TÌM NHANH
CÁ BƠI DƯỚI NƯỚC THẬT LÂU
Tác giả: Ngư Du Xuân
View: 102
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23_ Lẽ ra cô ấy không nên ở đây
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ

Gần đây xảy ra khá nhiều tình huống tréo ngoe.

 

Ví dụ như chuyện buổi học dự giờ tại một lớp ba trường tiểu học Bồi Anh xảy ra sự cố, giáo viên đặt câu hỏi nhưng không một em học sinh nào phát biểu. Cuối cùng, chỉ có cán sự bộ môn giơ tay giúp cả lớp lẫn giáo viên thoát nạn. Hay như tiết thể dục của lớp một kia, một nhóm học sinh bất ngờ tổ chức bắt ốc sên tập thể, khiến thầy giáo thể dục phải dẫn từng em đi rửa tay. Vì thế mà nhà vệ sinh tầng một bị tắc nghẽn hơn nửa giờ, giám thị khối lớp phải tổ chức cho các lớp khác lên tầng hai sử dụng nhà vệ sinh.

 

Chung Ảnh thò đầu lại xem, tình cờ thấy ngay dòng cuối cùng trên cuốn "Biên niên ký Bồi Anh" mà Bùi Quyết đang cầm: "Theo nguồn tin đáng tin cậy, người khởi xướng sự kiện bắt ốc sên lần này là một học sinh lớp một họ Văn. Tạm gọi là Tiểu Văn. Tiểu Văn giải thích rằng đây là hành động gần gũi với thiên nhiên, hoàn toàn không có ý định gây mất trật tự trong lớp, mong giáo viên xử lý công bằng. Khi nói điều này, bên cạnh cô bé còn có một học sinh họ Trần liên tục bày mưu hiến kế, lập luận logic vô cùng chặt chẽ. (Dĩ nhiên nguyên văn không phải như thế. Phóng viên của bản tin này đã chỉnh sửa đôi chút.)"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chung Ảnh ngẩng đầu nhìn Bùi Quyết, không hiểu sao cô lại thấy hơi bứt rứt trong người như thể mình cũng phạm tội liên đới. Cô hỏi nhỏ: "Người nhà em hả?"

 

Bùi Quyết suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Có vẻ là vậy."

 

Chung Ảnh: "..."

 

Hai bên phố có khá nhiều tiệm ăn vặt và cửa hàng văn phòng phẩm. Mặc dù chưa đến giờ tan học nhưng vẫn rất náo nhiệt. Dưới chân, bóng cây long não lắc lư theo làn gió, tròn trịa, tỏa sức sống tràn đầy.

 

Sau khi rẽ qua góc phố, chiếc xe dừng ở con đường chính.

 

Bùi Quyết đi bên cạnh Chung Ảnh, thấy cô không nói gì thì nghĩ rằng cô vẫn còn giận chuyện trên xe, hoặc là vừa nhìn thấy anh lại nhớ đến chuyện đó, tóm lại là không phải dấu hiệu tốt lành gì.

 

Nghĩ đến đây, anh bỗng nghe tiếng Chung Ảnh gọi mình: "Bùi Quyết."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh quay đầu nhìn cô.

 

"Hôm nay thực sự không có chuyện gì à?"

 

Chung Ảnh ngẩng đầu cười: "Chiều nay đoàn nghệ thuật của bọn em có buổi tập luyện cuối cùng, cũng hoành tráng đấy, anh có muốn xem không?"

 

Bùi Quyết gật đầu: "Đi chứ."

 

Em gái đã rộng lượng bỏ qua, không chấp nhặt chuyện cũ thì đương nhiên anh rất vui vẻ rồi.

 

Nhưng thực ra Chung Ảnh đã quên hiểu lầm trên xe từ lâu.

 

Cô chỉ thấy ngại vì Bùi Quyết đã đưa đón cô cả buổi sáng nên mới mời anh đi xem buổi diễn tập mà thôi. Nhưng những gì cô nói đều là sự thật, lần diễn tập cuối cùng này sẽ được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn của một buổi biểu diễn chính thức.

 

Buổi chiều, nhiệt độ tăng cao, đem đến cái oi bức khó chịu. Chưa kịp cảm nhận không khí đầu mùa xuân được bao nhiêu thì hương vị mùa hè đã phả vào mặt.

 

Khi Trình Thư Di mồ hôi nhễ nhại chạy đến phòng nghỉ ngơi, Chung Ảnh đã trang điểm và mặc lễ phục chỉnh tề xong. Quay đầu thấy sắc mặt Trình Thư Di không tốt lắm, Chung Ảnh nhớ lại lúc gần trưa đến trung tâm âm nhạc cũng không thấy cô ấy đâu nhưng vẫn trả lời tin nhắn sớm, trong lòng Chung Ảnh đoán được ngay có lẽ có liên quan đến ai đó.

 

"Cậu sao vậy? Sao đột nhiên bị sốt thế?"

 

Trình Thư Di đặt hộp đàn xuống, đến trước gương lau mồ hôi rồi đi đến giá treo lễ phục bên cạnh.

 

Chung Ảnh ra khóa cửa lại, nói: "Không sao, chỉ là đau họng thôi, tớ uống thuốc rồi."

 

Cô bước tới giúp Trình Thư Di thay lễ phục. Thấy cô ấy có vẻ nôn nóng bất an, trên trán vẫn còn rịn mồ hôi, Chung Ảnh không nhịn được hỏi: "Cậu đã ăn trưa chưa?"

 

Trình Thư Di không trả lời ngay mà cúi đầu cởi quần áo một cách thô lỗ, không đáp không rằng.

 

Chung Ảnh lấy khăn giấy giúp cô ấy lau mồ hôi, không ngờ vừa lau xong, vành mắt Trình Thư Di bỗng dưng đỏ hoe. Cô ấy ngồi phịch xuống ghế sô pha, sau đó đá mạnh vào hộp đàn bên cạnh.

 

Hộp đàn Cello phát ra tiếng vang trầm đục.

 

"Này!" Chung Ảnh giật mình, vội vàng ôm lấy hộp đàn.

 

Trình Thư Di hít một hơi thật sâu, dùng mu bàn tay lau mắt. Lúc mở mắt ra, cô ấy nghiến răng chửi rủa: "Sớm muộn gì tớ cũng giết chết Tống Lỗi!"

 

Chung Ảnh: "..."

 

Giờ không phải lúc phổ cập kiến thức pháp luật, Chung Ảnh nghĩ bụng mình cần xoa dịu cảm xúc của Trình Thư Di trước, bèn ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

 

"Anh ta nói mẹ anh ta đã gửi thiệp cưới cho họ hàng ở quê rồi."

 

"Nhất định phải về quê tổ chức đám cưới."

 

Chuyện này đã kéo dài gần một tháng, không ngờ kết quả lại thế này. Ngay cả Chung Ảnh cũng không nghĩ tới.

 

Cô cứ đinh ninh ít nhất Tống Lỗi sẽ suy nghĩ cho cảm nhận của Trình Thư Di, chịu khó trao đổi với người lớn trong nhà. Dù sao thì Trình Thư Di thực sự rất bận rộn. Sau khi làm việc ở Nam Châu đến nay, ba cô ấy từng bị gãy xương nhập viện, mẹ cô ấy thì mắc bệnh hen suyễn mãn tính, chẳng dành dụm được bao nhiêu tiền, tất cả những lần tức giận của Trình Thư Di đều là do Tống Lỗi mang đến.

 

"Tớ thật sự sắp tức chết rồi! Hóa ra họ mới là một gia đình, từ đầu đến cuối chẳng ai hỏi ý kiến tớ! Đúng vậy, họ mới là một gia đình!"

 

Trình Thư Di đứng dậy, lại định cầm lễ phục lên. Nhìn dáng vẻ cô ấy lúc này chẳng khác nào chuẩn bị đi đánh trận.

 

Chung Ảnh không dám để mặc Trình Thư Di “cấu xé” lễ phục, chỉ đành giữ cô ấy lại, bảo: "Để tớ, để tớ…"

 

Có lẽ trên đường đến đây, Trình Thư Di đã ủ mưu giết người trong đầu nên lúc này bình tĩnh lại, cô ấy chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.

