Chỉ có điều mặt mày của Thái tử điện hạ không có gì thay đổi, vẫn là gương mặt nhỏ bằng bàn tay, thanh tú xinh xắn như nữ nhi gia, ánh mắt trong veo, vòng eo mảnh mai như nhành liễu được kéo cao lên, trông có vẻ khí khái hơn nhiều…
Phượng Tê Nguyên bước đến trước điện, vén vạt áo lên rồi lưu loát hành lễ, động tác trang nhã nhuần nhuyễn, hoàn toàn không có dáng vẻ suy sút vì bị chì chiết bốn năm trong lãnh cung.
Nhìn nhi tử bị mình ghẻ lạnh hồi lâu, Thuần Đức Đế không khỏi ngơ ngẩn, thầm nghĩ cuối cùng lão tử cũng có chút khí khái của đấng nam nhi, đi lại không còn uốn éo mềm mại như ngày xưa nữa, xem ra mấy năm nay tu thân dưỡng tính cũng có chút tác dụng. Nghĩ đến đây, ông ta vẫn chưa nguôi cơn giận, cất giọng hỏi: “Sao con đến trễ thế hả? Chẳng lẽ bốn năm qua, con oán hận trẫm nên bất mãn trong lòng sao? Nếu con không muốn đến thì cút về Đông Cung đi!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ở gia đình người thường, nhi tử giận dỗi phụ thân là chuyện bình thường, nhưng Hoàng tử nhà Đế vương mà dám oán hận phụ thân thì chẳng khác nào chán sống!
Thang Hoàng hậu ở bên cạnh hít sâu một hơi: Đồ đáng chết, cố tình quấy rối gây sự, chẳng phải là muốn làm hỏng kế hoạch của bà ta sao?
Thiếu niên kia không hề bối rối, ngẩng đầu cung kính nhìn Thuần Đức Đế, trả lời: “Khởi bẩm phụ hoàng, lúc nãy nhi thần đến Ngự thiện phòng làm mì trường thọ nên mới đến hành lễ trễ, mong phụ hoàng giáng tội.”
Thuần Đức Đế thấy ống tay áo của y thật sự dính chút bột mì, không khỏi giận đến nỗi bật cười: “Hoang đường! Ngự thiện phòng của hoàng cung Đại Phụng ta đây, chẳng lẽ không có con thì sẽ không có nổi một bát mì sao?”
Ông ta vừa dứt lời, bên dưới loáng thoáng vang lên tiếng cười, Tam Hoàng tử cười lớn tiếng nhất: “Muốn thể hiện à? Bày đặt nấu mì nữa chứ! Còn không bằng bôi son trát phấn uốn éo eo lưng xướng một khúc hát cho phụ hoàng!”
Thang Hoàng hậu đứng ngồi không yên, vội vàng làm hòa: “Đến trễ thì đến trễ, còn không mau xin lỗi phụ hoàng của con đi, kiếm cớ vớ vẩn gì vậy!”
Ánh mắt “Phượng Tê Nguyên” tràn đầy chân thành, tiếp tục thi lễ với Thuần Đức Đế, nói: “Trước kia nhi thần không biết rằng dân gian Đại Phụng chúng ta vốn có tập tục con cái sẽ đích thân nấu mì trường thọ cho phụ thân. Sau này nghe lão thái giám hầu hạ ở lãnh cung kể lại, con mới hiểu được ẩn ý trong đó. Cục bột muốn dẻo dai mịn màng thì cần nhào nặn xoa nắn trăm ngàn lần, nỗi vất vả trong đó mấy ai hiểu được? Hài nhi học nhào bột mì với ông ấy mới tràn đầy cảm ngộ, cha mẹ nuôi dạy con cái, sao không phải lao tâm khổ lực? Nhi thần bất hảo khiến phụ hoàng phí tâm, suốt bốn năm qua không thể phụng dưỡng dưới gối, vì vậy nhi thần vẫn sám hối trong lòng. Nay nhi thần không kịp chuẩn bị món thọ lễ quý báu nào, chi bằng tự tay nấu một bát mì trường thọ để cầu chúc phụ hoàng an khang trường thọ. Xin phụ hoàng chớ ghét bỏ tay nghề thô ráp của nhi thần.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Y vừa nói vừa bưng chiếc khay trong tay thái giám đi theo từ Ngự thiện phòng tới đây, trên khay là một cái bát viền vàng, trong bát là mì nước được rắc chút thịt băm.
Thấy vậy, lão thần ở bên cạnh vội vàng hòa giải, nói rằng quả thực dân gian có tập tục này. Thái tử tự tay làm mì, có thể thấy tấm lòng sắt son, tuy rằng đến muộn nhưng hoàn toàn có thể tha thứ.
Không ngờ lão tứ ngày xưa vẫn im thin thít như chim cút, nay lại giỏi ăn nói hơn hẳn. Chỉ có điều… Vẫn không tiến bộ chút nào! Không hát hí khúc thì lại lên bệ bếp!
Thuần Đức Đế hừ lạnh, gọi người dâng bát mì lên đây: Thôi vậy! Ăn qua loa một miếng, coi như nể mặt các lão thần coi trọng tình nghĩa kia.
Thái giám dùng ngân châm thử độc, Hoàng đế lạnh lùng nhìn bát mì, sau đó cầm đũa, gắp một sợi mì lên ăn thử.
Mấy ngày nay, nước sông Hán Thủy dâng cao thành lũ lụt, người chết đói trôi dạt khắp nơi, thi thoảng lại có quân phản loạn quấy rối, trong lòng Thuần Đức Đế rất bực bội nên không có khẩu vị ăn uống. Cung yến hôm nay hầu hết là những món ăn nguội do Lễ bộ thực hiện theo quy chế, chỉ nhìn sơ qua đã no bụng rồi.
Tuy nhiên… Bát mì này thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi ăn thử mới thấy hương vị rất khác với các loại gia vị thường dùng trong cung ngày xưa, có vị tươi cay nồng, nhất thời khiến người ta mở mang khẩu vị.
Thuần Đức Đế không nhịn được ăn thêm mấy miếng nữa, còn cầm thìa múc mấy ngụm nước mì, nước hầm tươi ngon khiến lòng dạ người ta cũng ấm theo.
Thấy thế, các phi tần và Hoàng tử đều mắt tròn mắt dẹt. Nhìn dáng vẻ của bệ hạ thì không giống như giả vờ, chẳng lẽ bát mì đó thực sự rất ngon sao?
Thuần Đức Đế buông thìa xuống, chỉ vào bát mì rồi hỏi thái giám Ngự thiện phòng đi theo tới đây: “Hương vị này khá độc đáo, có thật là Thái tử tự tay nấu không?”
Thái giám vội trả lời: “Quả thật là Thái tử tự tay nấu nướng, nô tài đứng bên cạnh xem ngài ấy từ nhồi bột đến bỏ vào nồi, điều chế gia vị, không hề qua tay người khác.”
Thái tử bất ngờ xuất hiện ở Ngự thiện phòng cũng khiến các ngự trù giật thót tim. Thân phận của họ đê tiện, nào dám ngăn cản Thái tử, đành cử người bám theo sát sao để tránh Thái tử nảy sinh ý nghĩa hành thích vua mà hạ độc vào thức ăn, làm liên lụy tới bọn họ.
Chờ thái giám nói xong, “Phượng Tê Nguyên” mới từ tốn nói tiếp: “Nhi thần lo lắng cho phụ hoàng, nghe nói mấy ngày nay phụ hoàng lo âu việc nước dẫn tới tái phát bệnh bao tử, nhi thần vô năng, không thể phân ưu giúp phụ hoàng, chỉ còn cách nấu một bát mì nóng để phụ hoàng ăn cho ấm bụng. Trong bát mì này dùng tiêu cay đất Thục truyền đến từ Tây Vực, có thể giúp người ta khai vị, chẳng qua mùi vị cay nồng, người ăn không quen sẽ bị kích thích tràng vị. Cung nhân ở Ngự thiện phòng có một quy định bất thành văn là những loại gia vị cay nồng mang tính kích thích sẽ giữ lại tự dùng, không dám bỏ vào ẩm thực của quý nhân. Nhi thần xem sách thuốc thì thấy vật ấy có tác dụng làm ấm dạ dày, trừ hàn, chỉ cần sử dụng một lượng vừa phải là được. Chính vì lẽ ấy mà nhi thần cả gan bỏ thêm một chút loại gia vị này để phụ hoàng nếm vị tươi mới.”
Nghe đến đây, cuối cùng Thuần Đức Đế cũng hơi xúc động.
Hồi tuổi trẻ, ông ta từng tòng quân nên để lại bệnh bao tử, mỗi khi lên cơn sẽ đau đớn khó có thể chịu đựng. Có một lần đang trong gia yến, ông ta đột nhiên lên cơn, các Hoàng tử phi tần quỳ rạp chung quanh ông ta, nào là than thở khóc lóc, nào là nói những lời chót lưỡi đầu môi như bệ hạ cát tường an khang gì đó… Chỉ riêng lão tứ Phượng Tê Nguyên năm ấy mới sáu tuổi vươn cánh tay nhỏ gầy ra, bẽn lẽn đưa đến bên miệng ông ta: “Phụ hoàng, nếu người đau đớn không chịu nổi thì hãy cắn tay nhi thần, nhi thần học hành kém cỏi, mỗi lần bị mẫu hậu răn dạy bằng thước thì sẽ tự cắn tay mình, vậy thì sẽ đỡ đau hơn nhiều!”
Những lời ngây thơ của con trẻ đáng yêu biết bao!
Giờ đây đã nhiều năm trôi qua, nhi tử bị ông ta giam cầm suốt bốn năm chẳng những không căm hận mà trái lại vẫn nhớ thương bệnh cũ của ông ta.
Thuần Đức Đế thở dài: Hài tử này, dù có muôn vàn khuyết điểm nhưng tấm lòng thuần khiết kính yêu phụ hoàng vẫn như thuở nhỏ, chưa từng thay đổi.
Nghĩ đến đây, khúc mắc giữa cha con chợt được cởi bỏ không ít. Ông ta phất tay: “Con có lòng. Chỉ có điều con là Trữ quân của một nước, nếu con thật sự hiếu thảo thì sau này phải tận tâm lo liệu việc nước, chứ không phải vây quanh bệ bếp, như vậy mới là thực sự phân ưu giúp phụ hoàng. Con đi ngồi bên cạnh mẫu hậu của con đi.”
Hoàng đế vừa dứt lời, sắc mặt mọi người thoáng thay đổi.
Trước kia vì phong thái cá nhân của Thái tử không chính đáng nên bị bệ hạ giam cầm suốt bốn năm với danh nghĩa tu thân dưỡng đức. Trong suốt bốn năm ấy, bệ hạ không muốn khơi mào trận chiến đoạt Trữ nên chưa khinh suất phế truất Thái tử, tuy nhiên sự tồn tại của Thái tử chỉ là trên danh nghĩa, đây là sự thật đã được mọi người công nhận.
Lần này Thái tử được thả ra đã nhiều ngày nhưng bệ hạ chưa từng chủ động triệu kiến y, càng không có dấu hiệu cho y thảo luận chính sự, đủ để thấy rõ Thái tử không được lòng bệ hạ, bệ hạ chỉ muốn lập Thái tử làm biểu tượng chứ không muốn dùng tới y.
Nhưng hôm nay, một bát mì nước lại khiến Thuần Đức Đế thả lỏng, dường như có ý định chuẩn bị cho Thái tử tham gia vào chính sự. Điều này khiến kế hoạch trong lòng mọi người bị đảo loạn.
Thái tử hành lễ bái, thần thái hết sức tự nhiên, thong dong đứng dậy rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Thang Hoàng hậu, còn tri kỷ lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên thái dương cho bà ta: “Ôi chao, mẫu hậu bị nóng hay sao mà chảy nhiều mồ hôi vậy? Có cần gọi cung nữ vẫy quạt thay người không?”
Thang Hoàng hậu giơ ống tay áo lên che khuất rồi hung ác trừng nàng một phát: Chẳng lẽ bổn cung bị nóng sao? Vừa rồi bổn cung suýt nữa thì bị nha đầu ti tiện này làm cho mất hồn mất vía! Tiểu nữ lang này cho rằng hoàng cung là sân vườn nhà bình dân hay sao mà cũng dám chạy đi nấu mì?
Thang Hoàng hậu vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ nhỏ giọng chất vấn: “Ngươi không phải là người trong cung, sao lại biết bệ hạ có bệnh bao tử? Sao biết đường đến Ngự thiện phòng?”
“Phượng Tê Nguyên” chớp mắt đầy vô tội, trả lời: “Cung nữ Ngọc Thư từng hầu hạ ở Đông Cung nói cho ta biết! Hôm đó nàng ấy tới tìm ta ôn chuyện xưa, ta thuận miệng hỏi dạo này bệ hạ khỏe không, thế là nàng ấy kể hết mọi chuyện cho ta. Ta cũng bị đau dạ dày, mỗi lần ta lên cơn thì cha sẽ nấu tô mì nước như vậy cho ta, thơm mềm ngon miệng, rất tốt cho dạ dày! Lần đầu ta gặp cảnh này, không thể nào chuyện đến tay không làm, cũng phải giúp Thái… bày tỏ lòng hiếu thảo chứ! Còn đường đến Ngự thiện phòng… Tống Âu sợ ta không biết đường sẽ lộ sơ hở nên từng cho ta xem bản đồ hoàng cung. Lúc đi xí, ta thấy ngoài cửa sổ nhà xí có một con đường mòn dẫn tới Ngự thiện phòng, nếu đánh tiếng với Tống Âu thì sẽ lề mề tốn thời gian. Vậy là ta tính toán thời gian rồi nhảy qua cửa sổ, chạy tới đó nấu một bát mì. Ta không đến trễ nhiều lắm đúng không?”
Nhìn “Thái tử” cười hì hì, vẻ mặt hồn nhiên không cho rằng mình gặp rắc rối, Thang Hoàng hậu tức đến nỗi nghẹn họng.
Muội muội cùng bào thai với Thái tử này ăn gì lớn lên vậy? Rõ ràng là một tiểu nữ lang, thế mà như ăn gan hùm mật gấu!
Không cho Hoàng hậu thời gian suy nghĩ nhiều, nha đầu kia đã vồn vã gắp thịt đưa đến bên miệng bà ta, cười hì hì khẽ nói: “Ngày đại hỷ, mẫu hậu cứ nhăn mặt mãi thì chẳng phải sẽ khiến người ta phát hiện manh mối sao? Những gì người dặn dò, hài nhi đều khắc ghi trong lòng, người cứ yên tâm mà cơm no rượu say đi! Cơ mà món ăn trong hoàng cung thật sự hơi tệ, còn không bằng món ăn trên bàn tiệc thân hào nông thôn bọn ta, có phải Ngự thiện phòng cắt xén ngân lượng không mà mỗi đĩa chỉ có tí xíu đồ ăn thế này? Chờ khi nào hài nhi có thời gian sẽ giúp người kiểm tra lại chi phí tiêu dùng trong cung…”
Thang Hoàng hậu là người nghiêm khắc, Phượng Tê Nguyên chân chính bị bà ta nuôi dưỡng thành kẻ nhát như chuột, không dám thở mạnh một tiếng khi ở trước mặt bà ta. Nhưng tiểu nữ lang này hoàn toàn phớt lờ sự uy nghiêm và thủ đoạn của bà ta, không biết kiêng kỵ là gì, cẩu thả đến mức khiến người ta không thể chấp nhận nổi.
Thang Hoàng hậu không muốn làm loạn kế hoạch, đành im lặng hít sâu một hơi, trong lòng mong chờ trận thi cưỡi ngựa sắp diễn ra. Bây giờ bà ta chỉ ước gì tiểu nha đầu này bị ngã gãy cổ luôn cho rồi, quân cờ Thái tử này… Không cần giữ lại cũng được!
Có điều quy trình tiệc mừng thọ hôm nay khác hẳn mọi năm. Sau khi cung yến kết thúc, vốn nên tổ chức cuộc thi cưỡi ngựa nhưng không biết sao lại thêm tiết mục đấu vật.
Mỗi lôi đài đấu vật đều phải có một lôi chủ giữ đài. Sân nhà hôm nay là của Tam Hoàng tử - người giỏi võ nhất trong số các Hoàng tử. Với tư cách là lôi chủ, hắn ta có thể tiếp nhận lời thách đấu của người khác, đồng thời cũng có quyền thách đấu, mời đối thủ lên lôi đài tỷ thí.
Nhìn vóc dáng cao to lực lưỡng của Tam Hoàng tử, các Hoàng tử khác quay sang nhìn nhau, sau đó giả vờ như nâng cốc trò chuyện vui vẻ, không ai muốn lên lôi đài bêu xấu.
Theo lẽ thường thì sẽ có thị vệ hoặc võ tướng hiểu ý mà chủ động lên lôi đài rồi bị đánh ngã, trở thành kẻ bại trận dưới tay Tam Hoàng tử Phượng Tê Vũ. Nhưng hôm nay rõ ràng Tam Hoàng tử đang tức tối, vươn tay ném thẻ thách đấu lên bàn của Thái tử gầy yếu: “Thái tử điện hạ, chỉ nấu mỗi một bát mì thì sao được gọi là hiếu thảo? Chi bằng ngươi hạ mình lên lôi đài tỷ thí với ta một trận, làm sôi động tiệc mừng thọ của phụ hoàng cho rồi!”
Thang Hoàng hậu ngước mắt nhìn về phía hai mẹ con Thương Quý phi. Hai người họ chỉ mỉm cười, trông có vẻ không hề ngạc nhiên.
Hỏng bét! Thang Hoàng hậu đã hiểu mục đích của hai người này. Không hổ là đối thủ đã đấu đá suốt ba mươi năm, bà ta và Thương Quý phi đều nghĩ tới cùng một mưu kế. Nhưng đáng hận là Thương Quý phi giành trước một bước, thu xếp trận đấu vật trước khi thi cưỡi ngựa, lợi dụng hạng người mãng phu ngu xuẩn như lão tam để phá cục diện. Chắc chắn họ nghe nói Thái tử bị tật ở chân nên định mượn cơ hội này thăm dò thực hư…
Đại Phụng triều tôn sùng võ nghệ, trong trường hợp này, ngay cả Thái tử cũng không thể từ chối thách đấu. Lão tam và Thái tử vốn không hòa thuận, chắc chắn lúc ra tay sẽ không có chừng mực. Cho dù Thái tử không bị què chân thì có khi cũng sẽ bị lão tam đánh ngã đến mức bị thương…
Bà ta rất muốn ngăn cản, nhưng tiểu nữ lang kia đã cười tủm tỉm đồng ý, quả nhiên là không biết trời cao đất dày!
Thang Hoàng hậu buồn bực không thôi. Đành vậy, quân cờ không nghe lời thì cứ mặc cho nó trở thành vô dụng vậy.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận