TÌM NHANH
BÌNH ĐỊNH THẾ CUỘC
View: 1.350
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Huống chi trước giờ Thái tử Phượng Tê Nguyên vốn bị bệ hạ chán ghét, thân thế lại không thể cho người khác biết. Một khi y giúp đỡ Hoàng hậu nương nương đánh bại hai mẹ con Thương Quý phi, không còn tác dụng nào nữa thì Hoàng hậu sẽ không bỏ mặc y tiếp tục sống trên cõi đời này!

 

Chuyện này không cần giải thích cặn kẽ với Thái tử giả. Lúc nãy Hoàng hậu nương nương đã dặn dò bà ta là phải giám sát nha đầu ti tiện này chặt chẽ, không thể để xảy ra sự cố trước khi bắt đầu thi cưỡi ngựa.

 

Thấy Tống Âu không để ý đến mình, “Thái tử” cũng không giận, ngoan ngoãn đi theo bà ta đến chuồng ngựa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong chuồng toàn là lương câu*, ngựa của Thái tử và các Hoàng tử cũng được nuôi nấng ở đây.

 

*Lương câu: cách gọi những con ngựa đẹp mã, khỏe khoắn, chạy giỏi.

 

Tranh thủ lúc Tống Âu bắt chuyện với thái giám trông ngựa, “Phượng Tê Nguyên” giả vờ ngáp một cái rồi quay lưng lại, vuốt ve hỏa chiết tử* giấu trong lòng. Đây là thứ mà nàng tiện tay “chôm” được ở Ngự thiện phòng.

 

*Hỏa chiết tử: bật lửa thời cổ đại, mồi lửa sẽ được cất trong ống tre, không bao giờ tắt, khi cần dùng chỉ cần mở nắp rồi đặt trên vật dễ bắt lửa, thổi nhẹ một cái là sẽ có lửa.

 

Lúc nãy khi nàng làm mì, thái giám giám sát chỉ lo chú ý nguyên liệu nấu ăn và bát đũa mà nàng chạm vào chứ không thấy nàng chôm mất thứ gì trong Ngự thiện phòng. Đây mới là mục đích thật sự khi nàng lẻn đến Ngự thiện phòng nấu mì.

 

Ngoại trừ hỏa chiết tử, nàng còn đeo một ấm nước bằng đồng đựng nước giải khát bên hông, thứ này vốn là vật dụng cần thiết khi cưỡi ngựa, tuy nhiên trong lúc diễn ra cung yến, nước trong ấm đã bị nàng đổi thành rượu ngon.

 

Nàng dáo dác nhìn chung quanh, thấy một đống rơm rất cao ở ngay bên cạnh chuồng ngựa hoang vu. Tranh thủ lúc Tống Âu thì thầm mưu kế với mấy người đồng bọn, nàng khom lưng chỉnh lại giày tất, sau đó vung tay lên, nhanh chóng ném hỏa chiết tử vào đống rơm khô, lại dùng rượu làm ngòi dẫn cháy, nhanh chóng hất rượu ở khắp chuồng ngựa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này là thời điểm chuẩn bị trước trận thi cưỡi ngựa, tất cả mọi người đều bận đeo dây cương cho ngựa, chuẩn bị lên đường đến sân thi đấu.

 

Mãi tới khi một thị vệ mót tiểu nên lẻn ra sau chuồng ngựa mới thấy ngọn lửa đã bốc cháy hừng hực, hơn nữa lửa cháy lan rất kỳ lạ, không hiểu sao lại cháy lan thành một đường về phía đằng sau chuồng ngựa.

 

Thị vệ vội vàng hô hào dập lửa. Nhưng run rủi thế nào mà hôm nay trời gió lớn, có mấy đốm lửa bay lên nóc chuồng ngựa. Chỉ trong thời gian ngắn, tất cả mọi người đều ngửi thấy mùi lửa cháy khét trong gió.

 

Ngựa trong chuồng bị hoảng sợ nên lập tức chạy tứ tán. Trong lúc nhất thời, người hô ngựa hí, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. May mà phát hiện hỏa hoạn kịp thời nên chỉ một nén nhang sau, hỏa hoạn đã bị dập tắt.

 

Bệ hạ và các thần tử, phi tần đã di chuyển đến cung điện bên cạnh sân cưỡi ngựa, ngồi trên bục cao chờ xem trận đấu. Ai ngờ lại thấy lửa cháy, khói bốc hơi nghi ngút ở chuồng ngựa xa xa. Khi cung nhân hớt hải chạy tới bẩm báo thì mọi người mới biết đường lấy nước dập lửa.

 

Thần tử ngồi bên cạnh không khỏi nịnh bợ bệ hạ hồng phúc, lửa là tượng trưng cho sự thịnh vượng, phúc lộc cát tường vân vân…

 

Cung nhân bẩm báo đã dập tắt lửa, sau đó nói tiếp: “Bẩm bệ hạ, nghe giám quan chuồng ngựa nói rằng hình như ngựa của Thái tử bị giật mình vì thấy hỏa hoạn nên đột nhiên bị mất khống chế, giãy thoát dây cương chạy như điên… Cuối cùng ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép…”

 

Hắn ta vừa dứt lời, sắc mặt của mọi người thoáng chốc thay đổi.

 

Những con ngựa được lựa chọn cho các Hoàng tử cưỡi đều trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt, chẳng thua kém chiến mã là bao, làm gì có chuyện sẽ bị mất khống chế đến độ ngã xuống đất, sùi bọt mép chỉ vì một trận hỏa hoạn? Phản ứng kiểu này thoạt nhìn không giống như bị hoảng sợ, mà càng giống bị bỏ thuốc…

 

Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều lặng thinh. Hoàng thượng phất tay gọi Đại nội tổng quản Lý Tuyền, Lý công công hiểu ý, vội dẫn thuộc hạ rời đi kiểm tra.

 

Một lát sau, Lý công công quay về rồi nhỏ giọng bẩm báo với bệ hạ mấy câu. Nét mặt bệ hạ càng sa sầm, lạnh lùng nhìn đám người ngồi bên dưới. Khi ánh mắt của ông ta dừng lại ở chỗ Thái tử Phượng Tê Nguyên, nhìn đôi mắt trong veo, khuôn mặt bị khói hơ hơi nhá nhem, vẻ mặt không biết đã xảy ra chuyện gì của thiếu niên, ánh mắt của Thuần Đức Đế không khỏi thẫn thờ.

 

Hiện giờ mặc dù cục diện triều đình của Đại Phụng đã khá vào nền nếp, song lại chia đôi giang sơn với Ngụy Quốc ở bên kia bờ sông, vẫn chưa thể yên ổn. Sinh ra ở hoàng gia thì chỉ có thể xuất sắc như rồng như phượng, hoặc hung ác như hổ như sói, một nhi tử mềm mại gầy yếu như cừu con, dù may mắn bình an lớn lên giữa bầy hổ sói thì vẫn khó có thể gánh vác cả giang sơn này.

 

Có lẽ lão tứ vẫn không biết rằng nếu không có trận hỏa hoạn bất thình lình này thì y sẽ cưỡi lên con ngựa điên ấy, nói không chừng sẽ bỏ mạng dưới vó ngựa!

 

Có lẽ vụ án này liên quan tới người trong cung, không thích hợp điều tra kỹ lưỡng trước công chúng. Thuần Đức Đế đành kìm nén lửa giận, nói: “Nếu là ngựa bị kinh hãi thì các Hoàng tử không thể mạo hiểm cưỡi ngựa nữa. Trẫm… Không muốn kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cung yến kết thúc ở đây thôi, trẫm cũng muốn trở về nghỉ ngơi.”

 

Nói đến đây, ông ta quay sang nhìn Hoàng hậu, nói: “Hôm nay trẫm thấy Thái tử cao lớn hơn nhiều, chỉ có điều suốt bốn năm qua, việc học của nó bị bỏ lỡ khá nhiều, chỉ thoáng chốc nó đã mười bảy rồi… Thân là Trữ quân thì cũng nên theo học một vị Đế sư tử tế. Ân sư dạy học của trẫm là Cát lão vừa lúc đang ở trong cung, trẫm sẽ nài nỉ thay Thái tử để nó có cơ hội được nhận Cát lão làm thầy!”

 

Dứt lời, Hoàng đế lập tức đứng dậy rời đi.

 

Thang Hoàng hậu lại chưa kịp hoàn hồn, hoảng hốt đến độ suýt quên tạ ơn.

 

Trận hỏa hoạn vừa xảy ra nằm ngoài dự đoán của Hoàng hậu, triệt để quấy nhiễu âm mưu vốn rất kín đáo của bà ta. Bây giờ Thái tử giả bước chân thoăn thoắt xuất hiện trước mặt mọi người, nếu không thể thực hiện âm mưu đó thì chẳng phải Phượng Tê Nguyên chân chính sẽ không có cơ hội lộ diện trước mặt mọi người hay sao?

 

Trừ phi… Tiếp tục dàn xếp một âm mưu khác khiến Thái tử bị què chân một cách hợp lý thì mới giấu được tội khi quân.

 

Chuyện này cũng không có gì khó khăn, chỉ cần bí mật xử tử nha đầu mạo danh này rồi cho Thái tử bị gãy chân vì “sự cố ngoài ý muốn” là xong.

 

Nhưng bây giờ, bệ hạ lại lên tiếng cho Thái tử bái Cát lão làm thầy! Cát lão chính là ân sư dạy học của bệ hạ năm xưa!

 

Vốn tưởng rằng bệ hạ không coi trọng Thái tử, dù hủy bỏ cấm túc thì cũng sẽ có ý định phế truất y. Nhưng bây giờ xem ra, Thái tử sắp đến lúc đắc thế, chân của y… Không thể bị què. Vậy thì bà ta vẫn phải trình diễn vở kịch hoang đường này sao?

 

Thang Hoàng hậu không khỏi bối rối, lòng tràn đầy tâm sự, không khỏi nhìn sang “Thái tử” đang quỳ lạy bên cạnh. Mặc dù bà ta đã nhận nuôi Lục Hoàng tử nhưng lão lục chỉ mới 8 tuổi, vẫn còn rất nhỏ, không thể có địa vị ngang hàng với lão nhị, phải chờ thêm mấy năm nữa mới được.

 

Nếu Thái tử vẫn còn tác dụng thì y hoàn toàn có thể chống lại hai mẹ con Thương Quý phi! Danh y đã nói rằng chân Thái tử cần được nối xương lại lần nữa, chí ít phải nửa năm đến một năm mới hồi phục hoàn toàn. Nếu vậy thì bà ta phải tiếp tục chữa trị vết thương trên chân Phượng Tê Nguyên, đồng thời giữ lại Thái tử giả này để giúp bà ta giữ vững địa vị Đông Cung!

 

Nghĩ đến đây, nụ cười nở rộ trên môi Hoàng hậu. Bà ta nâng “Thái tử” đứng dậy, khẽ nói “Trời phù hộ Thái tử”, sau đó nhận khăn lau từ tay thị nữ, ra vẻ đau lòng lau sạch vết tro đen trên mặt nhi tử. Dáng vẻ mẫu từ tử hiếu bên này khiến Thương Quý phi ghê tởm đến mức ê răng, phẩy tay áo bỏ đi.

 

Cách đó không xa, trên đài cao, nam tử ngồi xe lăn đang dõi mắt quan sát vẻ mặt mọi người, đồng thời khe khẽ hỏi người đứng bên cạnh: “Ngươi nói… Là ngươi tận mắt chứng kiến chính Thái tử phóng hỏa ư?”

 

Thị vệ Cao Kỳ đứng sau lưng hắn ta vội nhỏ giọng bẩm báo: “Tam Hoàng tử mượn tọa kỵ Liệt Hỏa của ngài đi đua ngựa, thuộc hạ nhớ ngài từng nói móng ngựa hơi lỏng lẻo nên không yên lòng, định đến đốc thúc hạ nhân kiểm tra lại lần nữa để tránh xảy ra bất trắc. Đúng lúc thuộc hạ buồn tiểu, bèn lẻn ra đằng sau đống rơm khô giải quyết, ai ngờ lại loáng thoáng nhìn thấy Thái tử ném hỏa chiết tử vào đống rơm khô trong lúc người chung quanh không chú ý.”

 

Nghe vậy, đôi mày kiếm của nam tử thoáng nhướng cao, trầm ngâm nhìn thiếu niên mảnh khảnh đang trèo lên xe ngựa: Thái tử ngày xưa vốn không có nhiều mưu mô, không ngờ giờ đây lại có chút tâm cơ và thủ đoạn.

 

Cuộc thi cưỡi ngựa lần này là do Nhị Hoàng tử thu xếp, hình như giám quan chuồng ngựa cũng là người từng làm việc trong cung của Thương Quý phi. Nếu Thái tử bị thương, gặp chuyện bất trắc gì, lại có kẻ mưu toan hãm hại thì e rằng Nhị Hoàng tử Phượng Tê Đình cũng khó mà phân bua.

 

Thủ đoạn này không phải là cao siêu nhưng chỉ cần Thang Hoàng hậu muốn làm ầm ĩ, chắc chắn danh tiếng của Nhị Hoàng tử sẽ bị ô uế. Tiếc rằng mặc dù mẫu thân nhẫn tâm từ bỏ nhi tử nhưng nhi tử lại nhát gan, trân trọng mạng sống của mình nên ra tay phá vỡ âm mưu, khiến kế hoạch của bà ta đổ xuống sông xuống biển.

 

Nhưng bây giờ xem ra, cũng không thể gọi là đổ xuống sông xuống biển, chí ít khiến bệ hạ động lòng trắc ẩn, mượn uy danh của Cát lão để nâng cao uy thế cho Thái tử, nhân tiện dập bớt sự kiêu ngạo của Nhị Hoàng tử, từ đó giữ cân bằng triều chính.

 

Thị vệ Cao Kỳ hỏi tiếp: “Công tử, có cần tiết lộ chuyện Thái tử phóng hỏa không?”

 

Mộ Hàn Giang nhắm mắt dưỡng thần: “Trước mắt toán cướp ở sông Giang Hoài hoành hành, tuy phản tặc Mạnh Chuẩn đã bị bắt giữ nhưng lại bị cướp ngục ở Nghi thành. Tài tướng đắc lực ‘Tiểu Diêm Vương’ của ông ta là kẻ xảo quyệt, từ trước đến nay vẫn ẩn náu kín đáo. Lần này Mạnh Chuẩn chạy thoát chẳng khác nào thả hổ về rừng, e rằng Giang Hoài sẽ tiếp tục loạn lạc. Lần này chúng ta hồi kinh không chỉ vì lùng bắt Mạnh Chuẩn mà còn cần xoay sở lương thực cho quân đội, không cần can thiệp vào tranh đấu trong cung… Cứ im lặng chờ xem biến cố là được.”

 

Cao Kỳ vẫn chưa hết hy vọng, phẫn nộ nói: “Nhưng Thái tử làm hại ngài không thể không…”

 

Thấy ánh mắt lạnh như băng của Mộ công tử, Cao Kỳ lập tức ngậm miệng.

 

Mộ Hàn Giang lại nhắm mắt, bình tĩnh nói: “Vẫn còn nhiều thời gian…”

 

Cao Kỳ sực tỉnh. Hắn ta quên mất tính cách của công tử, công tử mới là người thù dai nhất. Bốn năm trước, Thái tử thừa dịp say rượu làm nhục công tử, thù hận như vậy, sao công tử có thể quên?

 

Vẫn còn nhiều thời gian. Đã đắc tội công tử nhà bọn họ, tên Thái tử ẻo lả kia sẽ không thể chờ đến ngày yên ổn đăng cơ!

 

 

Lúc này trong cung Hoàng hậu, có một người đang quỳ trước sảnh chính.

 

Thái tử giả quỳ lâu mệt mỏi nên cả người nghiêng ngả, Tống Âu đứng bên cạnh lập tức lạnh mặt trách cứ: “Quỳ yên!”

 

Tiểu nữ lang nhướng mày cười, cũng không buồn bực, trong lòng nhẩm tính thời gian: Kể từ sau khi nàng trở về đã bị Hoàng hậu phạt quỳ, có lẽ đã quỳ được một nén nhang rồi. Xem thái độ này thì mụ già ác độc kia không biết cái gì gọi là một vừa hai phải, định phạt nàng tiếp tục quỳ mãi đây mà.

 

Nàng sờ bụng hơi đói, phớt lờ gương mặt già nua sa sầm của Tống Âu, tùy tiện nhìn vào buồng trong có rèm che khuất, kêu lên: “Mẫu hậu, có phải người quên mất còn chuyện quan trọng muốn hỏi nhi thần không?”

 

Thấy Hoàng hậu không đáp lại, nàng vẫn tỉnh bơ kêu tiếp: “Nhi thần nghe phụ hoàng nói sẽ mời một đại nho rất giỏi tới dạy học cho nhi thần, không biết đại nho có định kiểm tra việc học hồi trước của nhi thần không nhỉ? Nhi thần có nên chuẩn bị bài vở sẵn không? Ôi chao, chữ nghĩa của nhi thần đã bỏ bê nhiều năm nên khó mà cho người khác thấy…”

 

Lần này không chờ nàng nói xong, giọng Hoàng hậu đã vang lên từ trong buồng: “Điện hạ càng ngày càng không biết phép tắc, gọi cách mành như thế thì còn ra thể thống gì? Vào đi! Những người khác đều lui xuống.”

 

Thái tử được mãn nguyện đứng dậy, thản nhiên vận động đầu gối và sống lưng rồi không đếm xỉa tới ánh mắt trợn tròn của Tống Âu, vén rèm sải bước đi vào buồng trong.

 

Hoàng hậu đang ngả lưng trên nhuyễn tháp, vừa xoa huyệt trên đầu vừa nhắm mắt dưỡng thần. Thái độ của nữ lang rất tự nhiên, vừa tiến vào thì tỉnh bơ ngồi xuống cạnh giường, cầm một cái bánh ngọt trên bàn trà rồi há miệng cắn một miếng to.

 

Hoàng hậu ngạc nhiên mở mắt, giọng nói trở nên lạnh như băng: “To gan! Ngươi cho rằng mình là ai? Quên mất quy củ rồi hả?”

 

Có lẽ tiểu nữ lang thật sự đói bụng nên tiếp tục ăn miếng nữa, sau đó vừa nhả vụn giấy ra vừa nói: “Người… Người bảo quy củ là để cho người ngoài thấy, phải giữ khuôn phép để không lộ tẩy nhưng bây giờ chỉ còn ta và người, làm gì có người ngoài, giữ quy củ cho ai xem?”

 

Nói xong, nàng chớp mắt mấy cái, vẻ mặt như nói hai ta đều hiểu rõ trong lòng: “Hơn nữa, người và ta… Chẳng phải cũng như hai mẹ con ruột thịt hay sao?”

 

Miếng dán thấy người sang bắt quàng làm họ lại bắt đầu đeo bám, Hoàng hậu phẫn nộ đến mức giơ tay lên, muốn “thưởng” cho nha đầu chết tiệt này một cái bạt tai.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)