TÌM NHANH
CÁ BƠI DƯỚI NƯỚC THẬT LÂU
Tác giả: Ngư Du Xuân
View: 229
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Dường như đã cảm nhận được điều gì đó
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ

Chu Sùng Nham đỗ xe ở bãi xe bên ngoài nghĩa trang.

 

Mưa vẫn còn rơi lất phất.

 

Triệu Tuệ Phân ngồi ở ghế sau không mấy vui vẻ mà dường như hơi lo lắng, đầu gối của bà ấy vẫn còn đau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Văn Diễm vừa xoa bóp đầu gối cho bà nội vừa lo lắng nhìn bà ấy. Triệu Tuệ Phân vuốt tóc cô bé rồi quay sang nói với Chung Ảnh: “Con dẫn Diễm Diễm vào trước đi.”

 

“Mẹ ngồi trên xe một lát.”

 

Chung Ảnh gật đầu không nói gì cả, cô dắt Văn Diễm xuống xe, mở ô ra rồi bước lên núi.

 

Nghĩa trang được xây dựng trên sườn núi, nếu chỉ thoáng nhìn thì không thể thấy mộ bia nằm ở đâu. Chỉ khi đến gần, giữa khoảng cách được bao quanh bởi những bụi cây um tùm, người ta mới nhìn thấy dấu vết mà người sống để lại cho người đã khuất.

 

Chu Sùng Nham không che ô nên cơn mưa đã nhanh chóng thấm ướt áo khoác của anh ấy.

 

Anh ấy hút thuốc lá, tàn thuốc ướt sũng bởi mưa nhưng vẫn cháy một cách khó hiểu. Làn khói trắng như tuyết từ từ lượn lờ bay lên cao trong cơn mưa trong vắt của tiết Thanh minh.

 

Chu Sùng Nham quay đầu nhìn bà cụ nhắm mắt và ngồi im ở trong xe rồi thở dài, lấy điện thoại ra bằng tay cầm điếu thuốc rồi tìm nickname Tần Vân Mẫn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đã một khoảng thời gian trôi qua nhưng cô ấy vẫn chưa liên lạc với Chu Sùng Nham.

 

Đoạn chat trên màn hình vẫn dừng lại vào lần ra ngoài ăn cơm kia.

 

Tần Vân Mẫn hỏi anh ấy đã đỗ xe chưa? Bên phía cô ấy phải đợi có chỗ trống nên bảo anh ấy đừng gấp.

 

Sau đó chỉ còn mình anh ấy tự làu bàu.

 

“Xin lỗi, anh thật lòng không muốn nói câu đó mà.” Mỗi lần Chu Sùng Nham nhận sai đều vô cùng nghiêm túc, giống hệt cậu học trò hư nhất lớp Tần Vân Mẫn sau khi bị đánh.

 

“Anh có thể đến nhà em gặp em không?” Tuy rằng hai người đã bên nhau mấy năm trời nhưng Chu Sùng Nham vẫn còn dè dặt trong phương diện này, giống như học sinh tiểu học giơ tay trả lời câu hỏi hoặc báo cáo mỗi khi về nhà. Nếu không nhận được câu trả lời của Tần Vân Mẫn thì tuyệt nhiên không tự ý đến nhà cô ấy.

 

“Anh sai rồi mà, em để ý đến anh được không…” Sau đó là một loạt biểu tượng cảm xúc trông rất đáng thương. Có điều Chu Sùng Nham rất biết điều không spam quá nhiều, bởi vì làm vậy sẽ khiến đối phương khó chịu.

 

Sau đó là một chuỗi tin nhắn đơn phương như được cài sẵn lệnh:

 

“Chị Vân, để ý đến em đi mà.”

 

“Quan tâm em một chút đi.”

 

“Hai chút cũng được.”

 

“Để ý em đi.”

 

“Để ý em đi.”

 

“Xin chị đừng phớt lờ em nữa.”

 

“Em xin chị đấy chị Vân.”

 

“Năn nỉ mà.”

 

“.”

 

“Chị Vân [dập đầu] [dập đầu] [dập đầu]”

 

Mưa rơi trên màn hình khiến việc gõ chữ không trôi chảy, ngón tay ướt sũng nước.

 

“Hôm nay anh đi thăm anh của anh…” Chu Sùng Nham nhíu mày nhìn nửa câu này, suy nghĩ giây lát rồi xóa nó đi.

 

“Em đang làm gì?” Chu Sùng Nham vừa gõ xong thì tặc lưỡi, quay đầu nhìn anh mình, không kìm được cúi người bái lạy, hy vọng anh trai phù hộ cho mình.

 

“Hôm nay anh đi viếng anh của anh. Em đang làm gì vậy? Vẫn còn bận à? Diễm Diễm nói hôm nay em không có đi dạy.”

 

Anh gõ xong một tràng, dường như cảm nhận được điều gì đó, Chu Sùng Nham nhìn chằm chằm vào câu này, cẩn thận kiểm tra đến tận dấu chấm câu, đắn đo mãi. Anh ấy chưa kịp đặt thêm mấy biểu tượng cảm xúc vào giữa câu thì tay bất ngờ trượt trên màn hình do nước mưa, tin nhắn anh ấy đi bái lạy Văn Chiêu lập tức được gửi đi.

 

“Ơ kìa!”

 

Chu Sùng Nham luống cuống lau nước trên màn hình, định thu hồi tin nhắn.

 

Bỗng nhiên cửa xe đằng sau mở ra, Triệu Tuệ Phân bước ra hỏi: “Con làm gì vậy? Y như con khỉ…”

 

“Hầy!” Chưa kịp lau nước xong, chiếc điện thoại trên tay bất ngờ rơi xuống đất vì cú va chạm vừa rồi.

 

Tiếng “răng rắc” vang lên trên vũng nước, nghe tiếng giòn tan ấy rất khó không liên tưởng tới việc màn hình điện thoại đã bị vỡ.

 

Chu Sùng Nham nhặt điện thoại lên, màn hình đen ngòm xuất hiện vết rạn giống như mạng nhện. Anh ấy gần như sụp đổ vì không lạy anh mình: “Mẹ nuôi!”

 

“... Con đang nhắn tin với chị Vân.”

 

Dường như Triệu Tuệ Phân rất ngạc nhiên, nhanh chân bước qua đó rồi nhìn anh ấy bằng ánh mắt xét nét: “Ồ, giờ con mới nhắn hả?”

 

Chu Sùng Nham nhanh chóng mở ô rồi đuổi theo.

 

Cơn gió thổi từ trên núi xuống dưới cuốn theo hơi lạnh của đêm mưa.

 

“Không phải, con vẫn đang nhắn mà… Mẹ nuôi, chân mẹ hết đau rồi ạ?” Chu Sùng Nham lo lắng hỏi.

 

Triệu Tuệ Phân: “Mẹ vẫn ổn.”

 

Chu Sùng Nham: “Vâng, vâng, vâng…”

 

Nhiều năm trôi qua, người trong ảnh chụp vẫn còn rất trẻ.

 

Cơn mưa mấy ngày liền đã gột rửa mộ bia, cây xanh bên cạnh cũng tươi tốt xanh um.

 

Đi được nửa đường thì mưa đã tạnh, Chung Ảnh cất ô đặt sang một bên. Văn Diễm im lặng không nói gì, nhìn ba hồi lâu không chớp mắt. Kế tiếp, cô bé lấy khăn ra khỏi túi rồi bước lên lau bức ảnh của Văn Chiêu.

 

Chung Ảnh nhớ đây là ảnh Văn Chiêu đã chụp ở đội bóng rổ thời đại học. Văn Chiêu của năm đó vô cùng hăng hái, lông mày và tròng mắt đen láy, thoải mái rạng rỡ nhìn về phía ống kính.

 

Chung Ảnh cũng có mặt trong lúc chụp ảnh, cô đứng ở đối diện sân bóng, Văn Chiêu chụp ảnh xong mới nhìn thấy cô, anh ấy nhảy cẫng lên vẫy tay với Chung Ảnh. Văn Chiêu vốn rất cao nên khi vẫy tay khiến anh ấy trông như một cái cây. Văn Chiêu nhoẻn miệng cười tươi rói, chỉ về phía Chung Ảnh với đồng đội đứng kế bên, một lúc sau đã bỏ đồng đội lại rồi chạy đến bên cô.

 

Cho đến bây giờ Chung Ảnh vẫn còn nhớ tiếng bước chân anh ấy chầm chậm chạy qua khi ma sát với sàn nhà, mỗi bước như đi vào trái tim cô.

 

Mới sáng sớm trời đã đổ mưa, hôm nay rất ít người đến nghĩa trang.

 

Những làn khói trắng mịt mờ ở gần xa bay lên trời, hòa vào màn mưa bụi mông lung như ký thác nỗi nhớ nhung của người trần thế.

 

Lúc về, Chung Ảnh không đi cùng mọi người.

 

Triệu Tuệ Phân biết Chung Ảnh rất buồn, để cô ở lại đây một mình cũng được nên bà ấy dẫn Văn Diễm về trước. Chu Sùng Nham bảo lát nữa sẽ đến đây đón cô, Triệu Tuệ Phân nhìn thấu suy nghĩ của anh ấy nên bảo: “Chị dâu của con vẫn chưa phải bà cụ lẩm cẩm bảy chục, tám chục tuổi, chẳng lẽ không biết đường? Con đưa mọi người về vịnh Trăng Non rồi đi đâu thì đi!” Nghe vậy, Chu Sùng Nham bật cười. Điện thoại đã hỏng rồi, anh ấy muốn đi mua cái khác, nếu có thể nhờ cô Tần chọn điện thoại giúp mình thì càng tốt.

 

Văn Diễm ngồi trong xe, lo lắng cho mẹ của mình nên liên tục ngoái lại nhìn đằng sau.

 

Triệu Tuệ Phân ôm lấy cháu gái, hôn lên tóc cô bé rồi bảo: “Mẹ có chuyện muốn nói với ba cháu, Diễm Diễm ngoan.”

 

Văn Diễm: “Cháu không thể nghe sao ạ?”

 

Vừa dứt lời, Chu Sùng Nham vui vẻ đáp: “Tất nhiên là không.”

 

Văn Diễm: “Tại sao lại không?”

 

Chu Sùng Nham trêu cô bé, giả vờ ngạc nhiên: “Cháu chưa học đến bài này à? Người lớn nói chuyện, trẻ con không được nghe lén.”

 

Văn Diễm trừng mắt, gật đầu thật mạnh mấy cái, vẻ mặt như kiểu chú chờ đấy: “Ngày mai cháu sẽ hỏi cô Tần xem có nên học cái này không.”

 

Chu Sùng Nham sợ đến mức quắn quéo phải ngồi thẳng dậy, nhìn vào kính chiếu hậu rồi bất đắc dĩ chịu thua: “Hầy, chú bịa ra đấy.”

 

“Chú sai rồi.”

 

Văn Diễm khoanh tay ngồi trên ghế, gương mặt nhỏ nhắn lạnh như tảng băng, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ và giả vờ không nghe thấy gì.

 

Triệu Tuệ Phân sờ bím tóc của cháu gái, không kìm được phì cười thành tiếng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)