TÌM NHANH
CÁ BƠI DƯỚI NƯỚC THẬT LÂU
Tác giả: Ngư Du Xuân
View: 278
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Cảm giác thô ráp ấm áp thoáng lướt qua làn da
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ

Tài liệu xin visa đều ở trong túi, Chung Ảnh kiểm tra lại lần nữa trước khi ra khỏi cửa.

 

Tần Vân Mẫn rón rén bước ra ngoài ban công, cơn gió thổi vào nhà như mang theo hơi ẩm.

 

“Em lấy ô không?” Tần Vân Mẫn hỏi nhỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hình như có mưa bụi.”

 

Chung Ảnh đang mang giày ở chỗ huyền quan, nghe vậy thò đầu ra nhìn: “Em có mang ô theo.” Đoạn cô lấy ô ra khỏi túi rồi lắc lư trước mặt Tần Vân Mẫn.

 

Rời khỏi nhà Tần Vân Mẫn, băng qua hai ngã tư đèn đỏ thì đến vịnh Trăng Non.

 

Khu này bao quanh trường tiểu học Bồi Anh và trường THCS Bồi Anh, các con em của những hộ gia đình chung quanh đều học ở đây.

 

Bên ngoài có mưa rơi lất phất, hạt mưa rơi trên người nhẹ bẫng như không tồn tại, nghênh đón làn gió mang theo hơi nước.

 

Bùi Quyết nói anh đang ở bên dưới tòa nhà.

 

Chung Ảnh: “Em không ở nhà, em về ngay.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa gửi tin đi, Bùi Quyết không trả lời ngay.

 

Dòng cuối cùng là chữ đen trên nền xanh, dòng trên là chữ đen trên nền trắng, một cuộc hội thoại rất bình thường, bình thường đến độ không thể bình thường hơn được nữa, song bằng cách nào đó dường như mọi thứ đã quay về như hồi trước… Mỗi lần cô đến chỗ anh muộn thì sẽ rất bối rối, dù cho anh không hề trách mắng, thậm chí còn quan tâm hỏi cô đi có gấp hay không.

 

Nhưng chính vì vậy Chung Ảnh mới càng sốt ruột. Dù xa cách bao nhiêu năm trời vẫn thế.

 

Chung Ảnh nhìn hộp thoại mãi chưa thấy tin nhắn trả lời, chợt thấy buồn cười khi phát hiện cảm xúc của mình bất giác thay đổi.

 

Khi cô gần về đến nhà, màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên.

 

Bùi Quyết trả lời: “Ừm.”

 

Thấy dòng tin nhắn hồi âm này, Chung Ảnh không hề bất ngờ khi phát hiện mình lại cảm thấy nhẹ nhõm.

 

Thật là!

 

Cô hít thật sâu, bước đi nhanh hơn.

 

Sau khi hoa anh đào tàn lụi, cây cối dưới lầu trở nên xanh mướt, ánh lên màu xanh lá cây sẫm trong đêm tối.

 

Tiết Thanh minh trời mưa triền miên, lúc này bóng đêm trở nên mơ hồ, tầm mắt trở nên vừa sâu vừa cạn, giống như một chú cá bơi dưới đáy biển sâu, không thấy rõ hình dáng của nó thế nào mà chỉ bắt gặp những gợn sóng nhấp nhô.

 

Bùi Quyết nhìn thấy Chung Ảnh.

 

“Sao em không che ô?”

 

Bùi Quyết ở đối diện cầm ô bước đến chỗ cô, tay còn lại cầm chiếc hộp gấm hẹp dài. Thật ra món đồ trong tay anh rất nổi bật, song vì hành vi cử chỉ của anh quá tự nhiên khiến món đồ trong tay không còn bắt mắt nữa.

 

Chung Ảnh lấy làm ngạc nhiên.

 

Rất nhanh cô cảm thấy cạn lời với bản thân mình.

 

Cô có mang theo ô nhưng khi ở nhà Tần Vân Mẫn, cô lấy ô ra rồi đặt lên huyền quan, sau đó mang giày vào rồi quên mất món đồ mình đặt trên cửa như được lập trình sẵn.

 

Thấy vậy, Bùi Quyết mỉm cười hiểu rõ, nhìn mái tóc đen dài giống như màn đêm dày đặc sương mù của cô dính những hạt mưa phùn trong suốt, anh nghĩ đến điều gì đó rồi mỉm cười hỏi: “Em để quên ở đâu rồi à?”

 

Chung Ảnh thở dài: “Ở nhà chị Vân.”

 

“Không sao, anh cho em ô của anh này.” Chung Ảnh nói.

 

Cô và anh sóng vai đứng dưới tán ô, cụp mắt nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì.

 

Màn mưa bụi mông lung trút xuống xung quanh, tạo thành những lớp mờ ảo.

