Thời gian không còn nhiều, Chung Ảnh ăn bữa sáng đơn giản. Lúc lên xe, cô còn đang nhắn tin trao đổi một số việc ở đoàn nghệ thuật với Trình Thư Di. Buổi diễn tập cuối cùng sẽ diễn ra vào sáng ngày mai, giáo viên phụ trách muốn tối nay các cô ở lại lâu hơn để kiểm tra lại những chỗ còn thiếu sót.
Cửa bên ghế lái đóng lại, trên tay Chung Ảnh có thêm một lọ sữa chua, một túi giữ nhiệt vẫn còn ấm. Cô mở ra thì thấy bên trong có một hộp điểm tâm, ngoài ra còn có thuốc cảm và vitamin.
Chung Ảnh ngẩng đầu nhìn Bùi Quyết rồi nhoẻn miệng cười: “Em ăn no rồi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bữa sáng đặt người làm sẵn mang đến, vừa tinh xảo lại vừa đa dạng, Chung Ảnh ăn nhiều hơn bình thường nhưng trong mắt Bùi Quyết, khẩu phần mà cô ăn không khác gì mèo ăn cả.
Bùi Quyết nhìn thẳng về trước, từ từ đánh tay lái rồi gật đầu: “Em ăn thêm đi.” Anh như phụ huynh có cách hiểu và xử lý của riêng mình.
Chung Ảnh: “…”
Bùi Quyết cắm ống hút vào lọ sữa chua, vừa đưa vào trong miệng thì điện thoại bỗng reo lên.
Anh đặt điện thoại ra đằng trước rồi bật loa ngoài.
Chiếc xe chầm chậm chạy vào đường Tê Hồ.
Bóng cây dày đặc như mây từ từ phủ xuống tấm kính chắn gió trước đầu xe, hôm nay trời trong vắt không một gợn mây, thời tiết đẹp đẽ hiếm thấy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Anh Bùi, tổng giám đốc Bùi nói thứ sáu tuần sau sẽ có thành viên của phòng kỹ thuật của tổng bộ đến sân bay Nam Châu kiểm tra, đến lúc đó anh sẽ là người đón tiếp đối phương.”
Tiếng bàn bạc công việc vang lên trong điện thoại.
Bùi Quyết đậu xe ở bên vệ đường, mở lịch trình trên điện thoại ra xem, đặt điện thoại về chỗ cũ rồi trả lời: “Thứ sáu tôi nghỉ rồi.”
Anh dứt khoát từ chối, Chung Ảnh nhìn vào màn hình điện thoại của anh thì thấy cái tên được lưu trên đó là Tiểu Lưu.
Có lẽ đó là thư ký hành chính tổng hợp của nhà họ Bùi.
Anh chưa kịp nói hết câu thì nghe thấy một tiếng cười giễu cợt vang lên trong điện thoại, dường như Tiểu Lưu đã đoán được từ trước: “Nghe anh nói kìa.”
“Tốt xấu gì Đông Tiệp cũng là của nhà anh chứ không phải nhà tôi, anh muốn mặc kệ thì cứ việc… Nhà tư bản mà cũng đòi nghỉ phép, không sợ chuyện này đồn ra ngoài bị người ta nhổ nước bọt dìm chết anh à.”
Chung Ảnh: “…”
Bùi Quyết: “…”
“Dù sao mấy cốt cán của phòng kỹ thuật không phải không biết kiếm cơm, họ có tay có chân mà. Chỉ vì nhớ tới anh đang ở Nam Châu nên tiện thể gặp mặt, sau này muốn gặp nhau bàn chuyện của tập đoàn cũng dễ. Nhưng nếu anh không muốn gặp thì đành chịu, dù sao tôi cũng không thể dí dao vào cổ anh được… Chậc, tổng giám đốc Ngô nói rất đúng, người ba mươi tuổi nói gì cũng đều…”
“Thứ sáu mấy giờ?” Bùi Quyết hít sâu một hơi rồi trầm giọng hỏi.
“Buổi tối sáu giờ, tôi vừa gửi địa điểm qua cho anh.”
Bùi Quyết: “…”
Chung Ảnh bật cười khi thấy Tiểu Lưu phản ứng nhanh như vậy, chỉ là sữa chua bất cẩn tràn vào cổ họng khiến cô bị sặc ho khan vài tiếng.
Bùi Quyết rút một tờ khăn giấy ra đưa cho cô, quan tâm hỏi: “Em sao thế?”
Chung Ảnh cầm lấy khăn giấy, thoáng nhìn chiếc điện thoại chợt im lặng thì đáp: “Em bị sặc…”
Ngay sau đó, ở bên kia điện thoại vang lên ba tiếng hít sâu.
Bùi Quyết: “…”
“Ba, mẹ, hai người vui lắm ư…” Bùi Quyết lạnh mặt, nâng tay rồi định cúp điện thoại: “Con cúp đây.”
“Này… Khoan đã… Ảnh Ảnh…”
Chất giọng vui sướng của Ngô Nghi vang lên. Bà ấy vui như mở cờ trong bụng, đến mức nói năng lộn xộn: “Cháu sao rồi? Sao rồi? Đã đến nơi chưa? Cháu đến chưa… Mới vừa sáng sớm… Sớm thế, Ảnh Ảnh, hai đứa đi đâu vậy? Tối qua…”
Bùi Quyết lập tức cúp máy.
Chung Ảnh: “…”
“Đừng để ý đến họ.” Anh bảo.
Có lẽ vì đang lái xe nên trông anh không khác gì bình thường, có điều bàn tay nắm vô lăng nom không được tự nhiên.
Thi thoảng có người tập thể dục đi qua con đường chạy điền kinh ở hai bên đường, tiếng cười nói rôm rả truyền đến khiến bầu không khí trong xe không còn gò bó như hiện giờ.
Chung Ảnh định nói gì đó nhưng chưa kịp há miệng thì điện thoại chợt vang lên.
“Là dì gọi.” Cô nhìn Bùi Quyết.
Nghe vậy, Bùi Quyết nhắm mắt lại, xe từ từ dừng lại bên lề đường thuộc đường Tê Hồ.
Anh nói với Chung Ảnh: “Anh nghe cho.”
Mới vừa bắt máy, Bùi Quyết đã nói ngay: “Mẹ, hôm qua Ảnh Ảnh phát sốt, bây giờ lại ho khan. Mẹ đừng làm phiền cô ấy nữa được không…”
Anh giống như phán quan dưới địa phủ, mở miệng không nhận người thân, sắc mặt cũng tối tăm.
Nghe Bùi Quyết nói vậy, Chung Ảnh trừng to mắt, dù thế nào đi chăng nữa cô cũng không ngờ Bùi Quyết sẽ nói như vậy.
Không biết vì sao chỉ bằng một câu nói này đã khiến “anh trai” của cô không còn đáng tin nữa mà hơi trẻ con đến kỳ lạ. Cô vừa giật lấy điện thoại và sốt ruột bảo: “Bùi Quyết, anh đừng nói nữa.”
Lúc này bên kia điện thoại vang lên giọng vui vẻ của Ngô Nghi: “Ơ kìa, mẹ chưa nói gì hết nha. Con gấp cái gì? Làm Ảnh Ảnh sốt ruột chưa kìa. Mau, câm miệng lại nhanh.”
Bùi Quyết: “…”
“Mẹ vốn định nói với Ảnh Ảnh rằng visa của Văn Diễm đã thành công, cuối tháng có thể bay được rồi. Trại hè còn một buổi phỏng vấn nhỏ, chỉ làm cho đủ hình thức, đến lúc đó bảo Văn Diễm đừng căng thẳng quá.”
Ngô Nghi không hổ là người phụ nữ từng xử lý nhiều tình huống, khéo léo hóa giải bầu không khí căng thẳng, nhất thời đôi bên đã bình tĩnh lại.
Bùi Quyết trả lời với vẻ mặt vô cảm: “Ồ.”
Chung Ảnh lúng túng: “Cháu biết rồi, cảm ơn dì ạ.”
Sau khi xe chạy đến trường tiểu học Bồi Anh, hai người vẫn im lặng không nói gì.
Quan trọng nhất là Bùi Quyết phát hiện Chung Ảnh không muốn nói chuyện với anh.
Anh “phát hiện” ra điều này hơi lòng vòng, cũng là do một chút mò mẫm và thói quen nhiều năm có được.
Biểu hiện chủ yếu là vì: Chung Ảnh uống sữa chua xong thì bắt đầu vùi đầu gửi tin nhắn, trong lúc đó cô từng ngước lên hai lần. Một lần nhìn ra ngoài cửa sổ, một lần để duỗi cổ.
Hai người lớn lên cùng nhau từ khi còn nhỏ, Bùi Quyết đã từng bắt gặp cách giận dỗi của em gái. Từ nhỏ cô đã rất sợ anh nên mỗi lần giận đều không dám nói. Kết quả lần nào cô cũng giận rất lâu, trong lúc đó còn truyền tín hiệu giả tận mấy lần, nhìn như đã làm lành nhưng em gái vẫn chỉ làm cho có lệ với anh, thật ra trong lòng vẫn còn mắng anh. Lăn qua lộn lại, thật thật giả giả, cuối cùng Bùi Quyết lo lắng có khi nào cả đời cứ như thế luôn không.
Xe dừng lại, Chung Ảnh nhẹ nhàng nói cảm ơn, cầm túi giữ nhiệt rồi chuẩn bị xuống xe.
Tiếng chuông vang lên đúng lúc, không biết lớp nào vừa tan học, tiếng trẻ con non nớt lại có vẻ hoạt bát vang lên.
“Ảnh Ảnh.” Bùi Quyết gọi cô.
Chung Ảnh quay đầu lại.
Em gái có gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt trong veo, nhìn thẳng vào anh như thể không có oán hận gì anh cả.
Bùi Quyết nhìn cô rồi đáp: “Hôm nay anh rảnh, lát nữa anh sẽ đưa em đến trung tâm âm nhạc.”
Anh thật sự không có việc gì để làm, tình huống này trước giờ chưa từng xuất hiện ở chỗ anh.
Dù được nghỉ phép thì Bùi Quyết cũng sẽ không về đường Tê Hồ, chứ đừng nói chi tới việc dành thời gian sửa sang phòng đàn trong nhà.
Phần lớn thời gian, Bùi Quyết đều bận với việc luân phiên giữa làm việc và nghỉ ngơi có kế hoạch, thi thoảng còn làm một vài việc theo sự sắp xếp của gia đình chứ không giống như hôm nay, bất ngờ nhận ra tầm quan trọng của nghỉ phép.
Dọc đường xe cộ qua lại thưa thớt, tốc độ xe chạy qua lại khá chậm, chủ yếu là những người đi bộ và cửa tiệm mới náo nhiệt.
Chung Ảnh đứng ở trước cửa xe rồi nói: “Em không biết phải đợi bao lâu… Anh về làm việc đi, hôm qua anh vẫn chưa được ngủ ngon giấc.”
Nếu lúc ở trên xe Chung Ảnh đã tức giận vì lời nói quá đáng của Bùi Quyết thì lúc này cô hoàn toàn không còn giận nữa. Bùi Quyết dành thời gian đưa cô đi, tối qua còn chăm sóc cho cô cả đêm, vì vậy cô không có gì phải giận cả…
Bùi Quyết đành phải gật đầu, thầm nghĩ rốt cuộc cô giận điều gì?
Cảm giác này đã không xuất hiện sau nhiều năm trời.
May mắn thay anh không còn là Bùi Quyết thời học sinh, chỉ vì cô em gái ở nhà giận dỗi nên anh mang bài tập về nhà để làm, sợ bản thân không xuất hiện trước mặt em gái đủ thời gian thì cơn giận này sẽ không nguôi ngoai nữa. Sau ngần ấy năm trôi qua, có lẽ vì lâu ngày gặp lại nên cách thức xử lý của Bùi Quyết hơi xa lạ. Chung Ảnh bảo anh đi, anh chỉ đành nghe lời cô, giả vờ khởi động xe.
Tạm thời chạy một vòng rồi lại tính, Bùi Quyết nghĩ.
Bước vào cổng trường sẽ thấy một hành lang rộng lớn, hai bên tường treo một vài bức tranh triển lãm, những thông báo giải thưởng màu vàng sáng chói, hoặc những bản giới thiệu hoạt động đầy màu sắc trước mặt.
Chung Ảnh đã tới nơi này không biết bao nhiêu lần, rất nhanh đã tìm thấy Văn Diễm chạy tới chạy lui trong tiết học mở ở sân trường. Mặt mày cô bé tươi rói, ánh mắt sáng như sao trời, chạy thoăn thoắt như một chú sư tử con vui vẻ, ngây thơ và rạng rỡ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận