TÌM NHANH
CÁ BƠI DƯỚI NƯỚC THẬT LÂU
Tác giả: Ngư Du Xuân
View: 114
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28_ Lại bị anh nắm chặt tay hơn
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ

Đã rất lâu rồi Bùi Quyết không có cảm giác này.

 

Việc uống quá nhiều rượu không khiến anh cảm thấy choáng váng hay khó chịu, ngược lại tỉnh táo hơn bình thường, thậm chí là nhạy bén hơn.

 

Anh ngồi trên ghế, nét mặt bình tĩnh, im lặng không nói gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chắc hẳn ba anh đã từng tham gia vô số buổi tiệc xã giao như thế này. Chỉ là so với sự đưa đẩy khéo léo của ba mẹ, trong mắt những người này, có lẽ anh là người khá khó gần.

 

Sau vài vòng rượu, những nhân viên nòng cốt đến từ trụ sở chính ở Thâm Châu dần bộc lộ vẻ mệt mỏi. Từng người thả lỏng lại, có người ra ngoài hút thuốc, có người đổi bàn mời rượu, thái độ khác hẳn bộ dạng cẩn trọng, quan sát sắc mặt lúc ban đầu.

 

Nhưng dù vậy, những người ở lại vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn anh.

 

Bùi Quyết cụp mắt, hai ngón tay xoay nhẹ chiếc ly còn chút rượu.

 

Chất lỏng trong suốt sóng sánh dọc theo thành ly, ánh đèn sáng rực trong phòng tiệc phản chiếu thành những đường sáng xiên trên mặt bàn.

 

Dường như nhận ra sự mệt mỏi của anh, lúc này không ai đến quấy rầy, ngay cả tiếng nói chuyện gần đó cũng nhỏ hơn nhiều.

 

Ý thức được điều đó, Bùi Quyết ngẩng đầu, mỉm cười nói với mọi người trong phòng: "Mấy ngày nay mọi người đã vất vả rồi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Về nghỉ ngơi đi." Anh ôn hòa nói tiếp.

 

Nơi ở nằm ngay dưới tầng, Đông Tiệp rất hào phóng khi chiêu đãi nhóm kỹ sư nòng cốt đến từ trụ sở chính.

 

Bùi Quyết vừa dứt lời thì trong phòng tiệc lập tức vang lên những tiếng đáp lại:

 

"Có gì đâu..."

 

"Tổng giám đốc Bùi nói gì mà khách sáo quá..."

 

"Đúng thế, hiếm khi có cơ hội gặp tổng giám đốc Bùi, chúng tôi vui còn không kịp..."

 

Bùi Quyết không cất lời, chỉ giữ nụ cười hờ hững trên môi.

 

Ngay sau đó, những lời khách sáo trên bàn dần biến mất. Trưởng bộ phận kiêm kỹ sư trưởng Vương đứng dậy gọi mọi người ra về. Trước khi đi, ông ấy còn chu đáo gọi nhân viên phục vụ mang đồ giải rượu lên. Sau đó, ông ấy quay đầu nhìn anh, cười nói: "Tổng giám đốc Bùi, đã khuya rồi, gọi tài xế lái thay cũng bất tiện, cậu có muốn nghỉ lại đây..."

 

Sắc mặt Bùi Quyết không đổi, chỉ khẽ xua tay, kỹ sư trưởng biết ý đóng cửa rời đi.

 

Mùi rượu nồng nặc hòa lẫn với mùi dầu mỡ của thức ăn thừa lan tỏa khắp không khí khiến người ta khó chịu.

 

Gió đêm lùa qua cửa sổ, đến gần thì chỉ còn là tiếng gió nhẹ thoảng qua.

 

Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang trà giải rượu vào, thấy trong phòng tiệc rộng lớn chỉ có một người ngồi đó thì không đóng cửa lại nữa.

 

Bùi Quyết không uống trà, anh cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh lên. Lúc này đầu óc anh vẫn rất tỉnh táo, vậy nên anh biết mình đang làm gì, muốn làm gì.

 

Chỉ là, ô chat được ghim trên đầu đã rất lâu rồi không có tin nhắn nào.

 

Anh nên nói gì đây...

 

Bùi Quyết ngập ngừng nhập tin nhắn một lúc lâu, cuối cùng chỉ gọi: "Ảnh Ảnh."

 

Sau khi gửi đi, anh bỗng cảm thấy không còn tỉnh táo như lúc nãy nữa. Nghĩ ngợi một lúc, anh hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

 

Ở hành lang cách đó một bức tường, Chung Ảnh đã quay lại, đang cúi đầu xem dòng tin nhắn thứ hai mà Bùi Quyết vừa gửi, đúng lúc gặp nhóm kỹ sư đi ra từ phòng tiệc.

 

Cô đang định trả lời thì hàng loạt tin nhắn của Trình Thư Di tới tấp gửi đến.

 

"Hay là cậu về đi. Đoàn lãnh đạo tới mời rượu rồi. Đến mua vui thôi à!"

 

"Uống kiểu gì trời?! Điên mất! Đám người này tưởng mai không phải đi làm chắc..."

 

Chung Ảnh hỏi cô ấy: "Còn cậu thì sao?"

 

Trình Thư Di: "Tớ trốn trong nhà vệ sinh rồi."

 

Chung Ảnh bật cười: "Còn túi xách thì sao?"

 

Trình Thư Di: "Tớ xuống tầng nói với phục vụ một tiếng, nhờ họ mang ra giúp chúng ta. Cậu nhớ ra quầy lấy nhé."

 

Chung Ảnh: "Được."

 

Cô đang cúi đầu trả lời tin nhắn thì chợt loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện.

 

"... Không dễ đối phó... Nhớ giữ chừng mực, về đừng nói linh tinh." Một người đàn ông trung niên có vẻ là người dẫn đầu thấp giọng nói.

 

"Tổng giám đốc Ngô ít ra còn hòa nhã, chịu đùa giỡn với chúng ta... Còn người kia nói chuyện mà căng thẳng thật."

 

Lúc đi ngang qua mấy người này, Chung Ảnh nhớ ra có lẽ họ là những người vừa ra ban công hút thuốc khi nãy. Còn người mà họ đang nói đến dĩ nhiên là Ngô Nghi và Bùi Quyết.

 

"Cậu ta đâu phải con trai ông, gì mà căng thẳng hả?"

 

"Đúng thế, phát lương đúng hạn là được rồi!"

 

Khi bầu không khí trầm xuống, bỗng một giọng điệu hài hước vang lên pha trò. Đông Tiệp quả không hổ danh là lò đào tạo diễn viên hài chuyên giấu nghề.

 

"Cút đi!" Người nói chuyện phía trước vừa bực mình vừa buồn cười.

 

"Ha ha ha!"

 

Không khí lập tức trở nên thoải mái hơn hẳn.

 

Chung Ảnh nghe thôi cũng không nhịn được mà bật cười. Cô định trả lời tin nhắn của Bùi Quyết thì nghe nhóm người chờ thang máy phía sau nói: "Nhưng mà không sắp xếp phòng nghỉ cho tổng giám đốc Bùi à? Trễ thế này rồi, cậu ấy uống cũng không ít..."

 

"Hỏi trưởng bộ phận Vương đi."

 

Vừa dứt lời, một giọng điệu giả bộ chột dạ cười nói: "Tôi đề xuất rồi mà... Hay bây giờ có ai vào hỏi lại không?"

 

Tất cả câm như hến trong tích tắc.

 

Tiếng chuông thang máy vang lên, đám người lập tức giả vờ như không có chuyện gì, nhanh chóng rảo bước vào thang máy, chẳng mấy chốc cửa thang máy đã đóng lại.

 

Chung Ảnh quay đầu, không khỏi cảm thấy buồn cười.

 

Người phục vụ đi ngang qua tò mò nhìn Chung Ảnh đang đứng yên tại chỗ. Thấy anh ta, cô gọi anh ta lại, hỏi: "Nhóm người vừa rồi tổ chức tiệc ở đâu vậy?"

 

Nhân viên phục vụ chỉ về phía trước: "Đi hết hành lang là đến ạ."

 

Phòng tiệc mà Đông Tiệp bao trọn rõ ràng lớn hơn nơi tổ chức tiệc của đoàn nghệ thuật nhiều.

 

Vừa bước vào, Chung Ảnh chỉ thấy một căn phòng vắng tanh. Khi đứng đối diện với cửa sổ kính lớn sát đất, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ khu trung tâm thương mại sầm uất của Nam Châu.

 

Khác với khung cảnh trên ban công trước đó, có lẽ vì không gian trước mắt quá đỗi rộng lớn nên màn đêm ngoài cửa sổ cũng trở nên bao la hơn hẳn.

 

Giờ phút này, bầu trời đêm yên tĩnh tựa như dưới đáy biển sâu nơi cá voi trú ngụ, phẳng lặng không gợn sóng.

 

Trong phòng có một khu vực nghỉ ngơi ngăn cách với không gian tụ tập ở ngoài bằng những chậu cây xanh, khiến ánh sáng bên trong dịu đi rất nhiều. Dù vậy, cô vẫn có thể trông thấy Bùi Quyết đang ngồi quay lưng về phía mình trên ghế sô pha, cúi đầu trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại.