 

Thời tiết này không được tính là đẹp, chỗ nào cũng ẩm ướt, giống như vùng hoang dã vắng vẻ sau mấy ngày mưa to như trút nước. Hơi nước cuốn hơi đất ở dưới mặt đất lên, tất cả mọi thứ đều có dấu vết.

 

Bùi Quyết ngửi được mùi hương trên tóc Chung Ảnh.

 

Mùi hương thoang thoảng không quá rõ ràng, chỉ cần bước lên hai bước thì mùi sẽ biến mất, như là ảo giác của anh.

 

Bùi Quyết im lặng cầm ô, cũng nhìn về phía trước, song chỉ được vài giây anh lại kìm lòng không đậu nghĩ “thật sự rất thơm”.

 

Dường như anh ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ trên làn da ấm áp của cô.

 

Anh cách cô rất gần.

 

Đây không phải chuyện tốt, Bùi Quyết nghĩ.

 

Chung Ảnh mở cửa bước vào nhà, đi đến trước bàn, lấy tài liệu đã chuẩn bị trong túi ra, đồng thời không quay đầu mà nói: “Còn mấy tờ giấy chứng nhận nhập học tiểu học của Văn Diễm ở trong phòng, em đi lấy chúng ra.”

 

Bùi Quyết khép ô lại rồi đóng cửa: “Ừ.”

 

Lưỡi khóa đóng vào chỗ phát ra tiếng lách cách nho nhỏ.

 

Âm thanh truyền vào tai khiến thứ gì đó chợt lóe lên trong đầu, lúc Chung Ảnh bước vào phòng vẫn chưa kịp nhận ra điều gì.

 

Song ngay sau đó, những ký ức tương tự bắt đầu tràn vào trong đầu. Đó là chuyện của nhiều năm về trước.

 

Chung Ảnh dừng bước, ngẩn ngơ tại chỗ.

 

Cô quay đầu lại, Bùi Quyết đã thay giày và bước đến cạnh chiếc bàn. Anh đặt chiếc hộp gấm hẹp dài xuống bàn, lấy những tài liệu trong túi ra xem, vẻ mặt nghiêm túc, hành vi vẫn như thường.

 

Chưa được bao lâu, anh phát hiện ra Chung Ảnh đang nhìn mình mới ngẩng đầu, cong môi, cất giọng hiền hòa: “Sao vậy…”

 

Nhưng chưa nói hết câu, anh đã nhận ra điều gì đó.

 

Cho dù trong phòng ngủ không bật đèn, Bùi Quyết vẫn thấy rõ cảm xúc phức tạp ẩn sâu trong đáy mắt Chung Ảnh.

 

Cô nhìn anh giống như cái cách cô đã nhìn anh trong quá khứ, có ngạc nhiên, hoang mang… Nhưng giờ không quá rõ ràng, cũng không có sợ hãi và giận dữ như hồi trước.

 

Cô của năm hai mươi tám tuổi đã biết nguyên nhân tại sao Bùi Quyết lại làm như vậy, chỉ còn lại những phản ứng phức tạp trong ý thức.

 

Trong hoàn cảnh không có người thứ ba hiện giờ…

 

Trái tim như một cây kim đâm vào nhè nhẹ, nhè nhẹ, từng chút một, đâm thủng mạch máu của anh, đâm vào cơ bắp của anh. Trái tim vẫn đập như cũ nhưng nhịp này lại chậm và nặng nề hơn nhịp trước.

 

Sắc mặt Bùi Quyết hơi tái, anh nắm chặt tay, cảm nhận sự lạnh ngắt trong lòng bàn tay và cơ thể căng cứng.

 

“Anh…” Anh bỗng luống cuống, thậm chí còn lùi về sau hai bước.

 

“Em nhớ ra dưới tủ TV có giấy chứng nhận đàn piano của Diễm Diễm, anh có thể đi tìm giúp em không?”

 

Chung Ảnh cong môi, đứng trong căn phòng không bật đèn và nói với anh. Gương mặt xinh đẹp dịu dàng của cô không quá rõ ràng, đôi mắt lại vô cùng bình tĩnh.

 

Dường như lúc này bia uống ở nhà Tần Vân Mẫn chầm chậm ngấm vào. Bia khiến ý thức hỗn loạn, cũng mang đến sự tỉnh táo tột độ. Chung Ảnh hiểu rõ lý do tại sao mình bảo Bùi Quyết đi tìm đồ giúp… Tất cả ký ức về Ninh Giang trong quá khứ nên bị lãng quên, không để lại bất cứ dấu vết nào.

 

Bùi Quyết nhìn cô.

 

Khi anh lùi về sau hai bước, ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô không rời.

 

Ngay khi Chung Ảnh nói xong, ánh mắt của Bùi Quyết trong phòng khách sáng rực ánh đèn bất thình lình trở nên tĩnh lặng lạ thường, giống dã thú đang ẩn nấp, không hiểu tại sao người thợ săn đang đến gần đột nhiên vươn tay về phía nó.

 

Bùi Quyết cầm giấy chứng nhận của Văn Diễm, cho đến khi nghe tiếng máy in vang lên ở đằng sau, anh mới quay đầu nhìn lại.

 

“Dì nói mỗi loại phải in ra ba bản.” Chung Ảnh biết Bùi Quyết đang tới bèn vừa in vừa nói với anh.

 

Bùi Quyết đưa tài liệu trên tay đưa cho cô.

 

Máy in hoạt động chừng vài phút, hai người im lặng không nói gì.

 

Có một số việc sớm đã hiểu rõ không cần phải nói ra miệng.

 

Hai người đứng một trước một sau, cảm xúc dao động trong lòng có lẽ còn dữ dội hơn tiếng máy in.

 

Đợi khi in xong, Chung Ảnh xếp tài liệu bỏ vào trong túi hồ sơ, đưa cho Bùi Quyết rồi hỏi: “Anh vừa tan tầm hả?”

 

Khi vừa đến đây cô đã phát hiện tuy Bùi Quyết mặc chiếc áo sơ mi màu trắng phẳng phiu nhưng vẫn nhận ra đó là bộ đồng phục phi công của anh. Từ đó cho thấy anh vừa tan làm đã đến thẳng đây.

 

Bùi Quyết gật đầu, dường như dây thanh quản của anh đã bị lấy mất từ bao giờ, ngay cả động tác cũng trở nên chậm chạp.

 

Chung Ảnh nhìn đồng hồ treo tường, thật ra lúc này không còn sớm, cô không biết rõ thời gian làm việc của anh mà còn phiền anh tới tận bây giờ, vì vậy cô nghĩ mình nên làm gì đó.

 

“Anh ăn cơm chưa?” Chung Ảnh hỏi.

 

Bùi Quyết nhìn cô chằm chằm, ánh mắt giống hệt lúc nãy nhưng lần này đến lượt anh là người cảm thấy hoang mang, như thể Chung Ảnh không nên hỏi anh câu này.

 

Song Chung Ảnh hỏi rất tự nhiên, tự nhiên đến nổi cho dù cô giữ anh lại ăn một bữa cơm bình thường cũng vô cùng hợp lý.

 

“Đó là gì thế?”

 

Lúc Chung Ảnh xoay người đi vào phòng bếp, cô nhìn về chiếc hộp gấm dài màu xanh đậm mà Bùi Quyết mang đến.

 

Bùi Quyết mở hộp ra.

 

Bên trong là một vòng cổ ngọc trai sáng bóng, lấp lánh.

 

Anh nói với Chung Ảnh: “Đây là quà tốt nghiệp đại học anh định tặng cho em.”

 

Giọng anh lạnh nhạt, một câu nói đơn giản nhẹ bẫng cất lên giữa hai người.

 

Nói đoạn, Chung Ảnh bất chợt khựng lại, cô hiểu ý nghĩa của câu nói này là gì.

 

Một lúc sau, Chung Ảnh không xoay người cũng không quay đầu lại, cô nhanh chóng nắm chặt khung cửa, giọng điệu phập phồng: “Lúc ấy anh chuẩn bị có hơi sớm phải không?”

 

Những lời trêu ghẹo giữa hai gia đình trong suốt nhiều năm đã bị Chung Ảnh đập nát cùng với nỗi căm hận, bấy giờ Bùi Quyết nhắc tới như chưa thể có chuyện gì xảy ra.

 

Bùi Quyết cụp mắt, nhìn vào vòng cổ ngọc trai lẳng lặng nằm trong hộp, không trả lời cô.

 

Vài giây trôi qua, anh cầm vòng cổ bước đến trước mặt cô.

 

Chung Ảnh cảm nhận tóc được anh nhẹ nhàng vén lên, cơ thể bỗng cứng đờ.

 

Từng viên ngọc trai tròn trịa mang theo hơi lạnh, cô cụp mắt, nhìn chằm chằm đôi tay xuất hiện trên cổ mình.

 

Mu bàn tay dày rộng cùng với cổ tay rắn chắc, những ngón tay với những khớp xương rõ ràng của anh hơi co lại, cẩn thận vén sợi tóc nằm trên xương quai xanh và trên cổ của cô.

 

Chung Ảnh cảm giác được sự thô ráp ấm áp lướt qua da thịt của mình.

 

“Không còn sớm nữa.” Bùi Quyết đáp.

 

Anh không nói cho cô biết rằng ngoài chiếc vòng cổ này ra, anh còn chuẩn bị thêm một chiếc nhẫn nữa.

 

Đó là nhẫn cầu hôn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)