TÌM NHANH
CÁ BƠI DƯỚI NƯỚC THẬT LÂU
Tác giả: Ngư Du Xuân
View: 483
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Đó đều là chuyện xảy ra sau khi Văn Chiêu không còn nữa
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ

Mưa rơi tầm tã liên tục suốt những ngày trước tiết Thanh minh.

 

Vào mùa này đầu gối Triệu Tuệ Phân luôn đau nhức, Chung Ảnh từng dẫn bà ấy đi khám Trung y tận hai lần nhưng hoàn toàn không thấy cải thiện. Song họ đã học được mấy kỹ thuật xoa bóp, khi nào Văn Diễm rảnh rỗi thì sẽ xoa bóp đầu gối giúp bà nội.

 

Lúc Chu Sùng Nham gọi điện thoại tới thì Chung Ảnh đang dán thuốc vào hai đầu gối cho Triệu Tuệ Phân. Cô không rảnh tay nào để nghe điện thoại nên bảo Văn Diễm lấy điện thoại cho mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Văn Diễm nhìn vào màn hình rồi ngẩng đầu nói với mẹ: “Là chú Chu gọi đến ạ.”

 

Triệu Tuệ Phân cầm lấy điện thoại trên tay cháu gái.

 

“Chị dâu, em là Sùng Nham đây. Chừng nào mọi người đi thăm anh vậy? Em đến nhà đón mọi người.”

 

“Chị định dẫn theo ai thì báo em biết để em chuẩn bị.”

 

Triệu Tuệ Phân không thích giọng điệu đi viếng mộ Văn Chiêu mà như đi chơi của anh ấy, vì vậy tỏ ra không vui nói: “Thằng nhóc này, con nói chuyện kiểu gì đấy?”

 

“... Á, mẹ nuôi ạ.”

 

Chu Sùng Nham là người thẳng đuột, đầu óc đơn giản, vậy nên khi nghe thấy giọng của Triệu Tuệ Phân, anh ấy sững sờ một thoáng rồi bất mãn đáp lại: “Mẹ nuôi, sao mẹ lại như vậy?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mẹ để chị dâu của con có không gian riêng tư được không, coi chừng anh con về tìm mẹ đó.”

 

“Sùng Nham.” Chung Ảnh gần như cạn lời.

 

Triệu Tuệ Phân dở khóc dở cười: “Bảo anh con về tìm mẹ này!”

 

Nói thì nói vậy, bà ấy vẫn coi Chu Sùng Nham là con ruột của mình.

 

Từ hơn hai mươi năm về trước, khi Nam Châu vẫn chưa phát triển, công viên Bắc Hồ chỉ là một chiếc ao nhỏ đen ngòm không có tác dụng gì, nhà họ Chu và nhà họ Văn đã quen biết nhau.

 

Ba của Chu Sùng Nham và ba của Văn Chiêu đều là giáo viên trong trường thể dục thể thao Nam Châu. Văn Chiêu lớn hơn Chu Sùng Nham một tuổi, cao lớn rắn rỏi, từ nhỏ Chu Sùng Nham đã tò tò theo sau Văn Chiêu cáo mượn oai hùm, luôn miệng bảo “anh Văn của em”. Mẹ của anh ấy từ trần rất sớm, vì vậy Chu Sùng Nham ăn ké cơm nhà Văn Chiêu, tiện thể gọi mẹ của Văn Chiêu là “mẹ nuôi”.

 

Năm thứ hai khi Văn Chiêu được chọn đến Ninh Giang học cấp ba, nhờ sự đốc thúc của Triệu Tuệ Phân, Chu Sùng Nham đã thi đậu một trường cấp ba có chất lượng đào tạo khá tốt ở Nam Châu. Sau này ba của Văn Chiêu đột ngột xuất huyết não và qua đời, anh ấy và Văn Chiêu cùng dập đầu kêu vang và bảo rằng từ nay về sau mẹ nuôi sẽ là mẹ ruột của mình, khiến Văn Chiêu và Triệu Tuệ Phân đều cảm động khôn xiết.

 

Văn Chiêu đi học đại học ở nơi khác, còn Chu Sùng Nham vẫn luôn ở lại Nam Châu. Mấy năm qua là khoảng thời gian Nam Châu phát triển vượt bậc, công viên Bắc Hồ chính thức được đưa vào quy hoạch khu đô thị vào thời điểm đó.

 

Vào lúc Văn Chiêu học đại học năm thứ hai, anh ấy dẫn Chung Ảnh quay về Nam Châu. Trùng hợp thay, sân bóng rổ tồi tàn của nhà họ Chu cũng nằm trong quy hoạch giải tỏa, lãnh đạo thành phố cho hai lựa chọn, hoặc lấy tiền đền bù, hoặc chuyển đi nơi khác, ông Chu - ba của Chu Sùng Nham đã chọn lấy tiền. Dù sao ông ấy đã khổ nửa đời người, còn mang trong mình bệnh nghề nghiệp nên muốn lãnh chút tiền để dưỡng già. Song con trai của ông ấy vừa mới vào đại học, không biết sau này có làm nên trò trống gì hay không… Ông Chu là một người cực kỳ bi quan, lúc nào cũng luôn nghiêm mặt, gần như không thấy ông ấy cười bao giờ. Mối quan hệ của ông ấy và Chu Sùng Nham - người suốt ngày cứ cười ngờ nghệch như thiếu mất dây thần kinh nào đó, cứ như bác sĩ với bệnh nhân, hoặc là quan hệ chủ nợ với con nợ, nói tóm lại không giống hai ba con.

 

Đúng lúc Văn Chiêu quay về, hai bên gia đình bàn bạc với nhau, cuối cùng quyết định chuyển đi nơi khác.

 

Ban đầu họ nghe nói sẽ mở thêm một sân bóng rổ, cùng lắm thêm một sân cầu lông, khi ấy tennis vẫn chưa thịnh hành. Sau này Chu Sùng Nham nghe Văn Chiêu nói anh ấy đang chơi bóng cho một câu lạc bộ, vào thời điểm đó anh Văn của anh ấy đã là một cầu thủ ngôi sao của giải bóng rổ sinh viên cấp một, có đội bóng chính thức của mình ở trường. Chu Sùng Nham suy đi tính lại, với lòng nhiệt huyết dâng trào, anh ấy quyết định mở một câu lạc bộ bóng rổ, dựa vào sức ảnh hưởng và danh tiếng của Văn Chiêu xây dựng một đội bóng thanh niên chuyên nghiệp.

 

Với tầm nhìn xa, lại nhờ vào chín mươi phần trăm may mắn, bọn họ nhanh chóng đuổi kịp thời kỳ Nam Châu phát triển đỉnh cao, sân thi đấu mới xây dựng hiện giờ là trung tâm thể dục thể thao nổi tiếng nhất ở Nam Châu.

 

Câu lạc bộ do Chu Sùng Nham quản lý mở cửa sớm nhất. Nhờ vào lợi thế lâu đời, mấy năm qua câu lạc bộ đã thu hút được rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp xuất sắc. Câu lạc bộ của họ là lực lượng chủ chốt trong các cuộc thi đấu chuyên nghiệp toàn quốc hàng năm.

 

Có điều đó là chuyện xảy ra sau khi Văn Chiêu không còn nữa.

 

 

“Chị dâu, đợt này mưa nhiều, chân của mẹ nuôi còn đau không?”

 

Lúc này có lẽ Chu Sùng Nham đang ở trong nhà thi đấu xem huấn luyện, thi thoảng tiếng vang chói tai của giày thể thao khi ma sát với sàn nhà truyền qua điện thoại.

 

“Vẫn như cũ thôi, dán thuốc thì đỡ hơn chút.”

 

“Ừm.” Chu Sùng Nham chỉ đáp một tiếng rồi không nói gì nữa.

 

Tính ra thì Chu Sùng Nham đã là ông chủ quản lý rất nhiều người nhưng vẫn tỏ ra như cậu em trai đáng yêu, nói chuyện thường kéo dài âm cuối mỗi khi ở trước mặt Chung Ảnh. Chung Ảnh đã từng bắt gặp cảnh anh ấy nói chuyện với các cầu thủ, chất giọng đanh thép biết nhường nào.

 

Có điều mỗi lần anh ấy lê giọng là cô biết có chuyện.

 

Nghĩ đoạn, Chung Ảnh hỏi: “Có phải em lại chọc chị Vân giận nữa rồi không?”

 

Vừa dứt lời, người bên kia đã cãi lại ngay: “Đâu có… Ngày nào cô ấy cũng dạy dỗ em, chỉ thiếu điều lôi em đến ngồi cuối lớp của cô ấy thôi.”

 

“Sao em dám chọc giận cô ấy chứ… Cô ấy là giáo viên chủ nhiệm mà… Từ nhỏ em sợ giáo viên chủ nhiệm nhất…”

 

Chung Ảnh cười không ngớt: “Vậy rốt cuộc là chuyện gì?”

 

“Vẫn là chuyện kết hôn thôi…” Chu Sùng Nham thở dài.

 

Nhắc lại thì thấy buồn cười, nhớ năm xưa Tần Vân Mẫn đến Nam Châu công tác, được người khác giới thiệu đi xem mắt, gián tiếp làm quen với mẹ của Văn Chiêu và tìm được Chung Ảnh. Lúc ấy, đối tượng xem mắt được đối phương giới thiệu cho Tần Vân Mẫn là Chu Sùng Nham. Nhiều năm trôi qua, Tần Vân Mẫn đã đi coi mắt không biết bao nhiêu lần nhưng Chu Sùng Nham vẫn tò tò theo sau cô ấy gọi “chị Vân ơi”, “chị Vân à”, “chị Vân cân nhắc về em đi”, “chị Vân chúng ta có kém nhau mấy tuổi đâu”, “chị Vân”, “chị Vân”, “chị Vân”… Khiến Tần Vân Mẫn nghe mà to cả đầu.

 

Sau đó không biết thế nào, hai người nói thử tìm hiểu nhau rồi hẹn hò đến tận bây giờ. Dường như quan hệ giữa người với người luôn bí ẩn và kỳ lạ như vậy. Nghe Tần Vân Mẫn nói hai người thử hẹn hò, Chung Ảnh còn tưởng rằng cả hai sẽ không đi được lâu dài nhưng hiện tại cô đã nghĩ khác.

 

“Ngày nào ba của em cũng giục giục giục… Giục như đòi mạng ấy. Chị dâu không biết đâu, bây giờ ba nhìn em như thể em là người bị bệnh thần kinh ấy… Lúc đó em không nghĩ gì nhiều nên đã nói một câu trong bữa cơm, em thề một câu thôi. Nhưng hình như cô ấy không vui, dạo gần đây không chịu gặp mặt em gì cả… Cô ấy cứ bảo mình bận, bận khai giảng miết, em thấy sắp tới Thanh minh đến nơi, khai giảng gì kéo dài cả tháng chứ? Còn học gì đó…”

 

Chu Sùng Nham oán than.

 

Chung Ảnh bật cười: “Để chị hỏi chị ấy xem sao.”

 

Cô cúp máy, Triệu Tuệ Phân nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện bèn hừ lạnh: “Con đừng giúp nó.”

 

“Đã lớn tồng ngồng rồi mà còn không giải quyết được chuyện của mình. Mẹ thấy nó muốn tìm người kể khổ, giả vờ đáng thương thì có… Nếu có bản lĩnh đó thì tới trước mặt người ta mà lượn lờ.”

 

“Rõ ràng nó không muốn tốn nhiều công sức… Làm như khó như bay lên mặt trăng không bằng.”

 

Chung Ảnh giơ ngón cái lên khen ngợi: “Mẹ, mẹ thật là sáng suốt.”

 

Triệu Tuệ Phân nghe mà mát lòng mát dạ, hếch cằm bảo: “Còn không nhìn xem bình thường mẹ con làm gì.”

 

“Mẹ thấy nhiều riết thành quen… Chính tay mẹ nuôi nấng thằng nhóc đó cơ mà. Con đi nói với Vân Mẫn cứ tiếp tục phớt lờ nó đi, Vân Mẫn làm sao thấy thoải mái đó thì làm.”

 

Văn Diễm trợn mắt, ngạc nhiên trước khí thế của bà nội: “Wow…”

 

Triệu Tuệ Phân cúi đầu thấy ánh mắt sáng lấp lánh của cháu gái thì lòng mềm như bông, ôm lấy Văn Diễm rồi cúi xuống hôn cô bé: “Công chúa nhỏ nhà chúng ta… Này, cho bà nội hôn cái nào…”

 

Văn Diễm bật cười khúc khích.

 

“Bà nội hỏi cháu, rốt cuộc bà Ngô của cháu tốt hay bà nội tốt?” Bà cụ lại hỏi câu hỏi đó như thường lệ.

 

Chung Ảnh không kìm được phì cười.

 

Mấy hôm trước sau khi ăn cơm xong, Ngô Nghi đã nói với Chung Ảnh rằng muốn Văn Diễm đến Thâm Châu vào kỳ nghỉ hè. Bà ấy đã đăng ký một trại hè du học ở nước Anh cho Văn Diễm, kỳ hạn ba tháng, đến lúc đó bà ấy và Triệu Tuệ Phân sẽ bay sang nước Anh cùng cô bé.

 

Bà ấy đã hỏi rõ ràng, lớp một trường tiểu học Bồi Anh bắt đầu nghỉ hè vào đầu tháng sáu, tháng chín khai giảng, thời gian hoàn toàn trùng khớp. Cùng lắm thì họ sẽ quay về sớm hơn, chắc chắn không có vấn đề gì.

 

“... Chiếm lấy cháu gái của người ta lâu như vậy, chú đều hiểu cả!”

 

“Ảnh Ảnh, cháu yên tâm. Người lớn tuổi quanh năm suốt tháng chỉ đi chơi thôi, cứ giao hết cho dì của cháu.”

 

Bùi Tân Bạc biết vợ của mình bá đạo đến mức nào, phải làm phiền Bùi Quyết đứng ra giải thích.

 

Thế là Bùi Quyết nhắn tin qua WeChat cho cô: “Nếu không được, em cứ nói Diễm Diễm nghỉ hè còn bận việc khác là được.”

 

“Mẹ không trách em đâu.”

 

Ban đầu cô định từ chối với cái cớ mà anh Bùi Quyết đã bày cho mình nhưng có lẽ Ngô Nghi đã biết Bùi Quyết sẽ nói gì đó, không đợi Chung Ảnh giải thích rõ ràng thì đã gọi điện thoại đến cho cô. Bà ấy bảo mình sống đến từng tuổi này mà chẳng có đứa cháu nào bầu bạn, cả ngày chỉ nhìn thằng con trai miết cũng sắp mỏi cả mắt. Bà ấy không biết đứa con mình sinh ra có khiếm khuyết gì về tính cách hay không, lần này khó khăn lắm mới có một cô cháu gái cưng hoạt bát đáng yêu xuất hiện, cuộc sống của bà ấy mới nhiều màu sắc hơn hẳn.

 

Ngô Nghi nói liền một tràng không ngừng không nghỉ, khiến đầu óc Chung Ảnh rối bời.

 

“Khiếm khuyết tính cách”? Bùi Quyết á?

 

Chung Ảnh dở khóc dở cười.

 

Hồi trước khi còn ở Ninh Giang, Chung Ảnh biết dì Ngô Nghi giỏi đến mức nào. Lúc ấy viện nghiên cứu cực kỳ bận rộn, quan hệ nhân sự cũng vô cùng phức tạp, toàn bộ đều nhờ Ngô Nghi ở giữa đứng ra giải quyết. Sau này bà ấy và chồng ra ngoài làm riêng, giờ đây bà ấy vẫn là cổ đông có tiếng nói nhất ở hãng hàng không Đông Tiệp.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, nếu phải đi thật, thời gian xin visa không còn nhiều nên cần phải làm ngay. Vì vậy Chung Ảnh đã nói chuyện này với Triệu Tuệ Phân.

 

Suy cho cùng chuyện này tốt cho Văn Diễm nên Triệu Tuệ Phân nhanh chóng đồng ý.

 

Vì vậy mấy ngày qua mới có chuyện hỏi tới hỏi lui câu “bà nội nào tốt hơn”, ám ảnh tâm trí của bà cụ.

 

Tất nhiên Văn Diễm sẽ thiên về bà nội ruột của mình, không chút do dự chọn bà nội ruột, dỗ dành Triệu Tuệ Phân thơm cô bé không ngừng.

 

Chạng vạng, cả gia đình quây quần ăn cơm.

 

Lúc này mưa bên ngoài đã tạnh, bầu trời xám xanh cũng dần biến thành u ám.

 

Ban đầu vốn định để Văn Diễm ở lại làm bài tập, tiện thể xoa bóp đầu gối cho bà nội, Chung Ảnh mang một số giấy tờ xin visa đến nhà Tần Vân Mẫn, sau đó lại giao đồ lại cho Bùi Quyết sẽ đến gặp cô sau khi tan tầm.

 

Có điều Văn Diễm vừa nghe cô định đi đến nhà Tần Vân Mẫn thì không ngồi yên được nữa.

 

“Con muốn đi thăm Bạch Cư Dị.”

 

Bạch Cư Dị là một chú mèo mướp do Tần Vân Mẫn nuôi. Nó rất thông minh, tuy rằng không viết được thơ như Bạch Cư Dị nhưng rất hiểu lòng người.

 

Vì lý do này, Văn Diễm đã học rất nhiều bài thơ của Bạch Cư Dị, lần nào cũng bắt chú mèo Bạch Cư Dị học thuộc cùng mình. Bạch Cư Dị là chú mèo mướp kiên nhẫn, ánh mắt nhìn Văn Diễm rất nghiêm túc như thể kiểm tra cô bé đã học thuộc lòng hay chưa.

 

Nghe thấy ba chữ “Bạch Cư Dị”, Triệu Tuệ Phân luôn cười như được mùa, lần này cũng không ngoại lệ.

 

Bà ấy cười bảo Chung Ảnh: “Đi đi… Chơi cả ngày hôm nay rồi, mẹ muốn nằm nghỉ.”

 

Tần Vân Mẫn vẫn chưa ăn cơm chiều. Nhân dịp cuối tuần, cô ấy ở nhà ngủ cả buổi trưa. Khi mẹ con hai người đến gõ cửa, cô ấy đang mặc đồ ngủ lấy quần áo ngoài ban công vào.

 

Bạch Cư Dị là biết người đến là ai trước tiên, thong thả bước đến cạnh cửa rồi meo meo hai tiếng.

 

Cửa được mở ra, Văn Diễm đã thấy Bạch Cư Dị ngồi chờ cạnh cửa trước tiên bèn ngồi xuống ôm lấy nó, hỏi: “Meo meo nhớ chị hay không?”

 

Tần Vân Mẫn buồn cười: “Diễm Diễm, dì cũng nhớ cháu nè.”

 

Chung Ảnh cười, vừa cởi giày vừa nói: “Sùng Nham gọi điện cho em.”

 

Tần Vân Mẫn chỉ “ồ” một tiếng chứ không nói gì cả. Cô ấy bước đến bên cạnh sô pha xếp quần áo rồi hỏi: “Đã quyết định chừng nào đi chưa?”

 

Cô ấy hỏi thời gian đi viếng mộ Văn Chiêu vào tiết Thanh minh.

 

Chung Ảnh đáp: “Sáng ngày mốt ấy ạ.”

 

Tần Vân Mẫn không nói gì thêm. Cô ấy vào bếp mở gói cổ vịt mua ở ngoài về rồi cất giọng hỏi: “Con gái em ăn chưa?”

 

Chung Ảnh: “Ăn ở nhà bà nội rồi.”

 

“Ăn thêm với chị nhé?” Tần Vân Mẫn mở cửa tủ lạnh nhưng động tác hơi gấp gáp, dường như không mấy yên lòng.

 

Chung Ảnh nhìn cô ấy: “Vâng.”

 

Bạch Cư Dị biết thời gian học tập đã đến. Nó theo chân Văn Diễm nhảy lên sô pha, ngồi ngay ngắn trên ghế, ngẩng đầu ưỡn ngực chuẩn bị học thơ.

 

Văn Diễm ngồi khoanh chân ở đối diện, đọc bài “Tỳ Bà Hành” với nó.

 

“... Cạn lời mời gót hài lưỡng lự, đàn nâng cao che nửa mặt hoa…”

 

“Nghe giọng điệu của con gái em có thể hát một câu rồi đấy.” Tần Vân Mẫn mỉm cười lắng nghe, song ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình.

 

Chung Ảnh uống một ngụm bia, thấy cô ấy ăn rất chậm, lại có vẻ không yên lòng nên nhẹ nhàng nói: “Sùng Nham bảo cậu ấy đã nói chuyện kết hôn với chị nhưng chị không được vui.”

 

“Không phải chị không vui.” Tần Vân Mẫn nhanh chóng giải thích, muốn nói rồi lại thôi.

 

Chung Ảnh chỉ lặng lẽ nhìn chị họ mà không thúc giục.

 

“Ảnh Ảnh.” Qua một lúc lâu, Tần Vân Mẫn mới đặt đồ ăn trong tay xuống rồi gọi tên cúng cơm của cô.

 

“Em nghe đây.”

 

“Năm em trốn khỏi nhà ấy, em có sợ không?” Tần Vân Mẫn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cô rồi hỏi.

 

Nghe cô ấy bất thình lình hỏi vấn đề này, Chung Ảnh có phần ngạc nhiên.

 

Rất lâu sau, cô cụp mắt rồi đáp: “Sợ.”

 

“Vậy mà em đi dứt khoát như vậy.” Tần Vân Mẫn thở dài.

 

“Bởi vì sợ.” Chung Ảnh quay đầu nhìn Văn Diễm: “Bởi vì sợ nên em mới muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đó.”

 

Tần Vân Mẫn sửng sốt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)