TÌM NHANH
CÁ BƠI DƯỚI NƯỚC THẬT LÂU
Tác giả: Ngư Du Xuân
View: 124
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29_ Coi anh như không khí
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ

Cửa xe đóng lại, phát ra một tiếng rất khẽ.

 

Chung Ảnh lùi xe ra khỏi bãi đỗ, có thể nhìn thấy ánh đèn xanh lục của biển chỉ dẫn lối ra qua gương chiếu hậu.

 

Cô quay lại, nhìn Bùi Quyết đang lặng thinh ngồi bên cạnh. Anh cũng giúp cô quan sát gương chiếu hậu, trông có vẻ khá tỉnh táo. Mặc dù trước đó ở trong thang máy anh còn đứng không vững, phải dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi, khiến Chung Ảnh hơi lo lắng không biết lát nữa có đủ sức dìu anh đi không.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thang máy dừng lại, mở cửa ra, Bùi Quyết lập tức mở mắt đứng thẳng dậy, làm ra vẻ mình ổn rồi, thản nhiên đi ra ngoài như thể không hề có chuyện gì xảy ra. Nếu không có Chung Ảnh nhanh tay giữ lấy cánh tay Bùi Quyết thì anh đã đâm sầm vào người lạ mất rồi.

 

"Em cười gì?" Bùi Quyết bất lực.

 

Kể từ lúc ngồi vào xe đến giờ, cô em gái nhiệt tình của anh cứ cười tủm tỉm mãi.

 

Chung Ảnh cười tít mắt: "Em có cười đâu."

 

Bùi Quyết: "…"

 

Xe chầm chậm chạy ra khỏi bãi đỗ.

 

Chung Ảnh liếc nhìn Bùi Quyết ở ghế lái phụ. Chú ý thấy điều gì đó, cô nhanh chóng tấp xe vào lề đường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Bùi Quyết." Chung Ảnh cố nhịn cười.

 

Bùi Quyết mở mắt, vẻ mặt nghiêm túc như muốn hỏi có chuyện gì quan trọng. Chung Ảnh phát hiện anh đúng là không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, vừa cười vừa chỉ vào dây an toàn: "Một cộng một bây giờ bằng mấy?"

 

Bùi Quyết: "…"

 

Anh chậm rãi thắt dây an toàn, không muốn để ý đến cô nữa. Nhưng khi xe lại lăn bánh, cuối cùng anh vẫn bất đắc dĩ trả lời: "Một cộng một lúc nào cũng bằng hai."

 

Chung Ảnh suýt bật cười thành tiếng.

 

Bây giờ vẫn chưa quá khuya.

 

Sau khi ra khỏi khách sạn Bạc Việt, trước mắt họ là khu phố sầm uất rực rỡ ánh đèn.

 

Tối thứ sáu, phố xá đông hơn hẳn ngày thường. Hầu như chạy đến ngã tư nào cũng phải dừng lại chờ đèn đỏ, xe cứ đi được một đoạn rồi lại dừng, bên tai vang lên tiếng ồn ào của dòng người qua lại.

 

Chẳng biết Bùi Quyết đang nghĩ gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trông có vẻ rất đăm chiêu. Giờ đây Chung Ảnh đã không còn sợ anh nữa, cũng biết đầu óc anh lúc này toàn là mớ hỗn độn nên sau một hồi nghĩ ngợi, cô cười hỏi tiếp: "Vậy năm cộng hai thì sao?"

 

Bùi Quyết: "…"

 

Anh quay đầu nhìn cô, giả bộ giận dữ, nghiêm nghị gọi: "Chung Ảnh."

 

Thế là Chung Ảnh càng cười tươi hơn nữa.

 

Không phải cô chưa từng thấy Bùi Quyết say rượu bao giờ, nhưng cảm nhận của cô sau nhiều năm gặp lại khác hẳn với sự căng thẳng và bất an khi cô mười sáu tuổi.

 

Có lẽ là vì trong thời gian chia cách, cuộc đời cô đã trải qua quá nhiều thăng trầm, nhiều đến mức trời long đất lở, mọi vết thương chằng chịt rồi cũng hóa thành hư vô, mối quan hệ giữa họ từ lâu đã không còn bồng bột, non nớt, chưa kịp dừng lại suy ngẫm, chưa kịp nói lời xin lỗi, cũng chưa kịp hiểu và trân trọng như thuở thiếu niên.

 

Lợi thế của việc trưởng thành có lẽ nằm ở chỗ mọi sự quan tâm đều có thể có danh phận, mà chỉ cần có danh phận tất sẽ trở thành điều đương nhiên.

 

Vậy danh phận giữa họ là gì?

 

Là "giống như thuở thơ ấu"?

 

Hay là "gì cũng được"?

 

Đèn đường ngã tư bất chợt sáng rực.

 

Khuôn mặt Chung Ảnh được bao trùm trong ánh sáng, tựa như đã hóa thành một thước phim điện ảnh được đặc tả: Hàng mi đen nhánh, đôi môi đỏ mọng, nhoẻn lên tự nhiên khẽ hé mở, để lộ hàm răng trắng sứ, vẻ mặt dịu dàng mà kiều diễm. Bùi Quyết nhìn chằm chằm vào khóe môi cong lên cùng với mái tóc bồng bềnh ngoan ngoãn rủ xuống bờ vai cô.

 

Nhìn thì có vẻ vô hại nhưng khi trêu đùa người ta thì lại chẳng khác gì Văn Diễm.

 

Nhưng anh vẫn sẽ để cô trêu chọc mình.

 

Thật lâu sau, Bùi Quyết tức tối trách móc: "Em muốn bằng mấy thì bằng số đó."

 

Chung Ảnh ngoái đầu nhìn anh cười. Cô thật sự rất vui, đôi mắt trở nên long lanh động lòng người.

 

Bùi Quyết rời mắt đi, lát sau cũng nhoẻn môi cười.

 

Gần công viên Bắc Hồ là đoạn đường tắc nhất. Ở phía xa kia, mặt hồ óng ánh rực rỡ muôn màu, những con thuyền chầm chậm trôi trong đêm, gió đêm cũng êm đềm lướt quanh.

 

Công viên Bắc Hồ luôn nổi tiếng với các buổi hẹn hò xem mắt. Lúc này, nhìn đâu cũng toàn là những đôi tình nhân tay trong tay.

 

"Anh chưa chèo thuyền bao giờ." Bất thình lình, Bùi Quyết lên tiếng.

 

Có điều giọng điệu của anh không giống như đang tiếc nuối vì chưa chèo thuyền lần nào, mà giống như đang bảo muốn xem thử trò này có gì hay.

 

Chung Ảnh sửng sốt, da đầu bỗng chốc tê rần khi nghe thấy câu ấy, trực giác mách bảo cô sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Cô bắt đầu hối hận vì đã trêu Bùi Quyết.

 

Nhưng hình như anh đã quyết tâm rồi, đừng hòng ai lay chuyển được anh.

 

Bùi Quyết chỉ vào chỗ đỗ xe vừa trống trước cổng vào, giọng điệu bình thản: "Đậu xe ở đó đi."

 

Chung Ảnh: "…"

 

"Ảnh Ảnh." Bùi Quyết quay đầu nhìn cô.

 

Lúc cô gây chuyện, anh sẽ gọi cô là "Chung Ảnh", còn lúc anh gây chuyện thì sẽ đổi thành "Ảnh Ảnh".

 

Hôm nay công viên rất đông, sau khi đậu xe, họ phải mất một lúc lâu mới theo dòng người chen chúc vào công viên.

 

Quanh đây náo nhiệt đến mức Chung Ảnh ngỡ như mặt hồ cũng sắp sôi lên đến nơi.

 

Bùi Quyết không hề đắn đo, đi thẳng một mạch đến quầy cho thuê du thuyền, hỏi han một hồi rồi quay lại vẫy tay gọi Chung Ảnh đang đánh giá xung quanh, vẻ mặt anh hào hứng như thể đã quay về thuở thiếu niên: "Ảnh Ảnh!"

 

Chung Ảnh: "…"

 

Thật ra giờ này không còn nhiều người thuê thuyền nữa. Khi thuyền đi theo lộ trình cố định đến giữa hồ, ánh đèn phản chiếu trên mặt nước tạo thành những dải sáng lung linh.

 

Có điều trên bờ vẫn rất đông đúc, bóng dáng họ thấp thoáng trong ánh đèn, tiếng nói cười theo làn nước vọng đến từng hồi.

 

Chung Ảnh cúi xuống ngắm nhìn mặt nước đen thẫm, sâu không thấy đáy, đồng thời nói với Bùi Quyết: "Em không biết bơi."

 

Cơ trưởng Bùi đang mày mò xem thiết bị điều khiển này khác gì trên máy bay, nghe vậy thì không kìm được bật cười: "Anh biết mà."

 

Chung Ảnh không hiểu điều mình vừa nói có gì đáng cười, nghe anh nói tiếp: "Hồi nhỏ bảo em học bơi thì không chịu, chê nước bẩn. Chậc!" Anh nói với vẻ đắc ý như thể biết tỏng mọi chuyện.

 

Chung Ảnh: "…"

 

Đúng là anh say thật rồi, nói năng chẳng nể nang gì ai, khác hẳn lúc bình thường, ai cho anh cái gan khịa cô như thế?

 

Chung Ảnh tức đến mức chẳng buồn để ý đến anh nữa, nước bẩn thật mà! Cô đứng dậy, dứt khoát đi tuốt xuống tận hàng ghế cuối để ngồi.

 

Bùi Quyết không còn tỉnh táo nữa, lúc thuê thuyền, nghe nhân viên bảo chỉ còn loại thuyền máy cỡ lớn này, anh cứ thế thuê luôn chứ không nghĩ gì nhiều, nom cũng ra dáng hướng dẫn viên đang dẫn đoàn du lịch.

 

Bây giờ quay đầu lại, thấy Chung Ảnh ngồi cách mình xa ơi là xa, anh kìm lòng không đặng bật cười thành tiếng.

 

"Ảnh Ảnh!" Anh dừng thuyền, quay sang gọi cô.

 

Chung Ảnh khoanh tay, mắt nhìn về đình hóng mát giữa hồ. Ánh đèn vàng ấm áp từ phía sau hắt xuống mặt nước gợn sóng lăn tăn, làm ánh trăng trông như đang tan chảy.

 

Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu mới nhận ra không thấy trăng đâu cả.

 

Không biết tối nay trăng đi đâu rồi.

 

Thấy cô hết quay đầu lại ngẩng đầu, mắt cứ nhìn chỗ này chỗ kia nhưng nhất quyết không thèm để ý đến mình, Bùi Quyết khẽ cười, đứng dậy bước về phía cô.

 

"Em đang nhìn gì thế?" Anh hỏi nhỏ.

 

Chung Ảnh vẫn không trả lời, vẻ mặt bình thản, coi anh như không khí.

 

Y hệt hồi nhỏ. Giống đến không thể giống hơn.

 

Mỗi khi cô giận người khác thì còn lầm bầm vài câu, chứ giận Bùi Quyết thì tuyệt nhiên không thốt một lời nào. Thậm chí anh còn nghi ngờ lúc sinh ra, Chung Ảnh đã được cài đặt sẵn một chế độ không thể thay đổi: "Mỗi khi giận Bùi Quyết thì nhất quyết không nói chuyện".

 

"Anh sai rồi." Bùi Quyết chủ động nhận lỗi với cô.

 

Chung Ảnh liếc xéo anh: "Hôm nay rốt cuộc anh uống bao nhiêu rồi?"

 

Bùi Quyết ngả người ra sau: "Toàn kỹ sư quan trọng nên cũng không uống nhiều, có điều phải uống loại này loại nọ, dễ say hơn bình thường."

 

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Dường như Chung Ảnh đang mỉm cười nhưng hình như cũng chẳng phải. Bùi Quyết nhìn cô một cách chăm chú. Thấy một lọn tóc của cô mắc vào kẽ ghế lúc nào không hay, anh đưa tay gỡ xuống giúp cô.

 

Chính hành động ấy đã khiến bầu không khí bỗng trở nên có gì đó là lạ.

 

Những tiếng cười nô đùa thuở nhỏ dần tan biến, tiếng nước chảy bên tai đột nhiên rõ ràng hơn. Chung Ảnh quay đi, muốn xem thử tiếng nước lớn ấy từ đâu vọng đến.

 

Bùi Quyết im lặng ngắm gương mặt cô gần trong gang tấc. Dù ánh đèn nơi đây có hiu hắt, dù bóng tối của mặt hồ như nuốt trọn tất cả, anh vẫn có thể nhìn thấy từng sợi lông mi cùng với đôi mắt trong veo và long lanh của cô.

 

"Nhìn gì vậy?" Bùi Quyết khẽ khàng hỏi.

 

Giọng anh còn gần hơn cả tiếng nước.

 

Chung Ảnh không ngẩng đầu, vẫn lặng lẽ dõi theo mặt hồ mờ ảo. Những vệt sáng xa xăm, lan tỏa, mơ hồ, chồng chéo, tất cả hòa quyện vào nhau, lay động theo từng con sóng nhỏ.

 

Hơi ấm của đêm xuân ôn hòa lan tỏa theo làn nước. Trong không khí phảng phất mùi cỏ nước ẩm ướt, vương chút vị mằn mặn, chát nhẹ.

 

"Hôm nay không thấy trăng." Chung Ảnh nhẹ nhàng bảo.

 

"Vậy à?" Anh ngẩng đầu nhìn trời.

 

Không hiểu sao khi nhận thấy có vẻ anh đã rời mắt đi, cơ thể Chung Ảnh lại tự động thả lỏng. Cô chống tay lên lưng ghế, nghiêng đầu tựa lên khuỷu tay, tiếp tục nhìn mặt hồ, không biết đang nghĩ gì.

 

"Ảnh Ảnh." Một lúc sau, Bùi Quyết gọi cô.

 

"Ơi."

 

"Muốn về chưa?" Anh hỏi. Anh cũng không thấy trăng đâu cả, anh tưởng cô muốn về rồi.

 

Chung Ảnh ngước nhìn Bùi Quyết, đột nhiên hỏi: "Anh còn chóng mặt không?"

 

Bùi Quyết ngẩn ra.

 

Cô lại tựa cằm lên tay, mắt vẫn nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng, thì thầm: "Em tưởng anh vẫn còn choáng chứ…"

 

Hai câu không đầu không đuôi nhưng lại hợp lý đến lạ. Nhưng dù hợp lý thế nào, nó vẫn khiến người ta cảm thấy có chút lấn cấn. Anh hỏi cô muốn về chưa, cô lại nghĩ rằng tất cả chỉ là cơn chếnh choáng do men rượu gây ra.

 

Bùi Quyết im lặng nhìn gương mặt điềm tĩnh của Chung Ảnh thật lâu, không nói gì.

 

Một lúc sau, anh đưa tay xoa nhẹ lên tóc cô, nói: "Anh vẫn luôn rất tỉnh táo."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)