TÌM NHANH
CÁ BƠI DƯỚI NƯỚC THẬT LÂU
Tác giả: Ngư Du Xuân
View: 306
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Điều không muốn hối hận nhất
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ

“Mẹ em ra đi quá đột ngột, khi em chạy về đến nhà thì người đó…”

 

Lon bia còn một nửa trong tay phát ra tiếng “lạch cạch” nho nhỏ.

 

Chung Ảnh cúi đầu nhìn lom lom vào những vệt nước màu vàng nhạt lắc lư, mùi mạch nha đậm đặc tỏa ra trong không khí.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một lát sau, cô không nói gì nữa.

 

Chung Ảnh đặt bia xuống, hai tay chống trán rồi hít vào thật sâu.

 

“Tất cả đều thay đổi hoàn toàn…”

 

“Giống như một cơn ác mộng, nắm con dao trong tay… Khi tỉnh lại chỉ có thể chạy trốn.”

 

Tần Vân Mẫn xoa tay, ngoái đầu nhìn Văn Diễm ngồi trên sô pha trong phòng khách.

 

Không biết Văn Diễm đã lấy một quyển sách ra khỏi balo từ bao giờ, cô bé đang lật từng trang sách trong tay. Chú mèo mướp bắt tréo hai chân trước ngồi đối diện với cô bé, cúi đầu đọc sách cùng cô bé.

 

Tần Vân Mẫn nhích đến gần Chung Ảnh, ôm láy bả vai của cô rồi gọi: “Ảnh Ảnh…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chị không cố tình nhắc tới chuyện này.”

 

Giọng cô ấy rất nhỏ, cùng nhìn vào vầng sáng mờ ảo phản chiếu trên mặt bàn bằng kính ở đằng xa với Chung Ảnh.

 

Có lẽ Văn Diễm cảm nhận được gì đó bèn ngẩng đầu nhìn Chung Ảnh và Tần Vân Mẫn, thấy mẹ và dì của mình ngồi châu đầu vào nhau như đám bạn thì thầm nhiều chuyện thì bỗng buồn cười. Cô bé nghiêng đầu nhìn hai người lớn, chú mèo mướp thấy hồi lâu mà trang sách chi chít chữ trước mặt không chuyển động bèn ngẩng đầu lên meo meo gọi cô bé. Văn Diễm tiếp tục cúi đầu, phân tích cặn kẽ bài thơ “Tỳ Bà Hành” của Bạch Cư Dị cho nó nghe. Đây là tiết mục cố định của một người một mèo, lần nào Văn Diễm đến đây cũng như thế. Chú mèo mướp rất ngoan ngoãn, bắt tréo hai chân trước, dường như hiểu học tập là một chuyện công đức đối với mèo con.

 

“Chị nhớ lúc ba của chị nói rằng em đã chạy trốn, chị ngớ người hỏi em chạy đi đâu.”

 

Tần Vân Mẫn cười: “Ba chỉ nói chạy rồi nhưng không biết chạy đi đâu… Thật ra ba chị rất giận.”

 

“Em biết mà, em nhớ lúc đó chị dẫn em đi gặp bác thì bác còn định đánh em mà… Em thấy bác đã giơ tay lên sẵn rồi.” Chung Ảnh mỉm cười trả lời.

 

“Nhưng ông ấy không nỡ đánh em.”

 

“Từ nhỏ ba đã cưng em như cưng trứng, em không biết chứ người nhà chị hay gọi em là con nhà người ta đó…” Tần Vân Mẫn tặc lưỡi nói.

 

“Thật không vậy?” Chung Ảnh phì cười.

 

“Thật chứ sao.” Tần Vân Mẫn cũng bật cười, tay đặt trên vai Chung Ảnh vươn ra rồi véo má cô rõ mạnh.

 

Hai chị em cách nhau năm tuổi, thật ra lúc còn nhỏ hai người không thường chơi chung với nhau.

 

Năm Chung Ảnh lên tiểu học, Tần Vân Mẫn học cấp hai, khi Chung Ảnh học cấp hai thì cô ấy đã chuẩn bị thi đại học. Tần Nhiễm qua đời, sau khi ba của Tần Vân Mẫn biết chuyện của Chung Chấn thì đã đến tận nơi đánh ông ta một trận thừa sống thiếu chết. Chung Chấn bị gãy mất bốn cái xương, chú bác trong nhà họ Chung báo cảnh sát khiến Tần Vinh bị tạm giam mất mười ngày. Sau đó Chung Ảnh “biến mất”, nhà họ Tần và nhà họ Chung hoàn toàn cắt đứt liên hệ.

 

Tần Vân Mẫn đến Nam Châu hoàn toàn là chuyện tình cờ. Nghe nói nơi này có triển vọng phát triển, tài nguyên giáo dục từ từ nâng cao, có chính sách ưu đãi thu hút nhân tài, còn có điều kiện đăng ký hộ khẩu dễ dàng. Vả lại sau khi Tần Vân Mẫn tốt nghiệp đại học, gia đình cứ giục cô ấy có bạn trai, kết hôn, sinh con này nọ. Cô ấy và gia đình cãi nhau về vấn đề này suốt nên đã chọn làm việc tại nơi xa Ninh Giang nhất.

 

Nếu không nhờ đến Nam Châu, Tần Vân Mẫn nghĩ có lẽ cả đời này cô ấy không có cơ hội gặp lại em gái.

 

Đến bây giờ cô ấy vẫn còn nhớ ngày gặp lại Chung Ảnh.

 

Mùa hè ở Nam Châu vừa ẩm vừa nóng nực, mặt trời chói chang lóa mắt người khác. Tần Vân Mẫn và Chu Sùng Nham ngồi trong nhà hàng trò chuyện câu có câu không, đó là lần thứ hai Chu Sùng Nham hẹn gặp mặt cô ấy. Thật ra Tần Vân Mẫn không thích quen bạn trai nhỏ tuổi hơn mình, huống chi Chu Sùng Nham còn nhỏ hơn cô ấy tận sáu tuổi, tính ra lúc cô ấy học đại học thì tên họ Chu này còn đang học cấp hai. Song không biết lý do tại sao Chu Sùng Nham khiến Tần Vân Mẫn có cảm giác không nỡ nặng lời với anh ấy… Dường như thằng nhóc này từ nhỏ đã đáng thương, luôn nhìn sắc mặt của người khác, ánh mắt nhìn người khác vừa cương trực lại vừa nghiêm túc.

 

Khi nói về công việc gần đây, Chu Sùng Nham chỉ vào trung tâm âm nhạc Muse ở đối diện rồi thuận miệng nói: “Chị dâu của tôi làm về âm nhạc, ở bên kia đấy… Nếu lớp của chị có vấn đề gì cần hỏi về phương diện này thì có thể hỏi chị ấy.”

 

Anh ấy dừng một lát rồi nhìn Tần Vân Mẫn không chớp mắt. Tần Vân Mẫn không hiểu chuyện gì, còn tưởng trên mặt mình dính gì nữa chứ.

 

Chốc lát, cô ấy nghe Chu Sùng Nham nói bằng giọng rất quái dị: “Thật ra tôi cảm thấy chị và chị dâu của tôi có một chút, một chút, một chút… Giống nhau.”

 

Tần Vân Mẫn: “…”

 

Nói thật, cô ấy rất phản cảm với câu nói không dùng não này của Chu Sùng Nham.

 

Có lẽ là do trời quá nóng khiến người ta rất dễ nổi nóng, cộng thêm cuộc gặp mặt lần thứ hai này diễn ra một cách kỳ lạ nên Tần Vân Mẫn giận tái mặt, chưa kịp suy nghĩ gì đã lạnh lùng chất vấn: “Bộ cậu thích chị dâu của cậu à?”

 

Vừa dứt lời, sắc mặt Chu Sùng Nham bỗng thay đổi, anh ấy trở nên nghiêm túc hơn cả Tần Vân Mẫn.

 

Tần Vân Mẫn không ngờ người luôn ngờ nghệch như Chu Sùng Nham lại bất ngờ trở nên nghiêm túc thế. Anh ấy nhíu mày, nhìn cô ấy chằm chằm, cả chất giọng lẫn biểu cảm đều nghiêm nghị khiến người ta sợ hãi.

 

Chu Sùng Nham nhìn Tần Vân Mẫn không chớp mắt, nghiêm túc phản bác, giọng điệu hoàn toàn khác trước: “Chị đừng nói lung tung.”

 

“Ngoài mẹ nuôi của tôi ra thì tôi kính trọng anh trai của tôi nhất. Anh của tôi ra đi quá đột ngột, chị dâu khó khăn trăm bề. Tuy câu nói vừa rồi của tôi không được thỏa đáng nhưng thật ra hai người trông khá giống nhau.”

 

Đoạn anh ấy đứng dậy, lấy điện thoại ra rồi bước ra ngoài: “Chị chờ tôi một lát… Tôi gọi chị dâu của tôi đến đây, hai người tự mà nhìn.”

 

Tần Vân Mẫn biết câu nói vừa rồi của mình rất bộp chộp, chủ yếu chỉ để đáp trả lại Chu Sùng Nham nên cũng hoảng hồn. Cô ấy đứng dậy nhanh chân chạy theo để nói xin lỗi.

 

Đến khi Chung Ảnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xuất hiện trước mặt hai người đang dỗi nhau, Tần Vân Mẫn trừng to mắt đến độ suýt rớt cả tròng mắt.

 

Sau này mỗi lần kể đến lần gặp mặt đó, Chu Sùng Nham vẫn đắc chí, nói rằng “chị em hai người gặp lại nhau đều nhờ anh dẫn mối, nếu không có anh…”, mỗi lần nghe vậy Tần Vân Mẫn đều ngắt lời bảo “phải phải phải, tất cả là nhờ có anh, nhà hảo tâm Chu”.

 

Khi ấy hai người đã hẹn hò với nhau.

 

Thi thoảng Tần Vân Mẫn lại nghĩ phải chăng lần gặp mặt thứ hai mà cô ấy đồng ý một cách ngay cả bản thân cũng khó hiểu đó là do ông trời sắp đặt để cô ấy gặp lại em gái của mình. Nghĩ lại, cô ấy lại cho rằng cũng có thể vì ông trời muốn cô ấy nghiêm túc yêu đương với Chu Sùng Nham.

 

Tuy có rất nhiều chuyện Chu Sùng Nham rất vô tri nhưng thật ra tính tình của anh ấy rất cố chấp, mỗi lần anh ấy bắt đầu nghiêm túc cứ như chó giữ thức ăn khư khư, cắn là cắn mãi không nhả, cho đến khi nuốt vào bụng mới yên lòng.

 

 

“Chị không phải là người gan dạ.”

 

“Làm gì cũng do dự, lề mề… Ban đầu chị nhất quyết muốn đến Nam Châu nhưng sau đó lại hối hận, cảm thấy xa gia đình, cứ nghĩ đến chuyện mua nhà ở nơi này rồi đón ba mẹ qua đây… Khi học đại học cũng vậy, chị không thích chuyên ngành của mình nên đổi sang chuyên ngành khác, sau khi đổi thì lại phát hiện nó vẫn không như ý, rồi lại hối hận, nhờ vả khắp nơi, loay hoay mãi… Đừng nói đến việc tìm việc làm sau khi tốt nghiệp… Em không thấy cảnh ba chị đã sầu não tới mức nào…”

 

“Ảnh Ảnh, chị phát hiện chị lại hối hận nữa rồi.”

 

Tần Vân Mẫn ngồi bó gối trên ghế, nhìn vào phòng bếp.

 

Trên cửa phòng bếp có dán chữ phúc đỏ rực, là do ba mẹ đến dọn dẹp và dán lên vào dịp năm mới.

 

“Chưa được bao lâu chị lại hối hận.”

 

“Chị chưa từng có quyết tâm và lòng can đảm như em.”

 

“Nhưng hỏi chị có ngưỡng mộ em không? Chị không ngưỡng mộ… Chị lo rằng nếu chị có can đảm như em thì sẽ đón nhận sự hối hận lớn hơn, không thể chấp nhận nổi…”

 

Văn Diễm đã ôm Bạch Cư Dị ngủ trên sô pha.

 

Chú mèo mướp mở to mắt nhìn hai người, dường như cảm nhận được cảm xúc rối bời của con người, đôi mắt màu hổ phách hơi tối lại toát lên vẻ bí ẩn.

 

Tần Vân Mẫn khui thêm vài lon bia, vừa uống vừa bộc bạch.

 

Chung Ảnh chỉ im lặng uống cùng cô ấy, cô biết Tần Vân Mẫn đang nhắc đến chuyện gì.

 

Có lẽ Chu Sùng Nham là chuyện mà cô ấy không muốn hối hận nhất.

 

“Có một cụm từ mà em vừa nói rất đúng… Thay đổi hoàn toàn.”

 

“Em cảm thấy ba em hoàn toàn thay đổi, chị cũng cảm thấy như vậy… Lúc học cấp hai chị đã cảm nhận được, ông ta đánh em như vậy, chị đã nghĩ ông ta không ra gì.”

 

“Sau ngần ấy năm trôi qua, chị đã nghĩ có phải mọi chuyện, mọi người đều sẽ thay đổi hoàn toàn hay không?”

 

Có lẽ thời gian đã muộn rồi.

 

Cơn gió mang theo hơi thở của màn đêm.

 

Chung Ảnh ngồi cạnh bàn, im lìm không lên tiếng, uống hết lon bia trong tay.

 

Tần Vân Mẫn nhắm mắt nằm ườn trên bàn, song Chung Ảnh biết cô ấy đầy tâm sự, không tài nào ngủ được.

 

Khi Bùi Quyết gửi tin nhắn bảo anh sắp đến, cô vẫn còn thẫn thờ.

 

Những gì Tần Vân Mẫn đã nói đều không có đáp án.

 

Tựa như mỗi người đều có vùng biểu sâu và lốc xoáy của riêng mình, không thể so sánh lốc xoáy của người này với người kia to hay nhỏ, cũng không thể so sánh độ sâu của lốc xoáy, chỉ biết nó có tồn tại ở nơi đó.

 

Chung Ảnh nhìn điện thoại, xoay người định gọi Văn Diễm dậy.

 

“Để con bé ngủ lại chỗ chị đi.”

 

“Để con bé ở cùng với chị.” Tần Vân Mẫn không mở mắt, chỉ lẩm bẩm.

 

Chung Ảnh cười: “Chị nhớ tắm rửa cho con bé nhé.”

 

Tần Vân Mẫn nhấc tay ra dấu ok: “Sáng mai nhất định con bé sẽ thơm phức và đến trường cùng chị.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)