TÌM NHANH
CÁ BƠI DƯỚI NƯỚC THẬT LÂU
Tác giả: Ngư Du Xuân
View: 103
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25_ Làm ba làm mẹ âu cũng nên chiều theo con cái
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ

Khi Chung Ảnh quay lại phòng nghỉ, Trình Thư Di đang chọn món để đặt về ăn.

 

Chung Ảnh nói cô đã no rồi, bảo cô ấy đừng lo cho mình. Trình Thư Di ngước mắt nhìn cô, vừa gật gù vừa cố tình lê giọng thật dài: "Ồ, no rồi à."

 

Chung Ảnh: "..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trình Thư Di: "Bảo sao lúc nãy cậu vội thế, mặt đỏ cả lên… Anh ấy là ai vậy?"

 

Chung Ảnh cuống quýt thanh minh: "Tớ đâu có vội."

 

Trình Thư Di cười cợt nhìn cô, trên mặt viết rõ dòng chữ "nhìn cậu đáng nghi lắm nhá".

 

"Bọn tớ quen nhau từ hồi bé." Một lát sau, cuối cùng Chung Ảnh cũng chịu tiết lộ.

 

Trình Thư Di nhanh chóng nhớ ra: "Hồi ở Ninh Giang đấy hả?"

 

Chung Ảnh gật đầu.

 

Mặc dù bốn người bọn họ là bạn thời đại học nhưng hồi ấy Chung Ảnh rất hiếm khi nhắc đến quê hương Ninh Giang của mình. Có lúc tình cờ đề cập, cô cũng không kể gì nhiều. Văn Chiêu thường để ý sắc mặt của cô, cô đã không nói gì thì anh ấy lại càng không tíu tít lắm lời. Nhưng Trình Thư Di vẫn nhớ như in ở Ninh Giang có một thị trấn nhỏ tên Xuân Già, món đặc sản ở đó là cam rất ngon. Vào kỳ nghỉ đông năm nhất, Chung Ảnh còn gửi cho cô ấy và Tống Lỗi mỗi người một thùng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhắc đến Ninh Giang, Trình Thư Di không hỏi han gì thêm.

 

Ban nãy khi thấy cảnh Bùi Quyết và Chung Ảnh ở bên nhau chỉ mấy giây ngắn ngủi, cô ấy còn nghĩ rằng giữa họ có gì đó nhưng nếu Bùi Quyết có liên quan đến Ninh Giang thì cái "gì đó" này sẽ không đơn giản như cô ấy nghĩ.

 

Tuy vậy, Trình Thư Di vẫn không kìm được mà nhớ lại cảnh hai người đứng chung một chỗ thực sự rất đẹp đôi. Dường như bầu không khí giữa họ có cảm giác  quen thuộc tự nhiên, hoặc có thể nói là một loại từ trường tích tụ qua năm tháng. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ thấy cả hai là một thể, chứ không chỉ chăm chăm đánh giá riêng lẻ từng người.

 

Giống như sinh ra đã dành cho nhau.

 

Đúng là quen biết nhau từ nhỏ có khác... Trình Thư Di thầm nghĩ.

 

Các học sinh đến tập dượt lần lượt ra về.

 

Chẳng mấy chốc, bên ngoài phòng nghỉ trở nên yên tĩnh. Thỉnh thoảng có tiếng cửa kéo mở cùng với tiếng thì thầm của vài giáo viên đi ngang. Họ đang bàn bạc xem dự kiến buổi thảo luận chút nữa sẽ kết thúc vào lúc mấy giờ.

 

Trình Thư Di thấy môi Chung Ảnh có vẻ hơi khô bèn đứng dậy rót cho cô một cốc nước. Bấy giờ Chung Ảnh mới sực nhớ tối nay mình vẫn chưa uống thuốc. Hôm qua cơn sốt cao ập đến đột ngột nhưng cũng chỉ chớm qua, hạ sốt rất nhanh, song dù sao cũng bị cảm lạnh nên cô vẫn chưa hết các triệu chứng như nghẹt mũi hay đau họng.

 

"Hay là cậu về nhà trước đi?"

 

Trình Thư Di chẳng yên tâm chút nào, thấy Chung Ảnh uống nước xong phải đưa tay xoa cổ mới nuốt xuống được, cô ấy khuyên nhủ: "Tớ thấy cũng không có việc gì quan trọng lắm, chỉ là mang một số vấn đề ra bàn lại thôi. Dù sao bên dưới toàn là bọn trẻ, nói chuyện với chúng ta vẫn hiệu quả hơn nói với tụi nhỏ."

 

"Cậu cứ về trước đi, Diễm Diễm còn đang chờ đấy." Trình Thư Di vừa nói vừa dứt khoát đứng dậy thu dọn túi giúp Chung Ảnh.

 

Giờ này có lẽ Văn Diễm đang ăn tối ở nhà bà nội. Nếu cô đi đón cô bé vào giờ này thì hẳn là vừa đúng lúc cô bé ăn xong, hai mẹ con sẽ cùng nhau về nhà.

 

Hơn nữa, chỉ còn vài ngày nữa là đến buổi diễn chính thức vào thứ hai tới. Chung Ảnh không muốn cơ thể xảy ra vấn đề vào thời điểm quan trọng này. Nếu triệu chứng cảm cúm nặng hơn, đến lúc biểu diễn mà bị hắt hơi thì đúng là thảm họa. Vậy nên sau một hồi nghĩ ngợi, cô quyết định nghe theo lời khuyên của Trình Thư Di.

 

Chung Ảnh bắt taxi đến nhà Triệu Tuệ Phân, vừa bước vào khu chung cư, cô đã nghe thấy tiếng rộn ràng vọng từ trên cao xuống.

 

Đây là khu nhà tập thể cũ của Nam Châu, bởi vì đã xuống cấp nên cách âm ở đây không được tốt lắm. Hai năm trước, chính quyền thành phố đã tiến hành cải tạo khu vực này, chung cư của Triệu Tuệ Phân nằm trong khu vực cải tạo trọng điểm. Toàn bộ mặt ngoài tòa nhà đều được sơn sửa và gia cố lại.

 

Rẽ vào cầu thang tầng hai, Chung Ảnh lập tức nhận ra tiếng cười của Văn Diễm. Hai giọng nói còn lại cũng rất dễ nhận ra, chính là của Tần Vân Mẫn và Chu Sùng Nham.

 

"... Vậy nghĩa là tan học thì gọi là dì Vân Mẫn, còn trong lớp thì gọi là cô Tần hả?" Chu Sùng Nham vừa hỏi xong đã bật cười trước, giữa chừng còn xen lẫn tiếng cười của Triệu Tuệ Phân.

 

Văn Diễm khoan thai nói: "Con đâu có giống chú Chu, phạm lỗi thì gọi là cô Tần, còn lúc không phạm lỗi thì gọi là chị Vân đâu." Giọng điệu cô bé già dặn đến lạ, y như bà cụ non.

 

"Ha ha ha..." Tần Vân Mẫn cười nghiêng ngả.

 

Chung Ảnh cũng không nhịn được bật cười, gõ cửa bước vào. Đúng như cô dự đoán, cả nhà vừa ăn tối xong.

 

Tivi trong phòng khách đang chiếu phim hoạt hình nhưng âm lượng không lớn lắm, nghe giống như nhạc nền. Không biết mấy người này đã quậy tưng bừng bao lâu rồi.

 

"Mẹ!" Hai mắt Văn Diễm sáng rỡ, cô bé chạy ùa tới ôm lấy chân Chung Ảnh, ngẩng đầu lên hỏi: "Mẹ tan làm rồi ạ?"

 

Chung Ảnh ngồi xổm xuống vuốt tóc Văn Diễm, không kìm được mà hôn lên đôi má trắng trẻo, mũm mĩm của cô bé: "Đúng vậy."

 

"Không phải em nói hôm nay về muộn sao?" Tần Vân Mẫn nhìn sắc mặt cô, lo lắng cho sức khỏe của cô bèn rót một ly nước cho cô.

 

Triệu Tuệ Phân cũng sốt ruột hỏi ngay: "Con đỡ cảm hơn chưa?"

 

"Đỡ hơn nhiều rồi ạ."

 

Nhân lúc uống nước, Chung Ảnh kín đáo quan sát Tần Vân Mẫn và Chu Sùng Nham, có vẻ như mọi chuyện đã ổn thỏa.

 

Trên đường về nhà, Chung Ảnh nắm tay Văn Diễm rồi hỏi: "Chú Chu đến từ lúc nào vậy con?"

 

Văn Diễm đeo cặp sách nhỏ trên lưng, nhảy nhót tung tăng. Cô bé hoàn toàn không phải kiểu trầm tính, chẳng giống Chung Ảnh hồi bé chút nào. Văn Diễm vừa ngẩng đầu trả lời câu hỏi của mẹ vừa nhảy tưng tưng: "Lúc dì Vân Mẫn đón con tan học là chú ấy đã đợi sẵn ở cổng trường rồi, còn gọi là cô Tần cơ đấy! Mẹ ơi, có phải dì Vân Mẫn với chú Chu cãi nhau không ạ?"

 

Bé con nhạy bén thật.

 

Chung Ảnh bật cười, giơ một ngón tay lên khẽ nói: "Cãi xong rồi."

 

Diễm Diễm cười nghiêng ngả, bám chặt lấy Chung Ảnh: "Mẹ vui tính ghê!"

 

"Mẹ vui tính lắm à?" Chung Ảnh cười.

 

"He he." Cô bé như muốn dính chặt vào mẹ mình.

 

"Đúng rồi, mẹ ơi." Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Văn Diễm kéo tay Chung Ảnh: "Trần Tri Nhượng nói mùa hè này cậu ấy cũng sẽ sang Anh để tham gia dự án với con. Mẹ ơi, bây giờ dự án đó còn đăng ký tham gia được không ạ?"

 

Cái tên có phần lạ lẫm bất ngờ xuất hiện khiến Chung Ảnh hơi ngẩn ra.

 

"Là bạn ngồi sau con sáng nay à?" Chung Ảnh hỏi.

 

Văn Diễm gật đầu.

 

"Cái này mẹ không rõ lắm, phải hỏi bà Ngô của con." Chung Ảnh nhớ ra ở nhà vẫn còn một cuốn sổ quảng cáo bèn nói: "Ngày mai con mang cuốn đó tới trường, có thể gọi theo số điện thoại trên đó để hỏi thử."

 

"Dạ vâng ạ, mẹ!"

 

Lát sau, hai mẹ con đi được một đoạn chưa xa thì cô bé lại reo lên: "À đúng rồi mẹ!"

 

Chung Ảnh bật cười: "Gì thế con yêu?"

 

"Trần Tri Nhượng nói muốn học đàn piano với mẹ ạ."

 

Chung Ảnh: "..."

 

Trong trí nhớ của cô, cậu bé đó có vẻ hơi ốm yếu. Chung Ảnh hỏi: "Bạn ấy nói khi nào? Đã bàn với gia đình chưa? Người lớn trong nhà có đồng ý không?"

 

Văn Diễm không trả lời ngay. Dường như cô bé đang nhớ lại nguyên văn câu nói của Trần Tri Nhượng khi đề xuất chuyện này với mình.

 

"Hôm nay cậu ấy nói, mấy hôm trước cũng nói luôn. Hôm tập thể dục, Mộng Mộng nói con biết chơi piano, thế là tự nhiên cậu ấy bảo cậu ấy cũng muốn học."

 

Mộng Mộng cũng là bạn cùng lớp của Văn Diễm, tên đầy đủ là Lê Mộng, một cô bé còn nghịch ngợm hơn cả Văn Diễm. Hai bạn nhỏ này mà đi cùng nhau thì đến cả Văn Diễm cũng trông có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều.

 

"Hôm nay cậu ấy cũng nói về chuyện hè này cậu ấy sang nước Anh. Cậu ấy còn bảo con đừng lo nhưng mà con lo cái gì chứ? Dù sao thì bà nội với bà Ngô cũng sẽ đi cùng con mà." Cô bé hớn hở kể, cái miệng nhỏ xíu vẫn tíu tít: "Sau đó Trần Tri Nhượng bảo là ba mẹ cũng sẽ dàn xếp cho cậu ấy."

 

Nghe đến đây, Chung Ảnh cũng đã hiểu đại khái.

 

Cậu nhóc tên Trần Tri Nhượng kia chắc hẳn cũng được chiều chuộng từ nhỏ, muốn gì được nấy. Nhưng nghĩ lại thì con nhà mình từ bé sức khỏe đã không tốt, làm ba mẹ âu cũng phải chiều theo ý con. Nghĩ đến đây, cô thấy cũng ổn thôi, coi như thêm một lớp học ngoại khóa cho cậu bé.

 

Chỉ là Chung Ảnh vốn đinh ninh hai chuyện này còn phải cân nhắc thêm một thời gian nữa, ít nhất là việc học piano. Ba mẹ cậu bé cũng nên liên hệ với cô trước để trao đổi về tính cách, thói quen của con mình. Ai ngờ mới sang ngày hôm sau, tối thứ sáu, mẹ của Trần Tri Nhượng đã thông qua số điện thoại mà Văn Diễm viết trong vở bài tập của cậu bé để kết bạn WeChat với Chung Ảnh, bảo rằng ngày mai sẽ đưa con trai đến gặp cô.

 

Chung Ảnh: "..."

 

Cô quay đầu nhìn Văn Diễm đang đứng nhón chân trên ghế, vừa soi gương nhe răng vừa nghiêm túc đánh răng lên xuống. Chung Ảnh thực sự không biết nên nói gì cho phải.

 

"Diễm Diễm."

 

Văn Diễm trong gương nhìn cô.

 

"Ngày mai Trần Tri Nhượng sẽ đến nhà mình." Chung Ảnh càng nghĩ càng buồn cười.

 

Văn Diễm nghe xong thì gật đầu, sau đó cúi xuống, từ tốn nhổ bọt kem đánh răng ra khỏi miệng rồi trả lời rõ ràng, rành mạch, y như chị đại tí hon: "Con bảo cậu ấy rồi. Nếu đã quyết định học với mẹ con thì trước tiên phải học với con."

 

Chung Ảnh trợn tròn mắt, vừa bực vừa buồn cười: "Khoan đã nào Diễm Diễm?"

 

Diễm Diễm nói như lẽ đương nhiên: "Con là học sinh tiểu học, cậu ấy cũng là học sinh tiểu học. Cậu ấy chưa biết gì, còn con đã thi chứng chỉ rồi nên trước mắt không cần đến mẹ."

 

"Con sẽ dạy cậu ấy mấy kiến thức cơ bản trước."

 

Chung Ảnh cạn lời, cảm thấy có lẽ cậu bé sẽ không vui khi nghe những lời này, bèn hỏi: "Thế Trần Tri Nhượng nói gì?"

 

"Cậu ấy không nói gì cả." Văn Diễm súc miệng.

 

Chung Ảnh cau mày: "Không nói gì?"

 

Sau khi súc miệng hai lần, dường như mới sực nhớ ra chuyện gì, Văn Diễm ngẩng đầu nhớ lại: "À, cậu ấy nói…"

 

"Oke luôn, cô giáo Tiểu Văn.'" Văn Diễm bắt chước giọng điệu lễ phép của Trần Tri Nhượng, nhìn Chung Ảnh trong gương, nheo mắt cười.

 

Chung Ảnh: "..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)