TÌM NHANH
BỐ MẸ GIÀU CÓ VÀ ANH TRAI LƯU LƯỢNG HÀNG ĐẦU CUỐI CÙNG CŨNG TÌM THẤY TÔI
Tác giả: Tây Tích
View: 2.716
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 102
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Chương 102

 

Tống Thiến Thiến xoa tay, nói với vẻ phấn khích: “Chiến đi! Chiến đi!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua.

 

Tống Thiến Thiến tằng hắng một tiếng, “A, ngại quá, vậy mà lại nói ra suy nghĩ trong lòng rồi.”

 

Mọi người: “...”

 

“Còn chưa đầy ba tiếng nữa là sang năm mới rồi, bỏ lỡ lần này là không còn cơ hội nữa đâu!”

 

Tiêu Lệ được cổ vũ, người khác vừa dứt lời, cô ta bước nhanh đến trước mặt Trần Niệm Khanh, nói: “Hội trưởng mình thích cậu, mình thích cậu ba năm rồi.”

 

Cô ta biết dù có nói ra thì tỉ lệ thành công cũng rất thấp.

 

Nhưng vẫn muốn bày tỏ với đối phương.

 

Thật vinh hạnh vì có thể thích một người ưu tú như thế vào năm tháng trung học.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cậu tựa như một dải ánh sáng, khích lệ cô ta không ngừng tiến bộ.

 

Vẻ mặt của Trần Niệm Khanh không thay đổi chút nào, ngoảnh lại nhìn về phía Lục Vãn.

 

Ý của cậu quá rõ ràng, hành động của cậu khiến bầu không khí thay đổi.

 

Lục Vãn: “...”

 

Được rồi, vào ngày lễ đặc biệt như này, con người rất dễ kích động, làm ra mấy chuyện ngớ ngẩn, biết thế thì hôm nay cô đã không đến rồi.

 

“Nếu không thì chúng mình vào trong chùa bái lạy đi?”

 

Trần Niệm Khanh bước đến, túm lấy cổ tay Lục Vãn, “Tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu đi theo tôi.”

 

Tuy Lục Vãn bất ngờ nhưng không hề kháng cự, vì thực ra cô rất tin tưởng người này.

 

Trần Niệm Khanh kéo cô đi vài bước rồi dừng lại, nhìn hai người đi theo phía sau.

 

Cậu nhìn về phía Tô Nhiêu, giọng nói hơi lạnh lùng: “Em ầm ĩ đủ chưa? Không được đi theo.”

 

Tô Nhiêu sững sờ, mím môi không nói năng gì.

 

Trần Niệm Khanh lớn hơn cô ấy một tuổi, là người mà cô ấy vô cùng sùng bái từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa từng đi quá giới hạn.

 

Dù tuổi tác suýt soát nhưng anh thì vẫn là anh.

 

Trần Niệm Khanh nhìn sang Lục Vãn, nói: “Cậu cũng bảo cậu ta không được đi theo.”

 

“Cậu ta” này là chỉ Hứa Yêu.

 

Hứa Yêu trợn tròn mắt, định nói liên quan quái gì đến cậu mau biến giùm cái thì Lục Vãn đã lên tiếng trước.

 

“Cậu tự đi chơi đi, đừng có rảnh rỗi là muốn gây chuyện nữa, còn chuẩn bị bản nháp? Có nhiều thời gian như vậy thì nhớ thêm hai ba từ mới không được sao?”

 

Hứa Yêu vô cùng bất mãn, “Sao cậu lại nói tôi, không nói tên kia.”

 

Lục Vãn: “Tôi nói cậu ấy cái gì, tôi cũng không bắt buộc cậu thi được hạng nhất, lần sau có thể thi được thứ ba mươi từ dưới lên không?”

 

Hứa Yêu: “...”

 

Được thôi, ấy thế mà cậu không thể phản bác.

 

Cậu ngẫm lại, thi được hạng ba mươi từ dưới lên tương đối khó, thế là lầm bầm nói: “Cậu như thế là làm khó mình quá rồi, đứng thứ mười từ dưới lên có được không?”

 

Lục Vãn: “Biến mau, không được đi theo tôi.”

 

Mọi người: “???”

 

Đã dốt nát lại còn mặt dày, chuyện này cũng có thể kì kèo mặc cả?

 

Tống Thiến Thiến chợt cảm thấy cái tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển này có chút đáng yêu.

 

**

 

Trần Niệm Khanh kéo Lục Vãn vào trong chùa, đi đến một thiền viện ít du khách, lúc này mới dừng bước.

 

Cậu nhìn Lục Vãn bằng ánh mắt sáng ngời, đồng tử đen như mực.

 

Tự dưng Lục Vãn có chút chột dạ.

 

“Haiz, cậu đừng nhìn tôi như vậy, chuyện hôm nay tôi cũng không tính trước được, nếu làm cậu khó chịu vậy thì xin lỗi cậu.”

 

Dù Trần Niệm Khanh được rất nhiều cô gái thích, nhưng cậu vốn là một đóa hoa cao ngạo, lạnh lùng.

 

Tuy mọi người đều tiếp cận cậu nhưng dám tỏ tình, dám theo đuổi thì cả trường cộng lại cũng chẳng được mấy người.

 

Vừa nhìn là biết đây là kiểu người rất khó theo đuổi, nam thần không nhiễm khói bụi nhân gian.

 

Trần Niệm Khanh: “Cậu biết cậu sai ở đâu chưa?”

 

“Hả?”

 

Trần Niệm Khanh bước lại gần một bước, “Vậy mà cậu còn xin lỗi nhanh như vậy?”

 

“...”

 

Trần Niệm Khanh thấy người ta không đáp lời, lại chuyển chủ đề: “Tôi đồng ý với cậu.”

 

“Hả?”

 

Câu này không đầu không đuôi, lần này Lục Vãn hoàn toàn không hiểu.

 

Trần Niệm Khanh: “Đồng ý với đề nghị của cậu, chúng ta giả vờ yêu nhau.”

 

“Cậu không nhầm lẫn chứ?” Phản ứng đầu tiên của Lục Vãn chính là nghĩ đối phương đang nói đùa.

 

Lúc ấy cô lâm vào đường cùng, muốn nhanh chóng chấm dứt phiền phức mới nghĩ ra cách này.

 

Nhưng lúc đó Trần Niệm Khanh đã từ chối, sau đó cô nghĩ lại, cách làm này quả thực rất bất khả thi.

 

Sao đột nhiên lại nhắc lại chuyện này? Đã lâu như vậy rồi...

 

Trần Niệm Khanh: “Tôi đã cân nhắc một cách nghiêm túc, cứ coi như giúp đỡ lẫn nhau.”

 

Cậu thật sự không nhịn được nữa, sợ nếu tiếp tục không có danh phận thì Lục Vãn sẽ bị kẻ khác cướp mất.

 

Lục Vãn nghi hoặc nhìn Trần Niệm Khanh, lẽ nào là vì hôm nay Trần Niệm Khanh cũng được tỏ tình nên muốn lấy mình ra làm lá chắn?

 

Đúng rồi, cô gái vừa tỏ tình với Trần Niệm Khanh là cốt cán của câu lạc bộ âm nhạc, nếu hai người thường xuyên gặp nhau thì khá lúng túng.

 

Chưa nói cô gái kia rất xinh đẹp...

 

Trần Niệm Khanh: “Nếu Tô Nhiêu và Hứa Yêu mà bỏ cuộc, cậu sẽ bớt được rất nhiều phiền phức.”

 

“...”

 

Nói cũng có lý đấy chứ.

 

Trần Niệm Khanh: “Chúng ta ở bên nhau chỉ thảo luận câu hỏi, bản chất vẫn là bạn bè, tôi sẽ không làm phiền cậu.”

 

“...”

 

Còn có chuyện tốt như này sao!

 

Trần Niệm Khanh: “Đây là chúng ta đang giúp đỡ lẫn nhau.”

 

Ôi trời đây chính là cảm giác rung động!

 

Lục Vãn ngẩng đầu, lưỡng lự hỏi: “Sao đột nhiên cậu lại... cậu nghiêm túc chứ? Cậu sẽ không hối hận chứ?”

 

“Đương nhiên là không, cho nên cậu không dám hay là không thể?”

 

“Ai bảo tôi không thể! Dĩ nhiên tôi dám!”

 

Làm một thanh niên có triển vọng, không thể nghe người khác nói cô không thể!

 

Trần Niệm Khanh hơi nhướn môi cười, gật đầu: “Vậy thì được rồi.”

 

“Cậu sẽ không hối hận?”

 

Cô cứ cảm thấy bản thân đang chiếm lợi từ đối phương.

 

“Sao hôm nay cậu lại trở nên lần chà lần chần thế, không giống cậu lúc bình thường, không miễn cưỡng, không được thì thôi.”

 

Đột nhiên Lục Vãn bị khơi dậy lòng háo thắng: “Đương nhiên là tôi có thể!”

 

Hai người nhìn vào mắt đối phương.

 

Trần Niệm Khanh: “Vẫn là câu nói trước đây, nếu đã quyết định giả vờ thì chí ít không thể để người khác nhìn ra manh mối.”

 

“Cần cậu nói à? Dĩ nhiên là tôi biết.”

 

Trần Niệm Khanh thoáng nghĩ ngợi, không thể để khí thế của mình giảm sút, lại chủ động nói: “Vậy thì cứ giả vờ đến lúc sau kỳ thi đại học đi, ai hối hận giữa chừng thì người đó là cờ hó.”

 

“Được.”

 

“Một lời đã định.”

 

“Một lời đã định.”

 

Giải quyết dứt điểm chuyện này, Lục Vãn cảm thấy rất thoải mái, làm như vậy bớt được bao rắc rối.

 

Chỉ là... có phải có phần làm khó đối phương không.

 

Cô nghĩ ngợi rất chăm chú, đột nhiên người ở bên cạnh nắm lấy tay cô.

 

Lục Vãn như chạm vào lửa, bất thình lình hất tay đối phương ra, nhảy xa cả mét.

 

Cô hỏi với vẻ khó tin: “Cậu làm gì thế?”

 

Trần Niệm Khanh tỏ vẻ bình thản: “Chẳng lẽ cậu không biết sao? Nắm tay là kiểu thân mật thường thấy của cặp đôi, cho dù là đóng kịch thì chí ít cũng phải làm giống giống tí chứ, nếu không người khác sẽ không tin đâu.”

 

“...”

 

Vậy sao?

 

“Không được?”

 

“Ai bảo tôi không được?! Chẳng qua cũng chỉ là nắm tay, tất nhiên không thành vấn đề.”

 

Vẫn là câu nói kia, làm một thanh niên có triển vọng không thể nghe thấy hai chữ “không được” này.

 

Nắm tay mà thôi, cũng không mất miếng thịt nào.

 

Vả lại tốt xấu gì ý kiến này cũng là cô đề nghị! Sợ này sợ nọ ngược lại sẽ khiến đối phương chê cười!

 

Lục Vãn quyết định giành quyền chủ động, lại nói: “Đưa tay đây.”

 

Trần Niệm Khanh mỉm cười giơ tay phải ra.

 

Lục Vãn cụp mắt nhìn, tay của cậu bạn này rất đẹp, trông rất mềm mại, ngón tay vừa trắng vừa dài.

 

Vì để chứng minh bản thân cô rất được, cô liền nắm lấy tay đối phương.

 

Trần Niệm Khanh trở tay nắm ngược trở lại, đan tay vào kẽ tay đối phương.

 

Biến thành mười ngón tay đan vào nhau.

 

Lục Vãn trợn tròn mắt, nhưng lúc này tuyệt đối không được để lộ sự sợ hãi, thế là cô tỏ vẻ bình thản không nói năng gì.

 

Đây vẫn là lần đầu tiên cô nắm tay người khác.

 

Trong chùa mùi hương quẩn quanh, Lục Vãn ép mình không để ý đến đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người.

 

Chuyện nhỏ! Suy cho cùng, vẫn là cô được của hời từ Trần Niệm Khanh!

 

Người ta đã thoải mái phóng khoáng như thế, cô cũng không thể thua kém!

 

Cô tuyệt đối sẽ không buông tay ra trước!

 

**

 

Hứa Yêu đợi đến phát cuống lên, nói với vẻ mất kiên nhẫn: “Tôi phải đi tìm họ, tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng.”

 

Lục Vãn và Trần Niệm Khanh đã rời đi được mười mấy phút, cho dù có lời muốn nói thì cũng phải nói xong rồi chứ.

 

Tô Nhiêu: “Ha, người ta có chủ đề chung mà.”

 

Tô Nhiêu vẫn luôn biết Trần Niệm Khanh có thái độ khác biệt với Lục Vãn.

 

Cô cảm thấy chẳng sao cả, hai người cùng tham gia một tiết mục gameshow, trở nên thân thiết là chuyện bình thường.

 

Xung quanh Trần Niệm Khanh không thiếu mấy cô nàng xinh tươi, trước nay chưa từng nhìn thấy dấu hiệu anh ấy yêu đương.

 

Ít ra, ông anh họ này của cô còn đáng tin cậy hơn Hứa Yêu.

 

Hứa Yêu cười lạnh lùng, “Cậu biết cái gì chứ? Tôi dám cá với cậu, chắc chắn cái tên kia có ý đồ bất chính.”

 

Đây là trực giác của đàn ông.

 

Tô Nhiêu mỉm cười, “Không thể nói lý.”

 

Tống Thiến Thiến thấy hai người sắp đánh nhau đến nơi, vội nói: “Chi bằng chúng ta vào trong chùa xem sao, bên trong cũng có rất nhiều Phật điện, có thể đi bái lạy.”

 

Những người khác rối rít tán thành, dù sao đợi ở đây cũng chẳng có ích gì.

 

Người bên trong chính điện trước mặt rất nhiều, bọn họ cũng không muốn chen vào cho chật.

 

**

 

Lúc nhìn thấy Lục Vãn và Trần Niệm Khanh nắm tay nhau, đám người không kịp phản ứng lại.

 

Sao lại... nắm tay nhau rồi?

 

Hai người cũng thân mật quá rồi đấy.

 

Đây là đang yêu nhau sao?

 

Bắt đầu từ khi nào, sao lại không để lọt chút tiếng gió gì vậy?

 

Mọi người bị chấn động bởi suy nghĩ của mình, chưa nói đến chuyện chấp nhận giả thiết này... Lục tổng và Trần Niệm Khanh đứng cạnh nhau trông thế mà cũng hợp đấy chứ?

 

Vẻ mặt Tô Nhiêu đầy vẻ khó tin.

 

Hứa Yêu khẽ chửi một tiếng, lập tức muốn xông lên đánh người nhưng bị Tống Thiến Thiến kéo lại.

 

Trần Niệm Khanh bình thản nói: “Họ đến rồi, chúng ta nắm tay nhau đi đến hay gì?”

 

Lục Vãn: “Cứ mặc kệ bọn họ... hay là đi bái lạy trước đi, đến cũng đến rồi.”

 

Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, hai người dắt tay nhau bước vào Phật điện bên cạnh.

 

Lục Vãn vẫn đang mải nghĩ ngợi, để mặc Trần Niệm Khanh kéo mình đi bái lạy.

 

Bà nội của Trần Niệm Khanh là người lễ Phật, cậu nhìn nhiều nên cũng biết được chút ít.

 

“Chẳng phải bên đó vẫn còn một bức tượng Phật, không đi bái lạy sao?” Lục Vãn hỏi.

 

“Nếu cậu thích thì cũng được.”

 

Chẳng qua là bây giờ bái lạy thì hơi sớm.

 

Lục Vãn: “Đằng nào chả đến đây rồi!”

 

Dù sao thì cũng không mất tiền!

 

Hôm nay hai người mặc thường phục, cho nên không hề nổi bật trong đám người đến dâng hương.

 

“Ôi dào, hai cô cậu bên kia còn trẻ thế, mới kết hôn mà đã gấp gáp như vậy?”

 

“E rằng bà không biết, bây giờ người không có thai nhiều lắm, haiz.”

 

“Hai cô cậu kia nom xinh xắn thật, Tống Tử Quan Âm nhất định sẽ phù hộ, có một nhóc con kháu khỉnh.”

 

Lục Vãn nghe thấy thế cảm thấy không đúng lắm, hình như người đang bị bàn tán là mình...

 

Cô ngẩng đầu lên nhìn, vị Bồ tát trước mặt cười rất hiền từ, trong lòng còn ôm một đứa bé...

 

Tống Tử Quan Âm?

 

Cô quay đầu sang liền nhìn thấy Trần Niệm Khanh đang cố nhịn cười, vẻ mặt có mấy phần đùa giỡn.

 

Rõ ràng đã biết từ lâu.

 

Lục Vãn: “...”

 

Đám bạn học vừa bước vào cửa Phật điện cũng hoàn toàn ngớ người.

 

Chuyện này... cũng nhanh quá rồi nhỉ?! Hai ông bà kia cũng đã đi đến bước bái lạy Tống Tử Quan Âm rồi sao??

 

Hứa Yêu vò tai bứt tóc, đang định gào lên một cách kích động thì Tống Thiến Thiến nhanh tay nhanh mắt bịt miệng đối phương lại.

 

Đang ở trong chùa đấy! Nghiêm cấm lớn tiếng làm ồn.

 

Hứa Yêu: “Ưm ưm aa aa...”

 

Một nhà sư đi ngang qua để ý đến bên này, lên tiếng hỏi: “Chàng trai này không sao chứ?”

 

Tống Thiến Thiến lập tức trả lời: “Bệnh cũ thôi ạ, động kinh gián đoạn, qua một lúc là khỏi.”

 

“A di đà phật.” Nhà sư hơi ngây ra, cúi người một cách thương xót rồi quay người đi khỏi đó.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)