TÌM NHANH
BỐ MẸ GIÀU CÓ VÀ ANH TRAI LƯU LƯỢNG HÀNG ĐẦU CUỐI CÙNG CŨNG TÌM THẤY TÔI
Tác giả: Tây Tích
View: 2.364
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 123
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja




 

Chương 123 

 

Lục Vãn vừa mới ra đến cổng trường đã bị người ngăn lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Lẫm đẩy kính râm, cười hì hì: “Anh đây cố ý tới đón em, bảo bối, không phải em sắp thi đại học à? Anh tổ chức tiệc mừng cho em.”

 

Lục Vãn:…

 

“Em có thể không đi không?”

 

Lục Lẫm: “Đương nhiên không thể, người đến đủ hết rồi, chờ mỗi mình em.”

 

Lục Vãn suy nghĩ lại nói: “Vậy bác cả biết không?”

 

Lục Lẫm không vui lắm, nhún vai: “Em quan tâm ông ấy làm gì? Ông ấy bao nhiêu tuổi? Một lão già cổ hủ, không giống tụi mình!”

 

Lục Vãn: “Chỉ là em thấy… em cũng khác anh.”

 

“Chúng ta có gì khác nhau đâu chứ, em là người trưởng thành, anh cũng thế. Đi nào, anh mang em đi xả stress, sẵn sàng nghênh đón kỳ thi đại học.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Vãn: “…”

 

Cứ thấy sao sao á.

 

Lục Lẫm đi được mấy bước, thấy đối phương không theo kịp, quay đầu lại nói: “Đừng ngẩn người đó nữa, lên xe đi, hôm nay Lục Bất Du cũng tới, còn có bạn bè em, cũng có gọi bartender.”

 

Lục Vãn ngẩn ra, Lục Bất Du đến góp vui cái gì.

 

Còn có… anh ấy nói Lý Triệt à?

 

“Sao bạn em cũng tới?”

 

Lục Lẫm: “Bảo bối, em cứ phải đứng ngoài hít gió nói chuyện với anh à? Lên xe, lên xe rồi nói.”

 

Lục Vãn đành phải kéo cửa xe ra ngồi xuống.

 

Đây là chiếc xe thể thao vô cùng chói mắt, không khác xe của Lục Bất Du lắm.

 

“Cho nên, anh mời bạn học kia của em?”

 

Lục Lẫm: “Không phải lần trước em nhờ anh che giấu chuyện cậu ấy làm việc ở quán bar à, anh vốn định gọi điện thoại, nhưng mà bảo bối nhà anh dặn dò, anh phải lưu tâm, nên anh tự mình tới đó.”

 

Phải nói thêm, bạn học kia của Lục Vãn cũng là người kỳ lạ, học sinh Thường Đức đi tới quán bar làm?

 

Tuy là học sinh cấp ba, chẳng qua đối phương thành niên rồi nên cũng không coi là phạm pháp.

 

Lúc gặp phải người quen ở quán bar đó, Lý Triệt không thể làm lâu hơn nữa, vì thế nhờ Lục Lẫm tìm cho cậu công việc mới.

 

Lục Lẫm tò mò, tìm ông chủ quán bar hỏi.

 

Cậu bé này thật không thể tin được. Trong tháng đầu tiên cậu ấy đến, tiền cậu ấy kiếm được đã đạt được hạng ba, sang tháng thứ hai thì đứng nhất luôn.

 

Cũng xem như có chút bản lĩnh, mặt mũi cũng được, tuy không phải người nhiệt tình, nhưng cũng biết nhìn mặt đoán ý.

 

Rất nhiều người thích anh chàng đẹp trai lãnh đạm như thế.

 

Cậu ta cũng thuận nước đẩy thuyền, giới thiệu một bạn tới cùng làm.

 

Quán bar cao cấp, khách không giàu cũng quý, cứ như vậy, cùng lắm Lý Triệt gặp được bố mẹ bạn học thôi, tuyệt đối không thể nào gặp bạn học được.

 

Lý Triệt chỉ làm buổi tối với nguyên ngày cuối tuần, nhưng thành tích lúc nào cũng đứng top 10.

 

Cậu chỉ nói chuyện với rót rượu cho khách, cũng rất giữ mình.

 

Chẳng qua nếu cậu nhóc đồng ý, với vóc dáng, với EQ đó, chắc chắn là người đứng nhất.

 

Hôm nay Lục Lẫm mở tiệc, mời hai người tới pha rượu, nhớ đến Lý Triệt là bạn học của Lục Vãn, hơn nữa trước đó cũng biết nhau, nên cố ý gọi cậu nhóc này tới.

 

Cũng mong Lục Vãn có thể vui vẻ chút, chơi tận hứng.

 

Lục Vãn: “…”

 

Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng không lời nào để nói.

 

——

 

Lúc hai người đến, biệt thự đã rất náo nhiệt rồi.

 

Hôm nay tới toàn là bạn của Lục Lẫm, có tiểu thư công tử nhà giàu, cũng có mấy cô minh tinh của giới giải trí.

