TÌM NHANH
CÁ BƠI DƯỚI NƯỚC THẬT LÂU
Tác giả: Ngư Du Xuân
View: 171
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Giống như lời Bùi Quyết đã hứa
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ

Tới giữa trưa, người kéo đến nghĩa trang nhiều hơn buổi sáng.

 

Mưa đã tạnh, bầu trời vẫn còn âm u, những đám mây xám trắng ở sau núi bay thẳng lên thiên không.

 

Cơn gió từ núi thổi tới vừa lạnh vừa ẩm ướt, khiến bàn tay lạnh buốt như thời tiết tháng ba đầu xuân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chóp mũi ngửi được mùi nhang khói nồng nặc và hăng cay xung quanh, xen lẫn mùi nước mưa lạnh lẽo của tiết Thanh minh khiến đầu óc choáng váng.

 

Bước dọc theo bậc thang xuống dưới, Chung Ảnh phải nhường đường cho những người đi lên trên dâng hương tận mấy lần.

 

Nghĩa trang ngày càng khan hiếm, tấc đất tấc vàng, một con đường không đủ cho hai người đi song song.

 

Chung Ảnh nép sang một bên chờ họ đi qua, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai ba gia đình khi đến gần. Họ nói về thành tích con cái trong nhà, mâu thuẫn giữa người thân với nhau, nói về chuyện của người đã khuất, giọng điệu bình thản và mang theo ý cười.

 

Nghĩa trang công cộng này được chính phủ thành phố Nam Châu khai phá đã nhiều năm, là một nhánh nhỏ của Lam Sơn, gần cái hồ lớn nhất Nam Châu.

 

Rời khỏi nghĩa trang công cộng và đi dọc theo đường xe chạy khoảng mười phút thì sẽ thấy biển chỉ dẫn đường chạy bộ đến đường Tê Hô ở cách đó mấy cây số.

 

Ở đây chỉ có một chuyến xe bus nối thẳng đến khu thương mại trong trung tâm thành phố.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chung Ảnh ngồi xuống ghế ở trạm xe bus.

 

Biển quảng cáo vừa được thay bằng biển tuyên truyền văn hóa tiết Thanh minh. Một cặp tình nhân vừa chạy bộ xong đang cười nói bước tới.

 

Cách đó không xa là vài chiếc xe đang đậu ở ngã tư.

 

Nơi này vốn rất trống trải, thường ngày xe cộ qua lại cũng ít. Có điều trong khoảng thời gian này người lui tới nghĩa trang khá đông, bỗng chốc khiến nơi này trở nên sôi nổi hơn hẳn.

 

Cặp tình nhân đi đến nửa đường bỗng nâng tay che đầu. Chung Ảnh sững sờ, sực tỉnh thì phát hiện bầu trời không mấy sáng sủa lại bắt đầu lất phất mấy hạt mưa bụi.

 

Chung Ảnh đã quen với điều đó, cô ngồi trên ghế, hết cách, chỉ đành nâng tay che trên đầu.

 

Bỗng nhiên hai tiếng kèn xe truyền vào trong tai.

 

Tiếng kèn hơi đột ngột, hoàn toàn không hợp với cảnh tượng yên bình xung quanh.

 

Chung Ảnh không để ý, cô vẫn còn suy nghĩ về chuyện trước kia.

 

Giống như thường lệ, cô sẽ nói về tình hình gần đây của Diễm Diễm trước mộ Văn Chiêu, nói tới nói lui thật ra không có gì quan trọng. Cô cảm thấy dựa theo tính cách của Văn Chiêu, nếu cần biết chuyện gì thì anh ấy sẽ tự động nhập vào giấc mộng và hỏi cho rõ.

 

Nhưng sau ngần ấy năm, Văn Chiêu chưa từng nhập vào giấc mơ của cô, còn Văn Diễm từng mơ thấy ba vài lần. Cô bé nằm mơ thấy ba là một chú sư tử oai vệ, còn mình là sư tử con, sống trong vương quốc rừng rậm mênh mông không thấy bờ, cũng oai phong không thua gì ba mình.

 

Bầu trời xám đục, mưa bụi trong suốt giữa không trung bị gió thổi bay.

 

Tiếng nói chuyện của cặp tình nhân truyền vào tai Chung Ảnh.

 

“Chắc là tìm cô ấy…”

 

“Có nên gọi cô ấy không…”

 

“Ảnh Ảnh.”

 

Khi giọng của Bùi Quyết vang lên, Chung Ảnh còn tưởng mình nghe nhầm. Cô ngước lên bắt gặp gương mặt lo lắng của anh thì ngạc nhiên hỏi: “Bùi Quyết?”

 

Có điều cô nhanh chóng nhận ra con đường này nối thẳng đến đường Tê Hồ.

 

Bùi Quyết mặc bộ đồng phục phi công thẳng thớm, lịch sự, có lẽ anh vừa mới tan tầm. Anh ngồi xuống kế bên Chung Ảnh, ngắm nghía cô trong giây lát, khi nhìn thấy cần cổ trống không của cô, ánh mắt anh thoáng khựng lại.

 

Nhưng Bùi Quyết không hỏi gì, suy nghĩ một hồi mới hỏi: “Sao em ngồi ở đây?”

 

“Em đang đợi xe buýt.” Chung Ảnh cười đáp: “Anh vừa tan ca đấy hả?”

 

Bùi Quyết gật đầu: “Ừ, anh vừa bay một chuyến dài.”

 

“Đi đâu?”

 

"Helsinki*."

 

*Helsinki là thủ đô của Phần Lan.

 

"Phần Lan hả?"

 

“Đúng vậy.”

 

“Nghe đồn chỗ đó lạnh lắm đúng không?” Chung Ảnh hỏi.

 

Bùi Quyết mỉm cười: “Anh sắp đông thành đá rồi nè.”

 

Chung Ảnh phì cười.

 

Hai người trò chuyện câu được câu không.

 

Như những người bạn hiểu rất rõ về nhau, giống như lời hứa của Bùi Quyết, lại giống như khi còn nhỏ.

 

“Chị Vân bảo mời anh ăn một bữa cơm.” Chung Ảnh nhìn anh rồi nói.

 

Từ sau lần gặp gỡ tại bệnh viện hồi tháng trước, Bùi Quyết đã mời Tần Vân Mẫn ăn một bữa cơm. Cô ấy nghĩ nhiều năm không gặp, vừa hay đôi bên gặp lại trò chuyện cũng hay.

 

Bùi Quyết nhớ ra: “Ngày Quốc tế Lao động được nghỉ à?”

 

“Đúng vậy, anh được nghỉ không?”

 

“Anh nói với chị Vân phải xem lịch đổi ca tuần đó, chắc chắn sẽ có thời gian nhưng cụ thể là chừng nào thì không biết.”

 

Chung Ảnh gật đầu: “Chắc tới đó chị ấy sẽ liên lạc với anh.”

 

Nói đoạn, Bùi Quyết bỗng hỏi: “Sao em không đeo vòng cổ anh tặng? Em không thích ư?”

 

Anh hỏi quá bất ngờ, không biết đó là suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hay vấn đề vướng mắc trong lòng đã lâu.

 

Chung Ảnh sững sờ.

 

Bùi Quyết nhìn chằm chằm vào đôi mắt luống cuống của cô, ánh mắt dịu dàng đầy ý cười: “Em không thích nó hả?”

 

Chung Ảnh lắc đầu: “Không phải…”

 

Bùi Quyết gật đầu: “Vậy sao không đeo?”

 

Giọng điệu chững chạc, bình tĩnh và tự nhiên của Bùi Quyết hoàn toàn không nghe ra bất cứ điều gì bất thường, dường như hôm nay Chung Ảnh không đeo vòng cổ là một chuyện nghiêm trọng, đáng để truy hỏi vài câu.

 

“Đeo không tiện lắm.” Chung Ảnh nhỏ giọng đáp.

 

Bùi Quyết gật đầu: “Vậy à!” Anh như hơi tiếc nuối, cũng như đang nghiêm túc suy ngẫm điều gì đó.

 

Chung Ảnh nhìn anh, không hiểu tại sao bỗng cảm thấy căng thẳng vì vẻ mặt dịu dàng và thận trọng của anh.

 

Cảm giác hồi hộp này lâu lắm chưa xuất hiện.

 

“Chúng ta đi thôi.”

 

Chốc lát, Bùi Quyết đứng dậy nói với Chung Ảnh: “Anh đưa em về.”

 

Chung Ảnh nhìn biển chỉ dẫn khoảng cách trên trạm xe bus rồi nói: “Anh vừa tan làm nên hẳn rất mệt, em ngồi xe bus về là được.”

 

Bùi Quyết mỉm cười gọi tên cô: “Ảnh Ảnh.”

 

Chung Ảnh đành phải đứng lại.

 

Có điều khi đi được một nửa, cô bỗng ngừng lại rồi ngước lên nhìn trên núi.

 

“Sao vậy?” Bùi Quyết lấy làm lạ hỏi.

 

Không hiểu vì sao cảm giác quên mất điều gì đó bất thình lình trỗi dậy mãnh liệt, nó mạnh đến nổi Chung Ảnh cảm thấy mình cần phải tìm thấy chiếc ô kia.

 

“Em đi tìm ô.” Chung Ảnh đáp.

 

Bùi Quyết ngạc nhiên.

 

Gương mặt cô bỗng chốc trở nên kiên quyết, giống như chuyện này không được do dự dù chỉ một chút. Bùi Quyết bỗng nhớ lại năm cô lựa chọn rời khỏi nơi gọi là gia đình cũng từng quyết liệt như bây giờ, ánh mắt như bùng cháy ngọn lửa, vừa sáng ngời vừa đầy khí thế.

 

Bùi Quyết kéo Chung Ảnh lại, nhìn chiếc xe anh đỗ ở đối diện: “Anh đưa em đi.”

 

Đoạn đường rất ngắn, lúc anh xuống xe thì mưa đã tạnh.

 

Mưa dưới chân núi đã lên đến sườn núi, chỉ còn cơn gió rét lạnh, ẩm ướt cuốn theo hơi nước.

 

Bùi Quyết cởi áo khoác rồi khoác lên vai Chung Ảnh, hai người sóng vai đi lên núi.

 

Khi sắp đến mộ Văn Chiêu, Bùi Quyết dừng bước nói với Chung Ảnh: “Đi đi, anh ở đây chờ em.”

 

Chung Ảnh gật đầu, nhanh chân đi đến chỗ Văn Chiêu.

 

Bóng dáng quen thuộc trong trí nhớ đã từng xuất hiện không biết bao nhiêu lần.

 

Bùi Quyết quay đầu nhìn dãy núi xanh mát trong mưa bụi mờ mờ.

 

Khói trắng trước ngôi mộ bay là đà khắp nơi, nhanh chóng biến mất giữa đất trời tĩnh lặng.

 

Anh nhớ ắt hẳn vào kỳ nghỉ hè năm hai đại học, anh biết tin Văn Chiêu và Chung Ảnh hẹn hò với nhau khi vừa về Ninh Giang. Thật ra nói hai người hẹn hò thỉ không đúng lắm, suy cho cùng khi ấy họ đều học lớp mười hai, đó là khoảng thời gian học tập căng thẳng nhất của đời học sinh. Chung Ảnh nói với ba mẹ rằng muốn đến thư viện thành phố tự học nhưng thật ra là đi gặp Văn Chiêu, dạy bổ túc cho anh ấy. Tối đến, Văn Chiêu đạp xe chở cô về nhà. Hai người trò chuyện dưới ánh đèn đường màu vàng ấm, nói mãi như không hết chuyện. Khi Chung Ảnh về nhà thì đôi chân đầy vết muỗi đốt.

 

Bùi Quyết đã nghĩ không sao cả, từ bé đến giờ em gái thích gì thì anh đều thỏa mãn em gái, huống hồ đó chỉ là mối tình thời cấp ba không đáng tin cậy nhất, đợi khi nào có kết quả thi đại học hoặc hai người học đại học ở hai nơi khác nhau… Mối tình này sao sánh bằng những ngày sớm tối bên nhau của anh và em gái từ thời thơ ấu được?

 

Anh đã tự an ủi mình như vậy. Bùi Quyết bình tĩnh đứng trước cửa sổ, quan sát hai người đứng dưới ánh đèn đường. Sau đó đợi khi tiếng bước chân cộp cộp lên lầu truyền đến, anh mở cửa kịp thời, nghiêm túc và hiền hòa hỏi trễ thế này mà cô đi đâu, giống hệt người anh trai quan tâm em gái khi em về muộn.

 

Chung Ảnh vừa cúi người gãi chỗ bị muỗi đốt vừa nói cô đi tự học với bạn. Anh chỉ cười bảo lần sau cô nhớ về sớm rồi nép sang một bên nhường đường để Chung Ảnh bước vào, còn bảo tìm tinh dầu cho cô thoa vào vết muỗi đốt.

 

Nhiệt độ điều hòa rất thấp, Chung Ảnh quấn chăn lông của Bùi Quyết rồi ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn đầu ngón tay dính tinh dầu của anh rồi cẩn thận nói: “Anh ơi, em tự thoa được rồi.”

 

Đôi chân thon dài, trắng nõn của cô gái đầy vết muỗi đốt, Bùi Quyết im lặng không trả lời.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)