TÌM NHANH
Bình Sữa Nhỏ Xuyên Đến Năm Cấp Ba Của Tôi
View: 55
Chương trước Chương tiếp theo
Chap 55
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku

Chẳng mấy chốc, ai nấy đã yên vị tại chỗ của mình. Quân số giữa hai khu vực không chênh lệch là bao, phe xanh có 48 người, còn phe đỏ là 52.

 

Diệp Tây vốn rất biết lượng sức mình nên đã chọn ngay một ghế bên khu đỏ.

 

Cô ả hiểu rõ bản thân đang đứng ở đâu, chọn phương án an toàn ngay từ đầu chỉ vì không muốn sau này phải muối mặt trước bàn dân thiên hạ.

 

Thế nhưng, đời không như là mơ.

 

Trận thi đấu đầu tiên được chia làm hai giai đoạn. Vòng đầu là thử thách về trí nhớ.

 

Trên sân đấu đã sắp xếp sẵn 100 bộ bàn ghế, mỗi bàn đặt một chiếc laptop hiện rõ hai nút màu xanh lam trên màn hình: "Ghi nhớ" và "Làm bài".

 

Hình thức kiểm tra ở vòng này rất trực quan: Ban tổ chức đã dày công tuyển chọn 100 bài cổ văn, mỗi bài dài khoảng 1.000 chữ. Màn hình chính tại trường quay sẽ chạy ngẫu nhiên các bài văn này, và khi người dẫn chương trình bấm nút, đề thi chính thức mới được lộ diện.

 

Điểm mấu chốt là các bài văn này đều cực kỳ xa lạ, có đến 99% thí sinh chưa từng đọc qua bao giờ.

 

Để đảm bảo tính công bằng, cả 100 người sẽ cùng giải một đề như nhau. Ngay khi MC chốt đề, các thí sinh sẽ nhấn nút "Ghi nhớ" trên máy tính để bắt đầu đếm ngược. Bất cứ ai cảm thấy mình đã thuộc lòng đều có thể chủ động chuyển sang nút "Làm bài" để bắt đầu nhập liệu.

 

Đáng chú ý là, một khi đã nhấn nút "Làm bài", thí sinh sẽ không có cơ hội quay lại màn hình ghi nhớ nữa; lúc này, nút chức năng đó sẽ lập tức bị vô hiệu hóa và chuyển sang màu xám.

 

Vì vậy, lựa chọn khôn ngoan nhất là phải chắc chắn mình đã thuộc lòng từng chữ trước khi bắt đầu làm bài. Sau khi nhấn nút xác nhận, màn hình sẽ hiện ra một văn bản đã được đánh sẵn các dấu câu, thí sinh chỉ việc điền từ ngữ vào những chỗ trống đó. Kết quả cuối cùng sẽ do hệ thống tự động chấm điểm.

 

Thời gian làm bài giới hạn trong vòng 30 phút. Hết giờ, hệ thống sẽ tự động thu bài của tất cả thí sinh. Thứ hạng được quyết định dựa trên độ chính xác; trong trường hợp bằng điểm nhau, ai hoàn thành với thời gian ngắn hơn sẽ giành chiến thắng.

 

Thông thường, các thí sinh sẽ không dại gì nộp bài sớm trừ khi cực kỳ tự tin vào bản thân. Đa số đều sẽ tính toán kỹ lưỡng để phân bổ 30 phút ngắn ngủi này sao cho đạt được độ chính xác cao nhất có thể.

 

Ống kính máy quay bắt đầu lướt qua một lượt, thu trọn những biểu cảm khác nhau trên gương mặt các thí sinh.

 

“Đề này ‘khoai’ quá, không biết bao lâu rồi mình chưa đụng vào cổ văn nữa.”

 

“Năm nay ban tổ chức chơi lớn vậy sao?”

 

“Phen này xong đời mình rồi!”

 

Trong sân, nhóm sinh viên phản ứng dữ dội hơn hẳn. Ngược lại, đám học sinh trung học và ngay cả hai cậu nhóc tiểu học trông có vẻ bình tĩnh, chẳng chút nao núng.

 

“Trận đấu bắt đầu!” Ngay sau hiệu lệnh của MC, tất cả thí sinh lập tức tập trung cao độ để ghi nhớ.

 

Trong bầu không khí căng như dây đàn, người thì lẩm bẩm trong miệng, kẻ lại nhắm nghiền mắt, cứ nhẩm thuộc một câu lại xem tiếp câu sau.

 

Nguyên Mộ lướt qua toàn văn một lượt; tuy bài văn khá xa lạ nhưng may mắn là không có nhiều từ quá hóc búa, có lẽ đây là sự ưu ái của ban tổ chức dành cho các bạn nhỏ tuổi và những thí sinh đến từ trường quốc tế.

 

Khoảng phút thứ 7, Nguyên Mộ đã nhấn nút Làm bài. Tốc độ gõ phím không phải thế mạnh nên ngay khi chắc chắn đã thuộc lòng, anh không lãng phí thêm giây nào để rà soát mà bắt đầu đánh máy ngay để tận dụng tối đa thời gian.

 

Năm nay, ban tổ chức còn mời đến bốn vị giáo sư từ hai trường đại học hàng đầu thủ đô để đảm nhận vai trò cố vấn chuyên môn.

 

Họ có nhiệm vụ phân tích độ khó của từng hạng mục, giúp khán giả có cái nhìn rõ nét hơn về những thử thách mà các thí sinh phải vượt qua.

 

Tại phòng khách mời ở hậu trường, màn hình đang hiển thị trực tiếp quá trình thi đấu của các thí sinh trên sân khấu.

 

Việc Nguyên Mộ là người đầu tiên chuyển sang chế độ làm bài ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của các vị giáo sư.

 

“Nhanh vậy đã bắt đầu điền bài rồi sao? Nếu cậu nhóc này không nhớ thật kỹ thì giai đoạn sau sẽ rất bất lợi đấy.”

 

“Tôi nhớ cậu bé này, hình như mới học lớp 11 thôi, vẫn còn là học sinh trung học.”

 

“Tầm tuổi này thực ra lại có lợi thế. Ở trường vẫn phải học thuộc lòng thơ văn thường xuyên, chứ sinh viên mới mệt, lên đại học rồi mấy ai còn nghiêm túc ngồi tụng mấy bài cổ văn này nữa đâu.”

 

“Đúng thật, nhìn mấy cô cậu sinh viên trên kia kìa, mặt mũi ai nấy đều nhăn nhó cả rồi.”

 

“Ha ha, đúng là nhìn thảm thật.”

 

Các vị giáo sư vừa theo dõi diễn biến trận đấu qua màn hình, vừa rôm rả bình luận ở hậu trường.

 

“Xem kìa, lại thêm một người nữa bắt đầu làm bài, lại còn là một học sinh tiểu học!”

 

Trái ngược với bầu không khí thoải mái phía sau cánh gà, áp lực trên sân đấu lúc này đang đè nặng lên vai các thí sinh. Tất cả cũng tại cái cách dàn dựng của ban tổ chức.

 

Ngay khi Nguyên Mộ nhấn nút, loa phát thanh đã lập tức thông báo: "Thí sinh số 36 - Nguyên Mộ bắt đầu làm bài."

 

Sau đó, bất cứ ai chuyển sang giai đoạn nhập liệu cũng đều được xướng tên công khai, vô hình trung tạo nên một áp lực tâm lý cực lớn cho những người còn lại.

 

Nghe thấy loa phát thanh xướng tên Nguyên Mộ, trong lòng Diệp Tây trào dâng một cảm giác vừa kiêu hãnh vừa xót xa.

 

Kiêu hãnh vì người cô ả thích dù ở bất cứ đâu cũng luôn là người xuất sắc nhất, nhưng lại chua chát vì người anh thích vốn đã có, chỉ tiếc là không phải cô ả.

 

Diệp Tây đợi mãi đến phút thứ 23 mới bắt đầu làm bài, thuộc nhóm thí sinh chuyển giai đoạn khá muộn. Trong khi đó, ngay từ phút thứ 17, Nguyên Mộ đã nhấn nút nộp bài.

 

“Nhanh vậy sao? Học sinh trung học bây giờ thực sự đáng gờm thật đấy.”

 

“Cậu bé đó tên Nguyên Mộ đúng không? Sao không dành thêm thời gian kiểm tra lại nhỉ? Vẫn còn dư dả thời gian mà, đâu nhất thiết phải vội vàng nộp bài như vậy, kết quả cuối cùng vẫn ưu tiên tính theo độ chính xác mà.”

 

“Người trẻ mà, khó tránh khỏi có chút tự tin quá mức.”

 

“Đúng là tuổi trẻ tài cao, nhưng cũng đầy khí thế hiếu thắng.”

 

Các vị giáo sư đều cho rằng Nguyên Mộ có phần liều lĩnh, khi mà quỹ thời gian vẫn còn rất dư dả.

 

Thế nhưng, việc Nguyên Mộ là người đầu tiên hoàn thành đã khiến không ít thí sinh trên sân bắt đầu rối loạn. Vòng đầu tiên sẽ loại trực tiếp 5 người, và chẳng ai muốn mình phải xách vali về nước ngay từ sớm như vậy.

 

Dù trong lòng không khỏi nghi ngờ liệu Nguyên Mộ có thực sự giỏi đến thế hay không, nhưng đôi tay của các thí sinh khác vẫn vô thức tăng tốc.

 

Sau Nguyên Mộ, lác đác đã có thêm những người khác nộp bài. Tính đến khi hết giờ, có tổng cộng 32 thí sinh nộp bài sớm, 68 người còn lại phải đợi hệ thống tự động khóa bài khi thời gian kết thúc.

 

MC Vệ Đông một lần nữa bước ra giữa sân khấu: “Hiện tại, toàn bộ bài làm của các thí sinh đã được gửi đi. Ngay sau đây, hệ thống sẽ tiến hành chấm điểm tự động. Xin mời mọi người cùng nhìn lên màn hình lớn!”

 

Màn hình lớn lóe sáng hai lần, ngay sau đó, bảng xếp hạng thành tích vòng đầu tiên của tất cả thí sinh bắt đầu hiện ra.

 

“Hạng nhất: Nguyên Mộ. Xin chúc mừng bạn!” Vệ Đông cao giọng tuyên bố. Cả khán phòng bùng nổ trong tiếng vỗ tay hòa cùng bản nhạc nền sôi động. Trong chớp mắt, Nguyên Mộ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

 

Anh chắp tay trước ngực, cúi người chào toàn bộ khán giả để bày tỏ sự cảm ơn.

 

Vệ Đông tiến lại gần, đưa micro về phía anh và hỏi: “Bình thường trí nhớ của bạn đặc biệt tốt sao? Bạn có từng nghĩ mình sẽ giành được vị trí số một này không?”

 

Với nụ cười nhạt trên môi, Nguyên Mộ bình tĩnh và lịch sự trả lời: “Thú thật là em cũng không nghĩ mình sẽ đứng nhất. Bình thường tốc độ ghi nhớ của em cũng khá nhanh, có lẽ vì đang học cấp ba, khối lượng bài vở cần học thuộc lòng khá nhiều nên lần này em mới có chút may mắn giành chiến thắng như vậy.”

 

Vệ Đông không ngớt lời khen ngợi sự khiêm tốn của anh, trong khi các thí sinh phía dưới cũng không khỏi trầm trồ, xầm xì tán thưởng.

 

“Sao mà khiêm tốn thế không biết! Đã điển trai rồi, cách ăn nói cư xử còn cực kỳ phong độ nữa, đúng là gu mình rồi!”

 

“Học giỏi, mã đẹp, EQ lại cao. Sao hồi mình đi học không gặp được nam thần cực phẩm như thế này cơ chứ?”

 

Diệp Tây nín thở, cẩn thận rà soát tên mình trên màn hình lớn. Cô ả nhìn từ trên xuống dưới, mãi đến gần cuối danh sách, sau vị trí thứ 93 mới thấy cái tên Diệp Tây xuất hiện.

 

Cô ả khẽ thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ dù sao thì cửa ải đầu tiên cũng đã vượt qua an toàn.

 

Thế nhưng, khi nhìn Nguyên Mộ đứng giữa sân khấu, tỏa sáng rực rỡ dưới muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ, sự đố kỵ trong lòng cô ả lại trỗi dậy.

 

Rõ ràng cô ả là người thích Nguyên Mộ trước, dựa vào cái gì mà cuối cùng người đứng cạnh anh lại là Sở Từ?

 

Càng nghĩ cô ả càng bực bội: Cái tên Giang Dương phế vật kia, bình thường tán tỉnh mấy em gái khóa dưới thì dẻo miệng lắm, sao đến lượt Sở Từ lại vô dụng như vậy, mãi mà không tán đổ?

 

Trong lúc đó, "nhân vật chính" đang bị réo tên là Sở Từ lại đang thong thả ăn trưa tại nhà ăn của trường. Còn Giang Dương, vẫn với bản tính lì lợm, lại một lần nữa tìm đến cô.

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)