 

Đương nhiên cũng có đỉnh lưu… Lục Bất Du.

 

Lục Lẫm thông báo trước cho mọi người biết một chút, hôm nay nhân vật chính là em gái cậu ta.

 

Vẫn còn là học sinh!

 

Chẳng qua không khí vẫn rất sôi động.

 

Lục Vãn nhìn thấy Lý Triệt mặc sơ mi còn đeo cà vạt, ngây cả người.

 

Hai tiết tự học cuối buổi chiều, tên này còn nói người không thoải mái muốn xin về trước, chủ nhiệm cũng đồng ý.

 

Thành tích Lý Triệt tốt, ngày thường nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, là học sinh thầy giáo rất tin tưởng.

 

Hơn nữa dáng người tên kia mảnh khảnh, mặt lại trắng bệch, hơi nhíu mí, mím môi nói mình không khỏe, diễn như thật luôn.

 

Thỉnh thoảng Lý Triệt cũng sẽ xin nghỉ, tần suất không thấp, Lục Vãn còn sờ đầu cậu hai lần, cô cũng giống thầy, nghĩ đối phương không khỏe thật, không nghi ngờ chút nào.

 

Trời ạ.

 

Tên Lục Bất Du kia nếu có khả năng diễn xuất như Lý Triệt, đâu cần làm ngôi sao lưu lượng nữa, có thể đi làm ảnh đế được luôn.

 

Lục Vãn nhìn Lục Bất Du bị mọi người vây quanh ở giữa, trong lòng thở dài.

 

Cũng không cần kỹ thuật diễn tốt làm gì, có gương mặt này cũng đã đủ rồi.

 

Lý Triệt tuy rằng không tệ, nhưng mà tuổi hơi nhỏ, có chút non nớt, không phải món ăn của mấy chị.

 

Lục Vãn cúi đầu suy tư, nếu Lục cẩu đi làm công chúa hòa thân, chắc chắn phải lấy cái giá rất cao mới có lời.

 

Lục Bất Du thấy người, đứng lên chào hỏi, “Hey, cool guy, đừng xị mặt ra, chơi cho vui đi, đến chỗ anh này.”

 

“Ôi, sao anh lại kêu em gái mình là cool guy?” Một cô gái bên cạnh hỏi.

 

“Đúng đó, như thế kỳ lắm, đây chẳng phải gọi đàn ông sao?”

 

Lục Bất Du cười cười: “Là bởi gì tôi nhìn thấy mấy người đàn ông ở giới giải trí đều không có ngầu như nó, mấy em nói xem, có ngầu không?”

 

“Đúng đó, ngầu.”

 

“Tôi đã xem qua buổi biểu diễn của cô ấy, tôi là fan của cô ấy đó!”

 

“Oa, thật là mạnh mẽ.”

 

Đầu Lục Vãn muốn bốc khói, trước khi mấy người kia xông lại, nhanh chóng quay người chạy về hướng ngược lại.

 

Cô liếc mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Lý Triệt.

 

Vị này với mình cũng xem như có quen biết đi.

 

Lục Vãn đi qua luôn.

 

“Cậu nhờ anh họ tôi giới thiệu công việc cho cậu?” Lục Vãn hạ giọng, hỏi thẳng luôn.

 

Động tác trên tay Lý Triệt không ngừng lại, chỉ cười nói: “Đúng rồi, giờ công việc của tôi còn tốt hơn trước đây, có thể kiếm càng nhiều tiền hơn, nhưng mà cũng cảm ơn cậu.”

 

Lục Vãn: “Sao cậu không nói sớm với tôi một tiếng?”

 

“À, ngại ghê, tôi nghĩ anh cậu nói cho cậu rồi.” Lý Triệt nhún vai, lại nói: “Cậu biết uống rượu nhỉ, để tôi pha cho cậu một ly có cồn.”

 

Lý Triệt nghĩ nghĩ, hình như Lục Vãn rất thích uống coca.

 

Cậu tìm một ly coca trong bếp ra, sau đó cho thêm lá chanh, rượu Rum, quấy nhẹ nhàng, rồi còn cho mấy cái lá bạc hà lên trang trí.

 

Động tác nước chảy mây trôi, không đến hai phút đã pha xong một ly, sau đó nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Lục Vãn.

 

Lục Vãn nhìn chằm chằm tay cậu, tay rất đẹp… khác với vẻ đẹp của Trần Niệm Khanh.

 

Da trắng, ngón tay thon dài mảnh khảnh, có thể nhìn thấy mạch máu rõ ràng.

 

Có cảm giác là một mỹ nhân yếu ớt.

 

“Uống xong, tôi lại tặng cậu một món quà.” Lý Triệt nói xong, lấy một cái hộp được gói rất tinh xảo ra, đưa qua.

 

Lục Vãn: “Đây là cái gì?”

 

“Nước hoa, cũng không tệ, cậu thử xem sao.”

