Tin nhắn được gửi đến từ hơn mười phút trước.
Lúc đó Chung Ảnh vẫn còn đang trôi dạt trong cơn mơ. Cô bị mùa hè cháy bỏng, chói chang của Ninh Giang bủa vây. Dù rèm cửa sổ phía đối diện đã được đóng lại nhưng những tia sáng gay gắt vẫn len lỏi qua những kẽ hở. Giọng nói của của chàng thiếu niên phía sau cánh cửa vọng lên xa xôi.
Nhưng khi cô cầm điện thoại lên, giọng nói ấy lại trở nên rất gần, tựa như đang thầm thì bên tai trong giây lát.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Em cũng chưa biết nữa..."
Gửi tin nhắn xong, Chung Ảnh ngồi dậy, dựa lên ghế sô pha. Dòng suy nghĩ bỗng chốc trở nên kiên định, rõ hướng như con tàu đã về đến bến cảng.
Cô quay đầu trông ra ban công. Bộ chăn ga vừa thay đang nhẹ nhàng lay động trong làn gió hoàng hôn. Những hình vẽ lớn bất quy tắc trên vải mang tông màu mà Văn Diễm thích, vừa ngây thơ vừa trẻ con.
Qua những kẽ hở thấp thoáng lộ ra khi rèm cửa nhẹ nhàng lay động, những ánh sao lấp lánh trên nền chân trời màu hoàng hôn. Một buổi chiều yên ả và êm đềm.
Chốc lát sau, Bùi Quyết trả lời: "Anh cũng vậy."
Chung Ảnh lại cầm điện thoại lên đọc tin nhắn của anh.
Không biết tại sao khi nhìn ba chữ này, cô như thấy được tâm trạng đầy đắn đo của anh khi gõ từng chữ một.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau một hồi nghĩ ngợi, Chung Ảnh cười hỏi anh: "Anh còn chóng mặt không?"
Lần này Bùi Quyết trả lời rất nhanh: "Không chóng mặt nữa. Tỉnh rượu rồi."
Chung Ảnh không nhịn được nhoẻn môi cười.
Cảm giác này kỳ lạ quá đỗi. Cứ như cô đang đối diện với Bùi Quyết lúc mới đầu vậy. Người thì đưa ra câu hỏi, người thì trả lời răm rắp.
Hai người tán gẫu về những chuyện vặt vãnh. Có lẽ là vì nội dung quá bình thường, giọng điệu khi nhắn qua màn hình quá bình thản nên dần dần chuyện đã xảy ra vào trưa nay như bị xoa dịu. Giờ phút này, nhìn từ mặt ngoài thì nội dung trò chuyện của hai người chẳng khác gì bất kỳ cuộc trò chuyện nào trước đó của cả hai.
Chung Ảnh đứng dậy, chuẩn bị vào bếp nấu đồ ăn thì điện thoại liên tục rung lên vài lần.
Lần này là Trình Thư Di nhắn tin cho cô, cô ấy gửi cho Chung Ảnh một bài viết: "Chuẩn bị kết hôn: Hướng dẫn chọn trang phục để chụp ảnh khi đi đăng ký kết hôn."
Trình Thư Di hỏi: "Bộ đầu tiên đẹp không?"
"Hay bộ thứ hai?"
Cách đây rất lâu, Tống Lỗi và Trình Thư Di đã lập kế hoạch cho gia đình hai bên gặp nhau vào ngày một tháng năm năm nay.
Mặc dù trước đó đã xảy ra khá nhiều chuyện không vui, có một lần Trình Thư Di đã từng suy sụp, thậm chí còn tuyên bố sẽ "giết chết" Tống Lỗi nhưng cô ấy vẫn đưa ba mẹ mình đến buổi gặp mặt hôm nay.
Chung Ảnh hỏi: "Hôm nay sao rồi?"
Trình Thư Di không trả lời ngay, thế là Chung Ảnh chờ một lúc rồi đặt điện thoại lên bàn ăn mà vào bếp nấu cơm. Ngay lúc đó, cô lại nhận tiếp hai tin nhắn từ Trình Thư Di.
"Tớ phát hiện ra khi con người bước về phía trước thì không thể cứ nhìn ngang nhìn dọc được. Thế giới này có quá nhiều cám dỗ. Nó sẽ khiến cậu lạc lối, quên mất con đường ban đầu muốn đi."
"Hôm nay, lúc ăn cơm, tớ cứ nghĩ mãi. Chẳng phải đây chính là điều tớ muốn ngay từ đầu sao?"
Chung Ảnh đọc tin nhắn cô ấy gửi, trong lòng mơ hồ có một cảm giác khó tả. Cô dứt khoát ngồi xuống bàn, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đám cưới thế nào rồi?"
"Thư Di, có phải buổi gặp mặt không được vui không?" Chung Ảnh lại hỏi.
Tin nhắn này vừa được gửi đi thì điện thoại của cô đã đổ chuông.
"Ảnh Ảnh..." Giọng của Trình Thư Di nghe có vẻ mệt mỏi, nghèn nghẹn, hình như vừa mới tỉnh ngủ.
Chung Ảnh thở dài: "Hay là cậu suy nghĩ thêm chút nữa?"
Đầu dây bên kia rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Chung Ảnh chỉ nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Trình Thư Di.
"Lần trước cãi nhau, tớ cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ bảo hay là bọn mình suy nghĩ kỹ lại... Thế là anh ta khóc. Chính tớ cũng không hiểu nổi bản thân nữa. Chẳng lẽ đây là hội chứng stress tiền hôn nhân?"
Trình Thư Di hít một hơi thật sâu, hình như cô ấy đã ngồi dậy, giọng nói cũng rõ ràng hơn.
"Cậu cũng biết bọn tớ đã trải qua những gì... Tớ thật sự rất không nỡ. Thật ra anh ta... Tớ hiểu anh ta rất rõ. Chỉ cần tớ nhìn là biết anh ta đang nghĩ gì ngay..."
"Sau này... Cho dù anh ta có thay đổi thì tớ cũng biết anh ta sẽ biến thành người như thế nào."
"Tớ sẽ không bao giờ dành cả trái tim để lý giải một người đàn ông như thế nữa đâu."
"Ảnh Ảnh, cậu hiểu ý tớ không?"
Chung Ảnh im lặng. Một lúc lâu sau, cô khẽ nói: "Tớ hiểu."
Thứ mà Trình Thư Di không nỡ buông bỏ là từng bước, từng chặng đường mà cô ấy và Tống Lỗi đã cùng nhau đi qua, từ quen biết, thấu hiểu đến yêu thương. Nhưng nghĩ đến điều đó, không hiểu sao Chung Ảnh lại cảm thấy buồn bã xiết bao.
Người ở đầu dây bên kia lại cười.
"Hôm nay anh ta nhát lắm. Không dám nhắc đến mẹ anh ta hay kế hoạch của anh ta lấy một câu nào. Chắc là biết tớ sẽ nổi điên... Sợ tớ lật bàn chứ gì."
Chung Ảnh cũng bật cười, chợt nhớ ra chuyện cũ bèn cảm thán: "Hồi trước ở trường, mỗi lần cậu tức giận là y như thùng thuốc nổ ấy. Ai mà không sợ?"
"Tớ đâu có như cậu, giận mà chẳng nói lời nào, làm người ta sốt ruột chết đi được." Dường như nhờ việc nhắc lại chuyện cũ mà tâm trạng của Trình Thư Di cũng tốt lên, tiếng cười cũng thoải mái hơn.
Hai người ôn lại những kỷ niệm thời đại học thêm chút nữa. Chung Ảnh vừa nấu mì xong thì Văn Diễm về đến nhà.
Cô vừa đi ra ngoài thì thấy Văn Diễm đang đứng ở cửa chào tạm biệt Trần Tri Nhượng. Mẹ cậu bé cũng đi cùng. Đó là một người phụ nữ kiều diễm và rạng rỡ, khiến Chung Ảnh ngỡ như huyền quan nhà mình bỗng chốc sáng sủa hơn hẳn.
Thấy Chung Ảnh đi ra, Kim Nguyệt mỉm cười gật đầu với cô: "Làm phiền cô rồi."
Văn Diễm bé nhỏ quay đầu nhìn mẹ, sau đó lại quay lại, vẫy tay: "Cháu cảm ơn dì."
"Trần Tri Nhượng, tạm biệt."
Chung Ảnh cảm thấy cô bé có vẻ hơi buồn bèn ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm vào lưng áo Văn Diễm. Ấm áp, giống như một con vật nhỏ. Nhưng nhìn kỹ, quả thật tâm trạng cô bé không tốt lắm.
Trần Tri Nhượng hình như có lời muốn nói. Cậu bé nhìn Văn Diễm, lại ngước nhìn mẹ mình, rồi lại liếc trộm Chung Ảnh như có chút e dè. Trần Tri Nhượng khẽ liếc Chung Ảnh, dịch chân tiến lại gần Văn Diễm một chút, hỏi nhỏ: "Vậy mai cậu còn đến không?"
Nghe cậu ấy hỏi vậy, Chung Ảnh khẽ nhíu mày, cảm giác chắc đã có chuyện gì đó không vui xảy ra.
Kim Nguyệt đứng bên trên nhìn xuống con trai mình, vẻ mặt có chút trêu đùa kiểu "Để xem thằng nhóc này còn định làm gì nữa".
Văn Diễm lắc đầu, lễ phép đáp: "Không đi nữa. Nhà cậu nhiều người quá. Ngày mai tớ phải về thăm bà nội. Bà nội rất nhớ tớ."
Không biết tại sao sau khi nghe xong câu đó, Trần Tri Nhượng bỗng trở nên sốt ruột, quên cả giữ thể diện, vội vàng bước tới gần hơn, giọng lộ rõ vẻ hoang mang: "Văn Diễm, đã nói là…"
"Mẹ ơi." Văn Diễm quay sang nhìn Chung Ảnh.
Chung Ảnh ôm cô bé vào lòng, ngẩng đầu nói với Trần Tri Nhượng và Kim Nguyệt: "Hay hôm nay cứ vậy trước đi. Giờ cũng muộn rồi."
Kim Nguyệt giơ một ngón tay ngoắc nhẹ vào cổ áo con trai mình, cười nói: "Vậy chúng tôi về trước nhé." Nói xong, cô ấy đưa tay lên tai làm động tác gọi điện thoại với Chung Ảnh. Cô gật đầu đáp lại.
"Văn Diễm, tạm biệt nhé. Con chào tạm biệt bạn đi chứ." Kim Nguyệt chạm nhẹ lên đầu con trai.
Trần Tri Nhượng giống như một con rối gỗ bị rút đi linh hồn, ngây ngốc nhìn Văn Diễm đang quay mặt đi không nhìn mình, nhỏ giọng: "Tạm biệt, Văn Diễm."
Văn Diễm ôm cổ mẹ, không quay đầu lại, hời hợt đáp: "Ừm ừm."
"Chào dì nữa." Kim Nguyệt lại nhắc.
Chung Ảnh: "..."
Trần Tri Nhượng thoáng lo lắng nhìn cô: "Dì ơi, tạm biệt."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận