TÌM NHANH
BỐ MẸ GIÀU CÓ VÀ ANH TRAI LƯU LƯỢNG HÀNG ĐẦU CUỐI CÙNG CŨNG TÌM THẤY TÔI
Tác giả: Tây Tích
View: 1.878
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 121
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Chương 121

 

Những ngày bình thản cứ thế trôi qua rất nhanh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chớp mắt chỉ còn nửa tháng nữa là đến kỳ thi đại học.

 

Không khí trong trường vốn không quá căng thẳng nay đã thoải mái hơn.

 

Mỗi ngày vào buổi trưa và buổi tối, tất cả các loại liên hoan vẫn tiếp tục.

 

Xét cho cùng, thi xong rồi thật khó gặp lại. Mọi người sẽ vào đại học ở các thành phố khác nhau.

 

Còn có hơn nửa số người đi du học, tụ cùng một chỗ chẳng dễ dàng gì.

 

Haley muốn đi Paris để học tại trường Nghệ thuật, cậu chọn thiết kế trang sức làm chuyên ngành.

 

Lục Vãn thấy không tệ, hợp với tính cách của cậu.

 

"Nói thật, nếu Lục tổng cậu giữ mình lại, mình có thể học trường Nghệ thuật trong nước, không đi nữa." Haley cười nói.

 

Lục Vãn: “Thôi đi, mình không muốn ảnh hưởng đến tương lai của cậu.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Haley nhún vai: “Ừm, đúng là tra nam*, mình nhìn rõ rồi, cậu vẫn không hiểu.”

 

*Tra nam: đàn ông cặn bã, trai đểu.

 

 “Không đứng đắn.” Lục Vãn cười mắng.

 

Haley bất lực vươn hai tay: "Không phải đấy chứ, thưa ngài, mình thế này mà bảo không đứng đắn? Mình mà không đứng đắn thật á, cậu không phải đến bắt mình bỏ tù chung thân à?”

 

Lục Vãn : ...

 

Haley chống cằm: "Này, thực ra mình nghiêm túc suy nghĩ thì thấy nhà tù xem ra cũng khá nhưng mà mình xin được ở chung với anh đẹp trai ngon nghẻ, có cơ bụng ấy, chị đây sẽ đưa đầu cho cậu trói.”

 

Lục Vãn đỡ trán: “Cậu mau câm miệng đi.”

 

Một đám học: “...”

 

Không hổ là Haley Trương, chỗ nào cũng có thể tận lực tấu hài.

 

Từ lớp 10 đến lớp 12, kỹ năng bẻ lái ngày càng thành thạo.

 

Lục Vãn không có kế hoạch ra nước ngoài sau khi tốt nghiệp trung học.

 

Nếu sau này có cơ hội, lúc học đại học có thể làm học sinh trao đổi, hoặc là nghiên cứu sinh thì xin ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu.

 

Thật ra, Lục Vãn rất luyến tiếc người thân, không muốn mới chỉ ở cạnh nhau có một năm lại phải xa nhau đến nửa bán cầu luôn.

 

Nhìn mặt nhau cũng phải mất mấy ngày.

 

Hơn nữa lão Lục cũng không chịu đâu.

 

Lần trước lúc ăn cơm, Lục Bất Du nói một câu, cô có thể đi du học, cô còn đang nhắm mắt làm ngơ, sắc mặt lão Lục đã tái ngay đi, cũng không có tâm trạng ăn cơm nữa.

 

Chỉ thiếu nước chảy nước mắt thôi.

 

Người đàn ông trung niên đặc biệt mẫn cảm yếu ớt, là thời kỳ mãn kinh cần che chở.

 

Triệu tổng dỗ một hồi lâu, Lục Vãn cam kết học trong nước, tâm trạng lão Lục mới từ từ ổn định.

 

Cuối cùng còn rất buồn bã nói: “Nếu con muốn đi du học, bố đương nhiên ủng hộ con, con có cuộc sống của chính mình.”

 

Nói rồi lại kích động lên, giống như ngày mai Lục Vãn đi du học ngay rồi.

 

Lục Vãn và Triệu Giai Ninh khuyên nhủ một hồi lâu ông mới bình tĩnh lại.

 

Lúc đó Triệu Giai Ninh còn trừng mắt với con trai.

 

Con gái là áo bông nhỏ, con trai là áo khoác ngày hè.

 

Thằng nhóc này lời hay không nói, nói toàn cái dở!?

 

Bị fans chiều hư!

 

Lúc ban đêm, hai vợ chồng nằm trên giường.

 

Giáo sư Lục lại thở dài hỏi, nếu con gái muốn đi du học, anh xin nghỉ hai năm qua đó với con có được không?

 

Anh không tài nào an tâm được, nếu đơn vị không ký cho nghỉ phép, anh nghĩ cách xin về hưu sớm.

 

Triệu Giai Ninh dở khóc dở cười, giải thích cho ông khỏi buồn, mấy năm tới Lục Vãn sẽ không đi du học.

 

Hơn nữa, ông muốn về hưu sớm bên kia cũng không cho đâu. Thậm chí đến tuổi nghỉ hưu rồi còn có khi lấy đãi ngộ hậu hĩnh mời ở lại đấy.

 

Lục Bách Niên luôn tu chí làm việc, về mặt học thuật có thành tựu rất lớn, những cái khác thì rất ngây ngô.

 

Chẳng qua Triệu Giai Ninh lại thích sự ngây ngô đó, trong công việc bà đã gặp qua biết bao nhiêu người tâm cơ, phức tạp, về nhà ở trước mặt chồng thì có thể thả lỏng hoàn toàn.

 

Hai người sống cả đời quan trọng nhất là hòa hợp. Hai người kết hôn bao năm rồi vẫn cứ ân ái như ngày đầu.

 

Năm Lục Bách Niên 20 tuổi viết thư tình cho bạn gái, bây giờ vẫn cứ viết thư tình cho vợ.

 

Triệu Giai Ninh đều nhận hết.

 

——

 

Uống nước xong, một đám đi ra khỏi tiệm bánh ngọt.

 

Lục Vãn cứ nhìn mãi về hướng cổng trường.

 

Lúc mới rồi người lớp 12-1 có nói, hôm nay Trần Niệm Khanh sẽ ra trễ một chút.

 

Giờ cũng sắp đến giờ rồi.

 

Giữa trưa Lục Vãn liên hoan với những thành viên câu lạc bộ trượt ván, cô và Trần Niệm Khanh không cùng lớp.

 

Nếu không, hôm nay cũng không thấy mặt nhau rồi.

 

Lục Vãn thấy hình như thiếu thiếu cái gì đó.

 

Cô chuẩn bị đứng chờ Trần Niệm Khanh ra, hai người nói với nhau đôi câu, không thì nhìn mặt nhau cái cũng được.

 

Lục Vãn thấy mục tiêu rồi, bước nhanh chân sang bên kia, lại bị Haley đi phía sau túm lấy.

 

“Từ từ Lục tổng, hình như có chuyện.”

 

Lục Vãn dừng bước, nhìn thấy một cô gái mặc áo khoác màu trắng đứng trước cổng trường.

 

Tóc dài, mắt to, trắng, xinh đẹp.

 

Là một mỹ nữ.

 

Trần Niệm Khanh nói chuyện với người ta vài phút mới tách ra. Cậu ấy biến mất ở lối vào tàu điện ngầm.

 

Haley nắm chặt tay Lục Vãn: “Trời ạ, không ngờ Lục tổng cậu cũng có ngày gặp cảnh này? Cậu bị cắm sừng rồi? Chuyện không đâu gì vậy trời? Gấu trúc nhỏ đáng yêu quá thất vọng với cái thế giới này.”

 

Lục Vãn rút tay mình lại: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

 

Haley lắc đầu: "Không, không, làm sao có thể nói mình nghĩ nhiều chứ? Cậu không phải không biết, Thuần Nguyên... ngoài cậu ra, Trần Niệm Khanh đâu có thân thiết với cô gái nào nữa đâu. À, đúng rồi, mình nhớ ra rồi, cậu là con gái. "

 

Lục Vãn :……

 

Đây không phải sự thật rành rành à?

 

Tuy rằng ngực phẳng, nhưng nhìn một cái cũng biết là nữ mà.

 

Haley dè dặt hỏi: “Cậu sẽ không đánh cậu ta chứ?”

 

 “Không đâu! Cậu nghĩ linh tinh đâu đâu đấy? Bọn họ vốn dĩ có gì đâu, chỉ nói với nhau mấy câu thôi.”

 

Hơn nữa, cho dù có gì thật, bản thân cô cũng đâu có tư cách.

 

Lục Vãn cảm thấy hơi không thoải mái.

 

Cho dù Trần Niệm Khanh có người mình thích thì cũng nên nói trước với cô một tiếng chứ.

 

Thật là chả có tí tình nghĩa bạn bè gì, cô là người keo kiệt vậy à?

 

Haley: “Lục tổng, cậu phải vùng lên, con trai á, quản không tốt á, anh ta cũng giống bọn yêu tinh, cậu không được mất cảnh giác.”

 

 “Nói lung tung, cậu ấy giống yêu tinh chỗ nào? Lần trước cậu còn bảo cậu ấy kiêu ngạo, lạnh lùng.”

 

 “Cậu ta có thể hấp dẫn cậu, thế còn không phải lợi hại hơn yêu tinh là mình đây à, rất quyến rũ đó.” Haley dừng lại chút, không cam lòng nói tiếp: “Lớn lên có vẻ ngoài như cậu ta á, cậu mà không giữ cho kỹ, kiểu gì cũng sinh tật xấu. Chuyện này mình có kinh nghiệm hơn cậu, lời xương máu của người từng trải đấy.”

 

“...”

 

Haley: “Không hiểu hả, con trai càng hiểu con trai, tuy rằng mình cũng gần như cậu, nhưng mà mình vẫn là con trai mà.”

 

Lục Vãn: “…”

 

Không đâu, giới tính của cậu với mình, khác nhau rõ ràng ràng.

 

 “Cô gái vừa rồi xinh không?” Haley lại hỏi.

 

Lục Vãn ăn ngay nói thật: “Xinh đẹp.”

 

“Thế thì đúng rồi, nếu cậu là con trai, mình là trai thẳng, cậu thấy bọn mình sẽ thích không?”

 

Lục Vãn nghĩ nghĩ... đúng là thích thật.

 

Vừa nhìn là biết dịu dàng, người lúc nào cũng thơm thơm, môi son lóng lánh.

 

Rất đẹp.

 

Cô gái tuổi không lớn lắm, cho nên… cô ấy có quan hệ gì với Trần Niệm Khanh?

 

Vừa rồi hai người vừa nói vừa cười, rõ ràng quan hệ rất gần.

 

Là cô gái cậu ấy thích à?

 

Lục Vãn: “Mình muốn đi hỏi một chút.”

 

Haley: “Cậu trực tiếp đi hỏi?”

 

 “Không thì sao?”

 

Haley: “…”

 

Thật không hổ là cậu.

 

Trần Niệm Khanh đi rồi, cô gái vẫn còn đứng đó, nếu cứ đoán tới đoán lui, sao không đi tìm người trong cuộc hỏi cho rõ ràng.

 

Lục Vãn đi qua luôn, đứng trước mặt cô gái.

 

 “Xin chào.”

 

——

 

Mục Tĩnh đang nghĩ lại những lời Trần Niệm Khanh vừa nói, suy nghĩ bị đánh gãy, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mặt thì hơi ngạc nhiên.

 

Đối phương mặc đồng phục trường cấp ba Thượng Đức, vóc dáng rất cao, không phải là kiểu con gái đẹp truyền thống, nhưng cũng rất đẹp.

 

Đôi mắt sáng ngời, như ẩn chứa sức sống mãnh liệt. 

 

Mục Tĩnh vừa nghĩ thế, liền cười hỏi: “Xin chào, cậu là bạn Trần Niệm Khanh sao?”

 

Lục Vãn: “Đúng rồi, bọn mình là bạn.”

 

Cô gái này cướp lời kịch của cô rồi.

 

Mục Tĩnh hơi kinh ngạc, bạn Trần Niệm Khanh? Cô nhìn đối phương từ trên xuống dưới một lần, đột nhiên cảm giác nguy cơ chưa từng có.

 

Đây là một loại trực giác.

 

“Xin chào, Trần Niệm Khanh và tôi từng học cello từ cùng một giáo viên. Tôi đã biết anh ấy mười năm, cũng đã tham gia nhiều cuộc thi cùng nhau."

 

Lục Vãn: “À vậy à.”

 

Vậy là biết nhau từ nhỏ rồi, nói sao ấy nhỉ, thanh mai trúc mã?

 

Mục Tĩnh: “Cậu là bạn Trần Niệm Khanh, tôi nhờ cậu một chuyện.”

 

 “Nhờ tôi?”

 

 “Tôi đang theo học một giáo sư cello rất nổi tiếng trên thế giới, hai năm trước, giáo sư cũng muốn để Trần Niệm Khanh đi học ở nhạc viện âm nhạc, lúc ấy cậu ấy không đồng ý. Cho nên có mình tôi đi. Bây giờ tuy muộn hai năm nhưng giáo sư vẫn hy vọng cậu ấy có thể tiếp tục học chuyên sâu.”

 

Lục Vãn gật đầu: “Cậu vừa nói với cậu ấy rồi sao? Vậy cậu ấy trả lời thế nào?”

 

“Cậu ấy đồng ý với tôi sẽ suy nghĩ, cho nên tôi hy vọng cậu có thể cùng thuyết phục cậu ấy với tôi, bởi vì thiên phú của Trần Niệm Khanh rất cao, không học thì tiếc quá.”

 

Lục Vãn: “…Cậu rất quan tâm đến cậu ấy.”

 

Vẻ mặt Mục Tĩnh thản nhiên: “Tôi thích cậu ấy lâu rồi.”

 

“Vậy à.”

 

Trần Niệm Khanh nói thích cô gái lương thiện. Bạn này nhìn qua thì đúng là cô gái tốt, cười rộ lên rất dịu dàng, là một cô gái khéo léo.

 

Mục Tĩnh chắp tay trước ngực: “Vậy làm ơn, giúp tôi khuyên cậu ấy với.”

 

Lục Vãn không nghĩ nhiều, mơ hồ gật đầu, nhìn theo đối phương rời đi một lúc lâu mới hồi thần.

 

Gật đầu cái gì không biết, chẳng lẽ cô thật muốn đi khuyên Trần Niệm Khanh đi du học học đàn cello.

 

Tuy rằng nói… như vậy cũng không tệ.

 

Nếu Trần Niệm Khanh đi du học, có phải sẽ yêu đương với cô gái vừa rồi? Bọn họ sẽ kết hôn sao?

 

Chỉ là cậu chàng kia, không phải nói với mình muốn làm bác sĩ à?

 

Là nói đối phó thôi, hay là thay đổi suy nghĩ thật?

 

Đến tận lúc Lục Vãn xuống xe, vẫn chưa nghĩ xong.

 

Phức tạp quá đi mất, còn khó hơn cả Toán học với Vật lý.

 

Trong lòng cô không hiểu sao lại bực bội, không bình tĩnh được.

 

———

 

Cả nhà ăn cơm.

 

Lục Bất Du ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Lục Vãn.

 

 “Cool guy, em làm sao thế? Có phải học hành có khó khăn gì không? Hay là bị cải trắng nhà em đá, vậy mà lại ăn có một chén cơm.”

 

Lục Vãn: “Câm miệng, em ăn no rồi.”

 

Cô buông chiếc đũa đi lên lầu.

 

Lục Bất Du: “…”

 

Có quỷ à? Hôm nay con bé không biểu diễn bẻ quả táo sao?

 

Lục Vãn hơi phiền muộn, lôi bộ bài thi ra làm, tránh để bản thân suy nghĩ miên man.

 

Hai người hẹn buổi tối gọi nói chuyện điện thoại, đã thành thói quen.

 

Đúng giờ Trần Niệm Khanh gọi qua, nếu đối phương không gọi tới, Lục Vãn cũng sẽ gọi qua.

 

Hôm nay lúc tiếng chuông vang lên, Lục Vãn do dự mấy giây mới nhận.

 

“Cả ngày hôm nay tôi không thấy cậu, lúc đi vệ sinh có đi qua lớp 4, cậu cũng không ở đó.”

 

Lục Vãn: “Thật trùng hợp, tôi thấy cậu.”

 

Trần Niệm Khanh: “Khi nào?”

 

Lục Vãn nhớ đến cô gái xinh đẹp kia, đối phương còn nhờ cô thuyết phục Trần Niệm Khanh đi du học.

 

Cô mơ màng đồng ý nhưng lại không muốn mở miệng.

 

“Tôi buồn ngủ, ngủ ngon.” Lục Vãn nói xong câu này, cúp máy.

 

Cô dang người thành hình chữ đại nằm lên chăn.

 

Đúng là phiền mà, trên chăn cũng có mùi vị của Trần Niệm Khanh.

 

Đó là nước hoa cậu ấy đưa cho cô, đúng là không nên xịt lung tung.

 

Lục Vãn từ trên giường đứng dậy, không thể giải thích được hôm nay cô lại tràn đầy sinh lực.

 

Nếu thế, không bằng bây giờ đi học từ đơn tiếng Pháp một giờ đi.

 

Ma xui quỷ khiến thế nào, Lục Vãn chụp bàn học của mình, đăng lên vòng bạn bè.

 

[Học tập làm cho ta hạnh phúc! Trong sách tự có nhà vàng!]

 

Rất nhanh trạng thái có người like, bình luận cũng tăng không ngừng.

 

Haley: Tôi thấy gì đây ta? Lục tổng thế mà đăng status?

 

Triệu Nhất Hàng: Còn có một câu, nhưng mà không cần nữa, hội trưởng của tớ chính là “Nhan Như Ngọc”! Cố lên!

 

Tống Thiến Thiến: Lục tổng cậu có sẵn nhà vàng rồi, không cần nỗ lực thế đâu. 

 

Triệu Yên: Ban ngày đi học, học xong còn đi liên hoan, về nhà còn làm bài tập, Lục Vãn là thiên tài quản lý thời gian, mỉm cười.jpg

 

Đường Đường: Đúng là không để cho người ta sống mà, thành tích đã tốt lại còn học đến tận khuya. Đẹp trai hơn tôi, thông minh hơn tôi, nhiều tiền hơn tôi, tóc cũng nhiều hơn tôi, tôi mất ngủ mất thôi….

 

Lục cẩu: Em bị hâm hả? Hơn nửa đêm rồi.

 

Cha già: Lục Bất Du, con nói chuyện với em gái thế hả? Da ngứa rồi? Bố đây đến mát xa cho con nhé?

 

Mami: Con gái mẹ giỏi quá!

 

Anh họ: Ngày nào cũng học không chán hả? Anh bảo em làm tra nam em đã làm chưa?

 

Bác cả: Bảo bối phải chú ý nghỉ ngơi với học hành. Lục Lẫm con muốn chết hả, hay chán sống rồi? Nói linh tinh ông đây đánh chết con!

 

Trần Niệm Khanh có chút kinh ngạc.

 

Lục Vãn không phải mới nói buồn ngủ à, sao giờ còn học?

 

Cậu gửi tin nhắn qua, nhắc cô ngủ sớm một chút, đừng thức khuya.

 

Lục Vãn lướt bình luận xong, cũng không tìm thấy bình luận của Trần Niệm Khanh, nghĩ hay cậu chàng này ngủ rồi?

 

Vậy thì ngủ?

 

Thoát khỏi vòng bạn bè, cô mở khung chat ra, thấy cậu gửi tin nhắn qua, lúc này Lục Vãn mới nhẹ nhàng thở ra.

 

Hừ, thế còn được.

 

Cô bình tĩnh trả lời lại hai chữ: Được nha.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)