TÌM NHANH
CÁ BƠI DƯỚI NƯỚC THẬT LÂU
Tác giả: Ngư Du Xuân
View: 201
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Sáu năm tưởng chừng như yên bình
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ

Tất nhiên Bùi Quyết cũng từng bắt gặp cảnh hai người cãi nhau.

 

Nắng cuối hè nóng như lửa đốt, anh thu dọn hành lý chuẩn bị quay về trường học, Chung Ảnh đến tận nơi phụ giúp anh. Mấy tác phẩm dày cộm trên bàn được cô ôm trong lòng hồi lâu không đặt xuống được, ngồi thẫn thờ một mình rất lâu.

 

Ánh nắng rực rỡ chiếu vào bệ cửa sổ, có thể nhìn thấy một đám bụi li ti nhảy múa loạn xạ trong tia sáng phản chiếu vào trong.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vào mùa khô nhất ở Ninh Giang, mỗi lần đi ngoài đường thì như cảm thấy cát bụi vụn từ khe đá khô khốc đập thẳng vào mặt.

 

Bùi Quyết bưng bát lựu đã bóc vỏ, quơ tay trước mặt cô: “Em nghĩ gì mà nhập tâm vậy?”

 

“Anh, em muốn lên đại học.” Chung Ảnh tức giận ngước lên nhìn anh.

 

Bùi Quyết buồn cười, múc một thìa lựu rồi đưa đến bên môi cô. Thấy cô bất giác há miệng ra nuốt vào, anh cười đáp: “Năm sau thi được mà.”

 

Nghe thấy từ “năm sau”, hình như Chung Ảnh càng tức tối hơn. Cô vừa định lên tiếng thì phát hiện mình vẫn chưa nhả hạt lựu ra nên chỉ đành than thở: “Em muốn lên đại học ngay bây giờ.” Giọng điệu rất giận dỗi nhưng không biết đang dỗi người nào.

 

Nước lựu đỏ tươi thấm ướt bờ môi mềm mại của cô gái, càng hấp dẫn ánh nhìn của người khác hơn những hạt lựu trong suốt như mã não ở trong bát sứ màu trắng.

 

Bùi Quyết nhìn chằm chằm vào bờ môi của Chung Ảnh, ánh sáng tự nhiên quá đỗi từ xa chiếu vào làn da trắng trong thuần khiết của cô gái, hàng mi vừa đen vừa dài cụp xuống như bóng mờ của chiếc cánh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em đi theo anh đi.”

 

Bùi Quyết bỗng đề nghị, giọng điệu như trêu.

 

“Anh dẫn em ‘lên’ đại học.” Anh lại đút một thìa lựu khác cho cô.

 

Chung Ảnh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Bùi Quyết. Anh đang mỉm cười nhưng không thấy rõ cảm xúc trong mắt anh thế nào, có lẽ vì anh đang đứng ngược sáng.

 

Không hiểu tại sao Chung Ảnh dần hoàn hồn trước ánh mắt đặc biệt ấy của anh.

 

Cô khẽ nói với Bùi Quyết: “Em giỡn thôi.” Đoạn quay đầu tìm thấy khăn giấy rồi phun lựu trong miệng ra, cúi đầu nhìn thìa lựu thứ hai mà anh đưa tới.

 

Ai ngờ Bùi Quyết đột nhiên nói: “Nhưng anh nói thật.”

 

Cô há miệng ăn lựu, ngẩng đầu nhìn anh.

 

Chung Ảnh nhìn anh chằm chằm như đang nghiêm túc suy nghĩ, sau đó bật cười: “Em đi theo anh cũng được. Em vẫn chưa tham quan trường học của anh. Có phải nó rất to không? Đợi năm sau em thi đại học…”

 

Còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên mấy tiếng gọi “Ảnh Ảnh, Ảnh Ảnh” vang lên dưới lầu.

 

Người gọi là Văn Chiêu.

 

Không có ai ở thư viện, Văn Chiêu biết mình đã chọn giận ai đó nên đội nắng chạy đến nhà Chung Ảnh.

 

Sắc mặt Chung Ảnh lập tức thay đổi. Cô đứng phắt dậy, muốn đến bên cửa sổ nhìn người bên dưới nhưng khi đi được một đoạn lại vòng về ngồi xuống, sau đó cầm bát lựu của Bùi Quyết rồi ăn lấy ăn để.

 

Bùi Quyết: “…”

 

Vì vậy, anh bước tới trước cửa sổ rồi nhìn xuống dưới.

 

Chàng trai mười tám tuổi cao lớn, ngồi trên xe đạp, đầu đầy mồ hôi.

 

Bùi Quyết không nói gì, ánh mắt tối đen lạnh lùng.

 

“Em không đi hả?” Song lời nói ra khỏi miệng lại vô cùng dịu dàng như một người giảng hòa.

 

Chung Ảnh nuốt xuống nước lựu thơm ngọt trong miệng, không trả lời anh.

 

Cô không nói gì, cho thấy chuyện này chưa chắc chắn.

 

Bùi Quyết hiểu suy nghĩ của Chung Ảnh, anh ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp: “Sắp tới là giai đoạn quan trọng, không được phân tâm.”

 

… Thật ra giờ nghĩ lại anh mới phát hiện bản thân dối trá biết chừng nào.

 

Tất cả sự quan tâm, để ý, thậm chí dục vọng chiếm hữu đều bị anh biến thành những lời nói nghiêm túc, đương nhiên để nói từng câu từng chữ với Chung Ảnh.

 

Nhưng vào thời điểm đó, Chung Ảnh còn đắm chìm trong mối tình đầu nên hoàn toàn không nghe lọt tai. Huống hồ tự đáy lòng anh còn cảm thấy nó rất giả tạo.

 

Đó chưa từng là điều anh muốn nói.

 

Có lẽ chỉ có mỗi câu “em đi theo anh đi” mới là thật.

 

Sau đó Chung Ảnh vẫn đi xuống dưới.

 

Bùi Quyết đứng trước cửa sổ.

 

Ánh nắng bên ngoài rất chói chang, hai người cãi nhau rất nhỏ, được một lúc rồi bật cười thành tiếng.

 

Anh xoay người nhìn hành lý của mình, bỗng nhiên không biết nên làm gì.

 

 

Chung Ảnh không tìm thấy chiếc ô.

 

Cô tìm kiếm trước mộ Văn Chiêu rất lâu nhưng không thấy chiếc ô mà mình đã mang đến.

 

Sau cơn mưa, đỉnh núi bị sương mù trắng xóa bốc lên bao phủ, tiếng người xung quanh chợt gần chợt xa truyền vào tai. Cô đứng tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn quanh, chậm rãi như có một sợi dây đàn từ từ đứt mất.

 

Không biết đứt ở đoạn nào.

 

Cũng không biết có phải nó chỉ vừa mới đứt hay không.

 

Tiết Thanh minh mưa như trút nước, ba mặt là núi xuân, một mặt là nước chảy, nếu không nhìn gần thì khung cảnh đẹp đẽ biết bao.

 

Chung Ảnh ngồi xuống bậc thềm, ngơ ngác nhìn mộ bia của Văn Chiêu ở bên cạnh, sắc mặt trắng nhợt.

 

Cho đến tận bây giờ những mất mát mà cô từng trải qua dường như đều đến bất ngờ không chuẩn bị trước… Đợi khi cô sực tỉnh, toàn bộ đều biến mất không thấy đâu nữa.

 

Mẹ cũng vậy, chồng cũng thế.

 

Một suy nghĩ bất ngờ xuất hiện trong đầu… Tại sao lần nào cô cũng đều đến muộn cả vậy?

 

Trước khi Tần Nhiễm qua đời một ngày, rõ ràng Chung Ảnh mơ hồ phát hiện mẹ có gì đó không đúng khi nói chuyện điện thoại với bà ấy, nhưng tại sao cô chẳng làm được gì cả. Khi Văn Chiêu xảy ra tai nạn xe, cô là người cuối cùng chạy đến bệnh viện, chỉ kịp áp sát vào tai anh ấy gọi hai tiếng. Sau đó hình ảnh dần méo mó, đợi cô tỉnh lại thì nghe tin bác sĩ báo mình đã có thai.

 

Những câu “nếu có thể”, “vốn có thể” như bông tuyết từ từ hạ xuống trong đầu.

 

Chung Ảnh cúi gằm mặt, nỗi căm hận không mấy xa lạ sau bao nhiêu năm lại bủa vây lấy cô, khiến cô chết ngộp không thở nổi.

 

Ngay từ đầu cô cho rằng mình rất hận Chung Chấn, hận ông ta là đầu sỏ gây ra mọi chuyện, hận ông ta khiến cô lần đầu nếm trải sự mất mát đau đớn đến cùng cực trong cuộc đời. Song sau này Chung Ảnh phát hiện thật ra cô hận bản thân, trút nỗi hận gấp trăm ngàn lần sự căm thù Chung Chấn lên người mình.

 

Sáu năm qua của cô tưởng chừng như rất yên bình.

 

Vào đêm ở nhà Tần Vân Mẫn, cô có thể vỗ về người khác, giải thích người thân cũng mắc kẹt trong lốc xoáy của riêng họ nhưng khi đến phiên mình, cô giả vờ không thấy… Lốc xoáy đó như ở trước mặt, từng giờ từng phút mở ra hang động đen ngòm như vực sâu trước mặt cô, chờ cô sụp đổ, không thể phớt lờ nó.

 

“Ảnh Ảnh?”

 

Giọng Bùi Quyết truyền đến bên tai, Chung Ảnh quay đầu nhìn lại, nâng mu bàn tay nhanh chóng lau mặt rồi đứng dậy bước xuống dưới.

 

Cô không biết mình nên nói cái gì hoặc nên giải thích điều gì, phản ứng có phần chậm chạp nhưng nói rất nhanh.

 

Cô đáp: “Em không tìm thấy, chúng ta về thôi…”

 

Trong tiềm thức dường như cô đã biết có lẽ bởi vì hành động lúc này, lý do tìm ô vô cùng khác người, hoang đường đến không tin được.

 

Chung Ảnh cụp mắt, nước mắt đảo quanh hốc mắt không kìm được rơi xuống. Cô vẫn không nhìn Bùi Quyết ở trước mặt, bước chân vội vàng như muốn nhanh chóng trốn thoát khỏi nơi này.

 

Bỗng nhiên tay Chung Ảnh bị níu lại, độ ấm trong lòng bàn tay Bùi Quyết cao hơn cô nhiều. Anh nắm tay cô, sau đó lòng bàn tay khô ráo và ấm áp chạm vào hai gò mắt ướt đẫm nước mắt của cô.

 

Chung Ảnh đứng im.

 

Trong mấy giây đó, cô cảm thấy mình giống như đang trôi mất.

 

Chung Ảnh ngẩng mặt lên nhìn vào gương mặt lo lắng và u ám của Bùi Quyết, nhanh chóng nhoẻn miệng cười rồi nghiêng đầu né tránh bàn tay định gạt nước mắt cho cô, oán than: “… Em chỉ hơi khó chịu… Cuối cùng vẫn ném ô đi mất, đúng là thói quen xấu, sau này phải sửa mới được…”

 

Lúc đứng trước mặt anh, cô vẫn luôn có cảm giác bối rối và căng thẳng khi bị tóm phải lỗi lầm… Đây là áp lực sinh ra từ “anh trai” sau khoảng thời gian dài sống cùng nhau.

 

Nói gì thì nói, nước mắt trong hốc mắt vẫn rơi như mưa, từng giọt từng giọt như mất khống chế, dường như cảm giác sụp đổ trước đó đã khiến cô hoàn toàn mất khả năng kiểm soát tuyến lệ của mình.

 

Dần dà Chung Ảnh nhận ra bản thân mình mất kiểm soát, âm cuối mang theo sự nghẹn ngào không nói nên lời.

 

Cô nâng tay lên che mặt lại.

 

Bùi Quyết không nói gì, anh bước lên vài bước tới gần Chung Ảnh, khép kín chiếc áo khoác nằm trên bờ vai của cô, thủ thỉ gọi tên thân mật của cô: “Ảnh Ảnh.”

 

Bùi Quyết vừa dứt lời, Chung Ảnh càng ra sức che mắt lại, cổ họng một lần nữa phát ra tiếng nức nở yếu ớt.

 

Giống như một con chim sa vào đầm lầy, vùng vẫy đến mức kiệt sức vẫn không thể thoát ra.

 

Bỗng nhiên vài giây sau đó, mọi thứ xung quanh dường như biến mất.

 

Cơn mưa lại chầm chậm rơi xuống.

 

Ẩm ướt, triền miên, lạnh lẽo mà mềm mại đến nao lòng.

 

Chung Ảnh tựa vào vai Bùi Quyết, ngửi được mùi hương ấm áp sạch sẽ trên người anh, cảm tưởng như quay trở lại thời thơ ấu. Anh trai đối xử với cô rất tốt, tuy nghiêm khắc là thế nhưng rất quan tâm săn sóc cô. Đêm nào cả hai nghe chuyện ma và mất ngủ thì anh đều chạy đến tìm cô, hỏi cô ngủ chưa, lo lắng cô sợ quá không ngủ được giống anh. Chung Ảnh bị anh trai đánh thức, nhận ra anh rất sợ nên đã hào phóng nhường nửa bên giường, bảo anh trai lên ngủ cùng mình.

 

Lúc ấy dường như toàn bộ khu nhà ở tập thể đều trống rỗng.

 

Chung Ảnh và Bùi Quyết của thời thơ ấu rúc vào nhau, một người thầm nghĩ có anh trai thật tốt, nếu là anh trai ruột thì tốt biết mấy. Một người thầm nghĩ có em gái thật tốt, trên đời này mình thích em gái nhất.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)