TÌM NHANH
BỐ MẸ GIÀU CÓ VÀ ANH TRAI LƯU LƯỢNG HÀNG ĐẦU CUỐI CÙNG CŨNG TÌM THẤY TÔI
Tác giả: Tây Tích
View: 2.568
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 99
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Chương 99

 

Lục Bất Du cầm điện thoại đã mở loa ngoài, mang tâm trạng phức tạp đi lên tầng hai.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh hít sâu một hơi, đi đến trước phòng ngủ của bố mẹ, đưa tay đẩy cửa.

 

Ai ngờ cửa đã bị khoá trái.

 

Lục Bất Du hoàn toàn hóa đá.

 

Có cần phải vậy không?! Giờ này mới về nhà!? Dẫn con gái ra ngoài ăn cơm, bộ không còn gì để nói với thằng con trai này sao?

 

“Lão Lục, con biết bố đang ở trong phòng, đừng có giả bộ im lặng! Bố ra đây!” Lục Bất Du gõ mạnh cửa.

 

Hai vợ chồng đang ôm hôn thắm thiết bên trong tách nhau ra.

 

Triệu Giai Ninh chỉnh trang lại quần áo.

 

Hai người đang có tâm trạng, chớp mắt con gái đã lớn như vậy, hơn nữa còn rất ưu tú.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lông cánh của Lục Vãn đã trở nên cứng cáp, không lâu sau sẽ có thể bay lên trời! Trở thành ngôi sao sáng ngời.

 

Không cần sự che chở của bọn họ mà còn có thể bảo vệ lại bọn họ.

 

Hai vợ chồng vừa tự hào vừa tiếc nuối, đến cùng vẫn là bỏ lỡ quá trình trưởng thành của con gái.

 

Nhưng còn thằng con bên ngoài, có lẽ lúc nào phải tẩn cho một trận mới được.

 

Lục Bất Du đợi mười mấy giây, cuối cùng cửa cũng mở ra.

 

“Bác cả tìm bố đấy.”

 

Lục Bách Niên nhận lấy điện thoại, thâm thúy nhìn Lục Bất Du một cái rồi mới cúi đầu nói chuyện.

 

“Anh cả.”

 

“Chuyện hôm nay anh nghe cả rồi, sao chú không nói sớm cho anh?”

 

Giọng nói của Lục Tân Dã truyền từ trong điện thoại ra.

 

Lục Bách Niên ngẩn người, ông cho rằng anh trai sẽ trách mắng ông không bảo vệ tốt cho Lục Vãn, để con bé đi tới nhà họ Triệu.

 

Còn làm lớn chuyện thành như vậy.

 

Ông vô cùng áy náy nói: “Anh cả, chuyện này là do em không tốt…”

 

“Ha ha ha Vãn Vãn không hổ là cháu gái anh! Người làm cha như chú mà lợi hại bằng một nửa con bé thì anh đỡ phải nhọc lòng rồi! May mà cục cưng nhà ta không giống chú, rất tốt, rất tốt, rất tốt!”

 

Lục Tân Dã sang sảng cắt ngang lời của ông, nói liên tục ba lần rất tốt.

 

Lâu lắm rồi mới được vui như vậy!

 

Lục Bách Niên: ???

 

“Mà chú đúng là không tốt thật, đáng lẽ chú phải báo ngay cho anh chứ, anh cũng muốn nhìn tận mắt Vãn Vãn uy phong lẫm liệt! Anh phải nghe người khác thuật lại đấy! Chú mau kể lại tình hình lúc đó cho anh đi.”

 

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, Lục Tân Dã đã rất kích động, tiếc nuối không được quan sát hiện trường.

 

Thực sự có nghe 10 lần cũng không thấy chán.

 

Hôm Lục Vãn nhất chiến thành danh, khách khứa có mặt đều biết cô tiểu thư của Lục gia này rất ghê gớm.

 

Bọn họ thầm nghĩ không hổ là người thừa kế mà Lục Tân Dã chỉ điểm, hết sảy.

 

Đập ly trước mặt mọi người! Lật mặt! Nói cho người của nhà họ Triệu câm như hến! Kích thích quá chừng!

 

Có rất nhiều người từ trong cốt tuỷ đã mạnh mẽ, dù ít dù nhiều, Lục Vãn tưởng rằng hôm nay mình làm như vậy, sau này thanh danh sẽ coi như xong luôn…

 

Ai ngờ hoàn toàn không phải như vậy.

 

Một là Lục Tân Dã nổi tiếng với phong cách làm việc mạnh mẽ, cứng rắn, Lục Vãn coi như đã thừa kế được điều đó.

 

Hai là lúc đó, cô nói chuyện rõ ràng rành mạch, tuy rằng tuổi nhỏ nhưng khí thế lại không nhỏ, không hề yếu thế khi đối diện với đám đàn ông của nhà họ Triệu.

 

Có thể không bị trưởng bối thao túng, đây là điều mà rất nhiều người trưởng thành không làm được!

 

Quả nhiên là con gái của Triệu tam tiểu thư, hậu sinh khả uý.

 

Không hổ là người thừa kế của nhà họ Lục!

 

Không riêng gì Lục Tân Dã, mà đám chú bác trong công ty kia sau khi biết tin cũng vô cùng phấn khích.

 

Không sai, phải giỏi giang thế chứ! Đập nhau một trận cũng được!

 

Đại tiểu thư đúng cũng là đúng, mà sai cũng là đúng!

 

Thể loại gì mà cũng đòi lấy cái danh trưởng bối ra để làm mưa làm gió?

 

Đại tiểu thư vẫn còn hiền quá, nếu đổi lại là bọn họ, đấm cho rớt răng rồi cũng nên!

 

“Đại thọ 80 tuổi thì ghê gớm lắm à, chỉ là một lão tặc mà thôi! Đại tiểu thư không tiện động tay, chứ năm sau tôi cũng 80 rồi, tuổi tác ngang nhau thì cứ việc choảng thôi! Cảnh sát có đến cũng không dám làm gì tôi, đâu thể bắt lão già 80 tuổi như tôi đi ngồi tù được?”

 

“Thật đáng tiếc, sao lúc đó tôi không có mặt chứ? Cơ hội đánh nhau cuối cùng trước khi vào quan tài đấy! Đáng tiếc quá!”

 

“Lục Tân Dã, tôi thấy hay là cho đại tiểu thư đi học võ với nhu thuật Brazil đi, sau này còn tiện đánh nhau, không thể để cô ấy chịu thiệt được.”

 

Lục Tân Dã cạn lời.

 

“Được rồi, được rồi, các ông đừng kích động, uống thêm thuốc hạ huyết áp đi.”

 

Những cha chú có sở hữu cổ phần trong công ty biết tin này thì việc đầu tiên là tìm Lục Tân Dã.

 

Bây giờ mấy cái mồm thi nhau phát biểu làm Lục Bách Niên sốc nặng.

 

Đây là một đám già lưu manh à? Hai ông già 80 tuổi choảng nhau, tin này đủ để lên trang nhất đấy!

 

Bao nhiêu tuổi rồi còn hiếu thắng hơn thua?

 

Điều này vượt quá phạm vi hiểu biết của một phần tử trí thức. Lục Bách Niên thầm nghĩ, những lời này tuyệt đối không thể để cho Vãn Vãn nghe được.

 

Đây chẳng phải là dạy hư trẻ nhỏ sao?

 

So ra, Triệu Giai Ninh thì bình tĩnh hơn, bà cười nói: “Vãn Vãn đã đi ngủ rồi, cảm ơn sự quan tâm của các bác, sau này loại chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu.”

