Tiểu Huỳnh giật mình, quay ngoắt lại, trông thấy Đế sư say xỉn suốt ngày đang đứng ngay sau lưng mình.
Chẳng rõ hôm nay lão đầu uống phải thứ rượu dỏm gì mà chỉ ngủ được một lát là mắt đã tỉnh như sáo, không hề thấy chút men say nào như khi bước vào thư phòng.
Tiểu Huỳnh nhận ra mình đã sơ ý, mỉm cười bỏ sách về lại giá sách: “Đế sư dậy rồi. Phải chăng cô làm ồn, quấy rầy người chăng?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Những ngày qua, nhờ “say rượu”, Cát Đại Niên đã nắm được tính cách của các Hoàng tử.
Nhị Hoàng tử là người đang có uy tín cao nhất trong triều, coi bộ là người giỏi nhất trong số các Hoàng tử nhưng tính cách lại thiếu trầm ổn, có phần hơi nghiêng về cái lợi trước mắt. Trái lại, Tam Hoàng tử trong ngoài như một, tính cách cực kỳ ngay thẳng.
Còn Lục Hoàng tử, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng đã nắm được nguyên tắc sinh tồn trong cung. Mẫu thân của cậu bé có xuất thân thấp hèn, hiện tại cậu bé đã đi theo Hoàng hậu, hết sức quý trọng con đường leo lên cao.
Thái tử vốn là kẻ ăn hại đơn giản nhất, ban đầu không có gì đặc biệt, đúng như bệ hạ miêu tả, lười nhác, không có chí tiến thủ.
Thế nhưng dạo gần đây vị Thái tử ăn hại này lại dần dần khiến ông ấy cảm thấy thú vị.
Đợi Thái tử nói xong, Cát lão tiên sinh chỉ vào giá sách, nói: “Mấy hôm nay, điện hạ đã đọc hết các sách binh pháp, bày trận ở đây mấy lượt rồi. Thế nào? Điện hạ cũng thích điều binh khiển tướng giống Tam Hoàng tử à?”
Tiểu Huỳnh cười: “Chẳng qua học trò thấy tẻ nhạt nên đọc giải khuây thôi. Học trò không hoàn thành bài tập tiên sinh giao, học trò biết lỗi rồi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Những quyển sách mà Thái tử đọc không hề giống những quyển sách có thể giải khuây, giết thời gian. Hầu hết sách trong thư phòng này đều là sách quý được sưu tầm qua nhiều thế hệ, có rất nhiều độc bản hiếm thấy trong dân gian.
Đôi mắt say rượu của ông ấy đã âm thầm quan sát thấy Thái tử rất biết chọn sách, những quyển mà Thái tử đọc nhiều nhất đều là những quyển tinh hoa, người bình thường khó lòng kiên nhẫn đọc nổi.
Trong thư phòng, ngoài lão hán say rượu này ra không còn ai khác, Thái tử không cần giả bộ cần cù chăm chỉ học hành. Mức độ chuyên chú khi đọc sách ấy rõ ràng cho thấy y cảm thấy thú vị, đọc cực kỳ nghiêm túc.
Thấy Cát Đại Niên vặn hỏi mình, Tiểu Huỳnh biết mình nhất thời lười biếng, đã bị lòi chút đuôi rồi, cho nên nàng chỉ còn nước điềm nhiên mỉm cười, đợi xem lão tiên sinh này muốn nói gì.
Cát tiên sinh ngồi xuống chiếu, chỉ vào bàn cờ bên cạnh mình: “Điện hạ đã thích bài binh bố trận như vậy thì chắc là tài chơi cờ cũng không xoàng. Nào lại đây, chơi vài ván với lão hủ đi.”
Tiểu Huỳnh từ chối, tự nhận mình chơi dở, không đủ tầm làm đối thủ của tiên sinh.
Lão tiên sinh khảy quân cờ, “chỉ bảo” nàng: “Thái tử muốn giấu tài thì cũng là chuyện tốt thôi nhưng ở trong cung này, giấu tài, không biết thể hiện chút bản lĩnh không phải là cách lập thân.”
Nghe ông ấy nói như vậy, Tiểu Huỳnh hất vạt áo, kính cẩn ngồi xuống, chọn quân cờ trắng, sau đó cười hỏi: “Cô chơi cờ với tiên sinh liệu có phần thưởng nào để tăng niềm vui thú không?”
Lão tiên sinh bật cười, đáp: “Đã quyết đấu thắng bại, tất nhiên phải treo thưởng. Nếu lão hủ thua thì sẽ uống một chai rượu lâu năm, đồng thời quên sạch cuộc nói chuyện hôm nay giữa ta và điện hạ, điện hạ thấy sao?”
Tiểu Huỳnh bật cười: “Cô chỉ đọc vài quyển sách thôi, bẩm lại cho phụ hoàng biết thì có làm sao?”
Cát Đại Niên nhìn thiếu niên đang tỏ ra ngây thơ vô tội: “Trữ quân của bản triều có quyền tham chính nhưng xưa nay không được kiêm cả binh quyền, ấy là vì sao?”
Thấy Thái tử không trả lời được, lão nhân đặt một quân cờ xong, thong dong giải thích: “Khi mới khai triều, Thái tử của Nguyên Đế thấy tiên hoàng có ý phế truất mình nên đã dấy binh mưu phản. Do xuất thân binh lữ, thân tín đông đảo nên suýt chút nữa đã thành công. Từ đó, hễ là Thái tử, Trữ quân thì có thể tham gia vào công việc của Lại bộ, Hộ bộ nhưng phải tránh xa binh quyền. Các Hoàng tử khác có thể rèn luyện trong Binh bộ nhưng không được phép gia nhập soái doanh, nắm ấn soái. Binh thư kia thì các Hoàng tử khác có thể đọc nhưng Thái tử lại phải biết tránh hiềm nghi, không được nghiên cứu chuyện binh phủ.”
Nghe vậy, Tiểu Huỳnh đã hiểu. Thái tử say sưa đọc binh thư vốn không phải là chuyện gì to tát nhưng Phượng Tê Nguyên đang có nguy cơ bị phế truất, nếu như bị người nào đó cố ý đổ thêm dầu vào lửa, đâm bị thóc chọc bị gạo, để chuyện truyền tới tai Thuần Đức Đế thì Phượng Tê Nguyên sẽ bị Hoàng đế nghi kị.
Ý của Cát Đại Niên là nếu nàng thắng ông ấy thì ông ấy sẵn lòng giấu giếm giúp Thái tử để tránh bị Đế vương nghi kỵ.
Người thông minh nói chuyện với nhau không cần thiết phải nói trắng ra.
Tiểu Huỳnh không biết Cát Đại Niên nghĩ gì, cũng không biết ông ấy có phải người giữ chữ tín hay không nhưng chuyện đã tới nước này, nàng chỉ còn cách gặp chiêu phá chiêu, kính cẩn nói: “Đế sư quả là rất yêu thương học trò, học trò tất sẽ đánh hết sức!”
Sau đó, sư đồ hai người bắt đầu chơi cờ.
Ngay khi chơi cờ với nàng, Cát Đại Niên lập tức phát hiện ra Thái tử trẻ tuổi thực sự làm ông ấy cực kỳ bất ngờ.
Sở trường của ông ấy là chơi cờ chớp, có rất ít người có thể bắt kịp tiết tấu của ông ấy. Vậy mà vị tiểu Thái tử ăn hại nổi tiếng toàn triều này lại có thể dễ dàng theo kịp tiết tấu của ông ấy, đặt cờ gần như không cần phải nghĩ nhưng nước nào nước nấy đều rất xảo trá, cực kỳ giỏi giăng bẫy.
Sau khi bị thiếu niên phục kích, để mất vài quân cờ, Cát Đại Niên buộc phải chơi chậm lại, đặt cờ thận trọng hơn.
Có vẻ như Thái tử trẻ tuổi đã phát hiện ra lão tiên sinh không theo kịp tốc độ chơi của mình nên cũng chơi chậm lại, quan tâm chu đáo, tránh làm lão tiên sinh khó xử.
Dẫu vậy, sau khi ba nén hương cháy hết, lão tiên sinh vẫn thua nàng đúng một quân cờ.
Dù thua nhưng Cát Đại Niên đã được chơi một ván cờ thỏa thích, cảm thấy vui vẻ vì gặp được kỳ phùng địch thủ.
Ông ấy nghiêm túc quan sát Thái tử, cảm thấy phong cách chơi cờ sắc bén, xảo trá vừa rồi không phù hợp với thiếu niên ốm yếu như nữ lang trước mắt.
“Tài chơi cờ của Thái tử nhuần nhuyễn, xảo trá, hơn hẳn rất nhiều danh gia. Chẳng hay thầy của Thái tử là ai mà Thái tử lại học được kỳ nghệ tinh xảo như vậy?”
Nghe Cát Đại Niên hỏi vậy, Tiểu Huỳnh mỉm cười: “Cô bị phụ hoàng trách phạt bốn năm. Trong lúc rảnh rỗi đã nghiên cứu kỳ phổ, đánh cờ tự giải khuây. Lối chơi của cô không chính quy, đã để tiên sinh cười chê rồi.”
Những người tiếp xúc gần với Thái tử ở Di viên đều đã bị Thang Hoàng hậu diệt khẩu nên Diêm Tiểu Huỳnh có thể thoải mái bịa chuyện Thái tử đã làm gì trong bốn năm qua.
Ván cờ này đã xác nhận suy nghĩ của Cát lão. Quả nhiên thiếu niên này là nhân tài vạn người hiếm có một người, vừa đẹp vừa thông minh!
Nhớ năm xưa, khi Thuần Đức Đế còn là Hoàng tử, ông ta đã giỏi giấu tài lắm rồi, không ngờ nhi tử mà Thuần Đức Đế không coi trọng nhất lại còn là cao thủ giấu tài hơn cả phụ thân mình, suýt nữa đã qua mặt được Cát Đại Niên!
Nghĩ đến bia miệng của Thái tử thường ngày, Cát Đại Niên quan sát thiếu niên mảnh dẻ, hỏi: “Khi xưa, lúc bệ hạ chưa đăng cơ không dám để lộ tài năng là do chưa có quyền nối ngôi, thân phận của mẫu phi thấp kém, không có chỗ dựa, cần phải thận trọng. Còn mẫu thân của Thái tử đã là Hoàng hậu, gia tộc Thang thị cắm rễ sâu. Thái tử đã được phong làm Trữ quân từ nhỏ, vinh quang vô ngần, không cần phải khiêm nhường như vậy, khiến bệ hạ hiểm lầm điện hạ không học hành đàng hoàng, không có lòng cầu tiến.”
Thái tử Phượng Tê Nguyên chân chính quả thực không học hành đàng hoàng, hay phải nói là có lòng cầu tiến nhưng không tiến nổi.
Chuyện này không thể nói thật được!
Tiểu Huỳnh không bịa chuyện nổi, tuân theo nguyên tắc làm người “người khác làm khó ta thì ta sẽ làm khó người khác”, nàng ngượng ngùng nhìn Cát lão.
“Tiên sinh là Đế sư cao quý, được phụ hoàng ân sủng, lại đã ẩn cư chốn sơn dã mấy chục năm, không chịu ra làm quan, gửi gắm tình cảm vào trong bầu rượu. Ngộ tính như thế ắt không phải người tầm thường! Sao tiên sinh lại không đoán ra nỗi khổ tâm của cô?”
Câu hỏi ngược này đã đẩy vấn đề khó nhằn lại cho lão tiên sinh.
Cát lão trông thấy đôi mắt thiếu niên ngấn lệ đau khổ, dáng vẻ như nữ lang đậu khấu, nhìn mà thương, khiến ông ấy mềm lòng, thở dài, hiểu ý.
Năm ấy, Thuần Đức Đế là Hoàng tử ít được chú ý, bất ngờ trỗi dậy, đoạt đích, tất cả là nhờ sau khi phát thê ốm mất, ông ta được Thang gia – gia tộc của thê tử mới cưới ra sức bảo vệ.
Bây giờ Thang gia quý thích, quyền khuynh triều chính, giống như tán cây che phủ, chính là lúc gia tộc hưng vượng nhất.
Đế vương đang tuổi thịnh niên bốn mươi, Thang gia quyền khuynh triều dã đã đành, còn có nhiều môn khách, càng ngày càng ngang ngược.
Với tư cách là ân sư mưu sĩ cho bệ hạ năm xưa, đương nhiên Cát Đại Niên có thể đoán được bệ hạ đã kiêng dè Thang gia không chỉ mới ngày một ngày hai.
Thái tử chưa lớn, thế mà đã biết giấu tài, suy nghĩ thấu đáo giữa lúc mẫu tộc đang phồn thịnh.
Tư duy tỉnh táo, tầm nhìn xa trông rộng này vượt quá tuổi tác của y. Có thể thấy hoàng cung nhiều áp lực khiến người ta phải trưởng thành sớm, khiến thiếu niên lang có thể sớm quan sát thấu đáo những mối quan hệ này.
Nếu như Thái tử có một mẫu thân biết tiến thoái đúng lúc, có thể kịp thời ngăn chặn mẫu tộc thì dù cho y có ngu dốt một chút cũng không đến mức bị phế bỏ.
Nghĩ đến đây, Cát lão không khỏi chiếu cố thiếu niên thông minh này một chút.
Thái tử bảo Cát lão đoán, Cát lão cũng không nghi ngờ gì, chỉ nói đầy ẩn ý: “Khi trời nổi giông tố thì không nên núp dưới gốc cây to. Cây to rễ sâu nhưng lại hút sét. Thái tử còn nhỏ tuổi nhưng đã suy nghĩ chững chạc, hiểu được những điều này, thực sự khiến lão hủ bất ngờ.”
Ồ? Dù cho Tiểu Huỳnh thông minh cũng không hiểu Cát lão đang ẩn ý điều gì nhưng nàng vẫn gật đầu, tiếp tục thăm dò: “Cát lão thật hiểu cô! Người nói xem, cô phải làm thế nào mới không đứng dưới gốc cây to bị sét đánh kia?”
Cát lão nhìn ánh mắt chờ mong của thiếu niên, không nói thêm mà chỉ mỉm cười dọn bàn cờ, nói: “Thái tử lo lắng quá rồi. Bệ hạ yêu thương tử tự, là nhân quân nhân phụ. Thái tử đã biết giấu tài tránh hiềm nghi, tất nhiên sẽ không bị hút sét đánh trúng.”
Năm xưa Cát Đại Niên có công tòng long nhưng không vào triều làm quan. Bởi vì dù ông ấy thích thú vui đánh cờ nhưng chỉ thích quá trình đánh cờ, không muốn trở thành quân cờ nên mới sớm rời khỏi ván cờ, tiêu diêu tự tại.
Chuyện nhà Đế vương hiện tại, lão tiên sinh chỉ là một lão già sắp xuống lỗ, không muốn nhúng tay vào. Ông ấy đã hiểu lòng thiếu niên này rồi, đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ rồi nên không gặng hỏi ngọn nguồn nữa.
Lời lão tiên sinh nói đã xác thực suy nghĩ của Tiểu Huỳnh, vị trí Thái tử của a huynh rất bất ổn, mặc dù hiện tại vẫn yên ổn nhưng y đang đứng dưới cây to sắp bị sét đánh, không biết khi nào sẽ bị sét đánh trúng, vạn kiếp bất phục.
Trước khi chuyện đó xảy ra, nàng nhất định phải tìm cơ hội cứu a huynh ra, chỉ mong Hải thúc có thể sớm ngày dò la được tin tức...
Hôm đó, sau khi đánh cờ xong, sư đồ đã hiểu rõ nguyên tắc đối nhân xử thế của nhau, nhận ra là người cùng đường, cho nên nói chuyện cũng có sự hòa hợp của người cùng chung chí hướng.
Lão tiên sinh không còn say rượu bí tỉ đi dạy mà kiên nhẫn làm thơ, tự giải khuây. Tiểu Huỳnh cũng có thể đường hoàng đọc sách mình muốn đọc ở ngay trước mặt ông ấy. Sư đồ ai làm chuyện nấy.
Có điều thỉnh thoảng Cát lão lại mang ít sách tới để lên bàn, tình cờ lại đều là sách mà Tiểu Huỳnh thích xem.
Khi rảnh rỗi, hai người đánh cờ, Tiểu Huỳnh nói chuyện phiếm, hỏi thăm các quý tộc tử đệ ra vào hoàng cung, Cát lão cũng bình phẩm giải trí một chút rồi lại thong thả đàm luận về những người, những việc thú vị của tiền triều.
Còn thời cuộc triều chính thì họ không nói tới bao giờ.
Sau này, bệ hạ lựa lúc rảnh rỗi, mời tiên sinh tới uống trà, hỏi han chuyện học hành của Thái tử.
Lão tiên sinh đáp đầy thận trọng, chỉ nói Thái tử thông minh, không hổ là dòng dõi của bệ hạ nhưng đã bị chậm trễ mấy năm, có đôi chút khiếm khuyết, phải bù đắp từ từ.
Bệ hạ nghe Cát lão nói vậy, lắc đầu buồn vô cớ: “Khuyết thiếu kiến thức còn có thể học bù được nhưng tính cách trời sinh đã thế, làm sao sửa được đây? Thái tử hiền lành, nhân hậu, tất nhiên vẫn chưa hết ngây thơ nhưng làm Trữ quân, quan trọng nhất là phải quyết đoán, tàn nhẫn. Nó… Kém quá xa!”
Lão tiên sinh nghe vậy thì hiểu bệ hạ chê tính cách Thái tử Phượng Tê Nguyên quá mềm yếu, tương lai khó tránh khỏi bị Thang gia lôi kéo, khó đảm nhận trọng trách chấp chưởng thiên hạ.
Nhớ tới thiếu niên thông minh, giỏi ẩn giấu kia, lão tiên sinh không khỏi thầm than, đứa trẻ này là một viên ngọc thô, tiếc rằng lại là con của Thang thị Hoàng hậu, đấy chính là tội.
Bệ hạ đã sớm quyết định sẽ phế bỏ, chẳng qua chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận