Tên của núi Lam Sơn nghe có vẻ êm tai nhưng trên thực tế chỉ là một gò đất nhỏ ở Nam Châu. Cuối tuần có không ít người đến đây leo núi.
Đầu tháng tư, mưa xuân hơi ấm, cây cối dần đâm chồi nảy lộc.
Trận mưa phùn hồi sáng vẫn còn dấu vết, thềm đá và ngọn cây vẫn ướt sũng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngô Nghi dắt Văn Diễm ở đi trước nhất. Bùi Tân Bạc đi sau nửa bước, xách theo một túi dâu tây lớn, tay còn lột cam. Thi thoảng Ngô Nghi quay lại, Bùi Tân Bạc sẽ đưa cho bà ấy một múi cam đã lột vỏ.
Văn Diễm rất hay nói, cũng không ảnh hưởng tới việc ăn uống, miệng lưỡi rất lanh lợi. Bà cụ nói một câu thì cô bé phải nói bảy tám câu đáp lại, miệng liến thoắng không dừng lại được.
Văn Diễm kể từ những việc mà ngày thường bà nội mình thích làm, nhắc tới những chuyện rắc rối phức tạp, những mối quan vừa ly kỳ vừa mới lạ xảy ra ở công viên Bắc Hồ Nam Châu dưới sự dẫn dắt của Triệu Tuệ Phân. Sau đó trong tiếng cười vui vẻ của Ngô Nghi, cô bé lại lạnh nhạt kể rõ ràng chuyện mình cho đám con trai cùng lớp không biết điều một bài học nhớ đời… Muốn cảnh tượng có cảnh tượng, muốn chi tiết có chi tiết, mấy lần chọc cho Ngô Nghi quay đầu tìm Chung Ảnh, nói rằng con bé nhà cháu giỏi quá! Hoàn toàn không giống cháu chút nào.
Chung Ảnh không nhịn được bật cười, gật đầu nói đúng vậy.
Bùi Quyết đi đằng sau, nghe vậy thì cong khóe môi.
Anh nhớ hồi bé Chung Ảnh đi theo người lớn ra ngoài chơi mà chẳng hó hé nửa lời, ở yên bên cạnh người lớn cũng không chạy long nhong. Cô muốn mua gì, thích gì thì phải hỏi nhiều lần. Từ nhỏ cô đã biết điều, thích thứ gì cũng chỉ cần mua một lần. Trừ phi là trước mặt người thân thuộc, ví dụ như Bùi Quyết, cô sẽ nói rằng anh ơi em còn muốn nữa.
Tất nhiên, trước mặt Tần Nhiễm, cô có thể đòi hỏi vô số lần.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh từng thấy Chung Ảnh làm nũng với mẹ mình. Giọng của em gái anh rất mềm mại, biểu cảm cũng rất dễ thương, rúc vào lòng mẹ, ngẩng đầu nhỏ giọng làm nũng, không lâu sau Tần Nhiễm sẽ chiều theo ý cô.
Nhưng cô chỉ có thái độ đó trước mặt Tần Nhiễm. Sau này hẳn là có thêm Văn Chiêu… Suy nghĩ này bỗng dưng hiện lên trong đầu Bùi Quyết, ngay cả chính anh cũng sững sờ.
Chung Ảnh chưa bao giờ làm nũng với anh. Dù hai người lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ, biết rất rõ chuyện của nhau nhưng cho dù là giận anh, Chung Ảnh sẽ rất thận trọng, không dám tỏ thái độ, cùng lắm là không để ý tới anh, đa phần là tự giận dỗi một mình. Dường như lúc nào Chung Ảnh cũng sợ sệt anh. Ban đầu Bùi Quyết cứ nghĩ đó là sự uy nghiêm và thái độ cần thiết của một người anh trai, tuy nhiên sau này anh chỉ cảm thấy mình thật ngu xuẩn.
Không lâu sau, mọi người đã lên đến đỉnh núi.
Mái đình vuông lợp ngói đỏ, thềm đá màu xám xanh trải dài ra chung quanh, vây quanh những bụi cây và thân cây xanh um tươi tốt.
Văn Diễm ghé vào lan can ngó xuống dưới, tầm nhìn hơi khuất nhưng hồ nước gợn sóng lấp lánh trong công viên Bắc Hồ của thành phố vẫn rất dễ thu hút ánh mắt của người khác.
Dần dần có người trèo lên núi, người muốn xuống núi cũng đi dạo qua nơi này, chung quanh mái đình rất là nhộn nhịp.
Văn Diễm cởi mở, dẫn Ngô Nghi và Bùi Tân Bạc làm quen với mấy người bạn nhỏ vừa lên núi. Nhờ bọn trẻ chơi đùa cùng nhau mà người lớn trong nhà cũng thuận miệng trò chuyện mấy câu, sau đó phát hiện gia đình bên kia cũng đến từ Ninh Giang, thế là bầu không khí trong đình càng náo nhiệt.
Bùi Quyết đứng bên ngoài. Anh mặc áo khoác sẫm màu, bên trong mặc áo len màu đen, không chênh lệch với màu áo khoác là bao. Bởi vì chỉ là bầu bạn với ba mẹ trong ngày nghỉ nên anh ăn mặc hơi tùy ý, có điều vì dáng người rất đẹp, lại thêm biểu cảm hờ hững nên anh vẫn toát lên vẻ trưởng thành và chín chắn.
Đằng sau là rừng trúc rộng lớn tươi tốt, dốc núi đổ xuống, gió từ từ thổi lên trên, mang theo hơi nước ấm ướt ở sâu trong cánh rừng.
Lịch làm việc tuần sau đã được gửi vào hộp thư, Bùi Quyết xem một lát rồi cất điện thoại, ngước mắt lên thì thấy Chung Ảnh đang rời khỏi đình, đi đến gần anh.
“Lát nữa em và Diễm Diễm sẽ gọi taxi về.”
Cơn mưa sau tiết Thanh minh, ánh nắng trong vắt chiếu xuống qua những kẽ hở lưa thưa của rừng cây. Chung Ảnh ngẩng đầu, mỉm cười với anh, dung nhan xinh đẹp, giọng nói êm dịu: “Hiếm hoi lắm chú dì mới đến đây một chuyến, anh nên bầu bạn cùng chú dì nhiều hơn. Hôm nay mọi người cứ vây quanh Diễm Diễm cả ngày…”
Bùi Quyết không trả lời ngay. Anh nhìn Chung Ảnh chằm chằm như thể đang suy xét lời nói của cô, sự thật là không phải như vậy. Anh chỉ nhìn dáng vẻ của cô khi nói chuyện với mình. Anh sẽ từ chối lời đề nghị của cô nhưng không phải là bây giờ, anh cần biết vì sao Chung Ảnh lại có ý định này.
Tiếng cười truyền ra từ trong đình.
Chung Ảnh khẽ nói: “Lúc nãy em trò chuyện với chú thì nghe chú bảo hai người đặc biệt đến Nam Châu thăm anh. Ngày thường anh bận đến nỗi không về Thâm Châu được.”
Bùi Quyết dõi mắt nhìn về phía mái đình, sau đó lại chuyển về nhìn Chung Ảnh, nói: “Không sao. Ba mẹ anh thường xuyên đến đây mà.”
Cái gọi là “thường xuyên” mà anh nói chắc tính theo đơn vị hàng năm.
Chung Ảnh ngẩn ra, gật đầu rồi suy nghĩ một lát, bỗng nhiên không biết nên nói gì nữa.
Cảm xúc này không lạ lẫm chút nào, hồi trước cũng vậy. Bùi Quyết thường xuyên bày tỏ thái độ rất kiên quyết và khẳng định, nói êm tai là như vậy. Còn nói khó nghe thì là độc tài độc đoán… Lúc anh im lìm thì không có vẻ gì đặc biệt nhưng một khi anh đã lên tiếng, mới nghe thì cứ như có thể thương lượng, sự thật lại không phải là vậy.
Chung Ảnh nhớ lại mấy câu nói cuối cùng của Bùi Quyết khi trò chuyện với mình trong xe ở trước cổng chung cư lần đó.
Anh nói vẫn như trước kia.
Chung Ảnh tin anh.
Cô luôn dễ dàng tin tưởng anh. Tin rằng dù thời gian đã trôi qua thật lâu, khi quan hệ giữa hai người thay đổi một trời một vực, Bùi Quyết thực sự nghĩ như vậy.
“Gần đây em đang bận việc gì?” Trong lúc ngẩn người, Chung Ảnh nghe Bùi Quyết hỏi.
Thực ra hai người đã không gặp nhau một thời gian. Sau cuộc trò chuyện trong xe tối hôm ấy, hai bên lại quay về với cuộc sống của riêng mình.
Bùi Quyết đi dự lễ cưới của đồng nghiệp Hàn Vi, Chung Ảnh bận lo cho công việc trong đoàn nghệ thuật và kỳ thi chứng chỉ của bốn học sinh mà mình dạy, ngoài ra còn có một vài việc lặt vặt trong trung tâm âm nhạc. Mãi tới khi Bùi Quyết kết bạn trên WeChat với cô, sau này Ngô Nghi lại gọi cô tới nhà ăn cơm, lịch sử trò chuyện giữa hai người vẫn chỉ có hai câu chào hỏi khách sáo trên WeChat.
“Như cũ.” Chung Ảnh cười hỏi: “Còn anh thì sao?”
Mỗi khi mỉm cười, đôi mắt cô sẽ cong lên rất xinh đẹp. Chỉ là mấy năm nay cô gầy đi nhiều, không còn sự ngây thơ tươi đẹp, đôi mắt sáng ngời như thời thiếu nữ nữa, thay vào đó là thêm phần điềm đạm và ôn hòa.
Bùi Quyết nhìn cô, một lát sau mới bắt chước câu trả lời của cô: “Như cũ.”
Nụ cười trên mặt Chung Ảnh càng tươi tắn hơn, cảm thấy Bùi Quyết hơi ấu trĩ. Nhưng thấy ánh mắt Bùi Quyết nhìn mình, bỗng dưng cảm giác ấy không còn nữa.
Hình như anh chỉ muốn chọc cho cô cười thôi, vậy nên nói gì cũng không quan trọng.
Đường xuống núi hơi gập ghềnh. Chung Ảnh và Ngô Nghi dắt Văn Diễm đi trước. Cô bé có vẻ mệt mỏi nên không còn nhiều lời như lúc trước, chỉ ngẩng đầu lắng nghe hai người lớn trò chuyện, thi thoảng lại gật đầu phụ họa mẹ mình.
Bùi Tân Bạc đi chậm hơn mấy bước, thình lình hỏi Bùi Quyết: “Lúc nãy con nói gì với Ảnh Ảnh vậy?”
Lúc ấy Ngô Nghi chỉ lo dán mắt vào Văn Diễm, nghiễm nhiên đã coi cô nhóc như cháu gái ruột của mình. Bùi Tân Bạc ăn trái cây xong, quay đầu định tìm thùng rác thì thấy con trai mình và Chung Ảnh đứng đối diện nhau, thoạt nhìn hai người chỉ trò chuyện mấy câu, sau đó Chung Ảnh im thin thít.
Bùi Quyết: “Cô ấy bảo là ba mẹ hiếm khi đến đây nên dặn con bầu bạn với ba mẹ nhiều hơn… Chiều nay cô ấy sẽ về nhà trước.”
Bùi Tân Bạc hốt hoảng: “Con đồng ý rồi hả?”
Bùi Quyết liếc nhìn ông ba vừa nhọc lòng vừa thích hóng chuyện của mình: “Con không.”
Bùi Tân Bạc vỗ ngực: “Hù chết ông già này.”
Bùi Quyết: “…”
Im lặng được một lát, Bùi Tân Bạc vẫn không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc giờ con nghĩ sao?”
Người ta thường bảo không có ai hiểu con hơn ba mẹ nhưng nhiều lúc, Bùi Tân Bạc và Ngô Nghi đều không tài nào hiểu nổi đứa con trai độc nhất của họ.
Hồi ấy ở Ninh Giang, khi viện nghiên cứu vừa được thành lập, dự án gặp rất nhiều khó khăn, tất cả nhân viên trong viện đều bận đến nỗi đầu tắt mặt tối, về nhà chưa được bao lâu thì lại bị gọi lên cơ quan. May mà Bùi Quyết trưởng thành sớm nên biết tự chăm sóc bản thân, đến khi anh lớn hơn một chút thì còn biết chăm em gái, đón đưa em gái đi học, về nhà.
Có lần Chung Ảnh bị sốt nhưng không có ai ở nhà. Cô biết mình nên tìm ai, Bùi Quyết nhanh chóng bỏ bài tập về nhà xuống để cõng cô đến bệnh viện. Khi phụ huynh hai nhà rời khỏi viện nghiên cứu, nghe tin nên chạy vội tới bệnh viện thì Chung Ảnh đã hạ sốt và ngủ thiếp đi, còn Bùi Quyết ngồi một mình bên cửa sổ, vùi đầu làm bài tập, bên tay còn đặt một cốc nước sôi để nguội.
Có lẽ chính vì nguyên nhân này, trong lúc người lớn bận rộn đến nỗi không có thời gian quan tâm cho gia đình, cậu nhóc này đã lớn lên và hình thành tính cách ít nói ít cười, lặng lẽ và kiên cường.
Thềm đá xám xanh hơi gồ ghề. Gió trên núi se lạnh, không biết từ khi nào những cánh hoa anh đào dưới chân núi đã bị cuốn lên núi, trôi dạt giữa mấy vũng nước.
Nghe được câu hỏi của Bùi Tân Bạc, Bùi Quyết chỉ nhìn bóng lưng Chung Ảnh đi đằng trước.
Câu nói của Tần Vân Mẫn trong bữa cơm hôm ấy vẫn vang vọng trong đầu anh.
“Tuy nhiên tôi có thể khẳng định là chắc chắn em ấy không muốn dính líu tới bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì liên quan tới Ninh Giang nữa đâu.”
Bùi Quyết không biết thế nào mới được gọi là “dính líu”, nhưng anh biết nên làm thế nào để không bị coi là “dính líu”.
Câu nói “Cũng như trước kia” chỉ là lời bổ sung thừa thãi. Thoạt nhìn như không muốn Chung Ảnh nghĩ nhiều, thực ra là không cho phép bản thân nghĩ nhiều.
Cho nên anh mới dám khẳng định chắc như đinh đóng cột.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận