TÌM NHANH
BỐ MẸ GIÀU CÓ VÀ ANH TRAI LƯU LƯỢNG HÀNG ĐẦU CUỐI CÙNG CŨNG TÌM THẤY TÔI
Tác giả: Tây Tích
View: 2.651
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 101
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Chương 101

 

Lục Vãn không thích đến muộn, ăn cơm tắm rửa xong cô lập tức xuất phát.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Con gái thường thích ăn diện xinh đẹp, dĩ nhiên Lục Vãn cũng không phải ngoại lệ.

 

Có điều trang điểm thì khỏi đi... đây không phải chuyện nằm trong phạm vi khả năng của cô.

 

Với sự trợ giúp của Triệu tổng, Lục Vãn đã chải chuốt mái tóc gọn gàng, thay sang một bộ trang phục vừa vặn.

 

Hôm nay trên tàu điện ngầm rất đông người.

 

Không đến mười lăm phút, cô đã hối hận vì hôm nay mình mang giày trắng ra đường, còn chưa đi hết trạm thì đã bị đạp trúng mấy cái rồi.

 

Cô mặc chiếc áo lông vũ màu kem phối với chiếc quần màu kem cùng kiểu, bên trong mặc chiếc áo hoodie màu xám, đội mũ len chóp nhọn màu đen.

 

Đây là phong cách gọn gàng lười biếng trước sau như một của cô, khả năng phối đồ của Triệu Giai Ninh rất cao siêu.

 

Có điều chủ yếu vẫn là vóc dáng và khí chất của Lục Vãn rất nổi bật.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người qua đường liên tục phải liếc nhìn cô.

 

Tống Thiến Thiến vừa nhìn là nhận ra ngay Lục tổng, giữa đám đông mặc đồ mùa đông tối màu thì trông cô vô cùng nổi bật.

 

Mùa này đa số cánh con gái sẽ tránh mặc những đồ thùng thình và sáng màu, đặc biệt là áo phao lông vũ, rất dễ khiến người trở nên béo! Điều quan trọng nhất Tống Thiến Thiến cần cân nhắc khi mặc quần áo chính là mặc vào trông phải gầy!

 

Lục tổng cũng tùy hứng quá!

 

Quan trọng là mặc thế vẫn rất đẹp! Tống Thiến Thiến lần thứ n cảm khái Lục tổng thật sự hợp với màu trắng.

 

Sạch sẽ, đơn giản, đầy sức sống!

 

Nếu như có thể khiến cô ấy chăm diện đồ màu trắng thì cũng tuyệt quá.

 

Vẻ ngoài của cô nàng này cũng quá xuất sắc! Nói chung dù có quấn ga giường cũng đẹp!

 

Tống Thiến Thiến đi đến khoác tay đối phương: “Lục tổng!”

 

Lục Vãn giật mình, định rút tay ra.

 

Tống Thiến Thiến: “Mình lạnh, người cậu ấm, cho mình chút hơi ấm đi.”

 

Nhân lúc người khác chưa đến, có thể ôm được lúc nào hay lúc ấy!

 

Lục Vãn: “Được thôi, có điều có phải cậu mặc quá ít rồi không?”

 

Tối nay chỉ có vài độ, thế mà cô nàng này lại mặc váy ngắn.

 

Tống Thiến Thiến: “Con gái vì cái đẹp mà không sợ lạnh, hơn nữa mình mặc quần tất rồi! Không tin cậu sờ thử xem.”

 

“Hả?” Điều này đã rơi vào điểm mù tri thức của Lục Vãn.

 

Lúc hai người đang nói chuyện quần tất, Lục Vãn nghe thấy đằng sau có người gọi tên mình.

 

Cô và Tống Thiến Thiến cùng ngoảnh lại nhìn.

 

Tô Nhiêu cười nói: “Chắc mình không đến muộn đâu nhỉ?”

 

Tống Thiến Thiến che miệng lại, hôm nay nhìn nữ thần vô cùng đẹp!

 

Trông cô ấy rất được!

 

Tô Nhiêu mặc áo blazer nhiều màu, một bên là màu nâu sẫm, một bên là màu nâu nhạt, áo len cao cổ màu đen, quần jeans, giày boot.

 

Mái tóc đen xoăn dài xõa tung.

 

Khi cười lên trông rất phóng khoáng, ăn nói cũng rất nhẹ nhàng.

 

Tống Thiến Thiến thực sự muốn khóc, Tô Nhiêu đúng là vừa có nhan sắc vừa có thần thái, vừa đẹp vừa ngọt ngào.

 

Không hổ là nữ thần, lúc nào cũng ở trạng thái đẹp, toát ra thần thái thiên kim tiểu thư chân chính.

 

Phong cách ăn mặc này đáng được ghi nhận học hỏi!

 

Thần thái của Tô Nhiêu tự nhiên phóng khoáng, chân thành nhưng lại có cá tính riêng, cảm xúc của cô luôn luôn được thể hiện ra ngoài, vì từ nhỏ đến lớn cô lớn lên trong sự yêu mến của người xung quanh, không có tăm tối, vô lo vô nghĩ.

 

Ba người đứng cạnh nhau, tần suất người qua đường quay lại nhìn về phía này cũng sắp lập kỷ lục rồi.

 

Khi còn mười phút nữa mới đến 8 giờ, cuối cùng Trần Niệm Khanh cũng đến.

 

Cậu mặc áo khoác dáng dài, tôn lên đôi chân dài cao ráo, đội mũ lưỡi trai, cách ăn mặc so với ngày bình thường gần như là hai người khác nhau.

 

Quan trọng là trên người còn mang hơi thở của tuổi trẻ, tựa như thiếu niên bước ra từ trong truyện tranh.

 

Khiến đám con gái nhìn mà rạo rực cõi lòng, nhìn lâu hơn nữa mặt đỏ bừng tim đập loạn xạ.

 

Đám học sinh: “...”

 

Cái câu “tôi có thể” đã nói đến chán rồi.

 

Ai trong số Lục Vãn, Tô Nhiêu, Trần Niệm Khanh cũng được hết, bọn họ không kén chọn!

 

Hứa Yêu: “...”

 

Hôm nay tên kia ăn mặc hơi ngựa, rõ ràng không xấu hơn mình là bao.

 

Khi nhìn thấy Haley ăn mặc cầu kỳ, mọi người đã trở nên bình tĩnh.

 

Haley mặc chiếc áo khoác có logo của nhãn hiệu lớn ở nước Anh, bên trong là áo len loang màu, màu sắc sặc sỡ nhưng hài hòa. Cậu đút một tay vào túi, hỏi: “Hôm nay liệu có hơi đông người quá không, chi bằng chia ra xem sao.”

 

Tống Thiến Thiến: “Cũng được.”

 

Dù sao thì cũng tối om om, không tiện hành động.

 

Haley cười nói: “Như này đi, một nhóm theo Lục Vãn, một nhóm theo Tô Nhiêu, còn một nhóm theo Trần Niệm Khanh.”

 

Làm như vậy, cậu ta có thế lấy cớ đuổi mấy tên trai thẳng có cảm tình với Tô Nhiêu, và đám con gái thích Trần Niệm Khanh đi!

 

Haley lên kế hoạch rất hay, nhưng cuối cùng kế hoạch vẫn không thể thực hiện.

 

Tô Nhiêu: “Mình không đồng ý, hôm nay mình đến tìm Lục Vãn chơi.”

 

Trần Niệm Khanh: “Tôi cũng vậy.”

 

Hứa Yêu: “???”

 

Cậu đến bên cạnh Haley, nói nhỏ: “Hai đứa kia có ý đồ xấu, mau nghĩ cách đuổi họ đi.”

 

Haley: “...”

 

Nếu có thể đuổi họ đi một cách nhẹ nhàng như thế còn cần cậu nói?

 

E rằng tên ngốc này không biết, ngoài muốn đuổi Trần Niệm Khanh và Tô Nhiêu đi, mình còn muốn đá cậu ta đi.

 

Tuy có chung đối thủ nhưng hai người không hề đứng cùng chiến tuyến.

 

Haley không muốn Lục Vãn có người yêu chút nào, lẽ nào Lục tổng độc thân không tốt sao?

 

Lục Vãn khoanh tay, nói: “Nhưng các cậu đi theo tôi, tôi cũng không biết làm gì.”

 

Cô biết rất rõ mình là người nhàm chán vô cùng.

 

Tô Nhiêu: “Không sao cả, vốn dĩ là đi chơi, thế nào cũng được.”

 

Sau khi bàn bạc đơn giản, bọn họ vẫn quyết định chia ra đi chơi.

 

Dù sao thì nếu nhiều người quá, làm gì cũng không tiện, còn dễ bị phân tán đội hình.

 

Có người đến sân trượt băng, có người đến khu trò chơi, còn có người đi mua sắm khắp nơi.

 

Đêm giao thừa hằng năm, các tòa cao ốc ở đây sẽ có tiết mục biểu diễn ánh sáng.

 

Lúc đếm ngược 100 giây cuối cùng gần 0h, có rất nhiều người tham gia và ước nguyện.

 

Mọi người đã hẹn nhau đến giờ phải quay về đây tập trung, cùng tham gia đếm ngược.

 

**

 

Dường như cư dân của cả thành phố đều đổ ra đường, Lục Vãn chưa từng nhìn thấy có nhiều người đến vậy.

 

Trung tâm thành phố vốn là đường tám làn xe, vì người đi bộ quá nhiều nên bị lấn chiếm biến thành đường 4 làn xe.

 

Nhường lại một nửa làn đường cho mọi người chúc mừng năm mới.

 

Lục Vãn và Haley đến khu trò chơi, bây giờ có rất nhiều loại hình trò chơi tương tác mở ra, còn có loại trò chơi cảm nhận được cảm giác thật.

 

Khác xa những trò chơi cô từng thấy, từng tìm hiểu hồi nhỏ.

