TÌM NHANH
BỐ MẸ GIÀU CÓ VÀ ANH TRAI LƯU LƯỢNG HÀNG ĐẦU CUỐI CÙNG CŨNG TÌM THẤY TÔI
Tác giả: Tây Tích
View: 1.886
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 122
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Chương 122

 

Sáng sớm hôm sau Lục Vãn dậy rất sớm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nhớ lại chuyện ngày hôm qua, qua một đêm rồi vẫn thấy khó chịu.

 

Trần Niệm Khanh quá không nghĩa khí rồi.

 

Cho dù có người thích, hay là đi du học theo đuổi giấc mơ ít nhất cũng nên nói với cô một tiếng.

 

Chẳng lẽ cô có thể ngăn cản cậu à?

 

Người này quá keo kiệt rồi! Cần đến mức đó sao?

 

Lục Vãn càng nghĩ càng giận, bữa sáng ăn ít hơn phân nửa.

 

Chỉ uống một ly sữa bò, một cái trứng chiên và một chén hoành thánh.

 

Vẻ mặt Lục Bất Du khiếp sợ: “Không phải chứ, thế mà em đã bắt đầu giữ dáng rồi? Đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhóc con này không phải trâu bò à? Thế mà cũng có lúc ăn không ngon miệng?

 

Lục Vãn nâng mắt: “Tốt nhất là anh đừng có chọc em.”

 

Nhìn bóng cô rời đi, Lục Bất Du cầm lấy quả táo trên bàn, cúi đầu gặm một miếng.

 

“Sao thế nhỉ, chẳng lẽ vì lo lắng kỳ thi đại học, cool guy sợ thi không tốt? Ồ, thế này không ngầu đâu.”

 

Triệu Giai Ninh: “Chắc là không đến mức đó đâu, dù sao Vãn Vãn có thể thi được 700 điểm, à, lúc trước bố con là thủ khoa khoa học tự nhiên của tỉnh, mẹ thi cũng toàn đứng thứ hai thành phố.”

 

Nói xong hai vợ chồng nhìn chăm chú vào cậu con trai đang gặm táo.

 

Trong lòng Lục Bất Du lộp bộp.

 

Tự dưng nói chuyện trước kia làm gì? Mọi người tẩy chay con à? Mọi người có ý gì?

 

Giờ con không vui nha.

 

——

 

Giữa trưa, nhà ăn.

 

Từ rất xa Lục Vãn đã nhìn thấy Trần Niệm Khanh đi tới.

 

Tên nhóc thối này rất được chào đón, cô gái xinh đẹp trắng trẻo ngày hôm qua không nói, giờ trong trường cũng tán gẫu với hai cô nàng nóng bỏng.

 

Đậu phộng!

 

Sao trước giờ cô không thấy gì nhỉ?

 

Lục Vãn dùng sức cắn một miếng bánh mì, tự nhiên thấy không thơm ngon nữa.

 

 

“Cảm ơn, bọn em đi trước.”

 

“Làm phiền anh rồi, bọn em cũng rất thích chị Lục Vãn, nhờ anh chuyển lời giùm.”

 

Hai cô gái là thành viên câu lạc bộ âm nhạc, tới hỏi thăm ít chuyện liên quan đến câu lạc bộ.

 

Trần Niệm Khanh gật đầu, quay đầu đi về hướng Lục Vãn.

 

Cậu vừa mới ngồi xuống, Lục Vãn liền buông đũa: “Ăn no rồi, tôi đi trước, về lớp làm bài thi.”

 

Trần Niệm Khanh đứng lên theo: “Cậu đi luôn hả?”

 

Lục Vãn: “Ừ, ai bảo cậu tới trễ như vậy.”

 

Cô nghĩ một chút, cảm thấy hai người chẳng có gì hay để nói.

 

Dù sao cũng không thân, nếu thân rồi, tại sao đi muốn du học cũng không nói với cô một tiếng?