 

Đầu Lục Vãn đầy dấu chấm hỏi: “…Sao cậu lại muốn đưa cái này cho tôi?”

 

“Cầm đi, tôi nói rồi, quà cảm ơn.” Lý Triệt cười một cái, lại nói: “Tôi thấy vị chanh không tệ, cũng hợp với cậu, gần giống với vị của ly này, cậu có thể uống ly rượu này trước.”

 

Nhớ phúc của Lục Vãn, cậu cũng kiếm được không ít, nên muốn có qua có lại.

 

Thật ra trước lúc bố nuôi Lục Vãn chết đuối trên sông, cậu từng gặp gã đàn ông đó.

 

Lý Triệt để tay lên ngực tự hỏi, bản thân mình là người vô cùng ích kỷ và lạnh nhạt, cái vẻ ôn hòa chẳng qua là mặt nạ để dễ tồn tại trong xã hội thôi.

 

Cậu còn nhớ rõ buổi tối đầu tiên gặp được Lục Vãn.

 

Mẹ cậu vội vã về nhà, vừa thu dọn đống giấy vụn định đi bán vừa nói rằng hôm nay bà nhìn thấy một đứa trẻ, cũng trạc tuổi em gái cậu. 

 

Thật xinh đẹp, đôi mắt to, tóc ngắn ngủn, lớn lên rất giống con trai.

 

Bà thấy cô bé lật tung thùng rác, gầy gò quá, cũng chẳng ai quan tâm.

 

Vừa nói vừa rớt nước mắt.

 

Đúng ngay lúc gã đàn ông quay về, lại còn thua tiền nữa, nhìn thấy người phụ nữ khóc thì tức điên lên.

 

“Không có việc gì khóc cái quỷ gì, chính vì thế ông đây mới thua tiền.”

 

Vừa mắng vừa động tay động chân.

 

Trong mắt rất nhiều người đàn ông ở huyện nhỏ, đánh vợ là chuyện rất bình thường.

 

Chỉ là mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, không cần người ngoài nói.

 

Lý Triệt từng có một em gái, cậu chưa gặp mặt lần nào, đã chết trong bụng mẹ cậu.

 

Mẹ cậu bị gã đàn ông đó đẩy xuống cầu thang, em cậu cứ thế mà mất đi.

 

Lý Triệt không có cảm giác với cô em gái chưa từng gặp mặt, nhưng vì mẹ cứ nhắc mãi, thành ra cũng lây bệnh sang cho cậu.

 

Sau đó cậu nhìn thấy Lục Vãn, nghĩ chết cũng tốt.

 

Nếu cô nhóc đó còn sống, chắc cũng sẽ như Lục Vãn.

 

Bởi vì không có ai chăm sóc, ngày ngày ăn mặc rách rưới đi lục thùng rác? Còn không bằng sớm đi đầu thai.

 

Cho nên lúc Lục Vãn tìm cậu giúp, lần đầu tiên cậu do dự.

 

Chẳng qua… đây là chuyện cần bàn bạc kỹ càng.

 

Lý Triệt không quyết định làm hay không, dù sao đây cũng là chuyện lớn vô cùng.

 

Cậu theo dõi con ma men kia một lượt, sau đó… biết Lục Vãn là nữ.

 

Buổi tối xảy ra chuyện đó, trời mưa, đèn đường mờ nhạt.

 

Cậu đi đằng sau cách 50m, trơ mắt nhìn con ma men kia đi về phía đê, sau đó lung lay ngã xuống sông.

 

“Bùm” một tiếng, bốn phía chỉ còn tiếng mưa rơi.

 

Lý Triệt đứng tại chỗ hai phút, cầm ô trở về nhà.

 

Nước mưa cọ rửa rớt dấu chân, giống như cậu chưa từng tới.

 

Lục Vãn không đi tìm cậu nữa, hai người cũng không ai nhắc lại chuyện này.

 

Cậu đương nhiên biết, đối phương có hoài nghi, chỉ là không dám tới hỏi.

 

Khi đó cậu chưa đủ 14, Lục Vãn chưa đến 13, cuộc đời cũng không suôn sẻ như vậy.

 

Họ trưởng thành hơn nhiều so với các bạn cùng lứa tuổi, nhưng họ lại có điểm không giống nhau.

 

Lục Vãn hiểu rằng mình phải chống lại việc bị bắt nạt, thể hiện ra vẻ hung dữ nhất, lần sau nếu có người bắt nạt bạn, anh ta sẽ rất cẩn thận.

 

Cậu nghĩ càng nhiều hơn, chỉ có im hơi lặng tiếng mới có phần thắng nhiều hơn.

 

Lý Triệt xem "Thế giới động vật" chương trình này rất có cảm xúc.

 

Hiểu rõ nhiều loài động vật khi săn mồi, nhất định phải cúi người che giấu mình đi, tìm cơ hội thích hợp nhất, tung một đòn trí mạng.

 

Như vậy mới chặt đứt mọi hậu hoạ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)