TÌM NHANH
CÁ BƠI DƯỚI NƯỚC THẬT LÂU
Tác giả: Ngư Du Xuân
View: 92
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30_ Chẳng phải cũng là một loại hạnh phúc
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ

Trên đường về, cả hai đều không nói một lời.

 

Càng đến gần đường Tê Hồ, sự ồn ào, huyên náo đặc trưng của thành thị sầm uất dần tan như làn sương đêm, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh và vắng lặng. Dường như còn có thể nghe thấy tiếng chim kêu vọng lại từ dãy núi Lam Sơn, nhưng vì đang là ban đêm nên những âm thanh ấy có phần rợn người.

 

Bùi Quyết nhìn Chung Ảnh thuần thục lùi xe vào gara, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Ngoài lần này đưa anh về, cô hiếm khi tự mình lái xe. Nhưng anh sẽ không hỏi về vấn đề này, vì chỉ cần liên tưởng một chút cũng đoán được việc cô không thường xuyên lái xe có liên quan đến ai. Lần trước, khi anh đi ăn cùng Tần Vân Mẫn, cô ấy đã kể rằng Văn Chiêu qua đời vì tai nạn giao thông.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Quyết không thể tưởng tượng nổi sự việc đáng tiếc ấy đã mang đến cho Chung Ảnh tổn thương như thế nào. Giống như tám năm trước, khi Tần Nhiễm bất ngờ qua đời vậy. Nhưng chỉ cần nhớ đến hôm đó cô phát sốt, khó chịu đến mức ôm mặt khóc, tâm trạng anh cũng nặng trĩu hơn hẳn. Trước kia, lúc chưa tìm được cô, anh thường xuyên mơ thấy chuyện thuở nhỏ, đặc biệt là lần lạc mất cô, nó gần như đã trở thành cơn ác mộng dai dẳng đeo bám anh suốt một thời gian dài. Bây giờ đã tìm thấy cô rồi, vậy mà Bùi Quyết vẫn hay mất ngủ, vẫn luôn lo lắng cho cô. Và khi nhìn thấy cô, sự lo lắng ấy lại càng trở nên rõ ràng hơn.

 

Quản lý khu chung cư nhận ra xe anh, thấy anh về qua camera theo dõi bèn niềm nở bước ra đón.

 

Có những chuyện thật sự trùng hợp đến mức khó tin.

 

Chẳng trách người ta hay nói, chẳng có sự trùng hợp nào chỉ là ngẫu nhiên.

 

"Anh Bùi, dạo này không thấy anh đâu cả."

 

Vì tính chất công việc nên anh phải bận rộn liên tục, tiêu biểu như hôm nay dù là ngày nghỉ nhưng lại phải tiếp đón các kỹ sư từ trụ sở Thâm Châu. Nếu về muộn thêm chút nữa, e rằng ngày mai bảo vệ sẽ đến tận nhà gõ cửa mất.

 

Quản lý khu chung cư quan sát Chung Ảnh đứng bên cạnh Bùi Quyết mấy lần. Ông ta không tự tiện gán cho cô danh xưng nào, song ánh mắt lại như đã tường tận mọi chuyện, nụ cười trên môi càng thêm tươi rói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một quản lý khác cầm mấy bản thiết kế, vừa đưa cho anh vừa cười nói: "Phòng đàn đã sắp hoàn thiện. Có điều về hệ thống thông gió mới, do đây là thư phòng cải tạo lại nên trần hơi cao, các thợ đang tính làm thêm một lớp vách ngăn. Đây là bản thiết kế, anh xem qua thử…"

 

"Đèn trần cũng cần tính toán lại độ cao… Thật ra có thể làm dạng ẩn như thế này, thời nay nhiều gia đình chuộng kiểu này lắm, vừa tinh tế, gọn gàng, lại không ảnh hưởng đến độ sáng, trông cũng rất đẹp…"

 

Một trong hai quản lý khu chung cư vừa nói vừa chỉ vào một vài mô hình thiết kế bổ sung trên bản vẽ.

 

Căn hộ một tầng một căn có lợi thế là rất yên tĩnh, nhưng lúc này, sự yên tĩnh ấy lại có phần kỳ lạ.

 

Dường như người vui nhất ở đây lại chính là hai người quản lý của khu chung cư.

 

Bùi Quyết cúi đầu xem lướt qua bản thiết kế rồi ngẩng lên nhìn Chung Ảnh đang ngẩn ngơ. Hôm nay đúng là ngày lành để cho não đi chơi mà, sao không để mặc cho anh chết chìm luôn trong hồ luôn đi? Nghĩ vậy, anh cũng nhìn lại Chung Ảnh, hỏi: "Muốn vào xem thử không?"

 

Chung Ảnh ngờ ngợ nhận ra mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ.

 

Cô cứ như đã bước vào một không gian hoàn toàn khác vậy. Cô hiểu hết từ những gì đang diễn ra trước mắt cho đến từng lời nói của họ. Cả nơi này cô cũng từng đến rồi, dạo trước bị sốt nên còn ở lại một đêm. Nhưng chính vì vậy mà bây giờ, tất cả lại trở nên xa lạ một cách khó hiểu.

 

Thậm chí cô còn không biết mình nên làm gì hay nói gì.

 

"Phòng đàn gần như hoàn thiện" liên quan đến lĩnh vực rất quen thuộc với cô, nhưng khi đặt trong bối cảnh của Bùi Quyết thì dường như nó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

 

Hai quản lý khu chung cư tươi cười đón họ vào nhà, trông chẳng khác gì đang tất bật lo liệu cho chuyện vui của đôi trẻ.

 

Hơn một phút sau, Chung Ảnh đứng trước cửa phòng đàn gần như đã được bố trí hoàn tất.

 

Trong vài giây ngắn ngủi, cô ngỡ mình đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Phòng đàn này có tông màu giống hệt, rèm cửa cùng loại, ngay cả các chậu cây xanh cũng được đặt ở góc giống y đúc phòng đàn của cô. Chỉ khác một chỗ là căn phòng này lớn đến đáng kinh ngạc, trần nhà cũng rất cao, trông như một nơi ẩn náu bí mật.

 

"Em thấy thế nào?"

 

Giọng Bùi Quyết chứa đựng một cảm xúc nào đó khó có thể diễn tả thành lời. Dường như anh thật sự muốn hỏi ý kiến cô, hơn nữa chỉ cần cô đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào thì anh cũng sẽ thực hiện ngay.

 

Nhưng nếu lắng nghe kỹ sẽ nhận ra sự lo lắng và căng thẳng trong giọng nói của anh.

 

Đương nhiên Bùi Quyết hiểu rất rõ, những gì Chung Ảnh đang nhìn thấy sẽ khiến cô nghĩ gì nhưng miễn sao không tệ hơn chuyện lần trước là được. Bùi Quyết tự trấn an bản thân. Anh không muốn làm cô sợ thêm nữa, không muốn khiến cô hoảng hốt vì anh nữa. Sẽ không quá tệ đâu, ít nhất anh đã tìm được cô rồi.

 

Hai quản lý của khu chung cư dường như cũng nhận ra điều gì đó, họ trao đổi qua ánh mắt rồi ăn ý lặng lẽ rời đi.

 

Tiếng cửa đóng lại vang lên thật khẽ.

 

Chung Ảnh bước vào phòng.

 

Tưởng chừng như cô vẫn còn nghe thấy tiếng nước chảy từ đình hóng mát giữa hồ, chẳng biết âm thanh ấy vọng đến từ đâu. Tiếng róc rách, tiếng leng keng, và cả giọng nói của Bùi Quyết vang bên tai. Anh nở nụ cười, luồn tay qua tóc cô, cuối cùng nhẹ nhàng vỗ về gáy cô như đang an ủi.

 

Tình cảm giữa người trưởng thành vốn cần một danh phận, nhưng nếu danh phận ấy chỉ là danh nghĩa thì lại dễ dàng vỡ tan bất cứ lúc nào. Giống như một tờ giấy Tuyên Thành, mờ ảo, che giấu nửa vời. Chỉ cần bất cẩn một chút là giấy sẽ rách toang, là gương vỡ khó lành.

 

"Ảnh Ảnh, anh muốn chăm sóc em."

 

"Hãy để anh chăm sóc em."

 

"Giống như lúc nhỏ vậy."

 

"Có phải em vẫn luôn sợ anh không?"

 

"Sợ anh trách em."

 

"Sợ mình làm không tốt."

 

"Sợ anh tức giận."

 

"Nhưng mà..."

 

"Nhưng mà, với anh, em thế nào cũng được."

 

Thực chất chỉ có người nói và người nghe mới để tâm những lời này, ngoài ra, ai sẽ tin đây?

 

Chung Ảnh ngồi xuống ghế chơi đàn ở góc phòng. Chiếc đàn piano vẫn chưa được mang đến, phía trước chỉ có một cái bàn tạm thời.

 

Trên bàn có một vài món đồ cũ từ thư phòng trước đó, gồm ảnh tốt nghiệp đại học của Bùi Quyết và một số tấm ảnh gia đình chụp ở những thời điểm khác nhau. Nhìn là biết trước khi được cải tạo thành phòng đàn, căn phòng này ít khi được sử dụng. Song, kể cả khi đã cải tạo thì dường như chủ nhân của nó cũng không quá để tâm, thậm chí còn chưa kịp dọn dẹp phòng ốc.

 

Anh xử lý căn phòng này một cách qua loa nhưng lại tỉ mỉ chuẩn bị nội thất giống y hệt bản sao.

 

Rèm cửa sổ khá dày, cản trở gió lùa vào khiến cả trong lẫn ngoài phòng đều im lặng như tờ.

 

Tâm trí Bùi Quyết càng lúc càng tỉnh táo. Dường như cồn trong máu đã biến thành chất xúc tác, như dòng điện chạy qua từng dây thần kinh. Anh lặng lẽ nhìn Chung Ảnh, trong lòng đã hạ quyết tâm rằng nếu cô muốn đi thì anh nhất định sẽ để cô đi. Anh sẽ không ép buộc cô ở lại, vì lòng ghen tị mà làm ngơ trước nỗi đau của cô giống như trước đây.

 

Chung Ảnh cầm lấy khung ảnh. Năm đó cô đã không đến dự lễ tốt nghiệp của anh, dù đã hứa sẽ đi. Nhưng sự đời vốn dĩ là vậy, có những việc thường chẳng diễn ra theo mong muốn của chúng ta. Vậy nếu có thể đi mãi trên con đường đã vẽ sẵn ấy thì chẳng phải đó cũng là một loại hạnh phúc sao?

 

Chàng thanh niên trong bức ảnh không hề mang vẻ hào hứng nên có của một sinh viên vừa tốt nghiệp. Đôi mắt anh đen láy, trầm lặng và u ám, nhìn thẳng vào ống kính, vì thế mà gương mặt vốn tuấn tú, hòa nhã của anh trông có phần lạnh lùng. Bó hoa chỉ được anh nắm hờ trong tay chứ không được nâng niu trước ngực.

 

Thời gian dường như trôi qua rất lâu, lâu đến mức Bùi Quyết tựa vào cửa, tâm trí trống rỗng. Lại cũng có cảm giác như mới chỉ qua một khắc, muôn vàn suy nghĩ đều chỉ gói gọn trong khoảnh khắc này. Giờ đây nó đã không còn quá quan trọng hay lắm ưu tư như thuở ban đầu. Chỉ là một phút giây suy tư mà thôi.

 

"Bùi Quyết."

 

Bất chợt, Chung Ảnh quay đầu nhìn anh.

 

Bùi Quyết nhìn cô, lặng lẽ chờ đợi.

 

"Sao anh không dọn những thứ này?"

 

Chung Ảnh đứng dậy, cẩn thận xếp lại từng món một trên bàn, từ bức ảnh cho đến mấy quyển sách. Sau đó, cô bước đến bên Bùi Quyết, đưa chúng cho anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)