 

“Vậy được, lần sau nhớ thông báo anh đấy, anh phải được biết đầu tiên!” Lúc Lục Tân Dã nói, đám già ở đằng sau vẫn còn oang oang, rần rần thể hiện mình cũng muốn là người đầu tiên được biết.

 

“Anh cả anh ngủ sớm đi, mấy chú cũng thế, em cúp máy trước đây.”

 

Lục Bất Du sốc nặng, Lục Vãn nói có chuyện cần xử lý.

 

Chính là chuyện này đây sao?

 

Con bé thực sự một mình… chống lại đám người nhà họ Triệu??

 

Vẻ mặt Lục Bất Du trở nên phức tạp: “Sao mọi người không nói cho con?!”

 

Lục Bách Niên: “Đều qua cả rồi, nhà họ Triệu cũng chẳng làm tổn hại được gì chúng ta, con chỉ việc tập trung vào sự nghiệp là được, có bố với mẹ con ở đây, và còn cả em gái con nữa.”

 

Giáo sư Lục nói chuyện lúc nào cũng thẳng thắn, câu này không hề có tác dụng an ủi Lục Bất Du, ngược lại còn khiến anh xù lông.

 

Ý gì chứ?! Không lẽ mình hoàn toàn vô dụng ư?

 

Triệu Giai Ninh cười: “Vẫn chưa đến mức cả nhà chúng ta phải ra trận, nếu như bên kia không chặn Lục Vãn giữa đường thì bố mẹ cũng đâu có đi, chẳng lẽ còn bắt con chạy qua? Bọn họ không xứng.”

 

Lục Bất Du nhún vai, cũng đúng.

 

Bọn họ còn chưa to đến vậy.

 

Triệu Giai Ninh: “Cũng không phải không muốn nói con biết, chỉ là hôm nay đã trễ quá rồi, một hai câu không thể nói rõ được, mẹ muốn đợi mai mốt chọn một thời điểm thích hợp để nói, bọn họ không xứng làm ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của nhà ta.”

 

Nói đến mức này, Triệu Giai Ninh dứt khoát kể ngắn gọn lại chuyện hôm nay.

 

Lục Bất Du nghe đến ngơ người, Lục Vãn cũng đỉnh quá đi!

 

Quá dữ!

 

Phải vậy chứ, Triệu tổng nói chuyện nghe còn lọt tai, chứ nhìn lão Lục xem, nói kiểu gì mà nghe muốn điên người.

 

Chẳng lẽ anh là đại tiểu thư à?

 

Lục Bách Niên: “Được rồi, không còn sớm nữa, con cũng nghỉ ngơi sớm đi, đừng có làm phiền em gái con.”

 

Lục Bất Du gật đầu, lưỡng lự nói: “Mấy người không định làm lần ba… sinh cho con một em gái hay em trai đấy chứ?” 

 

Nói xong lời này, anh xoay người rời đi.

 

Hai vợ chồng nhìn nhau, Triệu Giai Ninh chỉ vào sau tai của Lục Bách Niên.

 

Chỗ đó đã bị cắn cho đỏ rực lên.

 

Lục Bách Niên ho khan: “Vậy mà cũng nhìn ra được, thằng nhóc thối này tinh mắt gớm, con trai đúng là không biết ý bằng con gái, còn dám trêu chọc anh?!”

 

“Thằng quỷ sứ.” Triệu Giai Ninh mắng.

 

Hai vợ chồng trở về phòng, lần này cũng khoá cửa lại.

 

Sau khi tắm xong, Lục Vãn đứng ở ban công hóng gió.

 

Lục Bất Du không ngủ được, anh ra ngoài thì nhìn thấy người ở cạnh ban công.

 

Ban công của hai người cách nhau hơn một mét.

 

Lục Bất Du nhìn đối phương.

 

Tóc của Lục Vãn đã dài ra đôi chút, con nhóc này… cũng miễn cưỡng có thể coi là dễ nhìn, hèn gì quan hệ trong trường không tệ.

 

Có khi nào lén lút yêu sớm trong trường không nhỉ? Đi chăn rau nhà người ta?

 

Lục Vãn quay đầu qua, hỏi: “Anh nhìn em làm gì?”

 

Trong lòng Lục Bất Du có rất nhiều lời muốn nói, vốn muốn nói cô hôm nay rất cừ, hoặc là khen vài câu, nhưng mở mồm ra lại là: “Anh biết cả rồi, em đúng là đanh đá thiệt đó.”

 

“Thì sao? Anh chán sống rồi à?”

 

Lục Bất Du: “Em còn thái độ à, anh đang khen em đấy, cái tính của em sau này cưới chồng thế nào đây?”

 

Lục Vãn khẽ cười nói: “Anh có tin, bây giờ em sẽ nhảy qua ban công của anh, trong ba giây lấy cái mạng chó của anh không?”

 

Lục Bất Du đương nhiên là tin, anh lùi về phòng, nhanh chóng đóng cửa ban công.

 

Sau đó còn cảnh giác khoá lại, kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi này.

 

Tin tức tiệc sinh nhật mất mặt của nhà họ Triệu ngày hôm sau được loan ra.

 

Trung học Thượng Đức cũng có người bàn tán.

 

Suy cho cùng, trong giới cũng nhỏ.

 

Có phụ huynh tham dự tiệc sinh nhật, sau khi về nhà còn hỏi con gái mình đang học ở Thượng Đức: “Bình thường Lục Vãn ở trường như thế nào?”

 

Sau đó… ngồi nghe con mình khoe khoang đến 10 phút.

 

Nếu không phải Lục Vãn cũng là nữ, bọn họ chắc cũng tưởng con gái mình đang yêu sớm rồi.

 

Vừa nói mắt vừa sáng rực lên?!

 

Không cần đến mình nhắc nhở, con nhà mình còn rất tích cực chủ động đi làm thân với đại tiểu thư của nhà họ Lục.

 

Trẻ con 17 18 tuổi đều có suy nghĩ của riêng mình, Lục Vãn có thể có tiếng nói đến vậy, có thể thấy không tầm thường.

 

Sau khi chuyện này được loan ra, tất cả bạn học lúc này đều kinh ngạc… Hoá ra Lục Vãn là cháu ngoại của nhà họ Triệu sao?

 

Vậy Lục Vãn với Triệu Yên, Triệu Tấn Minh chính là họ hàng?

 

Hèn gì Triệu Tấn Minh suốt ngày gây sự vô cớ…

 

Như vậy, ấn tượng của bạn cùng lớp với Triệu Tấn Minh càng thêm xấu.

 

Quan hệ đôi bên, Triệu Yên và Lục Vãn chưa từng nhắc đến, vậy nên ai mà nghĩ ra được?

 

Vấn đề lại xuất hiện, như đã biết, Lục Bất Du là anh họ của Triệu Yên, vậy phải chăng trước đây Lục Vãn có quen biết với ngôi sao lớn này?

 

Nếu là họ hàng thì có liên hệ với nhau cũng không có gì khó hiểu.

 

Trùng hợp thay, hai người là cùng một họ…

 

Nam sinh hàng trước quay qua: “Lục tổng, rốt cuộc cậu với Lục Bất Du có quan hệ gì? Hai người có phải anh em ruột không?”

 

Haley đẩy đầu đối phương ra: “Đừng có xàm, đọc sách nhiều cho bổ não đi.”

 

Những người xung quanh: “…”

 

Haley Trương nói câu này mà không biết ngượng mồm à?

 

Vài giây sau, cậu kia lại quay đầu lại: “Lục tổng, cậu có anh trai là ngôi sao, có phải rất hạnh phúc không? Mỗi ngày có thể nhìn thấy anh ấy, cùng ăn cơm, cùng chơi đùa.”

 

Lần này không chỉ riêng cậu ta mà những học sinh bên cạnh cũng sáp tới.

 

Vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi đáp án.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)