Lúc Chung Ảnh thức dậy thì thấy mình đã quay về phòng ngủ.
Rèm trong phòng được kéo kín mít.
Thi thoảng cô lại nghe thấy tiếng chim hót ríu rít vang lên ở rất gần.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nơi đây là khu dân cư tốt nhất ở Nam Châu. Không khí buổi sáng ẩm ướt, trong lành, mát rượi và rất thoải mái.
Quần áo đã được giặt sạch và sấy khô được đặt ở bên kia giường.
Chung Ảnh từ tốn ngồi dậy, thử sờ vào trán mình thì thấy đã hạ sốt. Ký ức đêm qua lũ lượt kéo về, tối qua cô ầm ĩ cả buổi, giờ ngẫm lại chỉ thấy buồn cười.
Chung Ảnh đổ rất nhiều mồ hôi, cả cơ thể lẫn tóc tai đều dính dính khó chịu. Cô nhìn vào phòng tắm, không biết lý do tại sao, hoặc có lẽ vì những chuyện tối qua nên cô không còn mất tự nhiên nữa. Những ký ức sống lại gợi lên cảm giác quen thuộc thời thơ ấu, tận trong đáy lòng cô vẫn coi Bùi Quyết là người anh trai mà mình tin tưởng nhất.
Sau khi Chung Ảnh thu dọn đồ đạc xong và ra khỏi phòng, bắt gặp Bùi Quyết đang đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại với ai đó.
Tay áo được anh xắn lên đến cẳng tay, để lộ xương cổ tay rắn chắc. Bùi Quyết hơi nhoài ra ngoài ban công, những ngọn núi xanh uốn lượn ngoài xa, ánh sáng của buổi sáng trong vắt mờ ảo. So với tính tình lạnh lùng và ít nói của anh khi còn trẻ, anh của hiện giờ đã trầm lắng hơn rất nhiều, làm anh trở nên bí ẩn và khó nhìn thấu hơn.
Ánh nắng ngoài xa chiếu vào chiếc cằm, cần cổ rồi đến đầu vai, để lộ khung xương cứng cáp. Bùi Quyết trông có vẻ trầm ngâm, cụp mắt, biểu cảm toát lên sự nghiêm túc và bình tĩnh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chung Ảnh không quấy rầy anh, chỉ cầm điện thoại và đi đến phòng bếp.
Trình Thư Di gửi tin nhắn đến hỏi cô sao rồi. Tần Vân Mẫn nói chừng nào cô khỏe thì nhớ gọi lại, đừng lo cho Diễm Diễm. Chung Ảnh trả lời tin nhắn của Trình Thư Di rồi mới gọi điện cho Tần Vân Mẫn.
“Sao em lại tới chỗ Bùi Quyết vậy?”
Tần Vân Mẫn bắt máy, không hề lòng vòng mà hỏi thẳng vào trọng tâm. Cô ấy không tài nào hiểu được: “Hôm qua Bùi Quyết gọi điện cho chị làm chị sợ muốn chết…”
Chung Ảnh: “Em tình cờ gặp anh ấy. Diễm Diễm đâu rồi ạ? Chị có nói chuyện em bị sốt chưa?”
“Em không biết con gái em thông minh đến mức nào ư? Chị bảo rằng em bị cảm rồi… Chừng nào tan học em gọi video cho con bé nhé.”
“Vâng.”
“Sao vậy? Tại sao tự nhiên lại sốt? Hôm qua em bị cảm hay sao?” Cô ấy lo lắng hỏi.
Chung Ảnh cười đáp: “Em mắc mưa thôi ạ, giờ không sao hết, em đã khỏe rồi.”
Tiếng đọc sách trong trẻo vang lên ở bên kia điện thoại. Chung Ảnh ngẩn ngơ giây lát rồi nghĩ chút nữa cô phải đến trường gặp Văn Diễm, sau đó đến trung tâm âm nhạc, buổi chiều còn phải đến đoàn nghệ thuật. Hai ngày nữa sẽ diễn ra lễ Thanh minh, cô còn phải bàn bạc chi tiết với giáo viên chịu trách nhiệm bên đó.
Tần Vân Mẫn không nói gì cả, ngập ngừng mãi không biết nên mở lời thế nào.
Cô ấy là người chứng kiến cảnh hai người chia tay rồi lại gặp nhau, thậm chí cô ấy còn có mặt vào ngày đầu tiên hai người đoàn tụ.
Mối quan hệ của hai người vô cùng rắc rối, trước mắt nếu nói họ đã làm hòa thì không thực tế lắm, song nếu bảo hai người tách bạch rõ ràng thì nhìn kiểu gì cũng không giống.
Tần Vân Mẫn rất khó hiểu.
Ngẫm lại thì cô ấy nghĩ cả hai đều không còn gần gũi mọi lúc mọi nơi và ngây thơ đơn thuần sống cùng nhau như khi còn nhỏ, cũng không còn bốc đồng, làm việc theo cảm tính như thời niên thiếu… Cả hai đều đã trưởng thành, cư xử đúng mực hoặc có giới hạn đều tốt cả, ai nấy cũng đều hiểu rõ trong lòng.
Tần Vân Mẫn suy nghĩ được một lúc, không hiểu tại sao chợt cảm thấy chuyện này sẽ không tiến triển “một cách tự nhiên” như thế.
Như để chứng minh suy đoán trong lòng cô ấy…
Bỗng nhiên chất giọng bình tĩnh của Bùi Quyết vang lên ở bên kia điện thoại: “Em gọi điện cho ai vậy?”
Chung Ảnh cười đáp: “Em gọi cho chị Vân.”
Tần Vân Mẫn ngạc nhiên vô cùng.
Nhưng không đợi cô ấy cẩn thận suy nghĩ tại sao câu hỏi và câu trả lời tự nhiên và bình thản như thế lại xuất hiện ở bên tai mình, Chung Ảnh đã nói với Bùi Quyết: “Lát nữa em sẽ đến trường gặp Diễm Diễm.”
Dường như Bùi Quyết đi ngang qua lấy thứ gì đó, tiếng mở tủ rồi đóng cửa tủ vang lên ở rất gần. Hình như sau đó anh gật đầu rồi nói: “Anh đưa em đi.”
Giọng điệu vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến nỗi dù thông qua điện thoại nhưng Tần Vân Mẫn vẫn cảm nhận được người này quang minh lỗi lạc, không có ý đồ gì khác như những gì anh đã thể hiện ra ngoài.
Hóa ra là vậy.
Hóa ra là vậy.
Tần Vân Mẫn thật lòng suýt bật cười thành tiếng.
Nếu nói Bùi Quyết thời niên thiếu vẫn còn ý đồ và không cam lòng, cho dù anh kìm nén đến đâu thì khí chất toát ra từ tận xương tủy vẫn không lừa được.
Nhưng Tần Vân Mẫn cảm thấy Bùi Quyết của hiện giờ rất đáng sợ. Anh biết rõ Chung Ảnh cần gì, cũng biết bây giờ Chung Ảnh kháng cự điều gì. Vì vậy anh chỉ cần đeo chiếc mặt nạ anh trai dịu dàng, thấu hiểu, quen thuộc của Chung Ảnh lên, thông qua sự biểu đạt thỏa đáng, kết hợp với cảm xúc vừa phải thì có thể đứng bên cạnh Chung Ảnh không quá gần cũng không quá xa.
Dù là vươn tay giúp đỡ hay bày tỏ sự gần gũi cũng được, anh đều đứng ở lập trường đúng mực.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, tất cả những gì đã xảy ra ở Ninh Giang trước đây đều bị một tay anh lặng lẽ làm loãng đi. Bây giờ anh chỉ là Bùi Quyết, một người mà Chung Ảnh đã quen biết và tin tưởng từ khi còn nhỏ.
“... Chị biết hôm qua Bùi Quyết đã tìm thấy cái gì không?”
Trong lúc Tần Vân Mẫn tặc lưỡi ngạc nhiên, Chung Ảnh mỉm cười nói với cô: “Video bữa tiệc sinh nhật mười tuổi của anh ấy đấy. Chị nhớ không? Em nhớ chị cũng ở đó.”
“Bùi Quyết nói có một người bạn cùng lớp của anh ấy thích em…”
Cô chưa nói hết câu, ở bên kia điện thoại vang lên giọng điệu xen lẫn ý cười của Bùi Quyết: “Em có nói với chị Vân cũng vô dụng. Bởi vì lúc hai ta học tiểu học thì chị ấy đang học cấp hai.”
“Chị ấy không chơi chung với chúng ta.”
Anh nói bằng giọng điệu hài hước có phần thái quá, tự nhiên chia sẻ những tháng ngày gần gũi nhất với nhau với tư cách là người tham gia trực tiếp.
Chính vì vậy trong ký ức quen thuộc của Bùi Quyết, sự hài hòa hiện tại đã trở nên thân thiết và khăng khít. Chung Ảnh không hề đề phòng và cũng không thể đề phòng. Dù cô đã hạ quyết tâm muốn cắt đứt tất cả mọi thứ liên quan đến Ninh Giang nhưng không thể kháng cự những ký ức tốt đẹp kia.
Quả nhiên, Chung Ảnh nghe vậy thì cười khanh khách.
Cô thật sự rất vui, suy cho cùng trong đoạn ký ức đó có mẹ, mọi thứ vẫn chưa mục rỗng hoàn toàn, tất cả đều đang trong giai đoạn hạnh phúc.
Tần Vân Mẫn buồn cười lắc đầu, trái tim như tan chảy. Cô ấy thầm nghĩ em gái của mình thật dễ lừa.
Bùi Quyết mà không ăn sạch em thì chị bỏ họ Tần luôn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận