Trong khi Nguyên Mộ vẫn đang căng mình trong bầu không khí thi đấu nghẹt thở, Sở Từ lại có phần thảnh thơi hơn hẳn. Cô đang tận hưởng những ngày tháng học sinh đúng nghĩa.
Tiếng chuông tan học vừa điểm, Tào Vân Vân đã vội kéo tay cô chạy biến về phía nhà ăn, chỉ sợ chậm chân một chút là những món "cực phẩm" sẽ rơi vào tay người khác.
Vốn dĩ Sở Từ đã là nhân vật đình đám trong trường, nay lại dấn thân vào giới giải trí nên cô càng trở thành tâm điểm của mọi cuộc bàn tán. Trên đường đến căng tin, không thiếu những ánh mắt tò mò hay những lời xì xào dõi theo từng bước chân cô.
Dù ban đầu còn chút bỡ ngỡ, nhưng Sở Từ thích nghi rất nhanh; cảm giác trở thành tiêu điểm của đám đông thực ra cũng chẳng tệ chút nào.
Môi trường học đường vốn dĩ khá đơn thuần, các bạn học cũng chỉ vì tò mò mà muốn góp vui chút náo nhiệt.
Suy cho cùng, nhịp sống ở trường thường khá tẻ nhạt, mà Nhất Trung Thanh Thành lại là trường trọng điểm cấp tỉnh, xưa nay chưa từng có tiền lệ học sinh làm diễn viên hay người nổi tiếng.
Dù trong trường không thiếu những "fan cứng" chính hiệu, nhưng với đám học trò này, ngôi sao thường chỉ xuất hiện lung linh trên màn ảnh; việc một minh tinh bằng xương bằng thịt lại là bạn cùng trường khiến ai nấy đều không khỏi phấn khích.
Khi Sở Từ hòa cùng "binh đoàn" học sinh đổ về phía nhà ăn thì bên trong hầu như đã kín chỗ.
Tiết cuối buổi sáng của lớp 3 là môn Toán, thầy giáo lại nổi hứng "nhiệt tình" kéo dài giờ dạy thêm vài phút, thành ra hai cô nàng bước chân vào đây hơi muộn.
"Trời ơi, không còn chỗ trống nào luôn, giờ tính sao đây? Hay là lát nữa mình quay lại ăn sau đi?" Tào Vân Vân nhăn mặt nhìn biển người đông đúc trong căng tin, không giấu nổi vẻ bực bội: “Mình thật sự cạn lời với thầy Thôi luôn ấy, sao thầy không thể tan làm đúng giờ một lần được nhỉ?”
"Lát nữa quay lại thì chẳng còn gì ngon đâu. Tớ có dặn Hạ Tuyết trước rồi, nếu mình tan học muộn thì cậu ấy sẽ đến chiếm chỗ trước. Để tớ gọi điện hỏi xem cậu ấy đang ngồi đâu." Sở Từ vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Tuyết.
Đầu dây bên kia vừa kết nối đã tràn ngập tiếng ồn ào đặc trưng của nhà ăn, rồi giọng Hạ Tuyết vang lên: “Tớ ở ngay chỗ quầy bán bún cay ấy, thấy cậu rồi, qua đây đi, có chỗ ngồi rồi nhé.”
Sở Từ dắt Tào Vân Vân lách qua đám đông để hội quân. Tào Vân Vân chọn một phần bún cay, còn Sở Từ và Hạ Tuyết cùng gọi cơm thịt kho khoai tây.
Ba cô gái vừa ăn vừa rôm rả đủ thứ chuyện. Khi Sở Từ nhắc đến việc Nguyên Mộ đang đi quay show thực tế, Hạ Tuyết bỗng nhớ ra điều gì đó, ghé sát lại nói nhỏ với Sở Từ: “Cậu biết Diệp Tây ngồi cùng bàn với tớ chứ? Nguyên Mộ nhà cậu xin nghỉ, cô ta cũng xin nghỉ đúng hai ngày này luôn. Nay tớ nghe một đứa chơi thân với cô ta lỡ miệng kể là cô ta cũng đi tham gia chương trình gì đó. Cậu bảo xem, liệu có trùng hợp đến mức tham gia cùng một show với Nguyên Mộ không?”
Tào Vân Vân nghe thấy thế liền xen vào: “Hình như trước đây có tin đồn cô ta thích Nguyên Mộ đấy, chẳng biết thực hư thế nào. Sở Từ à, cậu cứ phải cẩn thận kẻo bị đào góc tường nhé!”
Sở Từ khẽ suy nghĩ một lát. Cái tên Diệp Tây này cô có nghe qua, nhưng Nguyên Mộ chưa bao giờ nhắc đến bất kỳ nữ sinh nào khác trước mặt cô, cũng chẳng hề nói gì về việc trong trường có người cùng đăng ký tham gia 《Trí Tuệ Vô Cực》.
Dù vậy, cô hoàn toàn tin tưởng Nguyên Mộ. Diệp Tây và anh học chung lớp cả năm trời mà còn chẳng làm nên chuyện gì, chứng tỏ anh căn bản không hề "bắt sóng" được với cô ta.
Còn việc Diệp Tây có tham gia chương trình hay không, cô cũng chẳng mấy bận tâm. Chỉ cần lập trường của Nguyên Mộ vững vàng thì những cô gái khác có làm gì đi nữa cũng chỉ phí công vô ích.
Huống hồ, Nguyên Mộ đâu phải kiểu đào hoa thích "hái hoa ngắt cỏ" như Giang Dương. Anh làm việc gì cũng rất có chừng mực và luôn giữ khoảng cách, đặc biệt là với phái nữ.
“Sở Từ, lâu rồi không gặp nhỉ.”
Một giọng nói đầy vẻ tùy ý vang lên ngay sát bên tai khiến Sở Từ giật mình thon thót.
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Sở Từ vừa mới lấy Nguyên Mộ và Giang Dương ra so sánh trong đầu thì "chính chủ" đã lù lù xuất hiện.
Hạ Tuyết vốn chiếm bàn bốn người nên vẫn còn thừa một chỗ. Giang Dương chẳng chút khách khí, cứ thế tự nhiên ngồi xuống vị trí trống đó. Đám nam sinh đi cùng cậu ta thì nở nụ cười đầy ẩn ý, liếc nhìn về phía này một cái rồi mới tìm chỗ khác ngồi quanh đó.
Sở Từ chẳng buồn đáp lời. Cô quá hiểu tính cách của Giang Dương, cái kiểu người chỉ cần được cho chút thể diện là sẽ "được đằng chân lân đằng đầu", một khi đã dính vào thì rất khó cắt đuôi.
Hơn nữa, hiện tại cô đã có bạn trai, suy từ lòng mình ra lòng người, cô không muốn Nguyên Mộ quá thân thiết với cô gái khác thì chính cô cũng sẽ không chủ động dây dưa với bất kỳ nam sinh nào.
Dù Sở Từ giữ thái độ im lặng, Giang Dương cũng chẳng thấy ngại ngùng. Bản mặt cậu ta vốn dày, mà cái vẻ bad boy bất cần đời ấy lại cực kỳ được lòng nhiều nữ sinh trong trường.
Giang Dương nổi tiếng làm việc khoa trương, cậu ta vừa ngồi xuống, gần như tất cả sinh viên quanh đó đều ngó sang.
Thậm chí có người còn nhanh tay lập ngay một topic trên diễn đàn của trường: "Đại ca học đường và Hoa khôi ngồi chung bàn!", mọi người đều chờ xem màn kịch hay gì sắp sửa diễn ra.
Thấy Sở Từ không thèm để ý đến mình, Giang Dương liền chống cằm, mắt không chớp nhìn chằm chằm cô, miệng thì thao thao bất tuyệt: “Này đại minh tinh, chơi bài chảnh à? Mới có mấy ngày không gặp mà làm lơ người ta luôn. Cơ mà công nhận, càng ngày càng xinh đấy, chả trách đòi đi làm nghệ sĩ.”
"Ồ, nhìn cái vẻ mặt kìa, ghét tớ thế cơ à?" Giọng điệu của Giang Dương đầy vẻ cợt nhả, nghe mà phát cáu.
“À tớ nghe nói Học thần nhà mình cũng đi đóng phim chung với cậu đấy. Hai người làm cách nào mà 'hợp tác' được với nhau hay vậy? Hai người có quay cảnh hôn không? Cảm giác thế nào? Hay là thử 'diễn tập' với tớ xem sao?”
“Kỹ thuật của tớ chắc chắn ăn đứt cậu ta, vả lại nhìn xem, nhan sắc này cũng đâu có kém cạnh gì.”
Sở Từ thầm nghĩ tên này đúng là kẻ tâm thần, một thời gian không gặp mà bệnh điên càng thêm trầm trọng.
Người đang bốc hỏa lúc này không chỉ có mình Sở Từ, mà còn cả Lưu Tử Đan.
Kể từ khi biết về gia thế khủng của Giang Dương, cô ta đã lập tức đưa hắn vào tầm ngắm, coi đó là mục tiêu "con mồi" hàng đầu để tiếp cận.
Ngặt nỗi thời gian trước Giang Dương cứ bặt vô âm tín không đến trường, khiến kế hoạch của cô ta đành phải tạm gác lại.
Hôm nay, Lưu Tử Đan cùng bạn ngồi cùng bàn đến nhà ăn, tận mắt chứng kiến Sở Từ trở thành tâm điểm của đám đông, đi đâu cũng nghe người ta bàn tán về cô, bấy nhiêu đó đã đủ khiến cô ta phát điên. Nhưng sự việc còn diễn ra theo hướng tồi tệ hơn nhiều.
Người mà cô ta ngày đêm mong mỏi là Giang Dương rốt cuộc cũng xuất hiện, nhưng vừa lộ diện đã sáp lại gần rồi "buông lời đường mật" với cái con tiện nhân Sở Từ kia.
Nghe những lời cợt nhả ngày một quá đà của Giang Dương, Sở Từ cuối cùng không thể nhịn thêm được nữa. Cô dứt khoát cầm bát canh trứng cà chua bên cạnh, đổ thẳng lên đầu hắn.
Cả nhà ăn rộ lên tiếng ồ kinh ngạc. Hạ Tuyết thấy vậy liền nhanh tay kéo Sở Từ ra sau lưng mình vì sợ Giang Dương sẽ thẹn quá hóa giận mà động thủ.
Giang Dương vốn chẳng phải hạng hiền lành, từ trước đến nay trong trường chưa một ai dám làm cậu ta bẽ mặt đến thế.
Ai nấy đều nín thở chờ đợi một cơn lôi đình, nhưng không ngờ cậu ta chỉ thản nhiên đưa tay lau mặt, khóe môi vẫn nở nụ cười đầy tà mị nhìn Sở Từ: “Cứng cỏi đấy, tớ thích.”
Sở Từ cảm thấy tên này đúng là đồ vô lý hết thuốc chữa. Không còn tâm trạng ăn uống, cô kéo tay Hạ Tuyết và Tào Vân Vân rời đi ngay lập tức.
Giang Dương không ngăn cản, hắn chậm rãi đứng dậy lấy giấy lau mặt. Thấy xung quanh vẫn còn những ánh mắt chằm chằm nhìn mình, cậu ta như để phát tiết, hung hăng đá văng chiếc thùng rác bên cạnh rồi gắt gỏng: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người ta theo đuổi con gái nhà người ta bao giờ à?”
Mọi người lập tức thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ đây mới đúng là một Giang Dương bình thường. Hóa ra bấy lâu nay trước mặt Sở Từ, đại ca học đường luôn phải đè nén bản tính, đợi người đi khuất mới dám trút giận.
Chủ nhân của bài đăng trên diễn đàn trường cũng đang có mặt tại nhà ăn.
Người này đúng là một "kỳ tài" trong làng dựng chuyện; dù chẳng rõ đầu đuôi ra sao nhưng chỉ dựa vào trí tưởng tượng phong phú, hắn đã viết nên một thiên tình sử đầy yêu hận tình thù giữa giáo bá và hoa khôi.
Bài viết vừa đăng tải đã thu hút lượng tương tác khủng. Đã là chuyện bát quái thì mấy ai quan tâm đến sự thật, cứ kịch tính là được.
Chỉ khổ cho Sở Từ bỗng dưng bị cuốn vào thị phi.
Vương Xán lớp Một ngay khi đọc được bài viết đã lập tức gửi đường link sang cho Nguyên Mộ. Cậu ta thừa biết giữa Sở Từ và Giang Dương chẳng có chuyện gì, nhưng cái tính "ác khẩu" lại trỗi dậy, chỉ muốn xem thử phản ứng của Nguyên Mộ sẽ ra sao.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận