Hoàng hậu biết chuyện Thái tử bị què không thể che giấu bao lâu.
Nếu Thái tử bị què vì giam cầm thì chẳng khác nào là do sai sót của bệ hạ. Bệ hạ nhất định sẽ cảm thấy áy náy, nhưng không muốn gặp lại Thái tử. Nhưng nếu Thái tử bị thương trong lúc tỉ thí đấu vật chúc mừng thọ lễ của phụ hoàng thì có lẽ sẽ khiến bệ hạ sinh lòng thương hại, nhờ vậy mà giúp đỡ bà ta giành được chút quyền lợi cho Lục Hoàng tử được nuôi dưỡng dưới gối bà ta…
Chỉ tiếc rằng không thể hạ gục Nhị Hoàng tử, uổng phí công sức bày mưu nghĩ kế của bà ta!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghĩ đến đây, Thang Hoàng hậu kéo tiểu nữ lang lại, dặn dò: “Lát nữa ngươi đừng bị hắn ta kéo rơi vạt áo, hắn ta đạp trúng chân ngươi thì ngươi cũng đừng né, nhanh nhẹn ngã xuống lôi đài càng sớm càng tốt, sau đó…”
Không biết “Phượng Tê Nguyên” có nghe lọt tai hay không, không chờ Hoàng hậu nói xong, nàng đã mỉm cười đứng dậy, đi về phía lôi đài.
Thiếu niên nhã nhặn, gương mặt vẫn chưa hết vẻ ngây thơ, vòng eo mảnh mai như nhành liễu, thu hút ánh nhìn chăm chú của mọi người.
Nhị Hoàng tử mỉm cười nhìn bóng lưng nàng, nghĩ bụng: Mấy năm nay võ nghệ của lão tam tiến bộ rất nhiều, lúc nãy hắn ta lại châm ngòi mấy câu khiến lửa giận bùng cháy trong lòng lão tam, chắc hẳn kết cục của Thái tử sẽ thê thảm lắm đây!
Sau khi Thái tử lên lôi đài, sự chênh lệch hình thể giữa hai vị Hoàng tử trở nên rõ mồn một. Thiếu niên mảnh mai vừa tròn mười bảy, đứng trước mặt Tam Hoàng tử vóc dáng cao to đã ngoài hai mươi, quả thực mảnh khảnh đến mức đáng thương.
Tam Hoàng tử vừa siết chặt nắm đấm vừa khởi động bả vai, vẻ mặt không có thiện ý, gân cốt phát ra tiếng răng rắc, cứ như tiếng xương vỡ mà lát nữa hắn ta sẽ bóp nát.
Ngay khi Tam Hoàng tử chuẩn bị nhào tới như mãnh hổ xuống núi, Thái tử đã cất giọng xa xăm: “Tam ca có biết xấu hổ là gì không vậy? Huynh cao to lực lưỡng hơn ta biết bao nhiêu, chẳng lẽ không sợ người khác chê cười huynh ỷ mạnh hiếp yếu, thắng không chính đáng sao?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tam Hoàng tử Phượng Tê Vũ cười lạnh: “Lôi đài ở Đại Phụng chúng ta chỉ nói chuyện bằng nắm đấm. Nếu điện hạ sợ bị đánh thì hãy tự nhận thua bước xuống, đừng lề mề như nữ nhân thế. Ngươi cho rằng ta sẽ giả vờ nhường nhịn ngươi chắc?”
Trong số các Hoàng tử trong cung, chỉ có Tam Hoàng tử lớn lên ở quân doanh là ngay thẳng nhất, dám mắng Thái tử là ẻo lả ngay trước mặt.
Nếu là bốn năm trước, chắc chắn đôi mắt Thái tử sẽ đỏ hoe vì bị mắng, nghẹn ngào bối rối, lắp ba lắp bắp. Nhưng lần này Thái tử trở về sau bốn năm giam cầm, tu dưỡng trở nên tốt hơn nhiều, chỉ mỉm cười nói: “Nhường nhịn thì không cần. Chỉ có điều hôm nay là tiệc mừng thọ của phụ hoàng nên phải thêm chút gì đó mới lạ. Huynh lớn hơn ta ba tuổi, lại là lực sĩ nổi tiếng trong quân, không thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Hai chúng ta nhảy lò cò theo tập tục dân gian, xem thử ai bị đụng ngã xuống đài trước. Phương thức này chỉ thi đấu độ linh hoạt chứ không thi đấu sức mạnh, tam ca có dám không?”
Tam Hoàng tử bị chọc cười, tên ẻo lả này thật giỏi viện cớ, chẳng lẽ y cho rằng kiểu nhảy lò cò của hài đồng không cần tốn sức sao? Nhưng thi đấu trò này cũng tốt, để tránh hắn ta tay chân không có chừng mực, đánh tên ẻo lả này bị tàn phế trên lôi đài.
Lôi đài rất cao, nếu đụng tên ẻo lả này ngã xuống thì cũng đủ khiến tiểu tử này tha hồ chịu, coi như nguôi ngoai cơn tức trong lòng hắn ta.
Nghĩ đến đây, hắn ta hào phóng xua tay: “Điện hạ không sợ mất mặt thì ta không quan tâm. Chẳng qua quy tắc là do ngươi đặt ra, lát nữa ngã xuống đài cao thì đừng khóc lóc kể tội thần huynh.”
Thái tử mỉm cười, ôm đùi phải lên rồi bắt đầu nhảy lò cò tại chỗ.
Dưới đài, Nhị Hoàng tử và Thương Quý phi thấy tình huống này thì khẽ nheo mắt: Nghe nói Thái tử bị thương đùi phải, chẳng lẽ y biết chú ý rồi? Khích tướng lão tam kiểu này chẳng những có thể bảo vệ đùi phải mà còn có thể tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu?
Lúc này, Tam Hoàng tử cũng co một chân lên, thân hình mạnh mẽ xông về phía Thái tử như một con trâu rừng, khí thế hùng hổ như chẻ núi chém đá. Mắt thấy Thái tử gầy yếu sắp bị đụng ngã xuống đài, song đúng lúc này thiếu niên lại nhảy lên một cái, xoay người né tránh đòn tấn công của Tam Hoàng tử.
Ngay sau đó, tiết mục con quay dắt mũi trâu rừng chính thức bắt đầu trình diễn. Thái tử cứ như gắn lò xo dưới chân, nhảy nhót một cách linh hoạt trên lôi đài. Mỗi lần Tam Hoàng tử suýt nữa đụng vào thiếu niên nhưng lần nào cũng hụt trong gang tấc… Chỉ chốc lát sau, Tam Hoàng tử đã mệt đến nỗi thở hổn hển, lỗ mũi phì phò như con trâu vừa cày trăm mẫu ruộng.
Quả nhiên trò này vô cùng thú vị, dẫn tới người dưới lôi đài thi nhau hò hét cổ vũ cho Tam Hoàng tử và Thái tử. Ngay cả bệ hạ cũng cười ha ha, nét mặt tràn đầy niềm vui con cái quây quầy chung quanh.
Mới đầu sắc mặt Hoàng hậu hơi căng thẳng nhưng sau này thấy thiếu niên mãi vẫn chưa rơi xuống đài cao, bàn tay giấu dưới ống tay áo dần dần siết chặt. Sau đó thấy nàng dắt mũi con trâu một cách thành thạo, nét mặt bà ta đã thả lỏng hơn nhiều, thầm nghĩ xem ra tiểu nha đầu này còn có tác dụng, thế mà lại nghĩ ra cách này đối phó với thách đấu lôi đài. Nếu có thể kiên trì đến cùng thì kế tiếp sẽ là thi cưỡi ngựa, khi đó bà ta vẫn có thể hành sự theo kế hoạch, làm cho “Phượng Tê Nguyên” giả vờ ngã ngựa, mượn cớ vu hãm Nhị Hoàng tử!
Nghĩ đến đây, Thang Hoàng hậu cảm thấy hơi yên lòng.
Đúng lúc này, một tiếng “Rầm” vang lên trên lôi đài. Thì ra Tam Hoàng tử cao to nặng nề, mặc dù người đầy võ công nhưng không thể nhảy lò cò bằng một chân suốt thời gian dài, lúc nãy khi va chạm với Thái tử, bị y đụng vào thắt lưng một cách khéo léo, khiến hắn ta nhất thời mất thăng bằng mà ngã xuống.
Thái giám đứng bên ngoài lập tức giương cờ, cất cao giọng: “Thái tử điện hạ thắng!”
Thiếu niên giành chiến thắng vẫn mỉm cười ngại ngùng, ôm quyền giữ thể diện cho Tam Hoàng tử: “Tam ca, đã nói là không cần nhường nhịn, sao huynh vẫn nhường ta? Ngại quá, ngại quá…”
Không biết từ khi nào Nhị Hoàng tử đã đi đến dưới đài, lập tức giả vờ giả vịt đổ thêm dầu vào lửa: “Điện hạ quả là tuyệt diệu. Chẳng lẽ đệ cũng nghe nói lão tam bị thương ở hông trong lúc diệt trừ thổ phỉ nên mới dùng trò nhảy lò cò này để lão tam không thể thi thố võ nghệ, sau đó tấn công vết thương của đệ ấy? Diệu kế, quả nhiên là diệu kế! Trận chiến phấn khích hôm nay, chắc chắn đến ngày mai sẽ lan truyền khắp triều dã Kinh thành! Lão tam võ nghệ cao siêu của chúng ta thế mà không địch lại Thái tử, ha ha ha…”
Tam Hoàng tử vẫn luôn kiêu hãnh vì võ nghệ của mình, nghe được những lời đổ thêm dầu vào lửa này thì lập tức cho rằng mình bị bắt chẹt khuyết điểm, trúng kế của tên ẻo lả. Nếu chuyện mình bị y trêu đùa lan truyền khắp nơi thì sao mình có thể ngóc đầu trước mặt các huynh đệ trong quân?
Nghĩ đến đây, Tam Hoàng tử phẫn nộ đến nỗi lỗ mũi phình ra, nhiệt huyết dâng lên, hét một tiếng rồi toan đứng dậy đánh Thái tử, không quan tâm người trước mặt có phải là Trữ quân hay không.
Thấy cảnh này, ánh mắt Nhị Hoàng tử khấp khởi vui mừng. Lão tam mất hết thể diện trước mặt mọi người, dựa theo tính cách của hắn ta thì dù là Thái tử cũng sẽ đánh một trận! Dù sao trước kia hắn ta cũng từng lén lút răn đe Thái tử, khiến Thái tử mỗi lần thấy lão tam cứ như chuột thấy mèo…
Quả nhiên, Tam Hoàng tử nhất thời nổi nóng, lập tức kéo vạt áo Thái tử rồi xách y lên như xách một con gà con, định ném y xuống đài cao…
Đúng lúc này, một giọng nam điềm tĩnh vang lên bên cạnh đài cao: “Tam Hoàng tử, đã thua thì phải nhận, không đến nỗi mất mặt!”
Giọng nói này không lớn nhưng trong trẻo như nước suốt, rót vào tai con trâu rừng vừa đầu óc nóng lên.
Tam Hoàng tử xoay người lại thì thấy một nam tử bạch y với phong thái thanh tao nhã nhặn, ngồi trên xe lăn bằng gỗ đang lạnh nhạt nhìn hắn ta.
Tam Hoàng tử vẫn khó có thể nguôi giận, giơ Thái tử lên thật cao, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc. Nam tử kia lại kịp thời nhắc nhở: “Hôm nay là tiệc mừng thọ của bệ hạ chứ không phải là diễu binh trên sa trường, Tam Hoàng tử chớ giọng khách át giọng chủ, tiếp tục đùa giỡn với Thái tử điện hạ nữa. Triệu Tướng quân đã hâm rượu rồi, mời Tam điện hạ đi chè chén cùng các huynh đệ.”
Lời này nghe như đang khiển trách, trên thực tế lại đánh thức Tam Hoàng tử rằng đừng vì xúc động nhất thời mà gây rắc rối.
Không biết vì sao, cuối cùng Tam Hoàng tử cũng thở hổn hển, trợn mắt buông Thái tử ra, sau đó vung áo choàng xuống đài.
Thấy mưu kế thất bại trong gang tấc, Nhị Hoàng tử hừ lạnh, nhìn nam tử ngồi trên xe lăn gỗ mỉa mai: “Mộ công tử, tam đệ trâu rừng của ta cũng thật là nghe lời ngươi, lời nói của ngươi còn có tác dụng hơn cả huynh trưởng là ta đây.”
Nam tử ngồi xe lăn vẫn bình thản đáp lại: “Lát nữa các Hoàng tử còn phải thi cưỡi ngựa, thời gian cấp bách, đừng chậm trễ ở đây nữa.”
Nhị Hoàng tử cười nửa miệng, phẩy tay áo bỏ đi. Nam tử ngồi xe lăn vẫn chưa rời đi mà quay sang nhìn thiếu niên Thái tử trên đài cao.
“Thái tử” cũng xuống đài cao, nhìn chằm chằm nam tử này.
Nàng trà trộn giang hồ phố sá, kiến thức rộng rãi, song chưa bao giờ được gặp nam tử nào có dung mạo tuấn tú, phong thái nổi bật như thế này. Rõ ràng hắn ta chỉ mặc y phục giản dị là một bộ bạch y và trâm gỗ, song khí độ nhã nhặn ôn hòa, xuất hiện giữa đám người ăn mặc lụa là gấm vóc chung quanh khiến hắn ta toát lên khí chất thoát tục như cây tùng lẻ loi sừng sững trên núi cao.
Chỉ tiếc… Thoạt nhìn hắn ta không thể đi lại bình thường, cho dù xuất hiện trong trường hợp như thế này cũng không đứng lên được.
Nhị Hoàng tử gọi hắn ta là “công tử” thì chắc là con cháu quý tộc nào đó. Hắn ta là ai? Trong tập tranh của Tống Âu không có nhân vật này!
Khi thiếu niên quan sát mình, nam tử không nói một lời, chóp mũi lạnh lẽo, ánh mắt hờ hững nhìn thẳng vào thiếu niên lang trên bậc thang.
Có lẽ là vì hai người đối diện với nhau quá lâu, Tam Hoàng tử Phượng Tê Vũ đã rời đi đột nhiên quay về, thấy “Thái tử” nhìn chằm chằm nam tử ngồi xe lăn thì lập tức hung ác che trước mặt hắn ta: “Thái tử, cẩn trọng đức hạnh! Ngươi đừng quấy rối Hàn Giang!”
“Thái tử” chớp mắt, không hiểu ý của Tam Hoàng tử là gì.
Tam Hoàng tử nhoài người lên, ghé lại gần Thái tử nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: “Hàn Giang đường đường là đấng nam nhi, không phải mấy con hát đồ chơi trong cung của ngươi! Ngươi đã hại hắn không thể đi lại, nếu còn dám có ý đồ xấu, đừng trách ta tàn nhẫn bẻ gãy chân ngươi!”
Nói xong câu này, Tam Hoàng tử không quan tâm phản ứng của Thái tử, xoay người đẩy nam tử họ Mộ kia đi.
“Phượng Tê Nguyên” trề môi vì bị mắng, thấy Tống Âu đi nhanh tới đây thì chỉ vào nam tử ngồi xe lăn, khẽ hỏi: “Tống Âu, người kia là ai? Hình như trong tập tranh mà ngươi cho ta không có nhân vật này.”
Tống Âu khẽ trả lời: “Tên ngài ấy là Mộ Hàn Giang, nhi tử duy nhất của An Khánh Công chúa – dưỡng nữ được ghi vào gia phả hoàng tộc của Thái hậu và Định Quốc công, tính theo vai vế thì được coi là biểu huynh của Thái tử. Chỉ có điều bốn năm trước ngài ấy đã rời kinh, ngay cả Hoàng hậu cũng không biết ngài ấy sẽ đột ngột về kinh nên trong tập tranh không có ngài ấy… Lúc nãy ngươi có nói gì trước mặt Mộ công tử không? Có để lộ sơ hở gì không?”
“Phượng Tê Nguyên” lặp lại lời đe dọa của Tam Hoàng tử, sau đó hỏi Tống Âu hắn ta có ý gì.
Nét mặt Tống Âu cứng đờ, giọng điệu khinh miệt nói: “Thái tử thích nam tử có dung mạo đẹp đẽ, vì thế y rất… Rất ngưỡng mộ vị công tử này. Trong cung yến bốn năm trước, Thái tử từng đôi co mấy câu với ngài ấy, không biết sao lại… Mộ Hàn Giang ngã xuống đài cao dẫn tới bị thương cột sống, chính vì vậy mà ngài ấy mới bị tàn tật…”
Hả? Chẳng lẽ bị Thái tử đẩy ngã? Chẳng trách Tam Hoàng tử cứ đòi ném nàng xuống đài, chắc là muốn trả thù thay hảo hữu đây mà.
Nhưng nghe ý của Tống Âu thì Thái tử quý mến… Mộ Hàn Giang ư?
Tống Âu không muốn nhắc lại chuyện phong lưu của Thái tử, tiếp tục căng thẳng nói: “Tuy Mộ công tử là con cháu quý tộc nhưng thuở nhỏ đã đi theo Định Quốc công đóng quân ở biên thuỳ văn thao vũ lược xuất chúng, vốn dĩ sẽ kế thừa phụ nghiệp, dấn thân vào quân đội, tiếc rằng ngài ấy lại bị tàn tật, khó có thể tòng quân, đành nhậm chức quan văn Tế tửu nhàn tản phụ trách tuần tra biên cương. Sau này ngài ấy đi theo Tam Hoàng tử, đóng vai trò quân sư giúp đỡ Tam Hoàng tử diệt trừ toán cướp ở sông Giang Hoài. Lát nữa ngươi tránh mặt ngài ấy, đừng trêu chọc ngài ấy.”
Tâm tư của Tống Âu cũng như Hoàng hậu, chỉ ước nha đầu chết tiệt này mau chóng lên lưng ngựa để hoàn thành mưu kế của họ càng sớm càng tốt.
Nha đầu kia lại có vẻ suy tư, nghe đến chuyện “diệt trừ toán cướp ven sông” thì ánh mắt sáng lấp lánh, có vẻ chưa đã thèm: “Thì ra ngay cả nhi tử của Công chúa, một khi bị tàn tật cũng không thể tiếp tục thăng quan tiến chức. Không biết Thái tử bị què chân thì về sau có được kết cục nhẹ nhàng như vậy không nhỉ?”
Tống Âu ngạo mạn ngẩng cao đầu, không trả lời nàng, tuy nhiên trong lòng bà ta cười lạnh: Từ xưa đến nay, đã gọi là phế Thái tử thì làm gì có kết cục tốt? Chỉ cần y đã từng đứng trên địa vị cao thì đó là tội của y! Cho dù được sống lâu thêm mấy năm cũng nên thắp nhang tạ ơn trời Phật!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận