẫn còn đó.

 

Chung Ảnh hỏi: "Anh không biết làm đúng không?"

 

Ánh mắt Bùi Quyết phản chiếu nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô. Nhìn lâu, anh cũng không kìm được mà bật cười, giọng điệu thẳng thắn mà thản nhiên: "Ừ, anh không biết."

 

Chung Ảnh: "..."

 

Hoàn toàn không ngờ đến câu trả lời này, cô sững người, hơi hé môi, không biết phải nói gì cho phải.

 

Trong ánh sáng hiu hắt, Bùi Quyết nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng, ướt át với đường nét xinh xắn hơi hé mở, để lộ hàm răng trắng như tuyết cũng trông kinh ngạc, không biết phải làm sao giống như chủ nhân của nó.

 

Anh khẽ bật cười, không nhịn được mà tiến lại gần, một tay nâng mặt cô lên, giọng nói trầm ấm, chậm rãi và hết sức cẩn thận: "Em dạy anh nhé?"

 

Nói xong, môi hai người lần nữa chạm vào nhau.

 

"Ảnh Ảnh." Bùi Quyết cũng hơi hé môi.

 

Chung Ảnh nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh áp trên má mình, bàn tay còn lại của cô đặt lên mu bàn tay anh. Cô từ từ ngồi thẳng dậy.

 

Người nói không biết hôn ban đầu đúng là không biết thật, em gái phải là người đưa đầu lưỡi vào, cạy mở bờ môi anh ra. Nhưng khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài trong thoáng chốc. Như con người vì lòng hiếu kỳ mà xông vào hang động tối đen, mới mò mẫm, chạm vào vách đá thì đã bị dã thú ẩn nấp từ lâu trong bóng tối tóm lấy, kéo luôn vào trong.

 

Một lúc lâu sau, cả hai người đều có phần hụt hơi. Chung Ảnh không kịp hít thở, hơi nóng lan từ ngực xuống xương quai xanh, những hạt mồ hôi lấm tấm vương trên dây chuyền ngọc trai. Bàn tay Bùi Quyết đang đặt trên gương mặt nóng bừng của cô di chuyển xuống, chạm đến chiếc vòng ngọc trai cũng ấm áp nơi cổ. Ngón tay anh khẽ cong, đầu ngón tay nhẹ nhàng lăn viên ngọc ướt át giữa hõm cổ cô.

 

Có lẽ do ở trong khoang xe vốn dĩ đã bí bách khá lâu nên dần dần, Chung Ảnh cảm thấy choáng váng do thiếu oxy, cơ thể cũng không còn sức để tiếp tục tư thế ngồi thẳng được nữa. Giữa lúc ý thức hỗn loạn, Bùi Quyết kéo cô. Chung Ảnh cảm giác mình bị nâng lên rồi ngồi trên đùi anh. Vòng tay phía sau ôm lấy lưng cô, thế nhưng cô không kịp để tâm đến việc tư thế đã thay đổi. Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc nụ hôn mang tính "hướng dẫn thực tiễn" này mà thôi.

 

Vì thế, cô đưa tay đẩy Bùi Quyết. Nhưng cảm giác tê tê do viên ngọc trai được vê trên cổ khiến cô bất giác vươn tay ra, nắm lấy cổ tay rắn chắc của Bùi Quyết một thoáng như muốn tìm chỗ dựa.

 

Tiếng nước mỗi lúc một rõ ràng hơn, khó lòng phớt lờ nổi, khiến Chung Ảnh cảm thấy e thẹn chưa từng có. Bùi Quyết lại làm như không nghe thấy nhưng biết cô sắp không thở nổi nên tốt bụng tạm thời chuyển nụ hôn đến khóe môi cô, nhẹ nhàng ngậm lấy khóe môi ẩm ướt của cô. Sau đó, mượn mấy hơi oxy ít ỏi này, anh cúi xuống lần nữa và hôn sâu hơn. Bàn tay vốn đang đặt trên lưng, giam cầm Chung Ảnh trong vòng tay của anh chẳng biết đã giữ lấy gáy cô từ lúc nào.

 

Chung Ảnh không chịu nổi nữa, cô cảm thấy thứ gì đó theo cổ nhỏ xuống từng chút, từng chút một. Bàn tay cô đổi từ nắm cổ tay mạnh mẽ của Bùi Quyết sang đập. Nhưng Chung Ảnh vừa đập được hai cái thì Bùi Quyết đột nhiên vừa đỡ gáy cô, vừa tỉ mỉ dùng ngón cái lau đi vệt nước rõ rệt trên cổ cô.

 

Chung Ảnh cảm giác mình sắp bốc hơi mất rồi. Cô hoàn toàn không thể nghĩ sâu hơn, bởi vì vừa nghĩ đến thôi là cô đã cảm thấy khó thở rồi. Má cô nóng bừng, vội vàng đưa tay đẩy lồng ngực cường tráng đang áp sát.

 

Dù sao em gái cũng chủ động đẩy ra, Bùi Quyết đành phải lùi lại một chút.

 

Ánh mắt sáng ngời nhưng sâu thẳm của anh cẩn thận phác họa từng đường nét trên gương mặt Chung Ảnh. Cô đã sắp bị anh hôn đến mức “chín” cả mặt rồi.

 

Bùi Quyết khẽ cười, đưa tay vuốt ve gò má Chung Ảnh, hỏi bằng giọng điệu nghe vui vẻ thấy rõ: "Còn nữa không?"

 

Có trời mới biết Chung Ảnh đã quên mất những gì họ nói trước khi hôn nhau.

 

Cô ngơ ngác ngồi tại chỗ: "Còn gì nữa..." Vì miệng mở quá lâu nên cổ họng Chung Ảnh hơi khó chịu, giọng cũng khàn khàn, nghe không còn chút sức lực nào. Ánh mắt của cô khi nhìn Bùi Quyết cũng trở nên khác hẳn, như thể không còn nhận ra anh nữa.

 

Bùi Quyết không đáp không rằng, chỉ nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt chứa đựng ý trêu ghẹo thấp thoáng. Đột nhiên, anh với tay sang bên cạnh, hạ cửa sổ xe xuống một khe nhỏ.

 

Gió đầu hè ùa vào, vậy mà lại mang theo hơi lạnh.

 

Lúc này Chung Ảnh mới nhận ra lưng áo mình đã ướt, lòng bàn tay của Bùi Quyết đang áp lên đúng chỗ vải áo đó.

 

Trong vài giây đối diện nhau, đầu óc cô dần tỉnh táo, rồi Chung Ảnh muộn màng hiểu ra câu "còn gì nữa" mà Bùi Quyết hỏi có nghĩa là gì.

 

Anh đang hỏi cô còn gì để dạy anh nữa không.

 

Chung Ảnh: "..."

 

Thấy em gái sắp giận, Bùi Quyết ghé đến hôn lên đôi mắt sáng rực như sắp bốc lửa của cô. Cơn mưa hôn của anh làm Chung Ảnh không nhịn được mà khẽ nhắm mắt lại. Cô định mở miệng nói gì đó nhưng môi Bùi Quyết đã đáp xuống chóp mũi cô, rồi ngay sau đó là bờ môi.

 

Tưởng rằng anh sẽ tiếp tục hôn sâu hơn, Chung Ảnh đưa tay đẩy anh ra. Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ hôn của Bùi Quyết đã đặt lên vùng cổ ẩm ướt của cô.

 

Mặt cô nóng ran nên không nhận ra sự thay đổi trong hơi thở của anh. Giờ đây, vùng da cổ mát lạnh do lộ ra ngoài chạm phải hơi thở nóng rực, nặng nề mà gấp gáp của Bùi Quyết. Trong nháy mắt, một dòng điện tê dại chạy dọc theo sống lưng cô.

 

Mọi giác quan của Chung Ảnh đều trở nên cực kỳ nhạy cảm vào khoảnh khắc ấy. Cô đang ngồi trên người anh. Chung Ảnh cứng đờ. Thứ nhiệt nóng bỏng truyền đến từ vị trí ngồi lên còn khó phớt lờ hơn cả hơi thở của Bùi Quyết làm cô choáng váng. Chung Ảnh máy móc quay đầu nhìn ra khe cửa sổ đang mở rồi ngẩn ngơ nghĩ: Do cửa sổ mở nên cô thấy trong xe nóng quá chăng?

 

Nhưng dù có tự tìm lý do như vậy thì họ cũng đâu còn thuở trẻ con ngây thơ nữa. Cả hai đều là người trưởng thành, sau nụ hôn như vừa rồi, nếu Bùi Quyết không có phản ứng gì thì mới là chuyện kỳ lạ.

 

Nhưng cứ thế này cũng không ổn.

 

Chung Ảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận luồng gió mát xen lẫn hơi nóng phả vào mặt. Một lúc sau, cô dè dặt nhìn trái nhìn phải, ấp úng hỏi lí nhí: "Bùi Quyết, em không muốn ngồi đây..."

 

Bùi Quyết bật cười ngay tức khắc. Sao anh có thể không hiểu vì sao cô lại nói vậy được? Bùi Quyết vùi đầu vào hõm cổ thơm dịu của cô, hít nhẹ làn da mềm mại ấy. Ban đầu chỉ là những tiếng cười khẽ vang nhưng chẳng bao lâu sau, bờ vai cũng khẽ rung theo nhịp cười, cứ thế cười mãi không ngừng.

 

Chung Ảnh: "..."

 

Anh ôm cô, ngẩng đầu nhìn người con gái đang lảng tránh ánh mắt của mình, kế đó nhìn đôi tai đỏ rực đến mức như sắp nhỏ máu của cô.

 

Bùi Quyết tiến tới, hôn lên tai Chung Ảnh. Không rời đi, cũng không làm gì thêm. Anh chỉ nhẹ nhàng hôn tai Chung Ảnh, đồng thời hỏi với giọng điệu kiên nhẫn như thể rất quan tâm đến cô: "Vậy em muốn ngồi ở đâu?"

 

Chung Ảnh: "..."

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)