 

"Thời đại học cứ như có bộ lọc vậy, làm sao bây giờ… Cậu biết không? Trưa nay lúc ăn cơm với anh ta…" Kể đến đây, Trình Thư Di chợt chững lại như thể không biết nên nói tiếp thế nào.

 

Chung Ảnh ngẩng lên nhìn cô ấy, tay còn đang nắm khăn giấy bèn tiện tay lau má cô ấy: "Thư Di..."

 

Khi mở miệng lần nữa, giọng Trình Thư Di chứa đựng chút run rẩy đến mức chính cô ấy cũng thấy sởn gai ốc: "Anh ta cứ ngập ngà ngập ngừng, giả vờ ra vẻ kinh ngạc, làm tớ thấy ghê tởm chết đi được."

 

"Tớ không biết chuyện này có phải chủ ý của anh ta xúi giục mẹ anh ta làm không? Tớ biết tỏng anh ta là hạng người gì! Ở bên nhau bao nhiêu năm, anh ta chỉ cần chớp mắt một cái là tớ đã biết anh ta đang nghĩ gì, thật kinh tởm!"

 

Trình Thư Di từ từ ngồi xuống, Chung Ảnh đi vòng ra sau cô ấy, thắt lại dây lưng cho chặt hơn. Cả căn phòng chìm vào im lặng một lúc lâu, cả hai đều không nói gì.

 

Chuẩn bị xong xuôi, Chung Ảnh đi đến trước mặt Trình Thư Di, dang tay ôm cô ấy.

 

Trình Thư Di ngẩng đầu khỏi vòng tay an ủi của Chung Ảnh, thấy cô mặt mày ủ rũ, nhìn mình đầy thương xót thì bỗng thấy buồn cười: "Cậu làm biểu cảm gì đấy?"

 

Chung Ảnh bị sự thay đổi cảm xúc đột ngột của cô ấy làm cho chóng mặt, bất lực đáp: "Tớ lo cho cậu đấy."

 

"Lo tớ giết người, hay lo tớ chia tay Tống Lỗi?"

 

Chung Ảnh nói lí nhí: "Thôi thì đừng giết người..."

 

Trình Thư Di cười phá lên.

 

Lúc này vẫn còn sớm, những giáo viên được mời đến biểu diễn như bọn họ phải chờ đến khi bên ngoài sắp xếp xong vị trí, học sinh không còn ồn ào, nhớ rõ thứ tự mới ra tham gia buổi tổng duyệt chính thức.

 

Chung Ảnh nhanh nhẹn đặt giúp Trình Thư Di một phần đồ ăn ngoài.

 

Khi đồ ăn được giao tới, đám học sinh bên ngoài cũng tập hợp gần xong, ồn như cái chợ. Hai người đóng cửa lại mà vẫn thấy ong ong bên tai, cứ như có hàng trăm hàng ngàn con ong đang vo ve xung quanh đầu vậy. Nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng Trình Thư Di lại tốt lên trông thấy.

 

Cô ấy ăn ngon lành, trên người vẫn mặc bộ lễ phục tinh tế và tao nhã, dường như chỉ cần bước lên sân khấu là có thể tỏa sáng rực rỡ.

 

Chung Ảnh nghĩ, chắc có lẽ chủ yếu là vì Trình Thư Di đói bụng, trưa nay không được ăn no đây mà. Tống Lỗi đúng là đáng chết thật.

 

Buổi tổng duyệt kéo dài hơn ba tiếng, đến lúc kết thúc, Chung Ảnh liếc nhìn xuống khán đài nhưng chỉ thấy đám đông xôn xao, chen lấn lúc nha lúc nhúc, nhất thời không tìm được Bùi Quyết. Trong khi rõ ràng cô đã nhờ thầy giáo bên ngoài sắp xếp vị trí cho anh.

 

Trình Thư Di giục cô về phòng nghỉ thay đồ, rủ cô lát nữa đi ăn một bữa ra trò. Chung Ảnh thôi không dáo dác nhìn quanh nữa, nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định cứ quay về trước rồi lát nữa nhắn tin sau.

 

Song, vừa liếc mắt sang, cô bất ngờ thấy Bùi Quyết đã đứng chờ sẵn trước cửa phòng nghỉ của bọn họ.

 

Nhưng bên cạnh anh còn có một cô giáo trông khá lạ mặt. Cô giáo ấy đang tươi cười nói gì đó, tay thì khi chỉ về phía trước, khi lại hướng về phía sau.

 

"Đó chẳng phải là cô Tịch sao?"

 

Chung Ảnh chợt nhớ ra đây là giáo viên phụ trách tiết mục đàn tranh mở màn, tên là Tịch Anh. Bình thường họ không tiếp xúc nhiều với nhau, thời gian tập luyện cũng cách nhau khá xa nên không mấy quen thuộc.

 

Nói rồi, Trình Thư Di chỉ vào Bùi Quyết, ngữ điệu đầy nghi hoặc: "Người kia là ai vậy? Bạn trai cô Tịch hả? Trời ơi, đẹp trai thật đấy!"

 

"Chậc! Hai người họ đứng trước cửa phòng bọn mình làm gì? Không có chỗ nào khác để đứng à?"

 

Chung Ảnh: "..."

 

Bùi Quyết đang bị Trình Thư Di gán cho danh phận bạn trai của người khác lúc này lại nhìn về phía Chung Ảnh.

 

Trình Thư Di cũng theo đó nhìn Chung Ảnh, nhưng vẫn chẳng hiểu mô tê gì. Có điều cô ấy cũng thuộc kiểu trí tưởng tượng phong phú, chẳng cần nghĩ nhiều đã vô thức suy đoán: "Cậu quen bạn trai cô Tịch à?"

 

Chung Ảnh: "..."

 

Cô ấy hỏi thẳng thừng đến mức khiến mặt Chung Ảnh lúc trắng lúc đỏ, thật sự là vừa cạn lời vừa muốn phát điên.

 

Chung Ảnh vội vàng hạ giọng gắt lên: "Trình Thư Di! Cậu đừng nói linh tinh nữa."

 

Trình Thư Di hiếm khi thấy Chung Ảnh hoảng loạn lắp bắp đến nỗi cứ như mình vừa tiết lộ bí mật động trời, bởi vậy cô ấy lại càng khó hiểu hơn: "Sao vậy? Sao gặp bạn trai người ta mà căng thẳng thế?"

 

Chung Ảnh trừng mắt nhìn cô ấy, chỉ thiếu điều bịt miệng cô ấy lại.

 

"Anh ấy không phải…"

 

"Cô Chung, cô tới rồi à?"

 

Tịch Anh cũng vừa trông thấy Chung Ảnh và Trình Thư Di. Cô ấy nở nụ cười rạng rỡ trên môi, bước tới vài bước, đồng thời niềm nở cho hay: "Anh họ Bùi đây hỏi tôi hai người đang ở đâu nên tôi chỉ đường giúp. Không ngờ hai người vẫn chưa quay lại, tôi còn tưởng mình chỉ nhầm đường nữa chứ..."

 

Sau vài lời giải thích, Trình Thư Di hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.

 

Cô ấy nhìn Chung Ảnh – người lúc này đã đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cô ấy biết mình lỡ lời nên giơ hai ngón tay đặt lên môi, tỏ ý xin tha.

 

Chung Ảnh: "..."

 

"Sao mặt em đỏ thế?"

 

Giữa hành lang chật kín người, ồn ã và náo nhiệt, Bùi Quyết bất ngờ vươn tay chạm nhẹ lên má Chung Ảnh. Sau đó, ngay trước mặt tất cả mọi người, anh áp lòng bàn tay vào trán cô, cất giọng dịu dàng: "Vẫn chưa khỏe à?"

 

"Uống thuốc chưa?" Bùi Quyết nhìn chằm chằm vào Chung Ảnh mà hỏi, như thể xung quanh chẳng còn ai khác. Nhưng vốn dĩ anh đã có kiểu khí chất như vậy, người khác không thể can thiệp vào hành động của anh.

 

Trình Thư Di: "..."

 

Lẽ ra cô ấy không nên ở đây!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)