 

Ừm, cho dù còn đang trong giai đoạn suy tính, cũng có thể thương lượng với cô mà?

 

Cô có rất nhiều thời gian!

 

Dù gì cũng là bạn bè, còn chưa có tốt nghiệp mà, tên này thật đáng giận.

 

Đúng, chủ yếu là do Trần Niệm Khanh không nói thật, không coi cô là bạn, nên cô mới tức giận.

 

Trần Niệm Khanh quay đầu, nhìn đối phương đi xa, giống như nghĩ gì đó.

 

Cậu hỏi dò Haley còn đang uống nước: “Làm sao vậy?”

 

Haley cười một cái, cắn ống hút nói: “Không nói cho cậu đâu, trừ khi cậu cầu xin tôi.”

 

Trần Niệm Khanh: “Tôi cầu xin cậu.”

 

Haley ngẩn ra, không nghĩ tới nam thần chả có tí do dự nào, cứ quyết đoán cúi mình như vậy.

 

Cậu nhún nhún vai, cũng không đục nước béo cò, “Ừm, có phải cậu léng phéng gì bên ngoài rồi không?

 

Thuần Nguyên rất lợi hại, cậu đấu không lại.

 

Tuy Lục Vãn không nói ra miệng, Haley vẫn thấy rõ, cả buổi sáng hôm nay, lúc nghe giảng, cô thất thần rất nhiều lần.

 

Đi học không thể phân tâm, dù sao Lục tổng cũng là bậc thầy quản lý thời gian.

 

Còn có thể nghĩ cái gì ngoài tên hồ ly tinh này chứ.

 

Đúng là biết quyến rũ người khác.

 

“Hôm qua chúng tôi thấy cậu vừa nói vừa cười với một cô gái khác ở cổng trường. Lục Vãn tò mò cô ấy là ai, sau khi cậu đi rồi, cậu ấy chủ động qua chào hỏi, cô gái kia lại nhờ cậu ấy thuyết phục cậu đi du học, còn nói… thích cậu rất lâu rồi.”

 

Tuy rằng cậu không muốn thừa nhận nhưng mà Lục tổng ghen tị thật.

 

Còn có chút đáng yêu.

 

Trần Niệm Khanh bất ngờ: “Tôi biết rồi.”

 

Thảo nào hôm qua nói được hai câu thì cúp máy.

 

May là Lục Vãn không phải là người thích giấu mọi chuyện trong lòng, mình phát hiện ra cũng không quá trễ.

 

Haley nhìn Trần Niệm Khanh rời đi, lắc đầu.

 

Chuyện ngày hôm qua đã truyền khắp trong trường, mọi người đều đang bàn tán, nếu Lục tổng ở lại trong nước, Trần Niệm Khanh đi du học, hai người có khả năng sẽ chia tay.

 

Có lẽ không cần chờ tới tốt nghiệp.

 

Đa số mọi người đều thấy tiếc nuối, tuy rằng ngạc nhiên sao hai vị này lại yêu đương, nhưng mà khi đã chấp nhận rồi cũng cảm thấy họ rất xứng đôi.

 

…Cơm chó ăn nhiều, thật ra cũng sẽ nghiện.

 

Cơm chó của đôi này khác với mấy đôi trong trường khác. Những người khác còn có thể tránh trước, nhưng đôi này thì không.

 

Bởi vì cơm chó quá cao cấp.

 

Mỗi lần thi cử lúc nào thứ tự cũng gần sát nhau, câu hỏi phụ trong đề thi toán chỉ duy có hai vị này trả lời đúng.

 

Cơm chó không báo trước cứ thế phát ra, tránh không kịp.

 

Cảm giác đôi bạn trẻ cũng cố gắng, còn rất tích cực hướng tới tương lai.

 

Hai vị ở chung thì là CP thần tiên, tản ra thì là nam thần nữ thần, sao cũng thấy tốt.

 

Chia tay cũng không ảnh hưởng tới sức quyến rũ.

 

Lúc yêu đương mọi người hoan nghênh nhiệt liệt, chia tay cũng có người chờ mong, còn có chút rục rịch.

 

 

Buổi chiều mới vừa tan học, Lục Vãn đã bị thầy giáo gọi vào văn phòng.

 

Hai chủ nhiệm hai lớp rất buồn phiền, trường học mặc dù không gắt gao ngăn cấm yêu đương, nhưng cũng tuyệt đối không ủng hộ.

 

Lớp 10, 11 sẽ không quản, nhưng lớp 12, đặc biệt là thời gian mấu chốt thi đại học.

 

Để tránh cho học sinh không xử lý tốt chuyện tình cảm, cảm xúc dao động quá lớn ảnh hưởng đến việc học tập và thi cử, những giáo viên như họ về cơ bản có thể thuyết phục đừng tách ra, tốt nhất là đừng chia tay!

 

Cho dù có muốn chia tay, vậy cũng chờ đến lúc thi đại học xong đi.

 

Chủ nhiệm lớp 12-4 và lớp 12-1 nhìn nhau một cái, bọn họ cũng khổ quá rồi!

 

Từ hôm qua nghe thấy chuyện hai học sinh chia tay, trong lòng lo lắng mãi!

 

Đương nhiên Lục Vãn và Trần Niệm Khanh không sợ chuyện thi không tốt, bất cứ trường học trong nước nào cũng có thể đậu, dù sao họ cũng sẽ ở đó thôi.

 

Học sinh như bọn họ, không phải là trường học chọn bọn họ, mà là bọn họ chọn trường học.

 

Mấy năm gần đây, hai trường hàng đầu* kia vẫn cạnh tranh chuyện tuyển thí sinh.

 

*Ý chỉ Thanh Hoa và Bắc Đại.

 

Còn chưa có thi đại học, thầy giáo tuyển sinh hai trường đã liên hệ, hy vọng bọn họ có thể đăng ký học trường của mình.

 

Học bổng toàn phần chắc chắn có, thầy giáo tuyển sinh còn nói, chỉ cần đưa ra điều kiện hợp lý, cái gì cũng có thể bàn….

 

Thậm chí còn có thầy giáo tuyển sinh nhờ vào mối quan hệ với Lục Bách Niên, muốn để cho vị này khuyên con gái đăng ký học ở Thanh Hoa.

 

Dù sao bố cũng tốt nghiệp Thanh Hoa, con gái sao có thể học ở trường hàng xóm đây?

 

Thế thì không hợp lý rồi!

 

Một vị khác họ Sở cũng không đồng ý, nói bạn học Lục Vãn sau này sẽ học chuyên ngành quản lý đúng không? Học viện Quang Hoa của chúng tôi mạnh nhất cái này, rõ ràng tốt hơn, phù hợp với bạn hơn!

 

Hai vị này không cần lo việc chọn trường, nhưng tâm lý không tốt sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi, không có lợi cho xếp hạng!

 

Phải hiểu rõ thi được trên 700 điểm, chênh lệch 5 điểm 10 điểm là vô cùng lớn.

 

Dựa theo thành tích thi thử của hai vị này, lọt vào top 10 toàn tỉnh thì không có vấn đề, nói không chừng có thể thành thủ khoa tỉnh.

 

Nhưng nếu vì vấn đề tình cảm mà thi không tốt, thế thì mất nhiều hơn được.

 

Chỉ còn một bước mà lại nhụt chí! Thế thì không đáng.

 

Mặc dù Thượng Đức không giảng dạy theo phương pháp ép học sinh chú tâm thi đại học, nhưng bao năm qua thí sinh thi đại học, kết quả đều không tệ.

 

Năm nay nhóm thầy cô lớp 12 ôm hy vọng rất lớn với Lục Vãn và Trần Niệm Khanh.

 

Không chỉ chủ nhiệm hai lớp mệt, những thầy cô khác cũng đều lo lắng.

 

Nóng lòng nghĩ sao mình không phải hai đứa đó, thay chúng nó hòa hợp, thay chúng nó phát cơm chó.

 

Chủ nhiệm lớp 12-4 Lý Hiền Di muốn tìm hiểu tình hình, gọi Hứa Yêu, học sinh này ngày thường khá thân với Lục Vãn vào văn phòng.

 

Muốn hỏi một chút tình hình thế nào.

 

Nếu được, ông mong Hứa Yêu có thể làm người trung gian, đi khuyên giải bọn họ.

 

Dù sao cũng đều là bạn học.

 

Hứa Yêu biết Lục Vãn sắp chia tay với Trần Niệm Khanh, cả ngày cười tươi xán lạn.

 

Lớn tiếng nói: “Cuối cùng Lục Vãn cũng mở mắt ra rồi, tên ẻo lả Trần Niệm Khanh kia có gì tốt chứ! Chia tay là phải! Sớm nên như thế mới phải! ha ha ha ha!”

 

Lý Hiền Di muốn trầm cảm luôn.

 

 “Được rồi, em đi ra ngoài đi! Đừng nói nữa!”

 

Ông đâu có muốn nghe cái này! Khốn kiếp!

 

Chủ nhiệm lớp 12-1 nghĩ thế liền gọi Tô Nhiêu vào văn phòng hỏi.

 

Dù sao cô bạn này cũng là em họ Trần Niệm Khanh, chắc là biết nhiều hơn.

 

“Vậy hai bạn học đó có mâu thuẫn rất lớn à? Rất khó để hòa hợp lại?”

 

Tô Nhiêu nhàn nhạt nói: “Em không bất ngờ khi hai người họ chia tay, dù sao hai người đó cũng không hợp nhau. Hơn nữa, dưa xanh hái không ngọt, thầy từ bỏ đi ạ.”

 

Chủ nhiệm lớp 12-1 như bị đánh một đòn nặng, run run phất tay: “…Được, em đi đi.”

 

Đây cũng không phải đáp án ông muốn.

 

Tô Nhiêu đi ra khỏi văn phòng, lấy di động, bỏ chặn Hứa Yêu đi.

 

Hai người không đánh mà hợp, có lẽ lần này có thể hợp tác tạm thời.

 

Đá Trần Niệm Khanh đi trước, sau đó, ai có khả năng thì chiến tiếp.

 

———

 

Bị thái độ của Hứa Yêu và Tô Nhiêu dọa cho, thầy giáo trong văn phòng quyết định gọi người trong cuộc đến hỏi một chút.

 

Bọn họ tự mình ra trận, khuyên hai vị này không chia tay.

 

Lý Hiền Di hắng giọng: “Thật ra, thầy thấy Trần Niệm Khanh đẹp trai, dáng cao thành tích tốt, tính tình cũng được, còn biết chơi đàn cello, không có điểm gì khiếm khuyết cả, đúng, không có việc gì nó không làm được!”

 

Cho nên người ưu tú như vậy, em có muốn suy nghĩ một chút không?

 

Lục Vãn nhíu mi, cảm thấy chủ nhiệm lớp cô hôm nay là lạ.

 

Nghĩ nghĩ, sửa lại cho đúng: “Thầy nói thế không đúng rồi, cậu ấy không biết sinh con!”

 

Lý Hiền Di ngẩn ra, xoa xoa cái đầu không còn mấy cọng tóc, do dự nói: “Thật ra cũng không chắc, em mới 18 tuổi, có khi 10 năm sau lại phát minh ra kỹ thuật đó, đàn ông cũng có thể sinh con, em vẫn có thể có hy vọng.”

 

Lục Vãn:…

 

Sao cô phải chờ mong cái này?

 

 “Thầy Lý, thầy dạy cái gì ạ?”Lục Vãn xoay người, hỏi ngược lại.

 

Lý Hiền Di: “Thầy dạy Vật lý mà!”

 

Chuyện này không phải rất rõ ràng sao?

 

Lục Vãn: “Vật lý là môn khoa học nghiệm thực, lời thầy mới nói có hợp lý không ạ?”

 

Lý Hiền Di: “…”

 

Lục Vãn nhún vai: “Thầy đánh giá Trần Niệm Khanh khách quan, công bằng nhưng tốt nhất không nên suy nghĩ linh tinh, cậu ấy không chừng cũng không muốn có khả năng sinh con.”

 

“Được rồi, ngại quá, thầy nói quá rồi.”

 

Lục Vãn: “Không sao, có lẽ khoa học cũng yêu cầu trí tưởng tượng, em đi trước, ngày mai gặp lại ạ.”

 

Chờ Lục Vãn đi khỏi văn phòng, Lý Hiền Di mới phản ứng lại.

 

Vừa rồi ông bị người ta nói cho mơ hồ, ông tìm người tới, cũng đâu có muốn nói gì đến chuyện khoa học đâu, hơn nữa phải sắm vai người đi trước có tâm, muốn khuyên đôi bạn trẻ không cần chia tay.

 

Quên mất chuyện này rồi!

 

Ông ở bên này không xong, chỉ đành hy vọng bên chỗ chủ nhiệm Hạ thôi, hy vọng bên kia có thể được việc.

 

——

 

Trong lúc Trần Niệm Khanh đi ra khỏi lớp, bị chủ nhiệm lớp gọi lại.

 

“Ừ thì, thầy có chuyện muốn nói với em.”

 

Hạ Tiểu Đông thấy ông khổ quá mà, nhà ông là gia đình đơn thân chỉ có một mẹ một con, ông còn chưa có cô bạn gái nào, giờ lại phải đi khuyên học sinh không cần chia tay?

 

Quá độc ác rồi.

 

Bởi vì là người độc thân, nên bản thân chả có tí kinh nghiệm gì trong chuyện này, may mắn vừa rồi đứng chung một chỗ với lão Lý lớp 12-4, ông ấy nói cho ông những phản ứng Trần Niệm Khanh có thể có, dạy ông nên đối mặt ra sao.

 

Ít ra như thế trong lòng còn biết được đại khái.

 

“Thưa thầy, được ạ.” Trần Niệm Khanh đi theo đối phương đến con đường nhỏ bên cạnh không ai đi.

 

Hạ Tiểu Đông lựa lời nói: “Thực ra…. Thầy thấy Lục Vãn rất ưu tú, cô nhóc xinh xắn, vóc dáng cao, hơn nữa thông minh nhiệt tình lại có trách nhiệm, là một cô gái tốt vô cùng, những ưu điểm này em cũng biết nhỉ?”

 

Trần Niệm Khanh: “Không, em cảm thấy cô ấy còn tốt hơn thầy nói.”

 

Hạ Tiểu Đông: “Hả?”

 

Từ đã, sao không giống với mấy tình huống lão Lý nói với ông, không phải kể khổ, cũng không oán giận, lại càng không giải thích.

 

Ông lại không biết phải làm sao.

 

Trần Niệm Khanh: “Thầy không cảm thấy như vậy ạ?”

 

Hạ Tiểu Đông: “…”

 

Ông chưa từng dạy lớp 12-4, chỉ biết thành tích Lục Vãn rất tốt, những cái khác thì không biết gì.

 

Trần Niệm Khanh thấy đối phương đứng ngốc ra, cười nói: “Bọn em rất tốt.”

 

Cậu đoán được ý đồ đối phương gọi cậu tới.

 

“Các em tốt, sao lại truyền ra…”

 

Trần Niệm Khanh: “Quan hệ bọn em rất tốt, cảm ơn thầy đã quan tâm.”

 

 “À, như vậy hả?”

 

Nhìn người rời đi, Hạ Tiểu Đông sờ sờ đầu.

 

Ông tới khuyên Trần Niệm Khanh, sao lại thành Trần Niệm Khanh trấn an ông rồi?

 

Chẳng qua không chia tay là tốt nhất, ông cũng không cần lo lắng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)