Đối với Bùi Quyết, tình yêu mà anh dành cho Chung Ảnh là một tình yêu lạc lối trong không gian và thời gian.
Khoang xe chật chội bao vây quanh hai người. Ngoài trời vẫn đang mưa rơi lất phất, bất kể là gì, những thứ ngang qua cửa sổ đều vội vã lướt đi.
Nhưng dù có lạc lối thì tình yêu này vẫn là của anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bùi Quyết hôn cô thật nghiêm túc, chỉ là kỹ thuật hôn của anh quá đỗi vụng về.
Trong giây lát môi chạm môi, Bùi Quyết vẫn chưa kịp suy nghĩ nên làm gì. Chung Ảnh mở mắt. Trong nụ hôn ấy, vẻ ấm ức trong biểu cảm của Bùi Quyết càng thêm rõ rệt, hàng mi cụp xuống, trông có phần cô đơn. Vì uống quá nhiều rượu nên viền mắt anh đã đỏ hoe, đáy mắt đen láy đầy sự kìm nén nhưng dần dần lại trở nên tần ngần.
Đó chỉ là một cái chạm nhẹ, vậy nên rời xa cũng dễ dàng.
"Ảnh Ảnh." Bùi Quyết thở dài, ngả người ra sau, nhắm mắt như muốn trốn tránh.
Chung Ảnh nhìn anh, không nói gì.
Sau nụ hôn vừa rồi, tư thế của cô có phần kỳ lạ, nửa người trên dựa vào Bùi Quyết. Giờ phút này, cô ngửi thấy mùi hương khô ráo và cứng cáp trên chiếc áo khoác của anh, song cảm giác chua xót dâng lên trong lòng lại khiến cô không thể thốt nên lời.
Chung Ảnh từ từ ngồi thẳng dậy, chăm chú quan sát người đàn ông trước mặt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sự thật đã rõ rành rành.
Bùi Quyết yêu cô. Chung Ảnh không đong đếm được anh yêu mình nhường nào nhưng chắc chắn là rất nhiều, rất rất nhiều. Giống như quyết tâm rời khỏi quê nhà, rời khỏi Ninh Giang, không bao giờ quay lại nữa của Chung Ảnh ngay cái ngày cô tốt nghiệp đại học. Khi đó, Bùi Quyết đã thổ lộ với cô.
Lúc ấy cô vẫn chưa kịp hoàn hồn khỏi cú sốc và cơn giận khi Bùi Quyết ném chìa khóa phòng đi. Sau đó, Tần Vân Mẫn nhận được tin, giận dữ chạy đến phá khóa giúp cô. Khi cánh cửa mở ra, cô nhìn thấy Bùi Quyết đứng cách đó không xa, tay nắm chặt chiếc chìa khóa, gương mặt mang vẻ tuyệt vọng đến mức gần như đờ đẫn.
Chung Ảnh nhanh chóng thu dọn hành lý. Tần Vân Mẫn lườm Bùi Quyết, vừa giúp cô vừa hỏi liệu cô có thật sự không quay lại nữa không. Chung Ảnh không trả lời. Chỉ có Bùi Quyết hiểu, mỗi khi cô im lặng chính là lúc cô nhẫn tâm nhất. Nhưng Tần Vân Mẫn vẫn không tin cô có thể dứt khoát đến thế. Dù sao thì Tần Nhiễm và Tần Vinh cũng là anh em ruột, Chung Ảnh không có lý do gì để cắt đứt quan hệ với họ. Cho đến đêm giao thừa năm đó, khi Tần Vinh phát hiện ra rằng thật sự không thể nào liên lạc được với Chung Ảnh, đứa trẻ này đã sớm biến mất giữa biển người mênh mông.
Hành lý nhanh chóng được thu dọn xong, Tần Vân Mẫn xuống lầu gọi xe giúp cô.
"Ảnh Ảnh, có thể…" Giọng nói run rẩy của Bùi Quyết mang theo nỗi thống khổ tột cùng. Anh hoàn toàn bất lực, nói đến một nửa, giọng điệu lại đượm vẻ hoang mang.
Chung Ảnh quay đầu nhìn anh. Bùi Quyết mở miệng, nghiêm túc nói: "Anh yêu em."
"Rất nhiều, rất rất nhiều."
Anh có linh cảm rằng mình chẳng thể lay động cô dù chỉ một chút, vậy nên chỉ có thể bày tỏ một cách chân thành nhất.
Nỗi niềm ấp ủ suốt hơn mười năm tuổi thơ kề cận, những tháng ngày thanh xuân bên nhau, tất cả được anh thổ lộ một cách vội vã. Nhưng anh đã quá vội. Đối với Chung Ảnh khi ấy, thời gian của họ, sự tồn tại của anh, tình yêu của anh, vốn dĩ chẳng đáng để cô dừng lại cân nhắc so với tất cả những gì cô đã trải qua.
Vậy nên, giữa tiếng thúc giục của Tần Vân Mẫn dưới lầu, Chung Ảnh thản nhiên ngoảnh mặt đi, xách hành lý xuống tầng, bỏ mặc anh và Ninh Giang phía sau lưng.
Nhiều năm sau, khi gặp lại, anh không còn nói hai chữ "yêu em" nữa.
Anh nói rằng mọi thứ sẽ như lúc còn nhỏ, nói rằng không cần phải sợ, nói rằng thế nào cũng được. Chỉ riêng chữ "yêu" là anh chưa bao giờ nhắc lại.
Bầu không khí im ắng bao trùm khắp khoang xe kéo dài quá lâu.
Qua ô cửa sổ khép kín, có thể nhìn thấy số xe ra vào bãi đỗ xe ngày càng nhiều. Tiếng còi xe ngắn gọn vang lên, dường như vọng đến từ nơi rất xa, trong ánh sáng nhập nhoạng, như tiếng cá voi nơi biển sâu, bí ẩn và xa vời.
Khi Chung Ảnh đưa tay chạm vào mắt Bùi Quyết, anh gần như không tin vào những gì mình đang cảm nhận được.
Anh mở mắt ra.
Không biết là do uống quá nhiều rượu hay vì đã kìm nén quá lâu, thật sự quá tủi thân mà hốc mắt anh đỏ hoe, làm Chung Ảnh trông mà thương thay.
"Anh thật sự ấm ức đến vậy sao?" Chung Ảnh khẽ khàng hỏi.
Bùi Quyết sững người.
Nếu anh không nghe nhầm, hình như trong giọng em gái anh có chút ý cười? Nghe không rõ ràng lắm nhưng ánh mắt của cô lại vô cùng dịu dàng, tựa như đang nhìn một thứ gì đó thật đáng thương.
"Làm như em là tội nhân không bằng." Chung Ảnh bật cười, giọng nói càng lộ rõ sự trêu chọc.
Bùi Quyết ngẩn ra.
Tội nhân ư?
Sao em gái anh có thể là tội nhân chứ?
Trên đời này, ai cũng có thể là tội nhân, chỉ riêng em gái anh là không thể.
Bùi Quyết hơi ngồi thẳng dậy, định hỏi cho rõ ý cô là gì.
"Ảnh Ảnh, em đang nói…"
Bàn tay cô vẫn đang đặt trên má anh, đầu ngón tay còn nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt anh nhưng Bùi Quyết lại chẳng còn cảm nhận được gì cả.
Chỉ có môi.
Dường như trên cơ thể anh, chỉ còn môi là còn có cảm giác.
Chung Ảnh, đã hôn anh.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận