Ban đầu Chung Ảnh tưởng rằng mình chỉ bị cảm mạo thông thường, ai ngờ đến chiều cô bất ngờ phát sốt.
Tuy hiện đang vào mùa xuân nhưng dạo gần đây mưa hơi nhiều, nhiệt độ chênh lệch trong ngày rất lớn. Cộng thêm hôm nay cô lên núi rất lâu, bôn ba cả chặng đường và tâm trạng mất khống chế nên mới sốt cao như vậy.
Chung Ảnh sốt đến mức đầu óc choáng váng, ngủ thẳng đến tận chiều tối. Bùi Quyết phát hiện có điều gì đó không ổn nên mới đi gõ cửa phòng, may mắn là Chung Ảnh còn chút lý trí đứng dậy đi mở cửa. Cô đứng ở cửa nhìn Bùi Quyết bằng đôi mắt đỏ như mắt thỏ, hỏi anh bây giờ đã là mấy giờ, sau đó ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt mờ mịt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bùi Quyết nhíu mày nhìn Chung Ảnh rồi sờ trán cô. Chung Ảnh nhìn chằm chằm vào tay anh rồi ngước mặt lên.
Bùi Quyết: “…”
“Em sốt rồi.”
Giọng anh bỗng nghiêm lại, đoạn bế cô em gái lên đi ra ngoài và đặt cô xuống sô pha. Căn phòng ngủ hơi ngột ngạt, phòng khách lại rộng rãi, không khí của màn đêm ở bên ngoài tràn vào trong phòng, vừa ôn hòa lại vừa ẩm ướt.
Chung Ảnh mặc đồ ngủ dựa vào lưng sô pha, mái tóc rối bù bao phủ cả gương mặt, trông trắng nhợt và đáng thương.
Bùi Quyết nhìn cô, đứng dậy lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số rồi đi vào phòng bếp.
Phòng khách không bật đèn, ánh nắng xanh xám rợp trời chiếu vào tạo nên cảm giác dịu dàng bao phủ cả căn phòng, bình yên đến lạ thường.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngay lúc Chung Ảnh định nhắm mắt ngủ một lát thì ai đó chạm nhẹ mu bàn tay vào hai gò má. Cô mở mắt ra thì bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Bùi Quyết.
Anh rất đẹp trai, lông mày rậm, ngồi xổm trước mặt cô, vai rộng lưng thẳng, hơi nghiêng về phía cô.
“Em uống thuốc đi.”
Chung Ảnh cụp mắt nhìn bàn tay xòe ra của Bùi Quyết, trên đó có hai viên thuốc màu vàng. Cô cầm lấy rồi bỏ vào miệng, sau đó anh đưa cốc nước đến gần bờ môi khô nứt của cô.
Chung Ảnh uống cạn cốc nước, dường như đã tỉnh táo hơn phần nào, cô sờ soạng bên cạnh định tìm điện thoại.
Bùi Quyết đắp chiếc chăn lông dày cộm được chuẩn bị sẵn trên đầu gối lên người cô rồi nói: “Anh đã nói chuyện với chị Vân rồi, Văn Diễm ở nhà bà nội, em đừng lo lắng.”
“Ngày mai em còn phải đi làm.” Chung Ảnh ngẩng mặt lên nhìn anh, chiếc chăn lông kéo đến tận cằm khiến gương mặt trông nhỏ hơn.
Bùi Quyết suy nghĩ rồi hỏi: “Em xin nghỉ được không?”
Anh hỏi rất nghiêm túc, sắc trời bên ngoài nhanh chóng tối lại khiến Chung Ảnh không nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh là gì, chỉ cảm nhận được đôi mắt của anh cực kỳ nghiêm túc.
Chung Ảnh gật đầu.
Cô cầm lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Trình Thư Di. Chưa được bao lâu thuốc bắt đầu có tác dụng, cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ban đầu cô vẫn còn nghe thấy tiếng động rất nhỏ vang lên bên tai.
Tiếng Bùi Quyết đi tới đi lui, tiếng sột soạt khi mở hộp thuốc, có tiếng nước được rót vào trong bình thủy. Dần dần những âm thanh đó đều không còn.
Gió đêm từ phương xa thổi tới mang đến cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại và tinh tế. Những sợi tóc dán vào gò má, ngọn tóc cọ nhẹ vào chóp mũi. Khi Chung Ảnh vô thức nghiêng đầu vùi vào trong gối, phần tóc rối tung được ai đó vén lên. Thậm chí cô còn không phát hiện ra rằng hàng mày nhíu chặt của mình đã giãn ra từ bao giờ, tâm trí lập tức sa vào giấc mơ sâu hơn.
Đến khi tỉnh lại, cổ họng Chung Ảnh nóng rát, rất khát nước, nuốt nước bọt cũng rất khó khăn. Toàn thân như ngâm lâu trong nước, tay chân đều không có sức lực.
Cô nặng nhọc mở mắt ra thì thấy Bùi Quyết ngồi trên thảm dựa vào sô pha, nhìn chằm chằm vào hình chiếu trên bức tường đối diện, không nhận ra cô đang nhìn anh.
Độ sáng của hình chiếu rất thấp, âm thanh đã được tắt đi, ánh sáng lờ mờ, hình ảnh khi trình chiếu lắc lư qua lại giống như một hồ nước đục ngầu.
Chung Ảnh vươn tay chọc vào vai Bùi Quyết.
Dường như Bùi Quyết xem quá nhập tâm nên không hề nhúc nhích, hoặc cũng có thể là do cô chọc quá nhẹ nên anh không hay.
“Bùi Quyết…” Chung Ảnh gọi, giọng cô rất khàn.
Bùi Quyết nghe tiếng gọi lập tức quay đầu lại, sờ vào trán cô: “Em muốn uống nước không?”
Chung Ảnh gật đầu.
Rất nhanh một cốc nước ấm được đưa đến bên môi cô.
Cơn sốt đã hạ bớt, toàn thân đổ đầy mồ hôi, mái tóc đen đã ướt sũng, song hiện giờ đầu óc cô đã tỉnh táo hơn nhiều. Chung Ảnh hỏi Bùi Quyết: “Anh chưa ngủ à?”
Cô bắt gặp sự cẩn thận quen thuộc trong ánh mắt Bùi Quyết. Anh quay đầu nhìn hình chiếu rồi cười đáp: “Anh chưa mệt lắm.”
Chung Ảnh cũng nhìn hình chiếu nhưng vì nó ở khá xa, lúc này hình chiếu đang dừng lại ở cảnh tượng trống rỗng loang lổ nào đó khiến cô tạm thời không nhận ra đó là gì.
“Giờ là mấy giờ rồi?”
Bùi Quyết đáp mà mặt không thay đổi: “Một giờ bốn mươi phút.”
Chung Ảnh: “…”
Thái độ của anh quá mức bình tĩnh, giống như không sợ mệt nhọc chăm sóc cho em gái đến rạng sáng, như thể đây chỉ là một chuyện vặt vãnh không đáng nhắc tới.
Chung Ảnh nói: “Em thấy đỡ hơn rồi, anh không cần chăm sóc cho em nữa…”
Bùi Quyết ngoảnh mặt ra sau, rất lâu mới nói: “Ừ, anh xem xong rồi bàn sau.”
Chung Ảnh nhìn vào phần gáy của anh, không hiểu vì sao cô bỗng cảm thấy hơi buồn cười.
Dường như anh nóng lòng muốn tiếp tục xem hình chiếu nên giọng điệu hơi qua loa, điều này rất hiếm gặp ở Bùi Quyết.
Chung Ảnh ôm lòng tò mò nên không ngủ ngay. Cô nằm sấp trên gối, cũng nhìn chằm chằm vào hình ảnh.
Bầu trời đêm vào rạng sáng toát lên cảm xúc mông lung khó cưỡng.
Có lẽ đó là thời khắc nồng đậm nhất trong đêm xuân, càng lặng yên bao nhiêu thì càng đẹp đẽ và phức tạp bấy nhiêu.
Dường như thời gian đã dừng lại trong một khoảnh khắc đó, chỉ còn ánh sáng và bóng tối nhấp nháy cùng nhau.
Cảm giác như đang chìm ở dưới đáy biển sâu tối đen như mực, chỉ cảm nhận được mỗi gợn sóng trôi nổi ở bên cạnh.
Chung Ảnh xem chừng mười phút hơn mới biết Bùi Quyết đang xem cái gì.
Đó là video tiệc sinh nhật mười tuổi của anh.
Bùi Quyết là con trai duy nhất của nhà họ Bùi nên tiệc sinh nhật được tổ chức rất long trọng.
Lúc đó lợi ích của hai nhà Chung, Bùi cột chặt với nhau, cô cũng đứng bên anh trai từng giờ từng phút. Khi ấy cả cô và anh giống như Kim Đồng Ngọc Nữ trước Phật Quan Âm.
Ngoài những bạn bè thân quen của người lớn trong nhà được mời đến thì còn một nhóm nhỏ là bạn cùng lớp của Bùi Quyết. Có lẽ đây là lần đầu bạn của anh tham gia bữa tiệc sinh nhật được nhiều người chú ý như vậy nên rất vui vẻ nhảy nhót tưng bừng, tụ tập trong góc phòng chơi với túi thú nhồi bông cực lớn. Những con thú nhồi bông đó là dụng cụ mà MC sẽ dùng để khuấy động bầu không khí khi buổi tiệc bắt đầu, có con cao bằng nửa người trưởng thành, có con nhỏ xíu. Chung Ảnh nhìn xung quanh, mấy lần định đi qua đó nhưng đều bị Bùi Quyết kéo lại và không cho đi.
Sau khi nhìn một lúc, Chung Ảnh ở ngoài màn chiếu không kìm được than thở: “Sao anh không cho em chơi vậy?”
Bùi Quyết ngạc nhiên quay đầu lại, không ngờ Chung Ảnh đang lén nhìn hình chiếu. Thấy cô nhìn chằm chằm vào hình chiếu nhưng không mấy vui vẻ.
Bùi Quyết quay đầu lại, tiếp tục nhìn gương mặt nhỏ nhắn giận dỗi của Chung Ảnh trên hình chiếu, giọng đầy vui vẻ: “Em qua đó thì anh làm thế nào.”
Chung Ảnh càng không vui hơn: “Nhưng đó đâu phải sinh nhật của em.”
Bùi Quyết: “Ừm.”
Chung Ảnh không hiểu tiếng “ừm” này của anh là có ý gì, khóe mắt thoáng nhìn góc nghiêng của Bùi Quyết. Trong ánh sáng mờ nhạt, gương mặt anh trông dịu dàng hiếm thấy.
“Em không phát hiện ra anh rất căng thẳng hả?” Bùi Quyết bất thình lình hỏi.
Nhớ lúc đó Bùi Quyết được bao quanh bởi những người trưởng thành chỉ biết nịnh hót. Ba mẹ anh khách sách trò chuyện với khách, anh chỉ đành phối hợp với ba mẹ bằng cách vừa chào hỏi vừa khiêm tốn trò chuyện.
Chung Ảnh bắt đầu buồn ngủ, ậm ờ bảo: “Cho nên anh không thả em ra…”
Bùi Quyết tập trung xem hình ảnh: “Cũng không phải không thả em đi.”
Chung Ảnh nhắm mắt lại: “Vậy tại sao…”
Lần này cô chìm vào giấc ngủ chậm hơn lần trước. Dường như trong đầu có một chiếc đồng hồ cát, cơn buồn ngủ kéo đến từng chút một, từ từ nặng hơn.
“Anh nhớ rõ lúc ấy một cậu bạn cùng lớp của anh thích em đó.” Bùi Quyết bình tĩnh tung ra tin sốc.
Có điều thái độ của anh quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không phù hợp với giấc mơ mông lung hiện giờ, như thể Bùi Quyết trưởng thành đã quay về năm mười tuổi ấy, dáng vẻ vô cùng ngây thơ và cố chấp.
Chung Ảnh im lặng, cô thực sự không nghĩ đến chuyện này.
Cô mở choàng mắt ra, cố gắng nhìn rõ đám trẻ chơi trong góc phòng, rất lâu sau mới nghiêm túc hỏi: “Ai thế?”
Tự dưng biết tin có người thầm thích mình khi còn nhỏ khiến Chung Ảnh cảm thấy rất mới mẻ, vì vậy giọng điệu cũng cao hơn.
Bùi Quyết: “…”
Thấy anh mãi im lặng như không nói thành lời, Chung Ảnh vui vẻ chọc vào vai anh: “Ai vậy?”
Bùi Quyết vẫn không nói gì, cầm lấy điều khiển rồi tua nhanh, bả vai cũng nhích sang một bên.
Chung Ảnh bật cười.
Cô lại tiếp tục chọc anh rồi hỏi không ngừng: “Ai vậy?”
“Anh nói đi chứ.”
“Nói ra cũng không sao mà.”
“Em còn nhớ người đó không? Mà người kia học cùng lớp với anh, em còn không biết mặt mũi người ta thế nào…”
Bùi Quyết ấn vào nút tua nhanh, với tay ra sau tóm lấy cổ tay Chung Ảnh, nói bằng giọng điệu rất quái dị: “Em mau ngủ đi.”
Có lẽ bầu không khí này quá mức mơ hồ khiến thời gian và địa điểm trở nên mờ nhạt, thậm chí cả tuổi tác của những người ở đây đều bị bóng đêm sâu thẳm bao trùm và làm loãng đi.
Chung Ảnh cười khúc khích: “Anh nói xong em sẽ ngủ.”
Bùi Quyết không trả lời: “Em còn đang bệnh.”
Chung Ảnh: “Em cảm thấy mình đã đỡ nhiều rồi.”
Chung Ảnh hoàn toàn không ngờ mình vừa hỏi thì cứ bám riết không tha.
Nói đoạn cô định giật lấy điều khiển.
Bùi Quyết nhanh chóng đá nó ra xa, Chung Ảnh vừa mới nhoài người ra không trung thì đã đâm sầm vào lòng Bùi Quyết.
Cô hơi ngơ ngác, mái tóc trên đầu rối bù như tổ quạ, ngẩng đầu nhìn Bùi Quyết cũng đang cụp mắt nhìn cô chằm chằm.
Khung cảnh xung quanh quá tối, hình chiếu chuyển động nhanh chóng tạo thành những dải sáng hỗn loạn làm choáng cả tầm mắt.
“Được rồi…” Chung Ảnh lúng túng lên tiếng, cô định đứng dậy nhưng không biết nên chống tay xuống đâu để lấy thế.
Bùi Quyết thở dài, nâng cô trở về sô pha.
Hiện tại anh nghi ngờ có phải những lời nói lúc trên núi đã phát huy tác dụng phụ hay không… Anh nói rằng em gái làm gì cũng tốt, vì vậy lúc này cô em gái đêm hôm khuya khoắt không ngủ được nên lựa chọn quấy rầy người khác.
Chung Ảnh nằm xuống rồi nhắm mắt lại, rất lâu không cử động.
Bùi Quyết đứng dậy đi nhặt điều khiển.
Có điều khi anh vừa chạm vào điều khiển thì đã người sau lưng yếu ớt nói: “Rốt cuộc người đó là ai?”
Bùi Quyết nắm chặt điều khiển, nâng lên tắt hình ảnh. Khi cảnh vật xung quanh rơi vào bóng đêm đen đặc, Chung Ảnh và anh lên tiếng cùng một lúc.
Chung Ảnh mở một mắt nhìn anh: “Sao anh lại tắt…”
Bùi Quyết nhìn cô không chớp mắt, vừa bực mình vừa buồn cười rồi nghiêm túc gọi: “Chung Ảnh.”
Vừa dứt lời, mọi thứ đều im bặt.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận