TÌM NHANH
CÁ BƠI DƯỚI NƯỚC THẬT LÂU
Tác giả: Ngư Du Xuân
View: 125
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24_ Giống như lẽ đương nhiên
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ

Đóng cửa lại, Trình Thư Di nhìn gương mặt vẫn còn đỏ như trái cà chua của Chung Ảnh, cô ấy ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Lát nữa còn đi ăn khuya không?"

 

Trình Thư Di hỏi cực kỳ thận trọng, như thể đang dò xét điều gì.

 

Chung Ảnh nhìn thấu ý đồ của cô ấy ngay lập tức: "..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có điều, chưa đợi cô trả lời thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

 

Giáo viên nằm trong ban tổ chức của đoàn nghệ thuật thông báo qua cánh cửa: "Cô Chung, cô Trình, tôi là Nhiếp Văn, lát nữa khi mọi người về hết, nhờ hai cô ở lại một lát để bàn thêm một số chi tiết. Hôm nay học sinh đông quá, hai cô vất vả rồi..."

 

Trình Thư Di trợn mắt, làm khẩu hình lặp lại hai chữ "ở lại" rồi thở dài, đáp: "Được, tôi biết rồi."

 

"Hay là cậu về trước đi, dù sao thì có tớ cũng như có cậu, có gì tớ sẽ kể lại sau." Trình Thư Di quay sang nói với Chung Ảnh.

 

Chung Ảnh lắc đầu, cô vừa bước đến trước gương chuẩn bị tẩy trang vừa nhìn bóng Trình Thư Di trong gương: "Không sao, tớ ở lại với cậu."

 

"Vậy cậu có báo cho anh Bùi một tiếng không?" Trình Thư Di đưa tay chỉ về phía cửa.

 

Trước khi vào đây, Bùi Quyết đã nói sẽ đợi ở bãi đỗ xe ngoài sân vận động, bảo cô cứ từ từ. Anh vẫn nói câu này trước mặt rất nhiều người, nhưng bởi vì Bùi Quyết vẫn điềm nhiên như không nên chẳng ai cảm thấy có gì kỳ lạ. Trái lại, sau khi anh nói xong, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Chung Ảnh giống như lẽ đương nhiên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chung Ảnh gật đầu: "Tớ đi thay đồ đã."

 

Sắc trời dần tối đi, chỉ còn vài nét sắc tím sẫm vương lại nơi chân trời. Mặt trăng treo cao ở đầu bên kia, tỏa ánh sáng dịu dàng và thanh khiết.

 

Lúc Chung Ảnh tìm thấy Bùi Quyết, anh đang nghe điện thoại, có vẻ là bạn bè gọi đến. Khóe môi anh toát lên nét cười, tựa người vào cửa xe, dáng vẻ thư thái.

 

Gió đêm lướt qua vầng trán tuấn tú của anh, Bùi Quyết khẽ ngước mắt, trông có vẻ lơ đãng. Nhưng giữa bóng tối đen như mực của màn đêm, khi những bóng dáng người đi kẻ lại xung quanh đều trở nên mơ hồ, anh lại toát lên một sự trầm lặng tinh tế, như thể một phần không thể thiếu của khung cảnh này.

 

"... Thứ sáu tuần sau không được, mọi người cứ tự sắp xếp, tôi không đi đâu."

 

Khi liếc mắt thấy Chung Ảnh, anh nói thẳng luôn: "Tôi còn việc, cúp máy trước đây."

 

Anh bước đến gần Chung Ảnh, thấy cô như muốn nói gì đó bèn hỏi: "Sao vậy?"

 

Chung Ảnh: "Lát nữa em phải ở lại một lát, anh đừng đợi em."

 

Vậy là không phải chuyện gì lớn.

 

Bùi Quyết gật đầu: "Anh biết rồi."

 

Chung Ảnh hiểu rõ tính anh, sáng nay cô cũng đã dặn là không cần chờ, vậy mà cuối cùng anh vẫn cứ ngồi đọc báo, coi lời cô như gió thoảng bên tai. Vì thế, Chung Ảnh lại nhấn mạnh: "Thật đó, đừng chờ em."

 

Thấy cô có vẻ sốt ruột, Bùi Quyết không nhịn được bật cười: "Biết rồi mà."

 

Nói xong, anh hỏi cô: "Đói chưa?"

 

Chung Ảnh: "Hơi đói. Đợi xong em sẽ đi chung với…"

 

Song, cô còn chưa kịp dứt câu thì Bùi Quyết đã mở cửa xe, đưa cô vào trước.

 

Trong xe phảng phất mùi thức ăn thoang thoảng. Anh cầm hộp đồ ăn ở ghế sau đưa đến trước mặt Chung Ảnh, mỉm cười: "Ăn một ít lót dạ đã."

 

Không biết là do bị anh đột ngột kéo vào xe, hay do hộp đồ ăn lót dạ trước mặt quá bất ngờ mà Chung Ảnh hơi sững lại, cúi đầu nhìn hơi nóng bốc lên từ hộp đồ ăn, không nói gì.

 

"Sao vậy?"

 

Thấy cô cứ im lặng nhìn chòng chọc vào hộp cơm, Bùi Quyết liếc cô mấy lần rồi bật cười: "Ảnh Ảnh, anh có phải mẹ em đâu."

 

Bầu không khí vốn hơi trầm xuống bỗng chốc bị phá vỡ. Chung Ảnh ngẩng lên nhìn anh, cười: "Em đâu có coi anh là mẹ em."

 

Bùi Quyết cố ý trêu chọc: "Nhưng em nhìn hộp cơm như thể nhìn thấy mẹ em vậy."

 

Chung Ảnh: "..."

 

Cô không thèm đôi co với anh nữa, mở hộp ra ăn một ít.

 

Nhân há cảo vừa tươi vừa mềm, cắn một miếng, dường như còn có một chút hạt trái cây chua chua ngọt ngọt, ăn vào vừa không ngán vừa đỡ đói.

 

Chung Ảnh để ý thấy trên hộp đồ ăn không có logo của nhà hàng.

 

"Ngon không?" Bùi Quyết hỏi.

 

Chung Ảnh gật đầu: "Anh ăn chưa?"

 

Bùi Quyết thản nhiên đáp: "Anh ăn rồi. Cái này là phần anh để lại cho em."

 

Chung Ảnh ngạc nhiên, không tin nổi, buột miệng thốt lên: "Anh có bao giờ để phần cho em đâu?"

 

Câu này vừa được thốt ra, cả hai người đều sững lại.

 

Không gian trong xe vốn chật chội, dù rằng lúc này cửa sổ đã mở.

 

Chung Ảnh cúi đầu nhét một chiếc bánh vào miệng, hai má phồng lên, chú tâm nhai không ngừng. Bùi Quyết nhìn cô, cũng im lặng không nói gì.

 

Cho đến khi Chung Ảnh ăn hết nửa hộp sủi cảo, giữa cả hai vẫn là một khoảng lặng lạ lùng. Một người là vì miệng không rảnh để nói, một người thì trầm tư, không biết đang nghĩ gì, ánh mắt cứ dõi nhìn về em gái của mình.

 

Sắc trời ngoài kia đã tối hẳn, chút ánh sáng lờ mờ còn sót lại lúc Chung Ảnh đi ra cũng tan biến. Chỉ có ánh đèn nền ngoài rạp hát xa xa hắt lên thứ ánh sáng mơ hồ như từng cụm sương trắng. Đến gần mới thấy thực ra cũng chẳng rõ ràng là bao.

 

Chung Ảnh nhận lấy chai nước và khăn giấy từ tay Bùi Quyết, anh cầm lấy hộp thức ăn trong tay cô.

 

Đến đây, dường như bầu không khí lặng như tờ này cần một lối thoát, vậy nên hai người đồng thời cất tiếng.

 

"Lát nữa…"

 

"Vẫn đang nghĩ…"

 

Chung Ảnh quay đầu nhìn Bùi Quyết: "Anh nói gì cơ?"

 

Bùi Quyết chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc. Hình như trên cánh môi hồng nhuận của cô có vết gì hơi đậm, trông không giống do ăn uống để lại mà giống như có người cố ý thoa lên hơn.

 

Bùi Quyết nhìn lướt qua đôi môi cô, chỉ hỏi: "Em muốn nói gì?"

 

Chung Ảnh: "Lát nữa anh đừng đợi em nữa. Thật đấy."

 

Bùi Quyết gật đầu: "Ừ."

 

"Còn anh thì sao?" Chung Ảnh chờ anh nói tiếp câu ban nãy.

 

Bùi Quyết bỗng rút một tờ khăn giấy ra lau môi cô, giọng hơi chần chừ: "Ảnh Ảnh, hình như ở đây dính gì đó..."

 

Chung Ảnh sững người, hơi hé môi.

 

Cô biết đó là son môi.

 

Thông thường mỗi khi lên sân khấu biểu diễn đều phải trang điểm rất đậm, có lẽ là do cô chưa tẩy trang sạch. Nhưng trong mắt Bùi Quyết, đôi môi bóng nhẹ của cô vẫn chẳng có khác biệt gì quá rõ ràng dù đã được lau qua, điều đó khiến anh nghi ngờ mình nhìn lầm.

 

Không gian trong xe cũng tối tăm như bên ngoài. Cả hai đều không nhìn rõ biểu cảm của nhau. Chỉ khi đến gần, họ mới có thể thấy một phần khuôn mặt của người đối diện.

 

Gió đêm khe khẽ lùa qua cửa sổ, mang theo không khí đặc trưng của mùa xuân.

 

Bùi Quyết chăm chú nhìn vào đôi mắt trong veo đang dán chặt vào mình không chớp của Chung Ảnh, chợt nhớ ra điều mình định nói lúc nãy, thấp giọng hỏi: "Em vẫn đang nghĩ về mẹ sao?"

 

Nghe vậy, Chung Ảnh vô thức nhìn vào đôi mắt đen láy, sâu thẳm trước mặt.

 

Môi vừa bị lau đi nên hơi khô, cô vô thức khẽ mím môi, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn sang nơi khác, khóe môi cô lại khẽ cong lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)