TÌM NHANH
BỐ MẸ GIÀU CÓ VÀ ANH TRAI LƯU LƯỢNG HÀNG ĐẦU CUỐI CÙNG CŨNG TÌM THẤY TÔI
Tác giả: Tây Tích
View: 2.574
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 100
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Chương 100

 

Haley: “Cậu đừng có ba xàm bá láp, Lục tổng của chúng ta không trả lời mấy câu hỏi mang tính giả thiết.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Vãn lưỡng lự hai giây, đã đến bước đường này, có lẽ cũng không giấu nổi nữa.

 

Mọi người đâu phải đồ ngốc.

 

Điều này quá hiển nhiên! Đều tại đám người nhà họ Triệu ngu ngốc kia.

 

Mặc dù sau này chắc chắn sẽ rất phiền toái.

 

Ôi… không thể không nói, Lục Bất Du thật sự rất được con gái yêu mến.

 

Nếu mà thực sự không còn cách nào, hôm nay về nhà, cô sẽ nhốt tên Lục cẩu này vào trong phòng.

 

Đầu tiên là ký mấy ngàn chữ ký, sau đó quay mấy video chúc phúc, chuẩn bị không bao giờ là thừa.

 

Trước Tết Tây hai ngày, ghi hình “Các bạn học sinh của trường trung học Thượng Đức ơi, chúc mọi người Tết Tây vui vẻ”.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó đến Tết âm, lại quay tiếp “Các bạn học sinh của trường trung học Thượng Đức ơi, chúc mọi người Tết âm vui vẻ.”

 

Sau đó là đến Tết Thanh Minh… Tết Thanh Minh thì bỏ qua đi, chả có gì đáng để chúc phúc cả.

 

Rồi cứ quay đến tận tháng Sáu năm sau, dù sao Lục Bất Du cũng đánh không lại mình.

 

Không chịu thì cứ lấy thịt đè người là được.

 

Hơn nữa, ngày hôm qua Lục cẩu còn nói cô là con bé đanh đá, cái này gọi là nghiệp quật.

 

Lục Vãn đắn đo nói: “Thực ra…”

 

“Đương nhiên không phải rồi, các cậu nghĩ cái gì đấy? Lục Vãn với Lục Bất Du giống anh em ruột chỗ nào? Có lố quá không?”

 

Triệu Yên vừa đi vào vừa nói, hơi hếch cằm lên, vẫn là thái độ kiêu ngạo quen thuộc.

 

“Hửm? Nói vậy cũng đúng, hai người họ ngoại trừ cùng họ thì chả thấy giống anh em ruột chỗ nào nữa.”

 

“Làm hết hồn, nếu là anh em ruột mới là lạ đó, tính cách cũng chả giống nhau.”

 

“Mũi này, mắt này, đường nét này… chả có gì giống nhau, đúng là nghĩ nhiều rồi.”

 

Các bạn học đang vây lại cứ thế giải tán.

 

Mặc dù Lục tổng cũng ngầu thiệt, nhưng hai người không thể nào là anh em ruột được.

 

Hơn nữa, lúc Lục Bất Du ra mắt, khi được phỏng vấn đã từng nói mình là con một.

 

15 năm trước, sau khi con gái mất tích không lâu, Triệu Giai Ninh đã cho con trai qua Singapore đi học.

 

Lúc ấy vừa khéo bà cũng có công việc ở bên đó, ở cùng con trai hai năm.

 

Lục Bất Du học tiểu học và cấp 2 ở Singapore, còn học cấp 3 ở Anh.

 

Anh chưa tốt nghiệp đại học thì đã ra mắt, từ đó đến giờ chưa từng đến làm việc ở công ty của mẹ.

 

Vậy nên dù có là đối tác của Triệu Giai Ninh cũng rất hiếm khi gặp mặt con trai bà ấy.

 

Lục Vãn: “…”

 

Vậy cũng được sao?

 

Triệu Yên thu hồi tầm mắt, đi về chỗ ngồi.

 

Cô không thích Lục Vãn nhưng cũng ghét người của nhà họ Triệu.

 

Triệu Yên rất ngưỡng mộ Lục Vãn có thể không bị người ta nhân danh đạo đức mà thao túng, đổi lại thành bản thân cô sẽ không được như vậy.

 

Ban đầu nhà họ Triệu đưa cô từ trại mồ côi về là muốn bù đắp lại cảm giác thiếu thốn cho tam tiểu thư khi Lục Vãn thất lạc.

 

Triệu Giai Ninh còn chưa chấp nhận, cô đã bị con trưởng nhà họ Triệu nhận nuôi rồi.

 

Lúc ban đầu, Triệu Yên đương nhiên rất cảm kích… sau đó, cô không còn nghĩ như vậy nữa.

 

Cha mẹ nuôi tính tình nóng nảy, ngoài mặt thì hiền lành nhưng bên trong thì mắng chửi không ít.

 

Tiền bỏ ra, mẹ nuôi yêu cầu cô mỗi phương diện phải học cho tốt nhất.

 

Triệu Yên chẳng thể nói gì, ngay cả con đẻ còn không được chất vấn bố mẹ, càng huống hồ gì một đứa con nuôi như cô, lấy tư cách ở đâu ra?

 

Chỉ tổ người ta chỉ trích là đứa vô ơn.

 

Mặc dù thành tích học tập của Triệu Yên không bằng Lục Vãn, nhưng cũng đứng khoảng thứ 10 của lớp.

 

Cô học rất nhiều thứ, piano, vũ đạo, diễn xuất, vân vân, mặc dù tổng thể không bằng Tô Nhiêu, nhưng cũng được coi là khá đỉnh so với các bạn nữ cùng trang lứa khác.

 

Theo thời gian, cô cuối cùng cũng từ một người ngây thơ trở thành một trà xanh có mưu mô, có thủ đoạn.

 

Thực ra nghĩ lại, trà xanh cũng chẳng có gì xấu, ít ra cha mẹ nuôi đã thừa nhận giá trị của cô, thái độ tốt lên nhiều.

 

Ở trường gặp phải chuyện gì cũng có con trai giúp đỡ.

 

Chỉ có điều, Triệu Yên rất ngưỡng mộ sự tuỳ ý của Lục Vãn.

 

Bên trong đối phương có một loại dũng cảm bất khuất, thật là làm người khác vừa ghen vừa ghét.

 

Mặc dù Lục Vãn có hơi ngạc nhiên khi Triệu Yên nói vậy, có điều cô cũng không hỏi.

 

Thỉnh thoảng hai người sẽ nói với nhau một hai câu, nhưng quan hệ tuyệt đối không được coi là tốt.

 

Hôm nay, Triệu Tấn Minh không đến trường.

 

Có điều cậu ta thường xuyên xin nghỉ, lấy cớ phải ra ngoài học ielts, trường học cũng chẳng để ý.

 

Dù sao mỗi năm có không ít học sinh xin nghỉ ra ngoài học thứ khác, Thượng Đức không phải kiểu trường định hướng thi cử.

 

Nếu như muốn thi vào các trường quốc tế thì phải đi học rất nhiều thầy cô nổi tiếng.

 

Buổi tối, Lục Vãn tan học về đến nhà, nhìn thấy Lục Bất Du đang làm mấy động tác dãn người.

 

Cô đi quanh đối phương một vòng.

 

Lục Bất Du rùng mình, hỏi: “Em nhìn anh làm gì?”

 

Lục Vãn nhe ra hàm răng trắng tinh: “Anh nên ăn mừng đi, hôm nay thoát được một kiếp.”

 

Nếu không thì đã bị cô nhốt ở trong phòng, điên cuồng ký tên, quay video rồi.

 

Nghĩ như vậy, mình cũng ác thiệt.

 

Lục Bất Du: “Em bị thần kinh à?”

 

Lục Vãn: “Có điều lần sau thì chưa chắc đâu.”

 

Lục Bất Du: “…”

 

Anh muốn báo cảnh sát, có người đe doạ khủng bố anh này.

 

Mấy năm nay, trong nước thịnh hành việc ăn Giáng sinh, các học sinh trao đổi quà tặng với nhau.

 

Vào đêm Bình An, Lục Vãn đã tặng cho những bạn bè thân thiết, các thành viên trong câu lạc bộ, các bạn cùng lớp mỗi người một lọ tinh dầu mọc tóc.

 

Trước Tết Tây một ngày cô cũng tặng cả lố tinh dầu.

 

Trong nhà cô vẫn còn cả ngàn lọ tồn kho.

 

Hạn sử dụng của thứ này chỉ có 3 năm, có 100 cái đầu cô cũng dùng không hết, chi bằng chia cho mọi người cùng dùng.

 

Lúc Lục Vãn chia, giáo viên chủ nhiệm cũng vừa khéo đi ngang qua.

 

Lý Di Hiền lại gần hỏi: “Các em tụ tập ở đây làm gì?”

 

Có rất nhiều giáo viên nói chuyện tán gẫu với học sinh sau giờ học, xây dựng quan hệ tốt, có thể làm công việc giáo dục tốt hơn.

 

“Lục tổng tặng quà cho tụi em, mỗi người được một lọ tinh dầu mọc tóc!” Một nữ sinh nói.

 

Đúng là vừa cảm động vừa cạn lời.

 

Lý Hiền Di: “Món quà này thật là sáng tạo! Rất thiết thực!”

 

Lục Vãn ngẩng đầu hỏi: “Vậy thầy có cần không thầy?”

 

Lý Hiền Di chắp tay ra sau: “Thầy thì không cần đâu.”

 

Lục Vãn nhìn đường chân tóc của ông: “Em nói thật, em thấy thầy dùng được.”

 

Học sinh xung quanh phá ra cười, tóc của giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ không được nhiều lắm.

 

Lý Hiền Di: “Không, không, không, sao thầy có thể nhận quà của học sinh được?!”

 

“Không sao đâu ạ, cả lớp chúng ta đều có mà, thế này đi, em tặng luôn cho các thầy cô môn khác nữa nhé?” Lục Vãn cười đề nghị.

 

Đây là tinh dầu mọc tóc, giá chỉ 300 tệ, không phải quà đắt tiền gì.

 

Quan trọng là cô có dùng cũng không hết.

 

“Đúng đó, đúng đó, các thầy cô cần hơn tụi em mà.” Haley gật đầu nói.

 

“Nếu vậy thì… được.”

 

Lúc Lý Hiền Di phân phát tinh dầu mọc tóc, thầy cô các môn đều tỏ ra mình không có nhu cầu dùng, không cần đâu.

 

Có điều đã cầm sang đây rồi thì cứ cất đi vậy.

 

Nhưng chưa đến ngày hôm sau, chỉ mới buổi trưa, trong văn phòng đều thoang thoảng mùi hương tinh dầu mọc tóc cùng loại.

 

Mồm thì từ chối thế, chứ dùng thì thơm thật.

 

Ai ai cũng mở ra, vội vã dùng, nói không chừng có khi mọc tóc thật thì sao?

 

Hôm nay vừa khéo là thứ Sáu, cuối tuần không lên lớp, Haley rủ Lục Vãn đi đón năm mới cùng nhau.

 

Buổi tối, trung tâm thành phố vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều bạn học cùng đi, còn có các hoạt động khác nhau.

 

Lục Vãn: “Nhưng mà…”

 

Haley: “Không nhưng nhị gì hết! Cậu đã từ chối lời mời đi chơi đêm Bình An của mình rồi. Có thể sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu sẽ không còn cơ hội đi đón năm mới với chú gấu trúc đáng yêu như mình nữa đâu, nhất định phải đi.”

 

Lục Vãn: “Ok, mình gọi điện hỏi mẹ đã, nếu mẹ mình đồng ý thì đi.”

 

Triệu Giai Ninh lưỡng lự hai giây nhưng cũng đồng ý, dặn dò Lục Vãn lúc về nhà nhớ cẩn thận.

 

Dù sao, con trẻ cũng có các mối quan hệ của mình.

 

Bà cũng từng là thanh thiếu niên nên không đi can dự làm chi.

 

Vãn Vãn rất được lòng mọi người.

 

Hôm nay Lục Bất Du không ở nhà, anh được đài truyền hình mời đến đêm hội năm mới biểu diễn với tư cách là khách quý countdown 0 giờ.

 

Đêm nay ở nhà chỉ có hai vợ chồng, có điều thế giới chỉ riêng hai người cũng không tệ.

 

Triệu Giai Ninh lấy một chai rượu vang từ hầm rượu.

 

Lát nữa bà và ông xã có thể vừa xem con trai biểu diễn, vừa đợi Vãn Vãn về nhà.

 

Haley chỉ gọi vài người bạn thân thiết đến cho có lệ, đến lúc mọi người chia ra đi chơi riêng, như vậy chỉ còn lại cậu và Lục tổng đi chơi cùng!

 

Không sai, cậu tâm cơ như vậy đấy.

 

Haley không ngờ được, bạn bè rủ nhau, vậy mà lại lên tới hai ba chục người.

 

Cậu vô cùng buồn bực, muốn đuổi cả đống người thế này khó lắm đây.

 

Tâm cơ cỡ nào cũng hỏng.

 

Tống Thiến Thiến biết hôm nay Lục Vãn đi, điều đầu tiên làm chính là thả tin tức vào nhóm câu lạc bộ âm nhạc.

 

Mấy người lúc đầu còn do dự, lập tức nói là nhất định sẽ không vắng mặt!

 

Buổi chiều còn nói đau đầu, bây giờ đầu hết đau luôn rồi. Buổi tối nói có thể bận việc khác, bây giờ thì rảnh luôn.

 

Hay vậy đấy! Lục tổng đúng là linh đan diệu dược, có thể trị bách bệnh.

 

…Mấy người này cũng thẳng thắn thật đấy.

 

Tống Thiến Thiến đơ luôn.

 

Avatar của người thứ năm trả lời “Tôi cũng đi cùng”… là của hội trưởng sao?

 

Lần này không chỉ có mình cô nàng bị sốc

 

[Thật sao?!]

 

[Vãi chưởng hội trưởng?]

 

[Nam thần đi thật à? Oa oa oa, vậy tôi cũng phải đi!]

 

[@Triệu Nhất Hàng, cậu thì sao?]

 

Trong nhóm phút chốc trở nên sôi nổi, Tống Thiến Thiến cạn lời, thì ra có nhiều chó hùa đến vậy?

 

Hội trưởng mới nói một câu mà cả đám đã ầm ĩ cả lên.

 

Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, hình như không chỉ mình cô cảm thấy thái độ của Trần Niệm Khanh dành cho Lục tổng có hơi tích cực quá.

 

Đây không phải là lần đầu.

 

Tống Thiến Thiến rời khỏi nhóm chat liền nhìn thấy tin nhắn của Triệu Nhất Hàng.

 

[Triệu Nhất Hàng: Lẽ nào cậu không cảm thấy cậu ta thật sự có hơi kì quái sao?]

 

[Triệu Nhất Hàng: Có khi nào cậu ấy thích Lục Vãn không? Hay đây là ảo giác của tôi?]

 

[Triệu Nhất Hàng: Đâu rồi???]

 

Tống Thiến Thiến thở dài, cúi đầu trả lời đối phương: [Không phải ảo giác đâu, mọi người ai cũng thấy vậy.]

 

[Triệu Nhất Hàng: Aaaaaa!]

 

Tống Thiến Thiến nhún vai, lười gõ chữ, cô gửi tin nhắn thoại.

 

“Chả phải có mình cậu hét đâu, chẳng ai có cửa cạnh tranh với Lục tổng cả, cướp người với hội trưởng, càng là muốn ăn cớt.”

 

[Triệu Nhất Hàng: Aaaaa!]

 

Tống Thiến Thiến: “Cậu ầm ĩ quá! Tôi biết rồi, Tiểu Triệu Tử cậu quỳ thỉnh an đi!”

 

Cô gửi tin nhắn thoại này xong, tạm thời chặn tin nhắn của đối phương.

 

Mặc đồng phục đi chơi không phù hợp lắm.

 

Thế nên mọi người hẹn nhau về nhà ăn cơm thay đồ, 8 giờ rưỡi, gặp nhau ở trước trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)