 

Ánh sáng mờ nhạt, mông lung từ màn hình phản chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh, từ sống mũi đến đường viền cằm đều sắc nét và rõ ràng, tạo nên một cảm giác vừa đoan chính lại vừa mơ hồ khó nắm bắt.

 

"Bùi Quyết." Chung Ảnh gọi anh.

 

Khi giọng cô cất lên, anh bỗng dưng sững lại.

 

Tin nhắn anh vừa gửi vẫn chưa nhận được câu trả lời, nhưng bên tai lại vang lên giọng nói ngỡ như là mơ của Chung Ảnh.

 

Anh quay đầu, nhìn về phía Chung Ảnh cách đó không xa, cố gắng tỉnh táo để hỏi: "Sao em lại ở đây?"

 

Chung Ảnh mỉm cười lại gần anh: "Đoàn tổ chức liên hoan ấy mà."

 

"Vừa rồi em thấy người của bọn anh đi ra ngoài." Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ ra phía ngoài: "Nhiều người lắm, bảo là anh uống rượu rồi…"

 

"Uống nhiều không? Có cần em đưa về không? Em không uống một giọt nào cả."

 

Bùi Quyết nhìn chằm chằm vào đôi môi của Chung Ảnh, cố gắng phân biệt từng chữ cô nói qua khẩu hình, đồng thời anh cũng nỗ lực nghe rõ những lời truyền vào tai mình. Mấy giây đầu anh thực sự nghe được từng câu từng chữ của Chung Ảnh, nhưng suốt khoảng thời gian còn lại, anh chỉ có thể nhìn cô trân trối, không thể nào động đậy nổi.

 

"… Bùi Quyết?"

 

Chung Ảnh ngồi xuống bên cạnh anh, thấy anh cứ nhìn mình mà không nói gì, cô bèn giơ tay lên quơ quơ trước mặt anh.

 

Bùi Quyết nắm lấy cổ tay cô, khẽ nhắm mắt lại.

 

Cảm giác này quá xa lạ. Bao nhiêu lần say rượu lúc trước anh đều chưa từng có cảm giác như bây giờ.

 

Chung Ảnh cúi xuống nhìn cổ tay đang bị nắm chặt của mình, cũng giữ im lặng.

 

Trước mắt là màn đêm mênh mang vô tận. Gió đêm không biết từ ô cửa nào lùa vào, mang theo hương vị nồng đậm của đêm xuân, xen lẫn chút hơi men ấm nóng.

 

"Bùi Quyết…"

 

"Ảnh Ảnh."

 

Cả hai cùng cất lời, đồng thời ngước lên, mở mắt nhìn nhau.

 

"Em nói gì?" Bùi Quyết siết chặt tay cô, khẽ hỏi.

 

Chung Ảnh nhìn anh, xoáy sâu vào đôi mắt đen thẳm không đáy của anh, chợt hiểu ra anh thực sự say rồi.

 

Nhưng lại không giống như cái lần Bùi Quyết của mười sáu tuổi uống say sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Lúc ấy, anh cũng từng nhìn cô một cách chăm chú, trầm mặc, đè nén, như thể muốn kéo linh hồn cô vào trong người mình. Khi đó, Chung Ảnh không biết mình đang đỏ mặt, chỉ cảm thấy hoảng hốt, luống cuống, chỉ muốn chạy trốn ngay tức khắc. Tưởng chừng chỉ cần chậm một chút, dù chỉ nửa bước thì cô sẽ không thể chạy thoát được nữa. Vì vậy, cô đã hất tay Bùi Quyết ra.

 

Nhiều năm trôi qua, lại một lần nữa bị người ấy dõi theo không rời bằng ánh mắt đó nhưng bỗng nhiên Chung Ảnh cảm thấy khó chịu đến lạ.

 

Không còn hoảng loạn, không còn thất thần, cũng không có ý định bỏ chạy.

 

Chung Ảnh nhìn Bùi Quyết đang chuyên chú quan sát mình, rất lâu sau mới khẽ hỏi: "Say rượu khó chịu lắm phải không?"

 

Bùi Quyết ngẩn ra, dường như anh hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô, lại như chợt nhận ra điều gì. Chung Ảnh cảm nhận được bàn tay mình bị anh siết chặt thêm chút nữa.

 

Một lúc sau, cô chỉ nghe tiếng Bùi Quyết thì thầm: "Bình thường thôi."

 

Chung Ảnh nhìn anh, không nhịn được mà bật cười, sao tự nhiên trông anh dè dặt thế nhỉ?

 

Chưa kịp nói gì thêm, Bùi Quyết lại nói khẽ: "Lần sau chắc anh sẽ không quá chén như thế nữa."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)