Một vài món điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn.
Cơm nắm rong biển, bánh kếp trái cây đều là bữa ăn nhẹ trước bữa cơm mà Chung Ảnh làm cho Văn Diễm. Suy cho cùng Bùi Quyết là một người đàn ông trưởng thành, huống hồ giờ này cũng đã muộn, ăn thức ăn nhiều dầu mỡ không tốt cho tiêu hóa, Chung Ảnh lại nấu thêm một bát mì sợi đơn giản.
Không lâu sau, Bùi Quyết cúi đầu nhìn ba chiếc bát hình sư tử với ba kích cỡ khác nhau ở trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn Chung Ảnh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cơm nắm vừa mới được rán, hạt cơm vàng óng ánh tỏa ra mùi dầu rán nóng hầm hập, là món hấp dẫn nhất trong ba món. Bánh kếp trái cây thiên ngọt, phải nướng hơn một phút, tỏa ra mùi sữa thơm ngào ngạt, ba miếng xếp chồng lên nhau trong “miệng sư tử”, rất đáng yêu. Mì sợi không cần phải nói, sợi mì dai ngon bóng loáng thơm phức, hương vị rất ngon.
Chung Ảnh tưởng anh đang thắc mắc về bộ dụng cụ ăn nên bật cười giải thích: “Diễm Diễm rất mê sư tử.”
Bùi Quyết: “…”
Nghe cô nói vậy khiến Bùi Quyết cảm thấy mình thật sự chỉ quan tâm tới bộ dụng cụ ăn chứ không phải thức ăn. Tuy nhiên nếu cô đã nói vậy rồi, anh chỉ có thể cúi đầu ngắm nghía tỉ mỉ mấy “chú sư tử” bên dưới.
Một lúc sau, dù Bùi Quyết cảm thấy buồn cười nhưng không ngắm nữa, cầm đũa lên bắt đầu ăn thức ăn.
Chung Ảnh đứng bên cạnh, nhìn khắp phòng khách một lượt.
Cô đi đến góc bàn gần ban công sửa sang lại tủ sách búp bê của Văn Diễm, lại nhặt hai quyển tranh nằm trên sô pha rồi đặt xuống chiếc bàn lùn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi làm những việc này, cảm giác những viên ngọc trai trên cổ đong đưa rất rõ ràng, có lẽ vì cô vừa mới đeo vào. Tựa như người đàn ông im lặng ăn cơm ở bên bàn, dù Bùi Quyết có giáo dưỡng, động tác nhẹ nhàng đến đâu đi chăng nữa nhưng sự hiện diện không thể phớt lờ của anh vẫn khiến Chung Ảnh bất giác ngẩn ngơ, động tác khựng lại.
Cô ở trong phòng khách dọn dẹp chỗ này, sửa sang chỗ kia, hết đứng lên rồi chậm rãi đi tới đi lui. Bùi Quyết bỗng nhớ lại cô của trước kia cũng từng như vậy, hình như rất sợ quấy rầy đến người khác. Song trên thực tế cô làm gì cũng có tính toán rõ ràng, biết mình muốn làm gì, chừng nào suy nghĩ thấu đáo rồi mới bắt tay vào làm.
Khi gần ăn hết bát mì, bỗng nhiên tiếng đàn piano “tính tang” truyền đến bên tai.
Có điều cửa phòng đàn đã đóng lại nên tiếng đàn không quá rõ ràng.
Giống như giọt nước rơi xuống hồ, người ngồi trong phòng đều nghe thấy âm thanh này.
Kế tiếp là giai điệu với tiết tấu hơi nhanh hơn kéo dài khoảng mười mấy giây.
Chung Ảnh không biết rốt cuộc bản thân đang đàn cái gì, tay vừa chạm vào phím đàn thì đã đàn loạn xạ liên hồi, thế là tiếng đàn dồn dập nhanh chóng im bặt.
Cô nhìn phím đàn trắng đen rõ ràng trước mặt, vươn tay sờ vào chiếc vòng cổ ngọc trai. Ngọc trai sáng bóng mượt mà, cô sờ hồi lâu, lâu đến nổi dường như nhiệt độ trên ngọc trai hòa làm một với nhiệt độ trên da thịt cô, không còn đột ngột như vậy nữa.
Trong phòng lẫn ngoài phòng đều im phăng phắc.
Dường như mỗi người đều mắc kẹt trong chiếc bình chân không của riêng mình, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của bản thân.
Bùi Quyết ăn xong rồi đứng dậy thu dọn bát đũa, bước vào phòng bếp.
Đêm dài tĩnh mịch, không biết cơn mưa phùn đã biến thành mưa rào tí tách từ bao giờ, tạo thành tiếng rào rạt như tiếng tằm ăn lá.
Những dãy nhà xung quanh đều tắt hết đèn, bầu trời tối đen sâu thăm thẳm, thứ có thể nhìn thấy đó là ánh đèn neon nhấp nháy trong thành phố ở tít ngoài xa, có điều nó bị nhòe trong màn mưa nên trông không thực.
Bỗng nhiên, tiếng đàn piano vang lên lần nữa.
Âm thanh thanh thoát, réo rắt giống như làn váy xòe ra của cô gái giữa mùa hè rực nắng.
Bùi Quyết bỗng ngừng việc đang làm trên tay.
Anh biết rõ Chung Ảnh đang đàn bài nào.
Anh đứng yên tại chỗ, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thường lệ nhưng cảm xúc ẩn sâu trong đáy mắt dần trở nên phức tạp.
Một phút trôi qua, giai điệu vui tươi ấy ngưng bặt, một nỗi buồn chưa từng có từ từ trỗi dậy theo nhịp điệu chậm rãi và thương cảm vang lên. Đây không phải cảm giác cố ý tạo ra mà như bản nhạc này đã cất giấu nỗi niềm cay đắng ngay từ đầu. Giờ đây nó giống như con lắc đồng hồ khổng lồ, mọi người tập trung nhìn nó nhảy vụt lên cao rồi tỏa sáng rực rỡ, song họ cũng biết rằng nó chú định chắc chắn sẽ chìm nghỉm, không thể kìm nén cũng không thể thoát ra.
Dần dà giai điệu bỗng xoay chuyển nửa chừng, những nốt nhạc vui tươi bỗng quay trở lại. Con lắc đồng hồ lại tiếp tục nhảy lên, như thể sau cơn mưa trời lại sáng. Có điều sự vui sướng lần này giống như một giấc mơ hơn.
Bỗng chốc có được, lát lại vụt mất, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác.
Bùi Quyết chợt phát hiện ra rằng Chung Ảnh vẫn là cô nhóc trong trí nhớ của anh. Ngẫm kỹ lại thì có lẽ Văn Chiêu đã mang đến cho cô niềm vui và sự thoải mái, song Bùi Quyết không kìm được nghĩ nếu xét ở một phương diện khác, nỗi đau mà anh ấy mang lại cũng không thua gì.
Cho đến tận bây giờ anh vẫn không biết được rốt cuộc Chung Ảnh đã làm thế nào vượt qua những ngày tháng không còn Văn Chiêu bên cạnh.
Anh đứng bên cạnh cái hồ, rất lâu vẫn không nhúc nhích.
Sau khi dọn dẹp phòng bếp, Bùi Quyết cầm lấy túi hồ sơ trên bàn rồi đi ra ngoài cửa. Khi đến trước cửa, anh nâng tay lên định gõ cửa nhưng bỗng chốc do dự.
Cơn mưa dưới lầu dần nặng hạt.
May mà xe chỉ đỗ ở cách đó vài bước chân. Bùi Quyết vừa định đội mưa chạy ra ngoài xe thì nghe tiếng thang máy vang lên ngoài sau.
Anh quay đầu nhìn lại.
Thoạt trông Chung Ảnh hơi kích động. Cô cầm chiếc ô, khi tầm mắt hai người giao nhau trong không trung thì cô mới thả lỏng.
“Em còn tưởng anh đã đi rồi…”
Anh thật sự định đi nhưng vì cô đã xuống đây nên anh thay đổi ý định.
Chung Ảnh đưa ô qua cho anh, nhìn khung cảnh bên ngoài tòa nhà đơn nguyên: “Mưa to quá.”
Bùi Quyết không trả lời.
“Chung Ảnh.”
“Em nghe.” Cô ngoảnh mặt sang nhìn anh.
“Tại sao em lại đàn bài ‘Humoresques’ vậy?” Bùi Quyết hỏi.
Chung Ảnh nhìn anh nhưng không trả lời.
“Lần sau em đừng trốn trong phòng một mình nữa.” Anh nói tiếp.
Chung Ảnh cong môi cãi lại: “Em không trốn…”
Lời này giống như cô vẫn là cô bé trẻ tuổi tìm chỗ vắng bóng người vừa khóc thút thít vừa ra sức đánh đàn piano mỗi khi buồn tủi.
Bùi Quyết nhoẻn miệng cười, không nói gì thêm.
Anh đúng là rất giống anh trai của cô, hay nói đúng hơn anh đã quay trở lại vỏ bọc của một người anh trai nhiều năm về trước, biết thói quen của cô từ khi còn nhỏ, cũng biết cảm xúc thật sự của cô là gì.
“Này.” Chung Ảnh tiếp tục đưa ô qua.
Bùi Quyết vẫn không nhận mà xoay người bước ra ngoài: “Anh đã bảo cho em rồi mà.”
“Hầy… Mưa to quá.” Chung Ảnh vươn tay ra nắm lấy cánh tay của anh.
Hơi ấm truyền sáng cánh tay khiến Bùi Quyết dừng chân.
Anh quay lại, nhìn vào cánh tay mà Chung Ảnh vươn ra, sau đó mới ngước lên nhìn gương mặt nhăn lại của cô.
Cô thật lòng quan tâm đến anh.
Bùi Quyết cảm thấy kỳ lạ, bỗng nghĩ vỏ bọc anh trai này dùng rất tốt, tốt đến mức anh không kìm lòng được muốn làm những chuyện khác.
Chung Ảnh đẩy ô vào tay anh.
Hai người đứng trong không gian chật hẹp rất lâu.
“Cho em làm gì… Bên ngoài còn đang mưa kia kìa, anh cho em rồi anh lấy gì dùng? Vả lại em không cần ô, trong nhà vẫn còn…”
Bùi Quyết nhìn chằm chằm vào cô lúc cô đang nói chuyện.
Anh nhớ lại cảnh đám trẻ con trong khu nhà ở tập thể chơi trốn tìm khi còn nhỏ.
Mọi người lần lượt thay phiên đi tìm, mỗi lần đến lượt Bùi Quyết là người đi tìm thì Chung Ảnh luôn bị tìm thấy đầu tiên. Nguyên nhân không phải vì Bùi Quyết hiểu quá rõ về con người Chung Ảnh, cũng không phải anh chơi trò này giỏi giang gì, mà là mỗi lần anh đếm đến một trăm rồi mở mắt ra, mới vừa bảo “tôi đến đây, mọi người trốn ở đâu…” thì cô em gái ngốc nghếch, nghiêm túc, nhỏ tuổi và ngoan ngoãn của anh sẽ giơ tay ra từ dưới gầm bàn, rụt rè nói: “Anh ơi, em ở trong này.”
Bùi Quyết: “…”
Sau vài lần như vậy, Bùi Quyết lo lắng đến độ bảo cô im lặng và nhanh chóng trốn về chỗ cũ.
Nhưng sau đó Bùi Quyết đã từ bỏ.
Có lẽ cô em gái khác ba khác mẹ này của anh không nỡ anh đi thêm hai bước nên mới tự chui đầu vào lưới.
Hơn nữa sau ngần ấy năm trôi qua cô vẫn không thay đổi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận