Cành liễu đung đưa trong làn gió, cột đình gỗ đỏ ngói như lưu ly, lại thêm một cặp nam nữ nhìn nhau bằng ánh mắt tình tứ, quả nhiên là tài tử giai nhân, khiến người xem rung động từ tận đáy lòng.
Cơn gió xuân ấm áp ấy không thể làm dịu những nếp nhăn trên gương mặt già nua đầy khiếp sợ của Tống Âu.
Trời ạ! Đám thị vệ chung quanh đều chết hết rồi hay sao vậy? Thái tử bị giam cầm từ hồi còn nhỏ nên cung điện của y vẫn ở bên cạnh cung điện của Hoàng hậu để Hoàng hậu tiện bề dạy dỗ. Nơi này chính là thiên điện của Phượng Minh điện, chỗ ở của Hoàng hậu, sao có thể để mặc người của Thương Quý phi tự tiện tiến vào?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mà thiếu niên kia… Chẳng lẽ là Phượng Tê Nguyên hàng thật bị giam cầm bấy lâu? Tại sao… Tại sao y lại tự ý chạy đến đây một mình?
Đúng lúc này, thiếu niên kia ngẩng đầu nhìn về phía Tống Âu và Hoàng hậu, sau đó đứng thẳng dậy, vén vạt áo tiêu sái nhảy xuống lan can, dáng người mạnh mẽ như một chú nai con, chẳng mấy chốc đã nhảy xuống bậc thang, đi về phía các nàng.
Không đúng, đôi chân kia vẫn lành lặn, sao có thể là Phượng Tê Nguyên được!
Thiếu niên bình tĩnh nhìn mũ phượng lục thúy* trên đầu Hoàng hậu, lại nhìn vẻ mặt kính cẩn của Tống Âu, nụ cười trên môi vẫn chưa biến mất, vừa ôm quyền thi lễ vừa thử nói: “Mẫu… hậu, sao người lại đến đây?”
*Mũ phượng lục thúy: Hay còn gọi là mũ phượng điểm thúy, mũ miện dành riêng cho Hoàng hậu được làm từ lông đuôi chim bói cá. Lông đuôi của chim bói cá có màu xanh biếc rất đẹp, lại rất khó tìm thấy nên được cho là vật liệu quý giá để chế tạo trang sức ngày xưa.
Cử chỉ tiêu sái nhường này, rõ ràng là một chàng công tử phong độ ngời ngời, không có một chút dấu vết của nữ tính. Không ngờ “thiếu niên” khí khái phong độ trước mắt lại chính là tiểu nữ lang hôn mê trong chăn mấy ngày trước!
Thang Hoàng hậu không khỏi thầm khen: Không ngờ Tống Âu lại có tài năng cỡ này! Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã dạy dỗ một tiểu nữ lang toát lên khí chất phong thái như đấng nam nhi, thậm chí còn… Hào hùng hơn cả nhi tử phế vật kia.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Có điều Tống Âu ở bên cạnh còn ngạc nhiên hơn bà ta.
Bộ y phục trên người “thiếu niên” này là do Ngự y phường vừa chế tạo, Tống Âu cũng là lần đầu tiên thấy cô nương này khoác lên mình kiểu y phục hoa lệ của các lang quân. Bà ta thật sự không ngờ, trông nàng… Thật sự rất giống một vị lang quân.
Vừa rồi Ngọc Thư còn đắm chìm trong nỗi e thẹn vì được điện hạ “tán thưởng”, thình lình thấy Thái tử nhảy xuống lan can rồi thi lễ, nàng ta mới chợt nhận ra Hoàng hậu giá lâm.
Thế là nàng ta cũng vội vàng bước xuống bậc thang, hành lễ vấn an với Hoàng hậu.
“Nô tỳ Ngọc Thư phụng ý chỉ của Thương Quý phi tới thăm Thái tử, nhân tiện gửi tặng thuốc bổ do Quý phi chuẩn bị để Thái tử bồi bổ cơ thể.”
Lý do này nghe rất đường hoàng, lấy cớ tặng thuốc bổ để thăm dò tình hình ở đây.
Thang Hoàng hậu chỉ nói mấy câu rồi đuổi Ngọc Thư đi, sau đó lạnh giọng hỏi: “Kẻ nào cho Ngọc Thư này đi vào?”
Thị vệ đều không hó hé nửa lời. Thang Hoàng hậu biết sau khi Thái tử thất thế, thế lực của Thương Quý phi dần dần bành trướng, thậm chí bắt đầu thò tay vào cung điện của Thái tử. May mà tiểu nữ lang này được nhét vào thùng gạo rồi bí mật vận chuyển vào cung, vì vậy đám thị vệ chung quanh đều không biết gì cả.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Hoàng hậu lạnh mặt phất tay, sai người lôi thị vệ trực ban ra ngoài đánh, để xem về sau còn thứ chó má nào dám bằng mặt không bằng lòng nữa hay không.
Sau đó bà ta cẩn thận quan sát “thiếu niên” trước mắt, cất lời: “Theo bổn cung vào trong rồi nói chuyện.”
Sau khi ba người đi vào thiên điện, xua đuổi người bên trong ra ngoài, Tống Âu đích thân đứng gác ngoài cửa, Thang Hoàng hậu mới ngồi xuống, hỏi: “Ngươi tên là gì?”
Tiểu nữ lang kia không hiểu quy củ, thấy Hoàng hậu phát uy cũng không hề e ngại. Nàng tìm một cái ghế ngồi xuống, bắt tréo chân rồi cười hì hì, nói: “Ta đi theo cha lưu lạc giang hồ, bán nghệ từ thuở nhỏ nên không có tên gọi đàng hoàng, cha ta cứ gọi ta là nha đầu.”
Mặc dù Tống Âu đã thẩm vấn kỹ lưỡng, song Thang Hoàng hậu vẫn không yên lòng. Bà ta nheo mắt, thăm dò: “Phụ thân ngươi… Đã bao giờ nhắc tới mẫu thân ngươi chưa?”
Tiểu nữ lang nhấp một ngụm trà, vẻ mặt rất tự nhiên: “Hồi bé ta có hỏi thăm, cha ta nói rằng mẫu thân về nhà mẹ đẻ phụng dưỡng ngoại tổ rồi. Sau này lớn lên ta mới biết chắc là mẫu thân đã chết bệnh, cha sợ ta buồn nên mới nói thế, vậy nên ta không hỏi nữa.”
Thang Hoàng hậu không tin, nhướng mày: “Chỉ thế thôi ư? Ông ta… Không nói cho ngươi biết chuyện của bổn cung à?”
Mối thù giết vợ cướp con, sao có thể dễ dàng quên lãng? Đêm bị diệt khẩu mười bảy năm trước tàn nhẫn biết bao, chẳng lẽ Lâu Quan Nhi kia sợ vỡ mật nên mới không dám kể cho nữ nhi?
Nét mặt nha đầu ngây thơ, nhíu mày: “Chẳng lẽ… Cha ta quen biết với nương nương? Hồi trẻ cha ta đúng là rất đẹp, heo mẹ thấy cũng phải ngoái đầu nhìn… Chẳng lẽ cũng giống như trong kịch nam, người bị cha ta mê hoặc nên từng xuân phong với ông ấy một đêm… Thực ra người mới là thân mẫu của ta?”
Hỏi đến đây, giọng điệu của tiểu nữ lang cất cao, ánh mắt lấp lánh, tư thế như sắp đứng dậy, nhào về phía Hoàng hậu.
Nói vớ nói vẩn gì vậy? Thang Hoàng hậu cao quý cả đời, chưa bao giờ bị kẻ khác bôi nhọ danh tiết ngay trước mặt như vậy. Bà ta phẫn nộ vỗ bàn: “Nói nhăng nói cuội! Thân phận của bổn cung là gì, sao có thể cùng một con hát… Ngươi và bổn cung không có bất cứ liên quan nào!”
Tiểu nữ lang vốn đang rục rịch, nghe vậy thì chán nản ngồi thụp xuống: “Nếu không phải cùng một mẹ thì tại sao Tống Âu lại nói ta và Thái tử trông rất giống nhau? Còn bắt ta đóng giả làm Thái tử nữa chứ. Chẳng lẽ không phải vì ta và Thái tử là huynh muội cùng mẹ khác cha sao? A mẫu… Người hãy thừa nhận đi, cùng lắm ta sẽ giữ bí mật giúp người, tuyệt đối không cho lão Hoàng đế biết chuyện người cắm sừng ông ta!”
Nói đến cuối cùng, tiểu nữ lang vẫn chưa hết hy vọng, nhìn Hoàng hậu bằng ánh mắt vồn vã, hoàn toàn không giống như nhìn kẻ thù mà trái lại như thấy người sang bắt quàng làm họ, muốn làm nữ nhi của Hoàng hậu.
Nếu Hoàng hậu không cần dùng nàng gấp thì bà ta chỉ muốn sai người lôi nàng ra ngoài trượng tễ. Có điều nhìn biểu cảm của nàng không giống như diễn kịch, con hát Lâu Quan Nhi kia chỉ lo chạy trốn nên chắc không dám tiết lộ sự thật cho tiểu nha đầu bộc tuệch này đâu.
Nghĩ đến đây, Thang Hoàng hậu thoáng yên lòng, lạnh lùng nói: “Đừng hòng bám lấy bổn cung, chẳng qua là ngươi trùng hợp giống với Thái tử mà thôi. Nghe Tống Âu nói, ngươi đưa ra điều kiện là phải cho ngươi rất nhiều vàng bạc phải không? Chỉ cần ngươi hoàn thành chuyện này thì bổn cung sẽ thả ngươi và cha ngươi rời cung, khi đó ngươi có thể mang theo vàng bạc châu báu, sống giàu sang đến hết đời với ông ta. Nhưng nếu ngươi không nghe lời…”
“Nếu ta không nghe lời, người sẽ giết ta và cha ta…” Không chờ Hoàng hậu đe dọa xong, nha đầu kia đã nhào xuống đất, ôm chầm chân mang giày thêu trâu châu của Hoàng hậu, dần dần quấn lên đùi bà ta, dịu dàng an ủi như dỗ dành trẻ con: “Người không cần phải đe dọa, hài nhi biết hết, cũng biết được nỗi khó xử của a mẫu… À không, là của nương nương chứ… Người yên tâm, cho dù người không thừa nhận thì hài nhi vẫn sẽ tận tâm giúp đỡ người và hoàng huynh khác cha của ta!”
Lại nói bậy bạ gì vậy? Thang Hoàng hậu giãy dụa mãi mà không thể thoát khỏi miếng thuốc dán trên chân. Bà ta cáu giận đến mức trâm phượng bị xiêu vẹo, bộ diêu* đều văng lên mặt.
*Bộ diêu: Chuỗi ngọc trang sức được gắn trên trâm cài thời xưa, chuỗi ngọc sẽ đung đưa theo từng bước chân nên được gọi là “bộ diêu”.
Nhưng hôm nay bà ta phải trấn an quân cờ này nên đành kìm nén lửa giận, cố gắng giả vờ ôn hòa, dặn dò tiểu nha đầu chăm chỉ học quy củ với Tống Âu, cuối cùng mới gỡ được miếng thuốc dán trên chân, vội vàng rời khỏi thiên điện.
Hạng người gì mà đầu óc chỉ toàn nghĩ tới chuyện trèo lên quyền quý!
Thang Hoàng hậu mím môi: Đồ dân thường vô lễ, chờ đến khi thành công hãm hại Nhị Hoàng tử, tuyệt đối không thể giữ lại kẻ này! Phải nhổ cỏ tận gốc nàng ta và Diêm Sơn chạy trốn kia thì mới không để lại mầm tai họa về sau!
Sau đó Thang Hoàng hậu nghe Tống Âu nói rằng tiểu nha đầu này lang bạt khắp nơi từ nhỏ, đi theo võ sinh làm không ít nghề nghiệp, không chỉ tiếp nhận y bát của cha nàng học nghề võ sinh mà khi cha bị ốm, nàng còn từng giả trang thành tiểu tử làm tiểu nhị chạy bàn trong thanh lâu để kiếm tiền mua thuốc chữa bệnh cho cha. Tuổi còn nhỏ mà đã trà trộn trong phố phường nhiều năm, trải qua hầu hết nghề nghiệp tam giáo cửu lưu, chẳng trách có thể đóng vai nam tử ngả ngớn một cách thành thạo.
Chính vì thế mà Tống Âu đỡ tốn công không ít, chỉ cần cho tiểu nha đầu xem tranh vẽ các quý nhân sẽ lộ diện trong cung yến ngày kia để nàng nhớ mặt, lại dạy nàng quy củ thì hoàn toàn có thể lừa gạt mọi người.
Thái tử bị giam cầm hơn bốn năm, từ một hài tử mười ba tuổi nay đã biến thành thiếu niên, vậy nên vóc dáng và ngoại hình sẽ có thể sự thay đổi. Nha đầu kia từng học bản lĩnh võ sinh từ chỗ cha nàng, chỉ cần gằn giọng nói chuyện thì sẽ khó phân biệt nam hay nữ. Chỉ cần nàng tâm sự chuyện ngày xưa với người khác trong cung yến nhộn nhịp thì hoàn toàn có thể lừa gạt cho qua chuyện.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức tiệc mừng thọ.
Theo tập tục của Đại Phụng triều, cung yến thường bắt đầu vào buổi trưa. Đại Phụng Thuần Đức Hoàng đế đang tuổi khỏe mạnh, đầu đội mũ miện, khoác long bào minh hoàng ngồi ngay ngắn trên long ỷ tiếp nhận các trọng thần và Hoàng tử quỳ lạy.
Các con của bệ hạ đều khỏe mạnh. Ngoại trừ Đại Hoàng tử ốm đau quanh năm, mắc phải bệnh kín không thể gặp người, các Hoàng tử khác đều có mặt chúc thọ.
Hướng gió trong triều đình thay đổi chớp nhoáng. Mấy năm nay Đông Cung lạnh lẽo, còn chung quanh Nhị Hoàng tử lại gió ấm vờn quanh, không ít thần tử và Hoàng tử đều vây quanh Nhị Hoàng tử Phượng Tê Đình hàn huyên.
Thấy cảnh tượng này, mẫu phi của hắn ta là Thương Quý phi không khỏi vui mừng, thản nhiên tiếp nhận những lời nịnh hót của các phi tần.
Chỉ có điều trông Nhị Hoàng tử như có tâm sự gì đó. Hắn ta kiếm cớ trở về ngồi bên cạnh mẫu phi, tranh thủ lúc nghiêng người lấy vải mà thì thầm: “Mẫu phi, lúc con chưa vào cung điện, đứng ở góc cung nhìn từ xa thấy Thái tử. Đúng như lời Ngọc Thư, chân của y rất khỏe mạnh, thoạt nhìn không giống như bị tàn tật. Có đám lão thần kia ủng hộ, cờ Đông Cung sẽ tiếp tục dâng lên cho mà xem.”
Hắn ta đã tìm người đi thám thính tình hình, nghe nói chân Thái tử bị thương rất nặng cơ mà? Chính vì thế nên hắn ta mới bình chân như vại, chờ Thái tử lộ diện trước mặt người khác, mọi người thấy rõ y bị què chân thì không còn cách nào tiếp tục làm Trữ quân nữa.
Nhưng tại sao hôm nay hắn ta đứng nhìn từ xa thì thấy Thái tử không hề có dấu hiệu bị thương?
Nét mặt Thương Quý phi vẫn không thay đổi, tao nhã nhận quả vải đã được lột vỏ từ tay nhi tử, cười khẽ: “Con ấy, quan sát vấn đề vẫn còn hẹp hòi quá. Nếu y thật sự không hề hấn gì thì tại sao Hoàng hậu phải kiếm cớ cung nhân hầu hạ không chu đáo mà xử tử đám người hầu ở lãnh cung kia? Nghe nói Tống Âu rời cung hỏi han tìm được mấy vị danh y, có lẽ là dùng thủ đoạn châm cứu nào đó giúp chân Thái tử có thể đi đường bình thường trong một thời gian ngắn mà thôi… Có điều dù đại phu tài giỏi cỡ nào thì vẫn không thể làm cho Thái tử lành lặn chỉ trong thời gian ngắn, tóm lại vẫn sẽ có thương tích. Hôm nay đông vui, tổ chức thêm một trận đấu lôi đài để trợ hứng cũng chẳng ảnh hưởng gì. Lát nữa con thu xếp một người chăm sóc Thái tử chu đáo, không thể để vết thương của y tái phát làm mất thể diện trước mặt mọi người.”
Nói đến cuối cùng, Thương Quý phi nhìn nhi tử bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Nhị Hoàng tử Phượng Tê Đình lập tức hiểu ý. Đúng thế, lúc đấu võ lỡ tay lỡ chân là chuyện bình thường. Bên cạnh phụ hoàng lúc nào cũng có thái y chờ sẵn hầu hạ, đến lúc đó Thái tử bị thương thì chắc chắn sẽ có thái y chẩn trị, nếu y thực sự có tật ở chân thì hoàn toàn có thể mượn cớ này làm to chuyện, để xem lão tứ còn có thể ngồi yên trên vị trí Thái tử hay không!
Nghĩ đến đây, Nhị Hoàng tử mỉm cười nhìn lão tam Phượng Tê Vũ ngồi ở phía đối diện, bèn đứng dậy đi đến chỗ lão tam…
Lúc này cung yến đang nhộn nhịp, nhưng sắc mặt Hoàng đế lại không thấy vui vẻ. Ông ta bỗng cất giọng: “Hoàng hậu, lúc nãy các Hoàng tử thi lễ không thấy Thái tử, nó đâu rồi?”
Các nương nương hậu cung không vào cung điện cùng lúc với các Hoàng tử, vì thế Hoàng hậu đến trước, lẽ ra Thái tử phải đi theo các Hoàng tử vào điện sau.
Bà ta cũng phát hiện “Phượng Tê Nguyên” vốn nên đến lễ bái lại không thấy bóng dáng. Lúc nãy bà ta hỏi Tống Âu hốt hoảng chạy tới, Tống Âu chảy mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt kích động nói rằng lúc nãy sắp đến kim điện thì thiếu niên bất chợt kêu bị tiêu chảy, sắp không nhịn được nữa. Bất đắc dĩ, Tống Âu dẫn hai cung nữ đi vào phòng thì thấy trong phòng không có động tĩnh gì cả. Mãi tới khi bà ta sinh nghi, đi vào bên trong mới thấy bên trong trống trơn, thiếu niên kia chẳng biết đi đâu.
Nghe vậy, Hoàng hậu lập tức giật mình thon thót, chỉ hối hận mình quá sốt ruột, vội vã hãm hại Nhị Hoàng tử mà đi bước cờ hiểm này!
Nha đầu kia cũng dám bỏ trốn! Thật to gan!
Đúng lúc này, Hoàng đế lên tiếng hỏi Thái tử, Thang Hoàng hậu không biết nên trả lời thế nào, đành cười gượng, đáp: “Đêm qua hài tử thèm ăn lạnh nên bị đau bụng, mong bệ hạ thứ lỗi…”
Thuần Đức Đế khẽ cau mày. Ai mà chẳng phải từ Hoàng tử đi lên? Chỉ cần trong cung tổ chức buổi lễ long trọng như hôm nay thì một ngày trước, các Hoàng tử sẽ bắt đầu uống cháo, ăn chay, không dám ăn bậy bạ làm trướng bụng, để tránh thất lễ trước mặt Hoàng đế.
Trái lại thứ đồ vô liêm sỉ kia sung sướng hưởng thụ, còn vì thế mà bỏ lỡ lễ quỳ bái, đúng là hết thuốc chữa!
Chư vị phi tần và các Hoàng tử cũng đưa mắt nhìn nhau, cúi đầu cười thầm, mấy vị lão thần thất vọng chán ngán, sốt ruột đến độ thở dài, chỉ ước gì mình có thể bị tiêu chảy thay Trữ quân.
Đúng lúc này, cung nhân gác trước cửa đại điện chợt cao giọng bẩm báo Thái tử đến mừng thọ.
Tiếng trò chuyện trong cung điện im bặt, ánh mắt mọi người phút chốc thay đổi, nhìn về phía cửa điện.
Thái tử đã bốn năm chưa xuất hiện trước mặt mọi người, hôm nay mặc một bộ lễ phục trường bào, đầu đội kim quan, eo thắt ngọc đái*, nhanh nhẹn sải bước tiến vào. Có vẻ như vóc dáng của y đã trở nên cao lớn không ít. Thiếu niên gầy gò ẻo lả ngày xưa, thế mà giờ đây đã trổ mã thành thiếu niên cao gầy phong độ, khiến ánh mắt mọi người bừng sáng.
*Kim quan: loại mũ đội bằng vàng dùng để búi tóc của nam giới; Ngọc đái: dây lưng được nạm ngọc của nam giới thời xưa.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận