TÌM NHANH
BÌNH ĐỊNH THẾ CUỘC
View: 1.151
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Mọi người trông thấy một ông cụ đi giày vải, mặc áo phanh ngực, người nồng nặc hơi men đi vào đây.

 

Mái tóc trắng của ông ấy chỉ được cột lại lỏng lẻo, gần như không thể coi là đã búi tóc, toàn thân bốc mùi hôi hám của những kẻ say.

 

Đây là lần đầu tiên Nhị Hoàng tử Phượng Tê Đình gặp phải kẻ có đức hạnh như vậy nên bỗng ngu bất thình lình, quát hỏi: “Các ngươi là ai? Sao say rượu lại dám tự tiện xông vào thư phòng của Hoàng tử?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi nghe thư đồng đi theo dìu lão hán tử say rượu giải thích rằng ông ấy chính là Đế sư Cát Đại Niên, các vị Hoàng tử quay qua nhìn nhau, không còn biết phải nói gì cho phải.

 

Cuối cùng, người đầu tiên có động tĩnh là lão lục A Nhược hẵng còn nhỏ tuổi. Cậu bé chạy lại gần, cung kính thi lễ với Đế sư Đại Niên tiên sinh.

 

Sau khi các Hoàng tử đều đã bái sư, Cát lão phẩy tay, chỉ vào thư giản* trên giá sách: “Các điện hạ đọc chúng đi, lát nữa sẽ rút thăm một bài để chép lại, lão hủ… Cần phải ngủ một lát đã…”

 

*Thư giản: thẻ gỗ dùng để viết chữ.

 

Nói xong, ông ấy lập tức ngã chổng vó xuống chiếc ghế mây, nằm ngáy khò khò.

 

Có vẻ như gã thư đồng đã quá quen với cảnh này nên lặng lẽ đứng bên cạnh, quạt cho ông ấy. Chỉ một lát sau, chính gã thư đồng cũng nhắm mắt lại, thiu thiu ngủ gật.

 

Trong thư phòng của Hoàng tử của Đế vương gia từ ngàn xưa tới nay chưa bao giờ có cảnh tượng hoang đường như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giữa bầu không khí nồng nặc mùi rượu, Nhị Hoàng tử cố gắng kiểm soát biểu cảm, nhẫn nhịn mở thư giản ra đọc.

 

Lão tam Phượng Tê Vũ yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta chưa từng thích đọc sách. Nếu không tại phụ hoàng yêu cầu thì hắn ta thà đấu vật luyện tay với đám lính quèn trong quân doanh còn hơn ngồi ở đây.

 

Vị Đế sư này thích uống rượu, không rảnh hơi rèn giũa các Hoàng tử, thế là tốt rồi!

 

Lục Hoàng tử vẫn điềm tĩnh như không, dù nhỏ tuổi nhưng đã có tinh thần ham học huyền lương thứ cổ*, cầm sách lên, nghiêm túc đọc.

 

*Huyền lương thứ cổ nhắc tới hai điển cố nổi tiếng được ghi chép trong “Hán thư” và “Chiến Quốc sách” lần lượt là Tôn Kính cột tóc lên xà nhà để ngăn mình ngủ gật khi đọc sách (huyền lương) và Tô Tần đọc sách mà buồn ngủ thì lấy dùi tự đâm vào đùi (thứ cổ). Người đời sau gọi gộp hai điển cố này thành “huyền lương thứ cổ”, dùng làm phép ẩn dụ cho tinh thần học hành chăm chỉ, quên ăn quên ngủ.

 

Thái tử ngồi ở chiếc bàn trong góc, lấy giấy, mài mực, vẽ những người tí hon trên sân khấu hí kịch để giải trí giết thời gian.

 

Cứ thế, buổi học nhẹ nhàng kết thúc trong tiếng ngáy liên hồi không ngớt. Từ đầu tới cuối, Cát Đại Niên không hề mở mắt ra một lần nào, lại càng khỏi bàn tới chuyện kiểm tra bài tập, chỉ chống hông phàn nàn ghế mây trong thư phòng nằm không thoải mái rồi được thư đồng dìu đi về ngủ tiếp.

 

Nhị Hoàng tử chưa từng gặp phu tử nào hoang đường, lười biếng như vậy nên đã phải nén giận nguyên cả buổi học hôm nay.

 

Sau khi tan học, hắn ta mượn cớ vấn an phụ hoàng để tới cung điện của Thuần Đức Đế, giả vờ vô tình nhắc tới chuyện Cát lão say rượu.

 

Hoàng đế đang bận tập Ngũ Cầm hí* nên hờ hững hỏi Nhị Hoàng tử: “Con tới đây là muốn trẫm vì vài đứa con cháu kém cỏi mà quở trách ân sư cao tuổi của mình, phạm phải tội đại bất kính trong thiên hạ đấy à?”

 

*Ngũ Cầm hí là một môn khí công dưỡng sinh truyền thống của Trung Quốc do Hoa Đà sáng tạo nên dựa trên cơ sở các tư thế vận động của năm loại vật gồm: gấu, hạc, hổ, vượn và nai.

 

Ông ta chỉ cần nói một câu vậy thôi là Nhị Hoàng tử đã phải cúp đuôi ra về.

 

Sau đó, Thương Quý phi cũng mắng Nhị Hoàng tử lỗ mãng: “Con đã qua độ tuổi học vỡ lòng rồi. Hiện giờ con là người có học vấn cao nhất trong số các Hoàng tử. Cát Đại Niên có nghiêm túc dạy học hay không thì có liên quan gì tới con?”

 

Nhị Hoàng tử bị mẫu phi mắng một trận, lập tức hiểu ra: Ba mươi năm trước, khi xảy ra loạn Định Canh, Hoàng đế đương thời bị loạn thần sát hại, Đại Phụng suýt nữa đã phải đổi quốc hiệu.

 

Tiên đế vốn là cháu họ xa của hoàng thất Đại Phụng, cách hoàng vị xa vạn dặm nhưng gặp đúng thời buổi loạn lạc, tận dụng cơ hội giương cao ngọn cờ phò tá hoàng thất Đại Phụng, được một số thân sĩ cường hào ủng hộ, dẹp yên quân phản loạn, lên ngôi Hoàng đế.

 

Thuở thiếu thời, phụ hoàng chỉ là con của một người cháu họ xa của Hoàng đế khi đó, lớn lên ở nơi đất phong quê mùa, lại là một trong những người ít được sủng ái nhất trong số các con của Hoàng gia gia*.

 

*Hoàng gia gia: ý chỉ ông nội của Nhị Hoàng tử.

 

Vậy thì ân sư của hạng cháu chắt họ hàng xa ít được quan tâm có thể giỏi giang cỡ nào đây? May mà phụ hoàng có chí tiến thủ, sau này trở thành người có tài hoa nổi bật nhất trong số các Hoàng tử nên được tiên đế cho kế thừa ngai vàng.

 

Một người thành tiên, gà chó cũng được theo lên trời. Cát Đại Niên cũng được thơm lây, chẳng tốn chút công nào mà cũng kiếm được cái danh Đế sư.

 

Nghe nói Cát Đại Niên đã ẩn cư nhiều năm nhưng không phải là do tính cách thanh cao mà là do ông ấy chỉ là một kẻ sống lần sống mòn trong học đường, ham an nhàn hưởng lạc, nghiện rượu, không lập được thành tích gì.

 

Trước đây, Thương Quý phi có loáng thoáng nghe nói về lão hán tử này, vốn còn nghĩ đó chỉ là lời đồn đại không đáng tin, không ngờ tính ông ấy lại thực sự như vậy.

 

Nghe nói lần này Cát Đại Niên được vào cung là vì phu nhân đổ bệnh, ông ấy lợi dụng tình cảm ngày xưa, vác mặt mo đi xin ngự y chẩn trị cho thê tử.

 

Do vậy, bệ hạ kiếm cho Thái tử một vị ân sư nát rượu như vậy không phải là đã yêu thương lão tứ trở lại mà chẳng qua chỉ là để đối phó qua quýt với người đời, cho người đời thấy bệ hạ đã làm hết trách nhiệm của phụ thân!

 

Sau khi hiểu thấu đáo chuyện này, Thương Quý phi lập tức yên tâm, không còn đôn đốc Nhị Hoàng tử tới thư phòng nữa.

 

Chỉ vài ngày sau, ngay cả Tam Hoàng tử cũng không thấy tăm hơi.

 

Dù sao các Hoàng tử cũng chưa từng thấy có khi nào Đế sư không say bí tỉ nên có tới đó cũng chỉ tổ lãng phí thời gian.

 

Thang Hoàng hậu cũng đã nghe nói về thói xấu của Cát Đại Niên.

 

Năm xưa, sau khi phát thê* của bệ hạ qua đời, Thang thị thành hôn với ông ta, trở thành thê tử tục huyền của bệ hạ - khi đó vẫn còn là Hoàng tử.

 

*Phát thê: vợ đầu.

 

Khi Thang Hoàng hậu được rước vào Vương phủ thì Cát Đại Niên đã xin được rời khỏi phủ, cho nên bà ta không biết rõ về học vấn của vị Đế sư này. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, bà ta không muốn lãng phí thời gian của Lục Hoàng tử nên lại cho mời một thầy nho khác tới dạy dỗ cậu bé.

 

Chỉ sau vài ngày, những chiếc bàn trong thư phòng đã không còn ai ngồi nữa. Cuối cùng nơi này cũng quay trở về như ban đầu, chỉ còn lại một mình Thái tử.

 

Hoàng hậu không khỏi lo lắng trước hành vi đối phó qua loa này của bệ hạ, nghi ngờ bệ hạ vẫn muốn phế truất Thái tử.

 

Thế nhưng Cát lão là do bệ hạ chỉ định cho Thái tử, người khác có thể không đi học, chỉ riêng Thái tử là không thể trốn học để tránh bị người ta chê trách.

 

May mà Diêm Tiểu Huỳnh lanh lợi, đóng giả Thái tử giống tới độ ngay cả Hoàng hậu cũng gần như không thể phân biệt được. Cho nên bà ta quyết định yên lặng theo dõi tình hình, tạm thời chịu đựng chờ chân của Thái tử bình phục rồi tính tiếp.

 

Thái tử giả và ân sư uống rượu như hũ chìm quả là quá đẹp!

 

Hoàng hậu chẳng buồn ngó ngàng tới chuyện này nữa, chỉ dặn dò Tiểu Huỳnh tiếp tục tới thư phòng lãng phí thời gian.

 

Xưa nay Hoàng tử đi học, thị tòng không được phép đi theo nên trong thư phòng không có tai mắt của Hoàng hậu. Tiểu Huỳnh có được một khoảng thời gian nhàn nhã trong tiếng ngáy liên hồi kỳ trận của Cát Đại Niên.

 

Lúc nhàn rỗi, nhân thể khi vẽ tranh người tí hon, nàng mượn chồng sách cao yểm hộ cho mình, lén làm chuyện bí mật.

 

Mặc dù hôm đó nàng bị bịt mắt rồi mới được dẫn đi gặp Thái tử nhưng suốt dọc đường đi, nàng vẫn luôn ghi nhớ cẩn thận vị trí các lối rẽ.

 

Trong cung điện Thái tử ở, nàng thấy có một khóm phong lan có màu sắc rất kỳ lạ. Ngoài điều này ra thì không còn gì đặc biệt nữa.

 

Dựa theo ký ức, Tiểu Huỳnh vẽ được sơ bộ đường đi, định bụng tìm cơ hội đi thăm dò một phen.

 

Một hôm, lợi dụng lúc Cát lão say rượu, Diêm Tiểu Huỳnh trốn học, đảo mắt nhìn ra ngoài sân. Giữa tiếng ve kêu rả rích, bọn thị vệ cũng dựa vào cửa hiên, ngủ gà ngủ gật, không ai để ý tới động tĩnh trong thư phòng.

 

Nàng tính toán chính xác thời điểm thay ca, nhanh nhẹn chuồn ra ngoài qua ô cửa sổ ở góc hông mặt sau của thư phòng, sau đó dựa theo đường đi mình đã vẽ để thử tìm đường. Vì đã quen thuộc đường đi lối lại quanh khu vực này lại có cơ thể nhanh nhẹn nên nàng cứ thế đi thẳng một mạch qua hết hành lang này tới hành lang khác, rẽ tới rẽ lui, cuối cùng mò mẫm tới được một góc tường bao có vẻ hơi vắng vẻ.

 

Tiểu Huỳnh nghi ngờ mình nhớ lầm đường, đang định bỏ đi thì đột nhiên một bàn tay gầy gò thò ra từ sau lưng nàng, túm cổ áo nàng, kéo nàng vào trong ngõ tối.

 

Diêm Tiểu Huỳnh lấy làm kinh hãi, vung tay chặn lại, đẩy người kia ra. Bấy giờ nàng mới nhận ra người vừa lôi mình đi là một lão thái giám gầy khô.

 

Lão thái giám loạng choạng lùi lại, ngước đôi mắt đầy nếp nhăn lên nhìn nàng thật kĩ như thể đang cố gắng tìm kiếm bóng dáng người quen cũ thông qua khuôn mặt của nàng. Ông ấy mở miệng gọi thử: “Tiểu Huỳnh...”

 

Lão thái giám nói không tròn vành rõ chữ, cứ như thể đang ngậm một trái đào trong miệng. Chiếc lưỡi chỉ còn lại một nửa trong miệng thình lình lộ ra. Chẳng trách ông ấy nói chuyện rất khó nhọc mà vẫn không nghe rõ được.

 

Tiểu Huỳnh cũng thử đáp: “Hải thúc?”

 

Thấy lão giả kia ra sức gật đầu lia lịa, Tiểu Huỳnh thấy như trút được gánh nặng. Thực ra nàng chưa từng gặp Hải thúc một lần nào nhưng thấy ông ấy gọi đúng tên của mình, lại chỉ có nửa chiếc lưỡi nên nàng lập tức đoán ra ông ấy là ai.

 

Lão thái giám này tên là Thịnh Hải. Năm xưa, ông ấy từng đắc tội quý nhân trong cung, bị phạt cắt lưỡi, còn suýt mất mạng. Diêm Sơn vốn tính lương thiện, lại đã từng nói chuyện làm quen với Thịnh Hải nên nhân biểu diễn cho quý nhân được ban thưởng, ông ấy bèn xin tha tội cho Thịnh Hải, cứu Thịnh Hải một mạng.

 

Sau lần đó, Thịnh Hải nói năng ú ớ bị giáng chức xuống làm cho tịnh phòng, đi theo xe dạ hương* dọn bô khắp nơi trong cung.

 

*Xe dạ hương là cách gọi nho nhã của xe đổ phân và nước giải.

 

Năm ấy, Diêm Sơn bị lừa vào hành cung, cuối cùng rơi vào cảnh cửa nát nhà tan, trong lòng không chỉ thấy đau thương và tuyệt vọng mà trên hết là khó hiểu, không hiểu vì sao đường đường là Hoàng hậu lại phải làm khó một hí tử*.

 

*Hí tử: người diễn hí kịch.

 

Sau khi trở về từ cõi chết, ông ấy bế nữ nhi còn quấn tã đi ăn xin, cuối cùng gặp được Thịnh Hải chở xe dạ hương ra khỏi cung qua lối cửa sau.

 

Thịnh Hải thích nghe hí, lại coi phu phụ danh linh có ơn cứu mạng mình như thần như thánh.

 

Thấy ân nhân võ sinh ngày xưa hăm hở là vậy mà nay tiều tụy tới độ khó lòng nhận ra, mặc áo rách quần manh, bế một đứa bé khóc ngằn ngặt đòi ăn, lại được nghe kể về toàn bộ chuyện xảy ra trong đêm máu tanh đó, Thịnh Hải nghẹn ngào ôm lấy ân nhân, bật khóc nức nở.

 

Sau đó, Thịnh Hải mua được sữa dê, cho bé gái đói lép cả bụng trong lòng ân nhân ăn no.

 

Mặc dù ông ấy là thái giám hạ đẳng nhất trong cung nhưng lại quen biết hết đám hạ nhân trong tịnh phòng của khắp các nơi trong cung nên tin tức rất nhanh nhạy.

 

Sau khi Hoàng hậu sinh con được một tháng phải tổ chức tiệc đầy tháng cho Hoàng tử. Thịnh Hải trốn trong rừng cây bên ngoài tẩm cung của Hoàng hậu nhìn đứa trẻ nằm trong vòng tay của nhũ mẫu, thấy đứa bé đó giống hệt nữ nhi của ân nhân Lâu Quan Nhi, lập tức hiểu ra lý do.

 

Sau đó, cứ cách vài tháng, Thịnh Hải lại nhận lúc áp tải xe dạ hương ra ngoài cung, nhờ cậy cửa hàng quen chuyển giùm “thư nhà” cho mình, dùng ám ngữ đã thống nhất với ân nhân để báo tin cho ông ấy biết nhi tử bị bắt mất có bình an hay không.

 

Sau này, khi Thái tử thoát cảnh bị giam lỏng, mặc dù Thang Hoàng hậu đã giết chết hạ nhân luôn theo sát, hầu hạ Thái tử ở Di viên trong lãnh cung nhưng lại bỏ sót lão thái giám tịnh phòng sáng nào cũng đi lại trong lãnh cung, tới Di viên dọn bô.

 

Dù sao một “người câm” bị cắt lưỡi như Hải thúc đã hèn mọn đê tiện đến độ khiến người ta khinh thường thì có gì đáng để đề phòng cơ chứ?

 

Hải thúc nghe Tiểu Huỳnh nói muốn tìm chỗ nương náu của Thái tử bèn phẩy tay áo, cố gắng ú ớ nói: “Ta thấy chân Thái tử… Bỗng nhiên khỏi thì đoán ngay ra ngươi đã vào cung... Nơi này canh phòng cẩn mật, ngươi đừng để ả độc phụ kia nổi sát tâm với huynh muội các ngươi… Để ta đi tìm cho, ngươi phải bình an…”

 

Tiểu Huỳnh thấy Hải thúc vất vả nói chuyện, phát âm tròn trĩnh, mặc dù nghe không rõ lắm nhưng cũng hiểu được sơ sơ. Nàng biết Hải thúc đi lại trong cung tiện hơn mình nên không ngăn cản, chỉ cầm tay Hải thúc, nói: “Đợi thời cơ đến, ngài đi cùng với bọn ta nhé.”

 

Hải thúc không nói gì. Ở độ tuổi này của ông ấy, cuộc đời chìm nổi đã gắn liền với bức tường thành loang lổ của hoàng cung, không còn sức mơ tưởng về sự tự do mà bản thân vốn từng khao khát.

 

Mang theo tâm thế ung dung của người đã sống quá đủ lâu trên đời, lão nhân cười nhìn nàng như thể tìm lại được bóng dáng người quen khi xưa trên khuôn mặt của nàng, sau đó ông ấy phẩy tay áo, quay về với bộ dạng lưng còm như xưa, xách bô, chậm rãi đi khỏi con ngõ nhỏ.

 

Tiểu Huỳnh bùi ngùi nhìn theo bóng lưng của lão thái giám.

 

Lúc hay tin a huynh bị què chân, người của lãnh cung bị diệt khẩu, nàng đã lập tức đoán ra tình cảnh của a huynh Thái tử cực kỳ nguy hiểm, nếu a huynh không còn giá trị lợi dụng thì chắc chắn sẽ trở thành quân cờ bỏ đi đối với Hoàng hậu.

 

Tuy nhiên, việc Hoàng hậu giết tất cả thị tòng và cung nữ từng phục thị Thái tử tại Di viên cho thấy bà ta muốn diệt khẩu, tránh để lộ tin tức, không cam tâm để mất quân cờ này.

 

Lòng tham khiến con người ta bí quá hoá liều.

 

Khi phụ thân và nàng đang ăn trộm ở Nghi thành thì tình cờ phát hiện ra Tống Âu đang đi tìm lang y. Tiểu Huỳnh nhanh chóng ra quyết định, bày mưu nghĩ kế từng bước một, cố ý mặc nam trang mãi nghệ ngoài đường ở Nghi thành để thu hút sự chú ý của Tống Âu, cuối cùng đạt được mục đích vào cung.

 

Kể từ đó, nàng tùy cơ ứng biến, thả một mồi lửa trong thọ yến, phá hoại mưu kế của Hoàng hậu, ép bà ta phải chữa chân cho a huynh.

 

Dân đen phận đấu thăng ở trong mắt đám quý nhân này có lẽ chỉ bé như những đốm đom đóm, chẳng đáng là gì.

 

Nhưng bị coi rẻ như những con đom đóm thì đã sao? Một đốm lửa nhỏ cũng có thể bốc thành một ngọn lửa ngút trời, thiêu rụi mọi ân oán trong thoáng chốc!

 

Nghĩ đến đây, nàng quay ngược trở lại thư phòng, ném tấm vải lụa vẽ đường đi giấu trong ngực vào trong lò hương, để lửa trong lò đốt nó thành tro.

 

Dạo này cuộc sống quá êm đềm nên người do Tống Âu phái tới giám sát nàng cũng lơ là hơn nhưng dù vậy cũng vẫn luôn kè kè theo nàng hằng ngày như bóng với hình. Chỉ khi nàng vào trong thư phòng thì đối phương mới không thể theo hầu.

 

Mặc dù Đế sư không dạy dỗ nghiêm chỉnh nhưng sách trong thư phòng là sách thật.

 

Trong thời gian chờ tin của Hải thúc, Tiểu Huỳnh không có chuyện gì để làm. Thỉnh thoảng, trong lúc tẻ nhạt, nhân lúc tiên sinh ngủ say, nàng chọn những cuốn sách mình thấy hứng thú để đọc.

 

Ngày hôm ấy cũng vậy, lão tiên sinh vừa vào trong thư phòng là lại cởi giày ra, nằm ngang trên ghế, ngáy liên hồi, ngay cả thư đồng cũng lười biếng đi ra chỗ bóng cây ngoài sân để hóng mát.

 

Tiểu Huỳnh nằm ngang trên ghế nhìn ngoài cửa sổ một lát. Sau khi đã chắc chắn xung quanh không có ai, nàng mới tiện tay rút quyển quân pháp ra, tựa vào cột nhà để che chắn, ngồi dưới đất, đọc say sưa.

 

Đương xem mê mẩn thì sau lưng nàng đột nhiên vang lên một giọng nói: “Không ngờ điện hạ lại thấy hứng thú với quyển sách này.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)