 

Haley chơi rất hăng máu, cậu có vẻ ngoài đẹp trai, ăn mặc cũng hợp mốt, lúc chơi có một đám người trẻ tuổi đứng quanh cổ vũ.

 

Lục Vãn xem một lúc rồi rời khỏi khu trò chơi.

 

Hôm nay lúc đến đây, cô đã lên mạng tìm kiếm địa điểm xung quanh.

 

Trong vòng 1 km có một ngôi chùa, có thể đi bộ đến đó.

 

Đây là một nơi tốt đẹp đáng để đến, quan trọng là không thu tiền.

 

Lục Vãn nói muốn đi chùa xem sao, Tống Thiến Thiến thầm cảm khái quả nhiên là tác phong lão cán bộ*...

 

*Ngôn ngữ mạng ý chỉ những người có hình tượng nghiêm túc cứng nhắc, tôn thủ quy tắc.

 

Ngoài mặt lại cười nói: “Hay là chúng mình cùng đi đi, đi cầu phúc cho năm sau.”

 

“Cũng được.”

 

“Vậy đi thôi.”

 

“Mình cảm thấy được đấy.”

 

Những học sinh muốn đến quán bar thanh tĩnh trong cuộc thảo luận ban nãy đều đồng loạt đổi ý muốn đi chùa.

 

Những người đi cùng lần này ngoài Tô Nhiêu, Trần Niệm Khanh, Hứa Yêu ra còn có bảy tám người khác.

 

Haley chơi đã ghiền xong, lúc tỉnh táo lại phát hiện mình đã lạc nhóm.

 

Cậu ta lập tức có một loại dự cảm không tốt, phòng tới phòng lui, không thể để kẻ khác nẫng tay trên được.

 

**

 

Lục Vãn không theo tôn giáo nào.

 

Cô hoàn toàn là một người vô thần, tôn sùng khoa học.

 

Ngôi chùa cổ xưa trước mặt giống như được mạ vàng dưới ánh đèn mờ, đại điện càng toát lên vẻ trang nghiêm, ngoài chùa, hàng cây tùng bách xanh ngắt, mùi đàn hương vấn vít xung quanh.

 

Cảnh đêm ở đây mang dáng vẻ cổ xưa tang thương.

 

Tín đồ thành tín và nhà sư qua lại như con thoi, khi lạc vào khung cảnh xa lạ này, người ta sẽ nảy sinh cảm giác kính sợ.

 

Tống Thiến Thiến đề nghị: “Chúng ta đã đến đây rồi, chi bằng vào trong cúng bái? Còn có thể cầu được quẻ học hành! Hy vọng sau này mọi người đều có thể học ở ngôi trường lý tưởng của mình.”

 

Tô Nhiêu mỉm cười rồi nói: “Mình cũng nghĩ như vậy, có điều Lục Vãn à, mình có chuyện muốn nói với cậu.”

 

Hứa Yêu nghe thấy thế cảm thấy bất thường, không chịu thua kém mà cướp lời: “Tôi cảm thấy có thể trước đây là tôi biểu đạt không rõ ràng, cho nên Lục Vãn không để ở trong lòng, nhưng lần này sẽ không như thế nữa đâu.”

 

Cậu thận trọng lấy một tờ giấy nháp ra, sợ đến lúc đó quên mất lời.

 

Như này cũng không tính là ăn gian, tuy là sao chép nhưng mỗi chữ đều là tự cậu viết, có thể nói đều là những chữ từ tận đáy lòng! Phải sửa đi sửa lại mấy lần!

 

Sang năm mới, cậu và Lục Vãn sẽ có một khởi đầu mới! Lần này sẽ không có vấn đề gì nữa!

 

Bạn bè xung quanh: “...”

 

Lại thế rồi! Lại thế rồi có phải không! Cuộc đọ sức của hai người!

 

Lục Vãn đau cả đầu, lên tiếng nhắc nhở: “Đây là chùa, các cậu cảm thấy thích hợp à?”

 

Sao vẫn còn phần tiếp theo vậy? Chẳng lẽ cô nói chưa đủ rõ ràng sao?

 

Cô tưởng rằng qua một thời gian, đợi hai người này cảm thấy hết mới mẻ sẽ không dính líu tới cô nữa.

 

Nhưng dường như hai người này không vừa mắt đối phương, sau đó đối chọi lẫn nhau.

 

Tô Nhiêu: “Chuyện này có gì đâu, cậu chưa nghe câu ‘Nhất hoa nhất thế giới, nhất Phật nhất Như Lai’ sao? Ở nơi nào cũng có thể có đạo, cho nên chỉ cần bản thân cảm thấy đúng, vậy có gì là không thể?”

 

Lục Vãn: “...”

 

Được thôi, cậu đọc nhiều hiểu rộng, cậu trâu bò.

 

Hứa Yêu: “Thích hợp mà! Ở chỗ này mới thể hiện được sự chân thành.”

 

Đám người xung quanh: “...”

 

Được thôi, cậu mặt dày, cậu giỏi giang.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)