TÌM NHANH
CÁ BƠI DƯỚI NƯỚC THẬT LÂU
Tác giả: Ngư Du Xuân
View: 198
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Mùi hương quen thuộc từ từ lan ra khắp chóp mũi
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ

Chung Ảnh khóc đến mức mí mắt ướt nhòe, mắt đều đỏ bừng, chóp mũi cũng đỏ, chỉ có đôi môi tái nhợt. Có lẽ vì ở lâu trên sườn núi rét buốt nên màu môi Chung Ảnh hơi tái đi, giống như một vệt màu ấm lan ra do nước thấm vào giấy tuyên thành. Màn mưa phùn mờ mịt lúc có lúc không phủ lên mái tóc dài mảnh, mềm mại, đen tuyền như màu rong biển. Hạt mưa trong suốt đáp trên sợi tóc đen nhánh, toàn thân như chìm trong đáy nước, ngay cả ánh mặt trời chiếu sáng gương mặt trắng như tuyết cũng mang lại cảm giác hư ảo không chân thực.

 

Dần dần Bùi Quyết phát hiện cô đang né tránh đối diện cùng mình.

 

Có lẽ cô cảm thấy bản thân như vậy rất đáng sợ và vô cùng xấu hổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Quyết nhìn cô chằm chằm, rất lâu sau khi cảm xúc của Chung Ảnh đã dần ổn định lại thì anh mới lên tiếng: “Ảnh Ảnh, em đừng xấu hổ.”

 

“Dù thế nào cũng chẳng sao cả.”

 

Từ nhỏ Bùi Quyết luôn dễ dàng nhìn thấu cô, có lẽ đó cũng là nguyên nhân Chung Ảnh thường xuyên thấp thỏm một cách khó hiểu khi đứng trước anh. Có điều giờ đây anh bảo cô rằng đừng ngại ngùng, đừng sợ mình mất mặt, dường như giọng nói mang theo sự cầu khẩn, sự khẩn cầu ấy càng thể hiện rõ khi anh nói “Dù thế nào cũng chẳng sao cả”, rõ đến nỗi gần như đang xin lỗi, như thể Chung Ảnh làm vậy đều là lỗi của anh.

 

Chung Ảnh lấy làm ngạc nhiên, ngẩng phắt đầu lên nhìn vào tròng mắt đen thẳm của Bùi Quyết, không biết anh đã nhìn cô bao lâu rồi.

 

Bùi Quyết mỉm cười với cô, giọng thẳng thừng: “Có phải em vẫn luôn sợ anh đúng không?”

 

“Sợ anh sẽ nói này nói nọ về em.”

 

“Sợ em làm không tốt.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sợ anh tức giận.”

 

“Nhưng…”

 

Bùi Quyết nói một tràng dài, đoạn anh bỗng dừng lại… Không phải bây giờ anh mới phát hiện ra điều này.

 

Thật ra trong những năm tháng cả hai gần gũi khắng khít khi xưa cũng vậy, có điều anh không hiểu hoặc giả vì anh muốn quá nhiều.

 

Bùi Quyết muốn có được sự tin tưởng vô điều kiện của em gái, cũng muốn tất cả niềm vui của em gái đều liên quan đến mình. Chung Ảnh tin anh, cho nên anh phải làm một người anh trai chí công vô tư, quang minh chính đại, đáng để em mình gửi gắm niềm tin nhưng trước giờ anh chưa từng “công chính nghiêm minh” gì cả. Bùi Quyết biết rất rõ điều đó. Vả lại muốn tất cả niềm vui của em gái chỉ liên quan đến anh là chuyện rất khó khăn.

 

“Nhưng có anh ở đây, em thế nào cũng tốt.”

 

Anh đổi chủ đề, đổi bằng một từ khác, bây giờ không dùng từ “cũng chẳng sao” nữa mà đổi thành “cũng tốt”.

 

Chung Ảnh không biết làm sao trước cái nhìn chăm chú của anh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

 

Suy cho cùng thoạt trông lời này của Bùi Quyết như hứa hẹn… trong phạm vi “giống như thuở ấu thơ” nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận sẽ nhận ra sự cưng chiều vô điều kiện hoàn toàn không thể che giấu.

 

“Đi thôi.”

 

Bùi Quyết sợ cô lại nói gì đó nên nắm lấy bả vai Chung Ảnh, dẫn cô đi xuống núi.

 

Hai người ở trong núi đã lâu nên không có gì bất ngờ khi Chung Ảnh hắt hơi liên tục lúc vừa leo lên xe, đến độ chóp mũi cũng ửng hồng.

 

Bùi Quyết nhìn cô vùi đầu lau nước mũi, vươn mu bàn tay chạm vào trán cô, sau đó rụt tay về và nói: “Đến chỗ anh nghỉ ngơi trước đã, chừng nào ăn xong cơm tối anh sẽ đưa em về.”

 

“... Em muốn ăn gì?” Vì sợ Chung Ảnh từ chối nên nên quá trình tiếp theo được anh kéo thẳng đến tương lai.

 

Nước mắt không kìm được bắt đầu chảy vào trong đầu, cô lắc cái đầu nặng trịch, cơ thể dính nước mưa và nhiễm khí lạnh trong núi nên cứ thoắt lạnh thoắt nóng. Chung Ảnh không từ chối, cô sợ mình đã bị cảm.

 

Nghĩ đoạn, dường như để xác nhận suy đoán của mình, chừng mười phút sau Chung Ảnh hắt hơi liên tục khiến tầm mắt dần mơ hồ.

 

Từ nhỏ cô đã như vậy, mỗi lần cảm mạo đều hắt hơi không ngừng, xoang mũi liên tục kích thích tuyến lệ, nước mắt bắt đầu tràn lan. Vài ngày kế tiếp, mắt và mũi đều đỏ bừng, nhất là đôi mắt trông không khác gì mắt thỏ.

 

Thấy Chung Ảnh lau nước mắt nước mũi ngày càng thành thạo, Bùi Quyết không nhịn được bật cười.

 

Bùi Quyết vốn tưởng Chung Ảnh không biết anh đang cười nhưng khi sắp đến khu chung cư Bích Cảnh, xe vừa thắng lại thì anh đã nghe tiếng em gái nghẹn ngào mà bao năm qua chưa được nghe lại: “Có gì đáng cười đâu chứ.”

 

Bùi Quyết ngạc nhiên ngoảnh mặt sang nhìn cô.

 

Thấy vậy, Chung Ảnh thì còn kinh ngạc hơn cả anh, ra sức lau nước mũi rồi nghẹn ngào lên án: “Anh cười suốt cả chặng đường còn gì.” Cô không tài nào hiểu được nên giọng điệu vô cùng hoang mang.

 

Bùi Quyết bình tĩnh nhìn cô, dáng vẻ sửng sốt, một lúc sau mới gật đầu hiểu ra: “Không cười là được đúng không?”

 

Chung Ảnh: “…”

 

Mấy giây sau, đổi thành cô phì cười.

 

Phòng khách rất lớn, muốn ngồi ở đâu cũng được.

 

Thậm chí còn có một chiếc ghế dài mềm mại được đặt ở gần ban công - nơi có tầm nhìn tốt nhất. Bùi Quyết dẫn Chung Ảnh đi vào phòng ngủ chính mà không chớp mắt lấy một lần, như thể đây là lần đầu tiên ghé vào nhà mình.

 

Phòng ngủ chính nối liền với phòng tắm riêng. Bùi Quyết mở tủ quần áo ra nhưng không biết anh đang tìm gì, chỉ hỏi Chung Ảnh có cần tắm nước nóng hay không mà không quay đầu lại.

 

Tóc cô vẫn còn ướt, toàn thân ủ rũ, cộng thêm bị cảm nên sắc mặt hơi tái nhợt. Nghe thấy lời đề nghị của anh, Chung Ảnh ngẩng đầu, nghèn nghẹn đáp lại bằng giọng mũi: “Tắm hả?”

 

Anh nhìn quanh tủ quần áo rồi bỗng nhớ ra chuyện gì đó, xoay người đi ra ngoài, một loạt hành động vô cùng tự nhiên, cả giọng điệu cũng tự nhiên không kém: “Ừm, tắm nước nóng, em mắc mưa mà.”

 

“Anh đi lấy đồ ngủ cho em.”

 

Chung Ảnh nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, tay chạm vào chiếc chăn mềm mại, đầu óc bỗng chốc nóng bừng.

 

Bùi Quyết nhanh chóng mang một bộ đồ ngủ mới tinh bước vào: “Mẹ đã chuẩn bị bộ đồ này khi đến đây ở, nó còn mới, rất sạch sẽ.”

 

Chung Ảnh không nhận lấy.

 

Cô cảm thấy căn phòng ngủ rộng rãi này bất chợt trở nên chật chội. Chung Ảnh nhìn anh: “Em muốn uống nước ấm.”

 

Bùi Quyết không nói gì.

 

Họ không còn là hai đứa trẻ không có vô tư lự ngày xưa, hơn nữa anh càng không phải vô tư không có suy nghĩ gì.

 

Nhưng có lẽ vì nguyên nhân ấy nên phải càng tỏ ra không có gì cả.

 

Chung Ảnh thoáng thấy Bùi Quyết đặt đồ ngủ xuống bên cạnh.

 

Lời dặn dò của anh nghiêm túc như lời bác sĩ vang lên bên tai: “Ảnh Ảnh, em bị cảm nên cần nghỉ ngơi.”

 

Đoạn anh đóng cửa lại rồi ra ngoài.

 

Chung Ảnh đứng dậy.

 

Cô hắt hơi thêm vài lần nữa, phù hợp với tâm trạng rối bời hiện giờ.

 

Nếu cứ tiếp tục thế này thì không phải là cách hay. Chung Ảnh ôm đồ ngủ bước vào phòng tắm.

 

Nhưng chỉ mấy giây sau cô lại bước ra, dường như rất lúng túng và không được tự nhiên. Không biết do đang bị cảm mạo hoặc vì nguyên nhân nào khác mà gương mặt cô còn đỏ hơn ban nãy.

 

Phòng tắm ngập tràn hormone nam tính bất thình lình ập vào mặt. Bao gồm dầu gội, sữa tắm, chưa kể đến dao cạo râu và kem bôi sau khi cạo.

 

Trong khoảnh khắc, Chung Ảnh thật lòng muốn chạy trốn.

 

Nhưng ngay sau đó câu nói vô cùng nghiêm túc và đứng đắn của Bùi Quyết vang lên trong đầu… Dường như chỉ có mỗi mình cô không rõ tình hình nên mới mất tự nhiên.

 

Thôi bỏ đi.

 

Chung Ảnh hít thở sâu vài lần rồi cắm mặt bước vào.

 

Tuy có đồ ngủ để thay nhưng thật ra không tiện cho lắm.

 

Mái tóc ướt nhẹp rủ xuống bờ vai, Chung Ảnh mở cửa ra, phòng khách rộng rãi không có bóng người, cô lắng nghe tiếng động thì đoán có lẽ Bùi Quyết đang ở dưới bếp.

 

“Anh có khăn mặt hay không…” Chung Ảnh đứng trước cửa phòng bếp rồi hỏi.

 

Tuy eo được thắt chặt nhưng cần cổ, cổ tay, cổ chân trắng hồng đều lộ ra ngoài, hai gò má càng kiều diễm hơn, cả người như được bọc trong một lớp sương mờ. Đen, trắng và hồng rải rác trông cuốn hút hơn sắc xuân mông lung của tháng tư bên ngoài.

 

Bùi Quyết ngẩng đầu thoáng nhìn cô mấy bận, xoa tay nói: “Đợi anh một lát.”

 

Anh vòng qua cô và đi vào phòng, bước chân gấp gáp không dễ nhận ra.

 

Chung Ảnh ngồi xuống bàn ăn.

 

Ắt hẳn Bùi Quyết biết cô sắp tắm xong nên kéo ghế ra trước, đặt sẵn một bát canh gừng nóng hổi lên trên bàn.

 

Chung Ảnh hơi khát nên đã bưng canh lên uống.

 

Ở cách đó không xa, Bùi Quyết cầm chiếc khăn sạch sẽ trong tay chợt dừng bước chân.

 

Những lọn tóc dày vẫn lặng lẽ nhỏ nước.

 

Anh chậm rãi bước ra sau lưng Chung Ảnh, bàn tay rộng lớn gom mái tóc dài ướt sũng của lại, để lộ phần gáy trắng ngần ra.

 

Mùi hương quen thuộc từ từ xộc vào mũi.

 

“Ảnh Ảnh.”

 

Chung Ảnh không quay đầu lại, cô sắp uống hết bát canh gừng, trán bắt đầu rịn mồ hôi, cổ họng không còn khô khốc như ban đầu.

 

“Vâng.”

 

“Sữa tắm dùng được mà.” Bùi Quyết nói.

 

Vừa dứt lời, hai vành tai trắng nõn đáng yêu bỗng ửng đỏ đến độ sắp nhỏ cả máu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)