Nhưng Hoàng hậu vừa giơ tay lên thì lại cố nhịn buông tay xuống.
Không còn cách nào khác, quân cờ trước mắt này càng ngày càng quan trọng, tạm thời không thể bỏ bê. Nếu có thể trấn an nha đầu ti tiện này bằng tình mẫu tử giả dối thì cũng đỡ tốn công sức.
Nghĩ vậy, Thang Hoàng hậu cố rặn ra một nụ cười, ra hiệu cho Tống Âu rót một cốc trà cho tiểu nữ lang đang ăn nhồm nhoàm, lúc này mới hỏi: “Cát lão chắc chắn sẽ kiểm tra tài học, ngươi… Có biết chữ không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiểu nữ lang uống một ngụm trà rồi ngồi bệt xuống đệm dựa trên nhuyễn tháp, lúc này mới hài lòng, bèn trả lời: “Biết chứ. Muốn hát hí khúc ở gánh hát thì phải biết đọc kịch bản mà.”
Tống Âu thì thầm: “Những gì mà nàng ta học được sao có thể sánh bằng Thái tử được vỡ lòng từ năm bốn tuổi? Chờ khi nào nàng ta đến thư phòng thì vẫn sẽ bị phát hiện thôi…”
Không chờ Tống Âu nói hết câu, tiểu nữ lang đã phì cười: “Nương nương, nếu mấy ngày nay ta không nghe thấy cung nhân bàn tán mấy lời thì sẽ thật sự cho rằng tài học của Thái tử rất xuất chúng! Nếu ngài ấy học giỏi thì làm gì có chuyện bị bệ hạ chán ghét giam cầm suốt bốn năm? Theo ta thấy, chắc chắn tài học của ngài ấy sẽ không xuất sắc đến mức nào đâu!”
Thấy nàng xấc xược, Tống Âu toan vả miệng nàng, lại bị Hoàng hậu ngăn cản: “Nếu ngươi tự nhận là có chút học vấn, thế thì… Ngươi viết mấy chữ cho bổn cung xem.”
Nha đầu này cũng không mảy may khách sáo, đứng dậy đi đến cạnh bàn rồi vẫy tay gọi Tống Âu mài mực cho nàng. Nàng cầm bút lên, lưu loát viết một đoạn kịch nam cho Hoàng hậu.
Không biết có phải nàng cố tình hay không mà lại viết đoạn kịch nam nữ trẻ tuổi hẹn hò lén lút. Dân gian hát hí khúc chú trọng sự thông tục, lời xướng hơi tục tĩu, Hoàng hậu đọc một lát mà mặt dần dần đỏ ửng, không nhịn được hung tợn trừng nha đầu kia một cái.
Có điều chữ viết của nàng quả thật vừa đẹp vừa mạnh mẽ, nghe nàng kể lại thì nàng từng làm đầu bếp ở tư thục, cũng từng trà trộn vào học đường nên biết chữ nghĩa, từng tốn công sức luyện chữ. Tuy nhiên chữ viết của nàng khác chữ của Thái tử hơi nhiều, vì thế Hoàng hậu gọi Tống Âu mang bài vở của Thái tử hồi trước tới đây để tiểu nữ lang bắt chước thử xem.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không lâu sau, tiểu nữ lang đã bắt chước chữ viết giống bảy phần, khiến Hoàng hậu vô cùng bất ngờ, không rõ tại sao nàng lại làm được như vậy.
Nha đầu cười hờ hững: “Hồi xưa ta từng làm nghề viết lại sổ sách cho các chưởng quầy trên phố, phải bắt chước chữ viết của khách hàng nên dần dần rèn được tay nghề này.”
Nữ lang này còn nhỏ tuổi mà đã trà trộn tam giáo cửu lưu, quả thật là có chút chiêu trò kỳ lạ. May mà giờ những bản lĩnh ấy đều trở thành trợ giúp của bà ta.
Có điều nha đầu này vừa buông bút xuống thì lập tức đưa ra yêu cầu táo bạo, nàng hỏi có thể gặp Thái tử chân chính một lần hay không.
Con hát am hiểu bắt chước nhất. Chỉ cần được gặp bản chính thì mới có thể bắt chước được tinh túy. Không phải chỉ dựa vào lời kể của Tống Âu thì nàng sẽ nắm rõ kỹ xảo đối nhân xử thế của Thái tử với người khác. Dù sao thì hôm nay gặp Mộ Hàn Giang, nàng không biết rõ ân oán giữa hai người ngày xưa nên suýt nữa lộ tẩy.
Tiểu nữ lang này nói có sách mách có chứng, Hoàng hậu nhắm mắt lại suy nghĩ, cuối cùng gật đầu cho phép.
Tống Âu lại cảm thấy không ổn. Sau khi nha đầu kia ra ngoài, bà ta khẽ nói: “Cho kẻ giả mạo này đi gặp Thái tử thì không ổn đâu ạ. Dù gì hai đứa chúng nó cũng cùng mẹ…”
Hoàng hậu cười lạnh: “Vậy nên mới càng phải gặp nhau! Đến lúc đó ngươi ở bên cạnh theo dõi cho ta, bổn cung cũng muốn biết rõ Lâu Quan Nhi có tiết lộ cho nha đầu kia biết chuyện năm đó hay không.”
Nghe vậy, Tống Âu lập tức vỡ lẽ ý đồ thăm dò của Hoàng hậu.
Thế là đêm hôm sau, nha đầu bị che mắt, được cung nhân dẫn đường đi quanh co lòng vòng, không biết rẽ qua mấy chỗ, cuối cùng cũng đến một đình viện bị giam giữ kỹ càng.
Khi mảnh vải che mắt bị kéo ra, nàng mới thấy rõ mình đang ở trong một cung điện tồi tàn đầy mùi thuốc. Dưới ánh đèn leo lét, một thiếu niên gầy yếu với gương mặt tái nhợt đang hoảng sợ tròn mắt nhìn nàng.
Đêm hôm khuya khoắt, dù là ai bất ngờ gặp một người giống y hệt mình như soi gương cũng sẽ nghi ngờ là có ma quỷ quấy phá, muốn tìm kiếm âm hồn thế mạng. Thái tử cũng vậy, y hoảng sợ đến nỗi nước mắt không chảy nổi.
Nha đầu kia lẳng lặng quan sát y một lát, sau đó cười tủm tỉm hành lễ, báo cho thiếu niên đang sợ hãi biết mình là thế thân của Thái tử.
Nghe vậy, nét mặt của Phượng Tê Nguyên chân chính càng cứng đờ, nước mắt rơi lã chã như mưa rào: “Mẫu hậu… Mẫu hậu chê ta vô tích sự nên không cần ta nữa sao? Bà ấy định dùng ngươi… Hoàn toàn thay thế ta sao?”
Tiểu nữ lang cười tít mắt rót một cốc trà nóng cho Thái tử: “Điện hạ nói đùa. Vết thương trên chân ngài chưa khỏi hẳn nên ta sẽ tạm thời thay thế ngài mấy ngày, thực hiện trọng trách của Trữ quân. Ngài hãy yên tâm, chờ đến khi chân ngài lành hẳn thì Hoàng hậu nương nương còn phải trông cậy vào ngài chống đỡ thể diện cho Đông Cung ấy chứ. Dù sao ta cũng là nữ lang, không thể lừa gạt mọi người quá lâu.”
Bọn họ đang đương tuổi xuân thì, gương mặt của thiếu niên mảnh mai khó phân biệt nam nữ nên còn dễ ứng phó. Có điều một khi tuổi tác của Thái tử lớn dần thì sẽ để lộ dấu vết.
Lời khuyên của nàng trấn an trái tim Phượng Tê Nguyên. Cuối cùng y cũng ngừng khóc, nghiêm túc quan sát tiểu nữ lang giống y hệt mình này.
Không biết vì sao, tiểu nữ lang cứ cười tủm tỉm này khiến y cảm thấy rất thân thuộc.
Tống Âu thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên, thầm nghĩ nha đầu ti tiện này thật đúng là dễ làm thân, chẳng mấy chốc đã dỗ dành Thái tử trở nên thân thiện với nàng. Hai người toàn trò chuyện về đề tài liên quan tới việc đóng giả Thái tử, nào là hỏi về Thái tử và Hoàng tử, hoặc là cách giao thiệp với Thang gia và hoàng thích, không có gì bất ổn.
Khi nhắc đến Mộ Hàn Giang, tiểu nữ lang còn nhân tiện hỏi cặn kẽ chuyện lúc trước.
Gò má Phượng Tê Nguyên đỏ ửng, vừa xấu nổ vừa giận dữ: “Ai… Ai bảo cô si mê Mộ công tử? Đó không phải là si mê, chỉ đơn giản là ngắm nhìn mà thôi! Chỉ cần là những người có ngoại hình xinh đẹp ưa nhìn thì cô đều yêu mến, không phân biệt nam nữ, càng không có tâm tư xấu xa dơ bẩn!”
Dung mạo của Mộ công tử rất nhã nhặn thanh tao, quả thực là đáng để ngắm nhìn. Tiểu nha đầu gật đầu tán thành, đoạn hỏi tiếp: “Vậy thì điện hạ chỉ ngắm nhìn, chứ không… Đụng chạm vào phong cảnh chứ?”
Gò má Phượng Tê Nguyên vẫn đỏ ửng, hơi hổ thẹn trả lời: “Cung yến đêm đó, cô say ngà ngà, không biết tại sao lại đầu óc choáng váng, cứ muốn tựa vào người khác, cho nên cô mới vô tình tựa vào người Mộ công tử. Chuyện cô làm hại hắn ta ngã xuống đài cao chỉ là sự cố ngoài ý muốn, có điều suy cho cùng vẫn là lỗi của cô… Bây giờ chân cô cũng bị què, có thể thấy là báo ứng luân hồi. Sau này ngươi gặp Mộ công tử và con cháu quý tộc giao hảo với hắn ta thì nên tránh mặt họ. Những người chung quanh hắn ta sẽ không quan tâm ngươi có phải là Hoàng tử hay không, ra tay rất tàn nhẫn!”
Xem ra Thái tử và Mộ công tử đã kết thù không nhỏ, vậy nên y mới sợ hãi Mộ Hàn Giang đến mức này, liên tục dặn dò nàng tránh xa hắn ta.
Kế tiếp, hai người lại trò chuyện về sở thích và cuộc sống hằng ngày của Thái tử. Nghe nha đầu này nói nàng cũng biết hát hí khúc, ánh mắt Thái tử lập tức lấp lánh, hỏi cặn kẽ điệu hát và diễn xuất của nha đầu, sau đó kìm lòng không đậu chống gậy đứng dậy, uốn éo eo lưng biểu diễn một khúc cho người cùng sở thích thưởng thức. Dáng người mềm mại này trông không giống như tự học mà thành, quả thực là có chút tinh túy của danh linh.
Thấy thế, Tống Âu ở bên cạnh nhếch mép khinh miệt, trợn mắt lên tận nóc nhà: Thái tử đê tiện từ trong cốt cách, cho dù được nuôi dưỡng trong gấm vóc lụa là cũng hết thuốc chữa!
Tiểu nữ lang kia lại rất giỏi nịnh hót, vừa gõ bàn vừa bày ra vẻ mặt say mê đệm nhạc cho Thái tử.
Sau khi thỏa mãn cơn nghiện, Thái tử ngượng ngùng, vẫn không quên cứu lại thể diện: “Mẫu hậu và phụ hoàng đều không thích trò này, ngươi muốn đóng giả cô thì phải che giấu, không thể bất chấp tất cả thỏa mãn cơn nghiện…”
Tiểu nữ lang mỉm cười chỉnh lại ống tay áo hơi xộc xệch của y, giọng nói mềm nhẹ: “Có phải là nghề nghiệp không thể cho người khác biết đâu, thích thì hát, đừng chậm trễ việc chính là được. Hôm sau ta sẽ tìm mấy kịch bản hay để giải sầu cùng điện hạ…”
Nghe vậy, Thái tử cảm thấy ấm lòng. Từ nhỏ đến lớn, người trong cung đều nhíu mày khi biết sở thích của y, chưa từng có ai nói những lời bao dung như vậy với y. Y không khỏi buồn bã: “Cũng không cần như vậy… Cô là Trữ quân, cả đời này không bao giờ có thể làm chính mình…”
Nghe vậy, môi nha đầu hơi mấp máy nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ an ủi Thái tử đừng quên bôi thuốc, tĩnh dưỡng cho chân mau lành, sau đó chuẩn bị cáo từ.
Đã lâu rồi thiếu niên ốm yếu không có bạn chơi cùng. Không biết tại sao y lại cảm thấy rất thân thiết với tiểu nữ lang đóng giả mình này. Thấy nàng muốn đi, y vẫn lưu luyến không nỡ, bèn hỏi tên nàng là gì.
Tiểu nữ lang liếc nhìn Tống Âu, ngẫm nghĩ rồi mỉm cười đáp: “Ta là thảo dân, mệnh tiện từ nhỏ nên không có họ tên. Có điều ta thấy quý nhân các ngài đều có cái tên đẹp đẽ thì rất là ngưỡng mộ, mấy hôm trước ta vừa tự đặt tên cho bản thân, gọi là Tiểu Huỳnh, huỳnh trong ‘vi quang huỳnh hỏa’ (Ánh sáng đom đóm le lói). Nếu điện hạ không chê thì hãy gọi ta là Diêm Tiểu Huỳnh.”
Tống Âu ở bên cạnh cười lạnh. Đặt cái tên gì mà thấp kém vậy? Nghe cứ như sâu bọ không bằng.
Thái tử lại nghiêm túc nhắc lại một lần, sau đó lưu luyến nói: “Diêm Tiểu Huỳnh, cô nhớ rồi! Nếu ngươi có gì không rõ thì cứ tới hỏi cô bất cứ lúc nào!”
Tiểu Huỳnh mỉm cười gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt rồi lại bị bịt mắt dẫn đi, rời khỏi khoảng sân đầy mùi thuốc này.
Sau lần đó, Tống Âu trở về bẩm báo với Hoàng hậu. Cuộc gặp mặt lần này đúng như những gì tiểu nữ lang nói, mục đích là để có thể đóng vai Thái tử giống hơn, chủ yếu là hỏi cách đối xử hằng ngày của Thái tử với những người khác và sở thích của Thái tử, hoàn toàn không có khung cảnh huynh muội ruột thịt nghẹn ngào gặp nhau.
Nghe Tống Âu bẩm báo xong, Hoàng hậu yên tâm đôi chút.
Diêm Tiểu Huỳnh? Còn tự đặt tên cho bản thân nữa chứ. Vào cung mấy ngày, tiểu nữ lang lại còn học đòi phong thái của hoàng thân quý tộc. Tiếc rằng số mệnh của nàng hèn mọn như sâu kiến, đến chết cũng không có bia mộ khắc tên, cái tên này lại càng không bao giờ được khắc trên bia đá.
Sau khi gặp Thái tử, Tiểu Huỳnh tiến bộ thần tốc, dáng đi dáng đứng càng ngày càng giống hệt Thái tử. Tuy chỉ là nữ lang nhưng nha đầu này thông minh hơn huynh trưởng ruột thịt rất nhiều, bất kể là cuốn sách gì, nàng chỉ đọc trong chốc lát đã thuộc làu làu. Theo giải thích của nàng thì là vì trí nhớ đã được rèn luyện sau nhiều năm ghi chép sổ sách và học thuộc kịch bản hí khúc.
Nói tóm lại, cuối cùng Tiểu Huỳnh cũng nhét được chút kiến thức vào bụng. Nếu có đề kiểm tra đột xuất thì không đến nỗi chẳng biết một chữ.
Đến ngày bái sư ở Thượng thư phòng, không chỉ có Thái tử Phượng Tê Nguyên mà còn có Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử. Nghe nói là sau hôm đó, Thương Quý phi góp ý với bệ hạ rằng hiếm hoi lắm Cát Đế sư mới mở lớp dạy học, dạy học trò cũng như chăn dê, chăn một con là chăn, chi bằng chăn nhiều con cho đỡ phí công. Nếu Đế sư dạy dỗ tốt thì tương lai Thái tử đích thân chấp chính, các huynh đệ cũng có thể giúp đỡ Thái tử dù ít hay nhiều.
Bệ hạ cảm thấy có lý, bèn cho hai vị Hoàng tử đã trưởng thành cùng nhau đến Thượng thư phòng.
Tin này truyền vào tai Hoàng hậu khiến mấy mâm đựng trái cây bị đập vỡ. Chết tiệt! Vốn dĩ là vinh quang của một mình Đông Cung Thái tử, kết quả lại bị hai mẹ con tiện nhân Thương Quý phi chia cắt mất một phần!
Đập vỡ mâm trái cây xong, Hoàng hậu cũng không cam lòng chịu thiệt, bèn ra lệnh cho Tống Âu đưa cả Lục Hoàng tử còn nhỏ đến đó. Mặc dù Lục Hoàng tử còn nhỏ nhưng rất chăm chỉ hiếu học, cậu bé còn nhỏ nên không cần Đế sư phí tâm dạy dỗ, chỉ ngồi một bên bàng thính là được, nhân tiện lắng nghe giảng dạy với các huynh trưởng.
Cứ vậy, Thượng thư phòng vốn nên dành cho một mình Thái tử học tập giờ lại bị nhét thêm mấy cái bàn học đến nỗi chật cứng.
Thấy Thái tử nhu nhược đi đằng trước, Tam Hoàng tử làm như không thấy, chống khuỷu tay đụng vào Diêm Tiểu Huỳnh khiến nàng lùi sang bên cạnh.
Diêm Tiểu Huỳnh xoa vòng eo bị trâu rừng đụng vào, nghĩ bụng xem ra ngưu vương Tam Hoàng tử vẫn ghi hận trận thua cuộc trên lôi đài, không có chút phong độ của huynh trưởng gì cả.
Nàng cũng không ngại, chỉ cười tủm tỉm chào hỏi với Tam Hoàng tử đang đen mặt, sau đó kéo Lục Hoàng tử cùng nhau ngồi vào bàn, gấp bọ ngựa giấy.
Tam Hoàng tử Phượng Tê Vũ hừ lạnh, trào phúng mấy câu mà không thấy nàng đáp lại thì hằm hừ ngồi sang một bên.
Nhị Hoàng tử nham hiểm lại tỏ vẻ rất thân thiện, ngồi xuống đối diện Thái tử rồi hỏi han ân cần, trông như thể hai bên không có chút xích mích nào.
Còn Lục Hoàng tử Phượng Tê Nhược mặc dù có gương mặt trẻ con đáng yêu nhưng tâm lý trưởng thành sớm, tuổi còn nhỏ mà không hề bị bọ ngựa giấy thu hút, chỉ khách sáo mấy câu, nhẫn nại chờ Thái tử gấp một con rồi nói lời cảm ơn hoàng huynh có lòng với thái độ qua loa, sau đó chú tâm vào ôn bài.
Lát nữa Đế sư tới, chắc chắn sẽ kiểm tra học vấn. Ngay cả Tam Hoàng tử xưa nay không thích học hành cũng trợn to đôi mắt trâu, mưu toan nước tới chân mới nhảy, cố gắng đọc thêm mấy trang sách.
Tiểu Huỳnh cầm sách nhàm chán nhìn chung quanh. Hôm nay các Hoàng tử lớn tuổi đều tụ tập ở đây, song vẫn không thấy bóng dáng của Đại Hoàng tử đâu, không biết vị kia mắc phải bệnh kín khó chữa gì mà chưa bao giờ thấy hắn lộ diện trong hoàng cung…
Nhớ lại hôm ấy nàng hỏi Phượng Tê Nguyên về Đại Hoàng tử, thế mà sắc mặt Phượng Tê Nguyên biến thành trắng bệch, chỉ cố giả vờ bình tĩnh bảo nàng đừng hỏi nhiều, sau này nàng sẽ không bao giờ gặp Đại hoàng huynh đâu.
Một người không có lòng dạ mưu mô như Phượng Tê Nguyên, thế mà lại dè chừng khi nhắc tới Đại Hoàng tử…
Nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng đại nho cũng ung dung bước tới.
Khi ông ấy bước vào, không một ai trong thư phòng lên tiếng, bởi lẽ tất cả mọi người đều bị… kinh hãi khi nhìn thấy ông ấy.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận